[BSXT] Chương 1.1

Edit : mimi

Beta :Lệ Lâm

Thứ Hai, 6 giờ rưỡi sáng sớm, đồng hồ báo thức vang lên.

Rời giường, đánh răng rửa mặt, cầm lấy lược vừa chải, vừa chạy vào sân nhà, vội muốn biết khóm cúc trắng của tôi đã nở chưa.

Tôi cúi đầu nhìn nhành hoa ngọc lan xen kẽ, lại nghiêng người xuyên qua hai gốc cây phù tang, đồng thời cẩn thận mặc áo ngủ của tôi lại, không để sương sớm đầu thu làm ẩm người. Sau đó tôi nhìn thấy chỗ chân tường – một bồn hoa nhỏ, bên trong là bảo bối của tôi, tôi chăm chú nhìn lại, lộ ra –

Vẫn là nụ hoa.

Không sao, ngày mai sẽ nở! Tôi an ủi mình, đến gần ngồi xổm xuống nhìn nó. Đóa hoa trắng tinh ôm thành vòng, bên ngoài là đài hoa xanh nhẹ nhàng bọc lấy, thật sự rất đẹp. Tôi nở nụ cười, vươn tay chạm vào nụ hoa.

Kỳ thật rất không tệ. Từ nhỏ đi theo người bố giàu tình yêu với nghề làm vườn trồng hoa, hoa cỏ qua tay không chết cũng bị thương, bị mẹ cười gọi là “Sát thủ diệt hoa”, lúc này đây khóm cúc này, lại có thể làm cho nó nở hoa, thật sự không tồi!

Đứng lên, hít sâu một hơi không khí tươi mát. Mùi hoa thầm di động, gió thấm lên làn da, chim kêu vang sau nhành cây. Vì thế tinh thần rung lên, xoay xoay tay, đá đá chân, tiếp theo hưng phấn bừng bừng pose vài tư thế võ thuật đỉnh cao, tự cảm thấy hài lòng. Ngẩng đầu nhìn trời xanh, mây trắng chiết xạ ánh sáng đỏ của mặt trời, làm tôi phải híp mắt.

“A Tinh, mau vào ăn cơm!” Tại phòng bếp truyền đến giọng của bà.

“Dạ –” Tôi đáp lời, chạy nhanh về phòng thay quần áo, trong vòng 3 phút xử lý xong bản thân, mang theo túi sách chạy vào nhà ăn.

Bà chỉ vào cháo trên bàn, “Mau ăn đi! 7 giờ rồi!” Bà gầy lắm, nhưng mà giọng rất lớn, cơn tức cũng không nhỏ, là người đầu bếp thiết diện vô tư trong nhà chúng tôi.

“Vâng.” Tôi ra sức ăn. Một chén cháo lớn như thế, hơn nữa còn có trứng ốp lếp và rau xanh bên cạnh, thật sự phải cố gắng lắm mới ăn cho hết.

Dùng sức nuốt một ngụm cháo cuối cùng, tôi nhấc tay, “Bà, cháu ăn xong rồi.”

Bà nhìn sang tôi chỉ còn lại bát rỗng, gật gật đầu, “Ừ.”

Lúc này tôi mới dám đứng dậy rời đi, vào nhà vệ sinh rửa tay súc miệng xong, về phòng khách đeo túi sách: “Bà, cháu đến trường đây.”

“Ừ, được rồi, đi đường cẩn thận.” Bà cười tủm tỉm nhấc tay. Chỉ cần bạn đối xử tử tế với món ăn bà nấu, bà sẽ là một người rất dịu dàng – bà ngoại mà tôi yêu nhất.

Đẩy xe đạp ra khỏi nhà, vừa đúng lúc mẹ về, tôi vẫy vẫy tay với mẹ, “Mẹ, con đi đây.”

Mẹ già nâng cổ tay xem đồng hồ, “Đi nhanh lên, bảy giờ mười bảy phút.” Thời gian của mẹ còn chính xác hơn cả bà.

Tôi thè lưỡi, ngồi lên xe chạy nhanh mà đi. Gió đánh đến chính diện, tôi nở một nụ cười rực sáng để đáp lại — lại là một buổi sáng sớm nữa! Giống như bình thường, ngâm mình trong hương vị hạnh phúc thản nhiên.

