Con thỏ nhỏ không ngoan-chương 13+16

013 Hơi  xấu hổ một chút

 

Đoan Mộc Thần nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái

“Chẳng lẽ cô định để cho Tiểu Hàng ôm cô sao? !”

Khẩu khí anh lãnh đạm khiến cho Dương Hiểu Thổ vừa mới mọc lên một chút xíu cảm kích liền biến mất không còn sót lại chút gì.

“Hừ! Ai cần anh ôm ?” Cô  tỏ  vẻ rất khinh thường.

Đoan Mộc Thần cúi đầu nhìn người trong ngực đang chu cái miệng nhỏ bộ dạng rất không hài lòng, anh hoài nghi hỏi

“Không có  gì lạ ?”

“Dĩ nhiên !”

“Vậy tại sao cô ôm tôi chặt như vậy ?” Ngữ khí của anh đầy vẻ đùa cợt, khóe môi kia như có như không độ cong ẩn chứa nhiều suy nghĩ.

Dương Hiểu Thổ muốn lập tức rút về hai tay đang ôm cổ của anh , nhưng là —

Cô len lén ước chừng khoảng cách mặt đất, có chút lùi bước, từ độ cao này té xuống hẳn là sẽ rất đau…

Hay là không cần !

Cô sợ đau nhất nha.

Có câu nói thật là chí lý, hảo hán không sợ thiệt thòi trước mắt !

Kết quả là, Dương Hiểu Thổ rất không có chí khí tiếp tục ôm anh, hơn nữa, hai tay nhỏ bé còn ôm cổ anh thật chặt !

Bởi vì tư thế của cô càng làm cho khoảng cách giữa bọn họ thêm gần sát, Dương Hiểu Thổ bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt, cô mới không chịu thừa nhận là bởi vì cô nghe thấy được hơi thở đàn ông nhàn nhạt trên người anh mà làm cho cô đỏ mặt tim đập đây…

Nhất định là do cô mới vừa rồi say máy bay thật lợi hại, bây giờ còn mơ màng !

Đoan Mộc Thần hạ thấp mắt đã thấy hai gò má cô ửng hồng xinh đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ lộ ra  vẻ đáng yêu, nhưng là đôi mắt ti hí thần quật cường kia rất có độ mạnh yếu !

Đoan Mộc Thần trong lòng dâng lên một cổ kiêu ngạo, anh biết quyết định của mình sẽ không sai, mang về tiểu bạch thỏ này, tương lai cuộc sống anh khẳng định rất thú vị !

Dương Hiểu Thổ chưa từng có quá cảm thụ như vậy, cô lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn tú của anh, cặp mắt màu lam trong suốt mà thâm thúy làm cho cô trong lúc nhất thời bị lạc, quên mất hô hấp cùng suy tư.

Mà lúc này Tiểu Hàng ở  phía sau bọn họ, biết điều một chút cùng đi theo, trên khuôn mặt nho nhỏ mỉm cười đầy vẻ mong đợi, wow Kaka, thoạt nhìn tình hình cũng không tệ, cho nên, nó rất “không hiếu thuận” cho rằng lần say máy bay này thật sự hay nha…

+++++++++++++++++++

Tiến vào gian phòng, Đoan Mộc Thần đem Dương Hiểu Thổ để xuống, trong nháy mắt rời khỏi người anh, cô lập tức hô hấp ngụm lớn, cảm giác nhịp tim của mình bắt đầu khôi phục bình thường.

Cô còn khoa trương đưa tay sờ sờ trán của mình, thật không có nóng rần lên, vậy tại sao mới vừa rồi lại có  cảm giác nóng như vậy ?

Liếc nhìn thân ảnh Đoan Mộc Thần đi ra, tâm cô mới an định lại.

Hô… Quả nhiên là lỗi của anh, anh vừa đi ra khỏi, ngay cả không khí cũng trở nên mới mẻ thoải mái liền.

