[D1NVH] Chương 1.3

Edit : Lãnh Tuyết Lam (Jelly)

Beta : Thủy Nguyệt Vân

Chương 1.3:

「 Ba ba, người phụ nữ này làm sao vậy?」 Âu Quân Thiên cảm thấy rất kỳ quái ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, khó hiểu nhìn ba mình.

Âu Cánh Thần mặt không chút thay đổi nhún nhún vai,「 Cô ta nói cô ta mất trí nhớ .」「 Nha!」 Cậu bé bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu,「 Khó trách lại nói như vậy.」 Âu Cánh Thần nói với bác sĩ Trần  :「 Ông liền giúp cô ta kiểm tra thật kỹ đi, chúng tôi đi trước .」 Nói xong, hai cha con họ ngay cả nhìn cũng chưa liếc mắt nhìn Thu Thủy Tâm một cái liền xoay người rời khỏi phòng bệnh xa hoa, quản gia Trung bá đi  phía sau bọn họ, đóng cửa lại.

「 Này…… Đợi chút…… Này……」 Thu Thủy Tâm thầm nghĩ muốn gọi bọn họ lại, nhưng lúc này cô cảm thấy chân đau muốn chết, làm hại cô chỉ có thể ngồi ở trên giường lo lắng suông, gặp người ta cũng không thèm để ý, cô đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng bác sĩ Trần.「 Bọn họ……」bác sĩ Trần có chút đồng tình an ủi cô,「 Âu phu nhân, cô yên tâm, các ca bệnh nhân bị thương ở não bộ mà xuất hiện mất trí nhớ rất nhiều, ngày mai tôi sẽ giúp cô sắp xếp tiến hành các loại kiểm tra tinh vi. Hiện tại xin nghỉ ngơi trước đi!」「 Nhưng là…… Này……」Thấy bác sĩ Trần cũng rời đi, cô bị khiến cho không rõ ràng lắm, sao lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn này, bỗng nhiên trong một lúc cô lại có thêm một người chồng cùng một đứa con, mà thái độ của「 chồng cùng con 」 cô đối với cô lại siêu lạnh lùng, ai có lòng hảo tâm một chút nói với cô, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Trên thế giới sao lại có chuyện trùng hợp như vậy ?

Thu Thủy Tâm không thể tin được nhìn tờ hôn thú trước mắt – Người nam: Âu Cánh Thần, Người nữ: Thu Thủy Tâm, ngày 16 tháng 5 năm 2001 kết làm vợ chồng, bên cạnh còn dán ảnh của cô cùng Âu Cánh Thần.

Người phụ nữ trong ảnh chụp có bộ dạng giống mình như đúc, ngay cả tên cùng ngày sinh cũng giống nhau.

Chẳng lẽ là cô có thể phân thân? Hay là thật sự mất kí ức…… Không có khả năng , trong đầu tinh tế suy nghĩ tất cả mọi việc qua một lần, không có điểm đứt đoạn, không có mơ hồ, cô trước giờ càng không có trải qua căn bệnh nặng nào, cũng không có thói quen mộng du, vậy thì làm sao có thể vô duyên vô cớ kết hôn cùng một người đàn ông được?

Có thể là ba hoặc mẹ không biết khi nào thì vụng trộm sinh một đứa con riêng hay không?

Dù là như vậy đi nữa, cũng sẽ không cùng cô có bộ dạng giống nhau, tên cũng giống nhau vậy chứ. Aiz, trải qua liên tiếp kiểm tra, xác định tình trạng「 mất trí nhớ 」của cô không phải do vết thương bên ngoài gây nên, khả năng lớn nhất có thể là do nhân tố tâm lý tạo thành, bởi vậy theo lời đề nghị của bác sĩ, cô trở lại Âu gia – một tòa biệt thự thập phần hoa lệ, rộng lớn, hy vọng sống trong hoàn cảnh quen thuộc có thể hỗ trợ cô sớm ngày khôi phục trí nhớ.

Vấn đề là, cô căn bản không mất trí nhớ, muốn khôi phục trí nhớ cái gì a!

Ở trong gian phòng lớn xinh đẹp này, mấy ngày nay cô đều sờ thử tất cả mọi thứ trong phòng, điều làm cho cô cảm thấy kỳ quái là, ngoại trừ tấm hình trên giấy hôn thú ra, cô không phát hiện một bức hình kết hôn nào, thậm chí ngay cả hình thường ngày cũng không có.

Cô suy nghĩ đến to cả đầu mà vẫn không làm rõ được sao lại thế này.

Quên đi, việc gì đến sẽ đến, dù sao cha mẹ ở tại miền nam đã sớm mất, cô ở Đài Bắc vùi đầu vào công việc nên cũng không có bạn bè nào, hiện tại mình bị thương vừa lúc được người ta chiếu cố miễn phí, cũng coi như giảm đi một khoản chi tiêu rồi.

Lại nói hết thảy những việc này đều phải trách cái Trầm tiểu thư kì kia, mua quần áo cho vật cưng mà thôi, cũng phải hẹn cô đi đến nhà hàng cao cấp, tuy rằng là do đối phương chi trả, nhưng nếu không phải tại cô ta, mình cũng sẽ không vướng vào vụ nổ mạnh kia, lại càng không vô duyên vô cớ mà thành vợ cùng mẹ người ta.

