[Đ1NVH] Chương 2.4

Edit : Jelly
Beta : Thủy Nguyệt Vân

Chương 2.4:

Một giọng rống giận truyền đến, cô vừa ngẩng đầu thì thấy Âu Quân Thiên mặt hầm hầm chạy tới.

Hôm nay cậu ta mặc một cái áo sơmi trắng cùng quần bò,tóc đen mềm mại,khuôn mặt nhỏ nhắn có thể đi làm ngôi sao nhí vẫn như trước không có nửa điểm tươi cười.

“Tiểu Tam, lại đây…”

Âu Quân Thiên gắt gao nhìn chằm chằm chú chó con bên chân Thu Thủy Tâm, nhưng nó vẫn đang xoay tới xoay lui quanh cô, bộ dạng nó thực thích, còn dùng cái đầu xù của nó cọ xát vào ống quần cô.

“Tiểu Tam!” Cậu bé thấy thế lại càng không cao hứng, có loại cảm giác ghen tị.“Lại đây mau lên!”

Đáng tiếc Tiểu Tam cũng không có ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của cậu, ngược lại còn làm nũng nằm úp sấp đến bên người Thu Thủy Tâm, cái đầu nhỏ gác lên chân cô.

Âu Quân Thiên miệng dẫu ra, tức giận trừng mắt nhìn cô,“Trả Tiểu Tam của tôi trả lại cho tôi!”

Thu Thủy Tâm nhịn cười trộm, giả bộ một bộ dáng vô tội,“Ta cũng không có bắt cóc tiểu Tam của con, không phải con cũng thấy đó sao? Là tự nó dựa vào người ta thôi.”

Cô là ai nha?Là nhà thiết kế trang phục thú cưng nha, tự nhiên là thực thích động vật nhỏ. Động vật trời sinh liền biết ai có thể thân cận, gặp được cô đây giống như cha mẹ của “quần áo”, đương nhiên muốn lấy lòng một phen.

Cô yêu chiều vuốt đầu Tiểu Tam,“Thì ra mày tên là Tiểu Tam a, tên này thực đáng yêu, có phải chủ nhân của mày đặt cho hay không? Nhưng mà Tiểu Tam a, hình như tính tình của chủ nhân mày tựa hồ không tốt lắm đâu…”

Âu Quân Thiên bất mãn đi đến, một phen ôm lấy con chó nhỏ,“Tiểu Tam là của tôi, tôi không cho phép mẹ chạm vào nó!”

Cô có chút đăm chiêu nhìn đứa nhỏ này, hỏi một câu,“Tiểu Thiên, con thực sự  chán ghét ta sao?”

Cậu bé phòng bị khi thấy cô giơ tay lên, mà không biết cô chỉ là muốn sờ sờ đầu của cậu, còn tưởng rằng cô ấy muốn đánh mình, vội vàng lùi lại vài bước.

Thu Thủy Tâm theo đáy mắt cậu bé thấy được sợ hãi, đây không phải là biểu hiện nên có của một đứa bé mới năm, sáu tuổi, cô là mẹ cậu bé nha, cậu có cần sợ cô đến như vậy không? Người làm mẹ kia rốt cuộc là đối xử với đứa nhỏnhư thế nào vậy?

“Ta sẽ không thương tổn con…” Nhịn không được vì cậu bé mà đau lòng, cô buông tay, giọng mềm nhẹ nói.

Đối với biểu tìnhdịu dàng trên mặt cô, Âu Quân Thiên có chút ngây ngẩn cả người. Có một hoang mang cậu đặt ở đáy lòng đã lâu, chính là từ sau khi mẹ gặp chuyện không may, cảm giác tựa như biến thành một người khác, không bao giờ vô duyên vô cớ vừa đánh vừa mắngcậu nữa, bộ dáng hiện tại thoạt nhìn… rất giống bộ dáng của một người mẹ tốt nha… Ánh mắt vốn lạnh như băng của cậu bắt đầu lóe ra gì đó, không buồn hé răng nhìn chằm chằm cô, thấy cô lại đưa tay ra lần nữa, cậu cũng chỉ là co rúm lại một chút, nhịn xuống xúc động muốn né tránh.

Thu Thủy Tâm nửa ngồi nửa quỳ trước mặtcậu bé, nhẹ nhàng giữ bờ vai của cậu,“Tiểu Thiên, con biết không? Nếu một người trong lòng có chuyện không vui mà không nói ra, như vậychuyện không vui này sẽ càng tích càng nhiều, cuối cùng sẽ biến thành một quả bóng cao su siêu cấp to lớn, sau đó bụng của con sẽ phanh một tiếng…”

Cô làm một động táckhoa trương.“Sẽ nổ tung!”

Cậu bé bị ba chữ sau cùng của cô dọa sợ tới mức hơi hơi sửng sốt, cô bật cười nói tiếp:“Cho nên nếu ta là con, sẽ không để bụng mình trở nên càng lúc càng lớn, miễn cho sẽ có một ngày bụng thật sự bị nổ…”

Cậu bé nghĩ nghĩ một chút, dù sao cũng là nhận giáo dục tinh anh từ nhỏ, loại lời nói dỗ đứa trẻ này sao có thểlừa được cậu.“Gạt người!”

“Nếu ta lừa con ta chính là Tiểu Tam!” Cô cười khẽ thè lưỡi, Tiểu Tam nghe được tên mình, còn kêu uông một tiếng.“Không bằng như vậy đi Tiểu Thiên, chúng ta làm bạn bè được không?”

