Con thỏ nhỏ không ngoan- Chương 11+12

011 Chủ nhân cùng nữ bộc

Dương Hiểu Thổ lời vừa ra khỏi miệng, Đoan Mộc Thần thiếu chút nữa té xỉu, anh chưa từng thấy nữ nhân nào trời đánh như vậy ?!

Anh nhướng mày lần nữa xác định

“Cô thật không biết tôi tên gọi là gì ?”

Dương Hiểu Thổ ủy khuất nói

“Làm sao tôi biết được ? Sáu năm trước, trên ống nghiệm của anh không có dán tên nha ! Cho nên tôi mới cầm nhầm, trộm sai loại của anh… Sáu năm sau vừa thấy mặt, anh không lễ phép, cũng không có tự giới thiệu mình, cứ dùng loại ánh mắt lạnh buốt nầy nhìn tôi… Tôi làm sao biết anh tên gì a… Rồi lại nói… Rồi lại nói…”

“Nói cái gì nữa ?”

Thanh âm Dương Hiểu Thổ càng ngày càng nhỏ, Đoan Mộc Thần hoài nghi trong lòng cô đang nguyền rủa hắn !

Dương Hiểu Thổ bĩu môi

” Rồi lại nói… Tôi vốn không có hứng thú với tên của anh.”

Chân mày anh cau lại

“Không có hứng thú còn hỏi ?”

“Rống, anh thật khó chịu nha ! Tôi hỏi anh là bởi vì tôi sắp trở thành nữ bộc của anh rồi, tôi nhất định  phải biết tên của chủ  nhân chứ sao ?”

Chủ nhân ?!

Xưng hô thế này không tệ ! Khiến cho anh có một loại cảm giác thỏa mãn.

Đoan Mộc Thần đứng ở trước người cô, vươn một cánh tay ôm eo nhỏ của cô, tà tà cong khóe môi, chậm rãi nói

“Tôi tên là Đoan Mộc Thần, là người thừa kế đời thứ năm mươi sáu của Đoan Mộc gia tộc, là đảo chủ đảo Cliflan, mọi người gọi tôi là”Mị Hoàng”. ã nhớ rõ chưa ?”

Dương Hiểu Thổ cố gắng tiêu hóa

“Đoan Mộc Thần ? Người thừa kế ? Đảo chủ ? Mị Hoàng ?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhiều nếp nhăn, vừa nói vừa đếm mấy ngón tay

“Tôi nói anh thật khó chịu, quả nhiên không sai, có một cái tên mà  cũng phức tạp như vậy wow!”

Anh tà mị cười một tiếng

“Phức tạp hay không cũng không cần nhớ, sau này cô chỉ cần gọi tôi là chủ nhân !”

Dương Hiểu Thổ bỗng nhiên cả người phát run, cô lắc đầu, trong đầu thoáng qua dự cảm xấu, gã đàn ông này sao lại tà  ác như vậy ?!

” Tôi gọi anh là chủ nhân, anh muốn gọi tôi là gì a ? Gọi nữ bộc sao ? Rất không có tôn nghiêm nga ! Có thể hay không thương lượng một chút…”

Vừa nói Dương Hiểu Thổ vừa ti hí đôi mắt, vành mắt cũng có chút sắc hồng, cái miệng nhỏ nhắn thoáng nhìn đã thấy muốn khóc.

Nhìn Dương Hiểu Thổ tội nghiệp kia, bộ dáng bị sỉ nhục trông thật thảm, Đoan Mộc Thần quyết định g ọi cô

“Tiểu Thố Tử này !”

“Hả ?? Cái gì ?”

Tiểu Thố Tử này ?

Cái này nghe làm sao vậy, ách, thật mập mờ !

Chưa từng có người nào kêu tên của cô như vậy, chỉ có Chu Mạt Mạt đáng ghét mới hay gọi cô là “Tiểu Thố Tử” .

“Tiểu Thố Tử” cùng “Tiểu Thố Tử này ” chỉ khác nhau có một từ, làm sao cảm giác không giống nhau như vậy ?

Anh môi mỏng khẽ mở, gọi thử

“Tiểu Thố Tử này…”

Ô ô ô, không nên gọi nữa, cô nổi đầy da gà  rồi !

Không nhìn vẻ mặt “thống khổ” của cô, anh nhấc cánh tay dài đem cô ôm vào trước ngực, chậm rãi tuyên bố

“Tiểu Thố Tử này, từ giờ cô bắt đầu là nữ bộc chuyên trách của tôi ! Biết điều một chút, cùng chủ nhân đi thôi…”

012 Tiểu Thố Tử này suy yếu

 

Đảo Clif lan.

Một viên trân châu thần bí trên Thái Bình Dương.

Mặc dù nó theo chế độ cung đình cổ điển nhưng có trăm phần trăm hơi thở thuộc về thế kỷ mới hiện đại.

Đây là lĩnh vực tư nhân của Đoan Mộc gia tộc, mỗi một thời đại người thừa kế đều ở chỗ này, an toàn mà thần bí.

Ở nơi thần bí trên đảo nhỏ này, đảo chủ là thủ lĩnh cao nhất, hắn có địa vị cao nhất Đoan Mộc  gia tộc.

