Quăng thái tử đi ngoại tình – Chương 107 +108 +109 +110

Edit: Jelly

Beta: Lệ Lâm

107. Ngọt ngào thổ lộ (2)

Có lẽ do liên quan tới chất liệu gỗ, tiếng này quả thật rất biến ảo, cùng với tiếng bình thường không quá giống.

“Hoàng cung to như thế, sao ngươi lại nghe thấy?”

Hoàng Phủ Dật cười cười, “Đồ ngốc, ta biết võ công.”

Chỉ cần lưu ý, đương nhiên có thể nghe thấy tiếng tinh tang độc đáo này.

“Vậy cũng không thể tiếng động bao xa đều nghe được chứ.”

“Ta sẽ không ở quá xa nàng,” Hắn rất dịu dàng dắt tay nàng, “Bằng không sao bảo vệ được nàng?”

Trong lòng có cảm giác ấm áp, Nhan Đóa Đóa đỏ mặt nở nụ cười.

Hoàng Phủ Dật nhịn không được cúi đầu hôn nàng, sau đó nghiêm mặt, “Ta muốn phạt nàng.”

“. . . . . .” Ô ô, trở mặt thật nhanh.

“Vì sao phải phạt ta?”

“Vừa rồi Tứ hoàng tử không mặc áo, sao nàng không nhắm mắt?”

“. . . . . . Bởi vì không thấy rõ đường.”

Hoàng Phủ Dật bị đáp án như thế 囧 cười, sau khi thanh thanh cổ họng, cố gắng làm cho mình nghiêm túc chút.

“Vậy cũng phải phạt.”

“Ta không có nghiêm túc xem mà. . . . . .”

Ô ô, thật oan.

Đóa Đóa biện giải, “Đó đều là phù vân, phù vân chân chính.”

“Thật sao?” Hoàng Phủ Dật nhíu mi.

Đóa Đóa không chú ý tới ý cười xấu xa trong mắt hắn, rất chân thành gật đầu, “Đương nhiên là thật.”

“Ta muốn thử một chút.” Hoàng Phủ Dật trịnh trọng nói.

“Thử thế nào?”

“Ta cởi áo, xem nàng có thể coi ta là phù vân hay không.”

Nhan Đóa Đóa bị dọa nhảy dựng, vì lo lắng cho cái mũi nhỏ của mình, nàng vội vàng đè tay hắn đang dường như thật sự muốn cởi quần áo.

“Khụ, việc này. . . . . . hai ngày nay nhiệt độ giảm xuống, nếu cởi quần áo, rất dễ bị lạnh.”

“Ta có nội lực, không sợ lạnh.”

“. . . . . . Nhưng cũng phải cẩn thận mới tốt.”

Nhan Đóa Đóa dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất của mình nói, “Cẩn thận là con thuyền dùng được vạn năm, lời người già nói không phải không có đạo lý.”

Nhịn cười, Hoàng Phủ Dật cố ý dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng.

“Đóa Đóa, nàng hình như rất sợ ta cởi áo?”

“Khụ, này. . . . . .”

Nhan Đóa Đóa rất không bình tĩnh nghiêm túc nhìn trời.

“Ta đêm. . . . . . Khụ, ngày xem này. . . . . . mặt trời! Đúng, ban ngày nhìn mặt trời, phát hiện giờ này không thích hợp để nói chuyện, chúng ta đều im lặng đi.”

108. Ngọt ngào thổ lộ (3)

Tiểu nha đầu này không phải thật sự nghĩ rằng lý do này có thể lừa hắn chứ?

           Nhưng Hoàng Phủ Dật vẫn nghiêm nghị gật đầu với nàng, rồi liền….

Kéo nàng đến hôn nàng.

“. . . . . .” Ô ô ô. . . . . .

Đây là ban ngày!

Mặc dù hôn môi không cần phân ngày đêm, nhưng đêm đen tương đối có thể giúp nàng che giấu mặt nàng đỏ a. . . . . .

Nhan Đóa Đóa phấn khởi phản kháng, kiên quyết không đồng ý bị hôn, còn định lên tiếng phản bác.

Hoàng Phủ Dật làm động tác “suỵt”, rồi chỉ chỉ bầu trời.

Ý tứ thật rõ ràng, đừng quên nàng đã nói kết quả “ngày nhìn mặt trời”, giờ không thể nói chuyện a.

Ô ô, đây chính là dời tảng đá đập vào chân mình!

Đóa Đóa rơi lệ tránh khỏi hắn, “Giờ đã có thể nói chuyện!”

“Được, vậy nàng trả lời vấn đề của ta đi.”

Mặc dù đây vốn chính là mục đích của mình, nhưng giờ Hoàng Phủ Dật lại tiếc nuối không thể hôn nàng, cho nên vẫn quyến luyến không rời ở khóe môi nàng.