“Người là mẹ.”Cậu thực hoang mang.

“Làm mẹ người ta chẳng lẽ lại không thểlàm bạn bè sao?”

“Mẹ chính là mẹ, đương nhiên không thể làm bạn.”Cậu bé có nề nếp mà nói.

“Như vậy con nói cho ta biết, mẹ định nghĩa như thế nào?”

Cậu bé lạnh lùng nhìn cô,“Đi beauty salon giành vinh quang, làm spa, đi câu lạc bộ cao cấp cùng các dì chơi mạt chược, cầm thẻ vàng đi shopping ở công ty thương mại.”

Cậu bé không dấu vết giãy khỏi tay cô, lại lùi cách cô hai bước,“Còn nữa, mẹlà người thường xuyên đánh tát tôi, phạt tôi quỳ xuống đất, không cho tôi ăn cơm.”

Nghe đến đó, Thu Thủy Tâm cảm thấy ngực mình lập tức thắt lại, đứa nhỏ này đang nói cái gì?

Ai tát?Bắt quỳ xuống đất? Không cho cậu bé ăn cơm?

Ông trời! Trên đời này có thể có loại mẹbiến thái thế vậy sao?

“Tiểu Thiên…” Cô không biết phải giải thích với cậu bé thế nào, người mẹ bình thường sẽ không như vậy.

Âu Quân Thiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:“Bọn họ đều nói mẹ mất trí nhớ, tôi đã hỏi qua ba ba, ba nói người mất trí nhớ sẽ quên mất những chuyện trước kia, cho nên mẹ không nhớ rõ tôi.”

Trong mắt cô bao hàm thương tiếc nhìn cậu,“Như vậy conđã từng nghĩ tới có một ngày, mẹ có thể trở nên đáng yêu một chút, dịu dàng một chút, yêu thươngconhơn một chút, quan tâm con một chút, thậm chí sẽ xem con như bảo bối ôm vào trong lòng không?”

Cậu bé trực giác gật gật đầu, lập tức ý thức được có cái gì không nên làm liền nhanh chóng lắc đầu.“Không cần, tôi mới không hiếm lạ!”

Cậu ôm Tiểu Tam, xoay người bỏ chạy, chạy được hai bước bỗng dưng dừng bước chân lại, quay đầu ngữ khí không tốt nói:“Tôi cảnh cáo mẹ, không được nói chuyện nhìn thấy Tiểu Tam cho ba ba biết, nếu không –” Cậu nhếch miệng, câu tiếp theo thực mang tính uy hiếp trẻ con,“Tôi sẽ càng thêm chán ghét mẹ.”

Thu Thủy Tâm nhìn bóng dáng đứa nhỏ càng chạy càng xa, vẻ mặt cười khổ không thôi.

14 thoughts on “[Đ1NVH] Chương 2.4

  1. vuongnguyenai 19/08/2011 lúc 19:54 Reply

    temmmmmmmmmmmm

    • Lệ Lâm 19/08/2011 lúc 19:55 Reply

      Chẹp, ta post mà mụi còn nhanh hơn ta. =.=”

      • vuongnguyenai 19/08/2011 lúc 19:58 Reply

        ây, nhà mình ai ko nhanh tỷ, muội ko nhanh thì làm zề mà cướp được tem của Kiều sp

  2. skip_beat 19/08/2011 lúc 20:30 Reply

    Ngọc nhi. đưa tem cho sp luyện cao!^^

    • vuongnguyenai 19/08/2011 lúc 20:55 Reply

      chẹp, thui thì vì ngày hôm qua sp bị xù quá nhiều xiền bản quyền, chắc cũng đau lòng nên con tặng sp luyện đơn vậy^^

  3. Âu Dương Kỳ Doanh 19/08/2011 lúc 20:58 Reply

    amen…. kòn nhanh hơn ngừi post cơ à??? Ngọc tỷ chắc cắm cọc dựng lều ở đây quá a… kỉu này sau có post mục lục ở đây chắc mụi phải đặt pass vào cướp tem xong mới mở quá… *cười đểu* hắc hắc…. 😉

    • Lệ Lâm 20/08/2011 lúc 22:39 Reply

      Nhanh hơn là tại vì trong lúc ta chỉnh sửa thì mụi í giựt tem. =.=”

      • Lãnh Tuyết Lam 21/08/2011 lúc 19:28 Reply

        ui thì ra thế tội nghiệp chưa gì bị giựt tem 🙂 mà sao tỷ đi ẩn cư mọi người vui thế nhỉ oa oa

      • Lệ Lâm 21/08/2011 lúc 19:31 Reply

        Vui j đâu a, bt mà tỷ. Nói vậy chứ chủ yếu là mụi ko lấy tem thoai, post ùi để ng khác lấy. ^^

  4. gaubu 20/08/2011 lúc 20:16 Reply

    thanks em iu nhieu

  5. thangsauxanh 11/12/2011 lúc 22:12 Reply

    thank you!

  6. tuongvy 16/12/2011 lúc 18:06 Reply

    thanks ss,

  7. Lưu yumi kute 16/04/2012 lúc 19:56 Reply

    Thanks ss

  8. banhmikhet 27/05/2012 lúc 17:01 Reply

    thanks nàng nhé

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s