Đoan Mộc gia tộc đã có đã lâu, đến thế hệ Đoan Mộc Thần này, đã là đời thứ năm mươi sáu.

Rất nhiều năm, người ngoài nóng lòng khám phá đảo Cliflan thần bí, nghe đồn về nó đã lâu, tuy nhiên không có người nào thành công…

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này ngăn cách.

Ít nhất, người ngoài nhìn thấy như thế.

Đoan Mộc Thần một tay ôm Tiểu Hàng, một tay “nhéo” Dương Hiểu Thổ, tiêu sái bước xuống trực thăng.

Cảm giác được hai chân của mình rốt cục rơi trên mặt đất, Dương Hiểu Thổ há mồm thật to thở gấp ra một hơi

“Hô… Rốt cục hạ xuống rồi…”

Đoan Mộc Thần liếc khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi có vẻ tái nhợt, nhàn nhạt hỏi một câu

“Cô làm sao vậy ?”

Dương Hiểu Thổ lấy tay nhỏ bé khó chịu ôm bụng

“Tôi say máy bay…”

Đoan Mộc Thần đè nén ghét bỏ trong lòng, lập tức buông cô  ra, im lặng để ý .

“Mẹ, có phải rất khó chịu hay không ? ” Tiểu Hàng vô cùng hiểu rõ Dương Hiểu Thổ, nó chưa từng th ấy mẹ suy yếu như vậy.

“Là ….! Chân mẹ mềm nhũn… Đi không nổi nữa… Hơn nữa rất muốn ói…”

Dương Hiểu Thổ suy yếu hận không được lập tức nằm lăn lộn trên mặt đất, ô ô ô, từ khi gặp người đàn ông này mọi chuyện đều hỏng bét, đầu tiên là biến thành nữ bộc, sau đó lại ngã bệnh, tương lai nhất định sẽ thảm hại hơn… Ô ô ô…

Dương Hiểu Thổ khóc thét trong lòng, những nếp nhăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn như bộc lộ rõ tình cảnh bi thảm của cô.

Đoan Mộc Thần cố ý quên vẻ mặt khó chịu của Dương Hiểu Thổ, ôm Tiểu Hàng đi ở phía trước, mặc dù hắn đã cố bước chậm rãi thế nhưng tiểu bạch thỏ ở phía sau vẫn không theo kịp tốc độ của hắn.

“Này… Chờ tôi một chút…”

Dương Hiểu Thổ nhìn hắn ôm con trai bảo bối thân ảnh càng ngày càng xa, trong lòng một trận sợ hãi, dạ dày càng thêm mãnh liệt kh ó ch ịu.

Ô ô ô… Không được !

“Nôn…” Dương Hiểu Thổ ói rối tinh rối mù.

Đoan Mộc Thần dừng bước, quay đầu lại nhìn bộ dạng Dương Hiểu Thổ đang khó chịu, trong lòng hắn thế nhưng có một trận níu chặt, thả Tiểu Hàng xuống, hai phụ tử  lập tức hướng Dương Hiểu Thổ chạy tới.

“Mẹ !”

“Tiểu Thố Tử này !”

Một lớn một nhỏ đồng thời biểu đạt thái độ khẩn trương cùng ân cần.

Dương Hiểu Thổ ngẩng  đầu lên nhìn Tiểu Hàng, cảm giác ủy khuất xông lên đầu, cô wow một tiếng khóc nấc lên

“Ô ô ô… Tiểu Hàng… Nhanh lên một chút để cho mẹ ôm con một cái…”

“Mẹ, Tiểu Hàng thật biết điều, để mẹ ôm một cái… Như vậy mẹ sẽ không khó chịu nữa đúng kh ông ?”

Dương Hiểu Thổ gật đầu, ngồi xổm xuống ôm Tiểu Hàng, cô suy yếu tựa vào bả vai Tiểu Hàng…

“Tiểu Hàng, mẹ thật yêu con nha !”

“Con cũng yêu mẹ nhiều lắm !”

Dương Hiểu Thổ hốc mắt hồng hồng, có lẽ do vừa rồi mới nôn mửa tạo thành, vừa có lẽ là bởi vì quá cảm động…

“Mẹ, mẹ còn có thể đi được không ? Có cần con ôm mẹ không, giống như  mẹ ôm con khi con ngã bệnh ?”

“Di? !”

Dương Hiểu Thổ còn chưa kịp trả lời Tiểu Hàng đã cảm giác được mình rơi vào một khuỷu tay an toàn, sau đó bay lên trời…

Cô ngẩng đầu lên hỏi Đoan Mộc Thần

“Tại sao anh ôm tôi ?”

4 thoughts on “Con thỏ nhỏ không ngoan- Chương 11+12

  1. Lazy_babie@... 07/08/2012 lúc 18:02 Reply

    Tem a

  2. Hạ Vu Song 08/08/2012 lúc 19:18 Reply

    A a ĐNT om c tjeu tho nha

  3. Saudo 08/08/2012 lúc 21:54 Reply

    Sax.chet cu0j.kaka

  4. ViViNTT 14/08/2012 lúc 13:39 Reply

    DHTho bay len troi…

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s