Tôi, Hà Tinh, học sinh lớp 11 chẳng có gì đặc biệt. Diện mạo bình thường, thành tích bình thường, tính cách bình thường, trí lực bình thường, trải nghiệm bình thường, gia đình bình thường. Nói tóm lại: Tất cả hằng số đặc trưng đều trong phạm vi đại chúng.

Đúng, tất cả đều bình thường!

※-※-

Tiếng chuông tan học vang lên, tôi ngáp dài đưa mắt nhìn bóng lưng thầy giáo, lưng mỏi đến một nửa, lấy khuỷu tay chống bàn.

“Hà Tinh, vở ghi!”

Trương Tuệ Na, ngồi cùng bàn với tôi, khi nói chuyện làm việc ngắn gọn vô cùng, coi thời gian như vàng, thành tích nổi trội xuất sắc.

Tôi dương dương tự đắc nâng cằm, ý bảo tự nó đi mà lấy, sau đó tiếp tục nâng tay, chống lên cái lưng mỏi của tôi.

Trương Tuệ Na chỉ quét vở ghi vài lần rồi quăng lại cho tôi. Tôi lại hắt xì một cái, buông tay, nhặt vở ghi lên, ném cho Trần Kì bàn sau.

Kì mỹ nhân vươn năm ngón tay thon dài, mở laptop ra, tao nhã cầm cái bút huỳnh quang, nhanh chóng nhìn vài đường, nói thêm mấy câu, lại ghi – hạ trọng điểm. Sau khi ghi xong lại trả lại cho tôi.

Động tác này của Trần Kì tôi đã xem hàng trăm lần rồi, hiện tại khiến tôi cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Mỹ nhân chính là mỹ nhân!

Những thứ này dường như là thủ tục thường lệ sau mỗi giờ lên lớp — vở ghi của Trương Tuệ Na là tốt nhất, nhưng nó rất sợ mình bỏ sót ý quan trọng nào đó. Cho nên sau tiết lại mượn vở tôi so lại, xác nhận vở ghi của tôi căn bản không có thêm giá trị tham khảo nào với nó rồi mới yên tâm.

Trần Kì làm người ta phải ghen tỵ, có được vẻ ngoài xinh đẹp đồng thời còn có một cái đầu thông minh, thông minh đến mức khinh thường vở ghi, “Giờ không phải lúc luyện chữ”, nó nói. Cho nên đi học nó chỉ nghe thôi, mỗi tiết xong nó lại mượn vở tôi kiểm tra một lần, trước khi thi lại lấy đi phô tô, dễ dàng đạt được điểm cao. Có khi rất làm cho người ta bất bình trong lòng! Mà tôi, chép vở ghi là để đề phòng mình sao nhãng trong giờ học, hai là không hổ thẹn với lòng [ bé ngoan không phải đều ghi chép đàng hoàng ư?]

Ba đứa chúng tôi không thể xem như bạn tốt.

Trương Tuệ Na sẽ không đem thời gian quý giá giành cho cái chuyện bạn bè này, tôi cảm thấy nó có thể giật lấy danh hiệu “Cuồng học tập”.

Trần Kì hoàn toàn tương phản. Hoạt bát xinh đẹp, kết bạn khắp nơi, nó như trăng sáng được các vì sao vây quanh, tuyệt không giới hạn trong vòng tròn như các nữ sinh khác.

Còn tôi à? Đương nhiên là một ngôi sao bình thường nhất.

Ba đứa chúng tôi, đơn giản chỉ ngồi gần nhau, liền hình thành quan hệ hợp tác có chút kỳ quái, không thể gọi là có tình ăn ý.

————————————————————————————

P/s : chương nà hơi ngắn hazz mình ko bjt cắt sao nữa ,mn thông cảm nha ^0^

2 thoughts on “[BSXT] Chương 1.1

  1. thangsauxanh 12/12/2011 lúc 01:02 Reply

    thank you!

  2. chi 28/02/2012 lúc 19:11 Reply

    cam on ban. Loi van rat mach lac, ro rang. Edit rat hay!

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s