[BSXT] chương 7.4

Edit: Sabj

Beta: Lệ Lâm.

Thật là oi bức! Lúc tan học, cứ nghĩ ngày ngã về tây đã không còn độc ác như vậy, chẳng ngờ lại càng thêm oi bức, cả người mồ hôi cứ dính dính.

Chúng tôi ba người không còn sức lực đạp xe về nhà.

Khi đi qua đường nhỏ ngoài trường học, đột nhiên nhảy ra vài người cản đường.

Lắp bắp kinh hãi, chúng tôi dừng xe lại, cảnh giác nhìn bốn cậu thanh niên phía trước. Dáng vẻ lưu manh, áo quần hầm hố, thành công làm cho người ta vừa thấy liền biết không phải người lương thiện.

“Này, mấy người muốn gì? Cách vách chính là trường học, có bảo an đó!” Liêu Hương Hương lui xe về phía sau, ngoài miệng lớn tiếng thét to để tăng can đảm.

Lí Phái Nhã cũng theo lui về phía sau. “Đúng rồi, các người đừng ở khu vựctrường học làm xằng bậy. Tuy rằng con đường này hẻo lánh một chút, nhưng cũng có rất nhiều người lui tới.”

Ta cũng muốn lui, nhưng đầu xe bị một người trong đó bắt được.

Cậu thanh niên này không để ý các cô ấy, chỉ nhìn tôi từ trên xuống dưới. Trong đó một người nói: “Ầm ỹ cái gì? Chúng tôi cũng không phải cướp bóc! Này, cô chính là Hà Tinh?”

“Không phải!” Lí Phái Nhã cùng Liêu Hương Hương đồng thời kêu to!

“Câm miệng!” Người cầm đầu nọ không kiên nhẫn trừng các cô ấy một cái, “Họ Hà, cô bảo anh em chúng ta đến đây, cũng nên có sự giải thích chứ? Anh em chúng ta cũng không thể đi một chuyến tay không.”

“Ai kêu các người đến đây?” Tôi khi nào thì làm việc này chứ?

Bọn họ trở lên nhìn tôi, “Không phải là cô sao? Cùng người nói qua điện thoại giống nhau như đúc.”

“Không phải tôi a!” Sao có thể là tôi?

Bọn họ phát hỏa.“Này! Cô phản pháo, muốn đùa giỡn chúng ta à?”

“Gì thế? Trời nóng như vậy còn đứng dưới mặt trời a,” Giọng nữ trong trẻo, rất quen thuộc tự nhiên thong thả. Chúng tôi quay đầu nhìn lại, thấy cô Trần dạy tiếng Anh của chúng tôi. Cô che dù, chậm rãi từ từ đi tới, ôn nhu nhìn ba học sinh chúng tôi, “Sắp đến kì thi, phải chú ý thân thể a. Xem hôm nay trời cũng sắp mưa, về nhà sớm một chút, biết không?”

Chúng tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Đã biết, thưa cô.”

“Này……” Các cậu thanh niên há mồm muốn nói chuyện.

“Các em là học sinh trường dạy nghề à?” Cô Trần luôn có thể khiến người khác nói không nên lời.

“Hả, cô như thế nào……”

“Vài đồng học nữ này đều là học sinh khoa văn, vừa thấy liền biết không phải người các cậu muốn tìm, xem ra trong đó là có hiểu lầm a.” Cô Trần nhẹ nhàng mở tay đang nắm xe đạp của tôi ra, tiếng nói thản nhiên mềm mại cuồn cuộn không dứt, “Cô nghĩ các cậu vẫn là đi tìm hiểu rõ ràng một chút, không thể tùy tiện bị người khác lợi dụng có phải hay không? Trường dạy nghề tuần sau cũng phải thi đúng không? Có lẽ nên tận lực ôn tập một chút, cuộc thi thất bại rất khó làm thế nào, ngay cả bằng tốt nghiệp cũng lấy không được, hiệu trưởng của các cậu lần trước họp còn nói muốn dùng biện pháp mạnh dạy nghiêm trị học sinh bất lương. Aiz, kỳ thật mặc kệ là học trung học hay là học sinh trường dạy nghề dạy đều rất vất vả a. Được rồi, trời sắp mưa, nhanh về nhà đi thôi.” Khi nói câu cuối cùng, đã mang theo chúng tôi chậm rãi đi ba bốn bước rồi.

Các cậu thanh niên nghe được sửng sốt lại sửng sốt, nhưng cũng không ngăn cản chúng tôi.

Cô Trần tiếp tục liên miên: “À, cô nhớ ra rồi. Phái Nhã cùng Hương Hương các em đi trước đi. Hà Tinh, em đến đây một chút, cô muốn nói chuyện với em.”

Hết chương.

2 thoughts on “[BSXT] chương 7.4

  1. phiyen33 06/11/2011 lúc 17:16 Reply

    Thanks !
    May qua co co giao giup do.

  2. thangsauxanh 12/12/2011 lúc 11:16 Reply

    thank you!

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s