Cô xem tin tức trên ti vi mới biết được, thì ra chủ nhà hàng kia đắc tội với người ta, bị người ta trả thù, trước mắt nghi phạm liên can đều đã sa lưới, trong vụ nổ này đã chết không ít người, ngày đó tên Âu Cánh Thần mặt lạnh tâm đen tối kia nói cũng không sai, cô có thể sống sót thật là rất may mắn .

Trong não đột nhiên hiện lên một tia sáng, trong ấn tượng của cô, lúc hốt hoảng chạy trốn cô giống như đã đụng vào một người, mà người kia diện mạo cùng cô cực kỳ giống nhau, chỉ là tóc uốn, trên mặt trang điểm đậm…… Hay là, người đó mới là Âu phu nhân thật sự?

Nhưng càng nghĩ càng hoảng hốt, thật sự có một người như vậy sao? Lúc chạy nạn hỗn loạn như vậy, cô có thể nhớ lầm hay không? Nhưng sao lại trùng hợp như vậy, bộ dạng hai người giống nhau thì thôi đi, sao ngay cả tên cùng ngày sinh nhật cũng đều giống nhau như đúc vậy? Hẳn là không có khả năng…… Thật sự là càng nghĩ càng đau đầu.

Còn bây giờ chính mình lại đến ở trong gia đình kỳ quái này, người đàn ông luôn miệng nói là chồng của cô, từ ngày đó nhìn thấy anh ta ở bệnh viện một lần sau đó liền không thấy anh ta xuất hiện qua nữa, còn cậu bé kêu cô là mẹ, cũng không thấy nó đến thăm mình lần nào, từ ngày đến căn biệt thự này, cô cơ hồ không có khả năng giúp ai, thật sự là lòng có dư mà lực không đủ a, ai kêu chính mình hiện tại là người bị thương làm chi.

Không được, nếu không hoạt động một chút, cô sẽ cảm thấy mình giống như đồ phế thải vậy, cô chống nạng, thử đi vài bước.

Không thành vấn đề! Vì thế cô ra khỏi phòng, nhìn xem chung quanh.

Không thấy thì thôi, vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng, thì ra căn biệt thự này lớn như vậy, các gian phòng trang hoàng so với hoàng cung còn tráng lệ hơn, cầu thang hình chữ ‘T’ thập phần thanh lịch, không phải cô đã đi vào lâu đài của “hoàng tử và công chúa” chứ, cô chậm rãi đi xuống lầu, xa xa liền nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp suất khí ôm một đống sách to đi về phía một căn phòng.

16 thoughts on “[D1NVH] Chương 1.3

  1. skip_beat 04/08/2011 lúc 14:18 Reply

    Tẩm tem!
    Hô hô hô

    • Lãnh Tuyết Lam 04/08/2011 lúc 14:22 Reply

      hazz sp ak ,sp có quay trong nhà e ko đó ,e vừa mới post mà sp nhanh chân gùi

    • skip_beat 04/08/2011 lúc 14:25 Reply

      Hô hô
      Nhà mấy đứa ta đều lắp camera theo dõi hết á!

  2. Âu Dương Kỳ Doanh 04/08/2011 lúc 14:38 Reply

    mứt tem… T___T

  3. snow_angel26395 04/08/2011 lúc 15:50 Reply

    thanks,nang post nhanh truyen nay nha

    • Lãnh Tuyết Lam 04/08/2011 lúc 19:27 Reply

      ta cũng mún lắm nàng ơi nhưng ta mới tập ed mà T__T

  4. gaubu 04/08/2011 lúc 22:27 Reply

    thanks em,truyen hay qua

  5. ღ♫♪ ~ Jenice ~ ♪♫ღ 02/12/2011 lúc 23:14 Reply

    Cảm ơn em, truyện rất hay. Chị xin góp ý một chút, từ uy – 喂 nghĩa là ‘này’ hoặc là ‘alo’ khi gọi ĐT, chị nghĩ để như vậy sẽ thuần Việt hơn.

    • Jelly 03/12/2011 lúc 22:20 Reply

      dạ thanks s đã góp ý ,e mới tập edit nên sẽ phải chỉnh sửa cho thuần việt nhiều ^^

  6. thangsauxanh 11/12/2011 lúc 21:48 Reply

    thank you!

  7. tendersound 12/12/2011 lúc 12:18 Reply

    truyen ngay cang hap dan nang ah, lan dau tien mo` vaof nha nang doc truyen, cam on rat nhieu

  8. tuongvy 16/12/2011 lúc 17:47 Reply

    thanks nàng…………..

  9. Bee 11/02/2012 lúc 13:05 Reply

    ko thể giống nhau thế đc, chắc có lý dó gì thôi🙂
    thanks

  10. Lưu yumi kute 16/04/2012 lúc 19:25 Reply

    Thanks ss

  11. banhmikhet 27/05/2012 lúc 16:53 Reply

    thanks nàng nhé

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s