Bất luận là vấn đề này hay động tác của hắn, đều khiến Nhan Đóa Đóa mặt đỏ bừng.

Ánh mắt của nàng liếc đến hộp trang sức, van cầu ngươi, tự mình bay lên đập ta ngất đi!

Đáng tiếc hộp trang sức không hiểu nàng “liếc mắt đưa tình”, nên vẫn thành thành thật thật nằm trên bàn.

“Sao không trả lời?” Hoàng Phủ Dật cười hỏi nàng.

“Không phải đều là phù vân sao? Vì sao sợ ta cởi quần áo?”

“. . . . . .” Khuôn mặt có chút xấu xa của hắn ở ngay trước mắt, lại còn thân mật quyến luyến hôn nàng, tim nàng rất yếu ớt a. . . . . .

Ô ô, nàng chịu không được a. . . . . .

“Ngươi không giống. . . . . .” Mấy chữ này Đóa Đóa nói rất hàm hàm hồ hồ, suýt nữa không nghe ra được.

Phù vân cùng phù vân, cũng không nhau mà. . . . . .

“Cái gì?” Trong mắt hiện lên ý cười hạnh phúc, Hoàng Phủ Dật cố ý giả vờ như mình nghe không rõ.

“Ngươi không giống. . . . . .” Ô ô.

“Vẫn chưa nghe.” Hoàng Phủ Dật đang nói hôn nàng thật mạnh.

Ô ô, “Ngươi không giống!”

Nàng nói còn không được à. . . . . .

Mặt bị hôn đến đỏ sắp nổ mạnh Đóa Đóa cuối cùng bộc phát, tiếng lớn nói ra đáp án.

“Sao  không giống?”

Hoàng Phủ Dật cười hỏi nàng, rất thích nhìn nàng đỏ mặt.

109. Công nhiên đoạt lão bà người khác (1)

Bất luận là vấn đề này hay động tác của hắn, đều khiến Nhan Đóa Đóa mặt đỏ bừng.

Ánh mắt của nàng liếc đến hộp trang sức, van cầu ngươi, tự mình bay lên đập ta ngất đi!

Đáng tiếc hộp trang sức không hiểu nàng “liếc mắt đưa tình”, nên vẫn thành thành thật thật nằm trên bàn.

“Sao không trả lời?” Hoàng Phủ Dật cười hỏi nàng.

“Không phải đều là phù vân sao? Vì sao sợ ta cởi quần áo?”

“. . . . . .” Khuôn mặt có chút xấu xa của hắn ở ngay trước mắt, lại còn thân mật quyến luyến hôn nàng, tim nàng rất yếu ớt a. . . . . .

Ô ô, nàng chịu không được a. . . . . .

“Ngươi không giống. . . . . .” Mấy chữ này Đóa Đóa nói rất hàm hàm hồ hồ, suýt nữa không nghe ra được.

Phù vân cùng phù vân, cũng không nhau mà. . . . . .

“Cái gì?” Trong mắt hiện lên ý cười hạnh phúc, Hoàng Phủ Dật cố ý giả vờ như mình nghe không rõ.

“Ngươi không giống. . . . . .” Ô ô.

“Vẫn chưa nghe.” Hoàng Phủ Dật đang nói hôn nàng thật mạnh.

Ô ô, “Ngươi không giống!”

Nàng nói còn không được à. . . . . .

Mặt bị hôn đến đỏ sắp nổ mạnh Đóa Đóa cuối cùng bộc phát, tiếng lớn nói ra đáp án.

Nghe nàng thổ lộ, Hoàng Phủ Dật cười rất cao hứng, má đỏ đến sắp ngất Đóa Đóa cũng cuối cùng cũng nhìn ra không phù hợp.

“Ngươi cố ý!”

Đóa Đóa rơi nước mắt, “Ngươi căn bản là là cố ý lừa ta bày tỏ câu này. . . . . .”

Ô ô, bị lừa!

Hoàng Phủ Dật cười to hôn nàng, “Đừng giận đừng giận, ta có thể nói một trăm câu trả lại cho nàng.”

Hắn dán chặt lấy nàng, ôn nhu nỉ non, “Đóa Đóa, nàng trong lòng ta bất luận cùng kẻ nào đều không giống nhau.”

“. . . . . .Đừng nói nữa. . . . . .”

Còn nói một lần nữa tim nàng sẽ bãi công . . . . . . Ô ô.

Nhưng Hoàng Phủ Dật vẫn ôm nàng, ôn ôn nhu nhu nói lời yêu thương.

Mặc dù mỗi một câu hắn nói Đóa Đóa đều cảm thấy mình muốn ngất đi, nhưng nàng vẫn phá lệ tỉnh táo mà nghe xong.

Có thể nghe lời tình yêu ngọt ngào như thế, thật sự là không thể ngất a. . . . . .

————

Chiều hôm đó, Hoàng Phủ Hạo hiếm thấy xuất hiện ở Đông cung, đến tìm Hoàng Phủ Dật.

“Vân Tri Hiểu đâu?” Hắn hỏi thẳng.

“Tứ ca tìm nàng có việc gì?”

Hoàng Phủ Dật lại biến thành người yếu đuối, tiếp tục giả vờ hư nhược.

“Không có gì,” Hoàng Phủ Hạo nhếch môi, “Coi trọng nàng mà thôi.”

110. Công nhiên đoạt lão bà người khác (2)

Cung nữ hầu hạ đứng gần bọn họ đều hóa đá, này cũng quá trực tiếp rồi. . . . . .

Hoàng Phủ Dật vẫn ôn hòa, “Tứ ca nói đùa rồi.”

“Lão ngũ,” Hoàng Phủ Hạo nhíu mày, “Ngươi có phải bị bệnh lâu, nên một chút sức để tức giận cũng không có? Ta đã nói đến mức này, ngươi còn cười được à?”

“. . . . . .” Người vây xem yên lặng rơi lệ.

Thì ra tứ hoàng tử cũng biết lời mình nói rất kinh khủng a. . . . .

Hoàng Phủ Dật cũng không giận, vẫn đưa ra khuôn mặt yếu đuối ôn hòa vạn năm không thay đổi.

“Tứ ca là nói thật?”

Hoàng Phủ Hạo trả lời rất không giữ thể diện, “Ngươi tưởng ta sẽ lãng phí thời gian đến nói chuyện cười với ngươi?”

Hoàng Phủ Dật cười nhạt cầm chén trà nhỏ lên, “Tứ ca nói chuyện luôn rất trực tiếp.”

Ở ngoài mặt mà xem, trong đám gọi là huynh đệ này, một năm hắn cùng Hoàng Phủ Hạo này gần như nói không đến mười câu, quan hệ kém nhất.

Nhưng tâm lí hắn không đề phòng nhất, thật ra lại là người này. Mặc dù tứ ca làm việc khó đoán trước được, nhưng vẫn rất quang minh.

Trong cung mọi người đều nghĩ hắn bệnh căn còn chưa khỏi, cho nên hắn hàng năm đều cần uống thuốc bổ.

Những năm gần đây, mỗi hoàng tử đều trong thuốc bổ của hắn bỏ một ít “gia vị”, nhưng Hoàng Phủ Hạo đối với ngôi vị hoàng đế có dã tâm nhất lại chưa từng làm qua việc này.

Xa xa nhìn thấy Đóa Đóa trong hoa viên, Hoàng Phủ Hạo không hề ngó ngàng tới đệ đệ “có vẻ bệnh” này, đi thẳng tới chỗ Đóa Đóa.

Hoàng Phủ Dật cũng chuyển mắt thấy, phát hiện con phá điểu kia cũng ỏ đó, hắn yên tâm.

Hoa viên, Đóa Đóa mạo hiểm bị sét đánh, cùng phá điểu nói chuyện.

“Ngươi mấy ngày nay đi mỹ dung (sửa sắc đẹp) à?”

Phá điểu dáng vẻ cùng trước kia có chút biến hóa, hiện ở phía sau nó có thêm phần lông đuôi màu trắng dài khoảng hai mươi phân, nhìn rất uy phong.

Hơn nữa thay đổi như vậy cũng có thể dung hòa cảm giác hoa hòe hoa sói của lông chim, so với trước kia nó đẹp rất nhiều.

Phá điểu kiêu ngạo ngẩng đầu, “Ta còn cần mỹ dung sao? Ta đã đủ suất rồi!”

“. . . . . .” Aiz, sao vài ngày không thấy, nó hình như lại tự luyến vậy?

“Đúng rồi…, ngươi tên là Mộ Dung à?” Đóa Đóa thử hỏi nó.

Trừng mắt, phá điểu xông đến trước mặt nàng, “Ngươi nghe tên này ở đâu?”

6 thoughts on “Quăng thái tử đi ngoại tình – Chương 107 +108 +109 +110

  1. […] Đọc Rate this:Share this:ShareFacebookTwitterLike this:LikeBe the first to like this. […]

  2. Ngọc Vân 04/08/2012 lúc 22:01 Reply

    like tem a

  3. Lazy_babie@... 04/08/2012 lúc 22:40 Reply

    Hơhơ *gom gom* ta lấy pb với ruột lun nga. Thanks

  4. kat 05/08/2012 lúc 00:09 Reply

    Anh thai tu gia vo hay that! Thanks em nhieu!

  5. quylun 05/08/2012 lúc 06:31 Reply

    thanks ss nhiều

  6. huyet le bao loan 05/08/2012 lúc 12:25 Reply

    Thanks nàng hỳ

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s