Dương Hiểu Thổ ngồi ở trên ghế salon, con ngươi bắt đầu chuyển loạn, cẩn thận đánh giá căn phòng.

“Wow ! Thật là xa xỉ nha…” Dương Hiểu Thổ nhìn cách đó không xa có giường lớn rộng khoảng ba thước hai nhịn không được phát ra tiếng hô kinh ngạc.

Dương Hiểu Thổ chịu đựng không nổi kích thích, cô trực tiếp nhào tới

“Cái giường này … ngủ thật đã nha !”

Nhắm mắt lại, quay phải quay trái lại quay phải quay trái…..

Di ? Làm sao bị bất động ? Bị thứ gì chặn lại ?

Cô mở mắt ra, thở hốc vì kinh ngạc

“Á… Anh, anh đi vào hồi nào ?”

Đoan Mộc Thần không đáp hỏi ngược lại

” Cô rất thích cái giường này ?”

” Đúng vậy…”

“Cái giường này là của tôi, cô muốn ngủ cùng tôi sao ?”

014 Công việc của nữ bộc

 

“Cái…, cái gì ?”

” Cô muốn ngủ cùng tôi sao ?”

Dương Hiểu Thổ mở to mắt, lửa giận dấy lên, lập tức nhảy dựng lên, không chút khách khí mắng

“Đại sắc lang !”

Đoan Mộc Thần chân mày cau lại

“Tiểu Thố Tử này, cô như vậy không được nga, quá không có lễ phép rồi, cô quên mình hứa hẹn cái gì sao? Cô phải gọi tôi là chủ nhân mới đúng, chứ không phải là cái gì sói !”

Dương Hiểu Thổ không phục

“Là anh đùa giỡn tôi ! Nhất định là anh nhìn thấy tôi vô cùng trẻ trung xinh đẹp liền có ý nghĩ kỳ quái, tôi cảnh cáo anh nha, làm nữ bộc cũng rất có tôn nghiêm, anh đừng có mơ tưởng !”

Đoan Mộc Thần bị lời của cô trêu chọc, thật lâu rồi hắn không được cười thoải mái như vậy

“Ha hả… Thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp ? Cô ?”

Cái gì ?

Anh có ý gì ?

Anh cười nhạo cô sao ?

Mặc dù cô không phải là mỹ nữ, nhưng cũng có rất nhiều người nói cô đáng yêu nha !

Thế nhưng anh dám xem thường cô ?!

Rống… Ghê tởm !

Dương Hiểu Thổ vội vàng bò xuống giường, không chịu nhìn lại nụ cười hài hước trên mặt anh, lần này cô biết điều một chút

“Chủ nhân, xin hỏi phòng của tôi ở đâu ?”

Rống, cô muốn nhanh chóng  rời xa anh !

Nếu không có mà giận đến ngất đi !

Đoan Mộc Thần dùng ngón tay chỉ bên tay phải

“Nơi đó!”

Theo phương hướng hắn chỉ, tầm mắt Dương Hiểu Thổ dời theo, ba giây sau cô hét ầm lên

“Không phải chứ ?!”

“Có cái gì không đúng ?”

“Tại sao… Tại sao phòng của tôi ở bên trong phòng của anh ?”

Người ta là lầu trong lầu, cô lại là phòng trong phòng ?!

“Không có gì, ở giữa còn có một cánh cửa.”

Dương Hiểu Thổ kiễng chân, từ hướng cánh cửa kia chuyển đi, đi tới trước gót chân, cô quả thực tuyệt vọng muốn chết

” Nhưng đấy là cửa thủy tinh nha…”

” Đúng vậy .”

Trong đầu cô lập tức ảo tưởng tình hình tương lai, cô đứng ở bên trong phòng thay quần áo, anh ta nằm ở bên ngoài nhìn…

Ô ô ô, thật tà ác !

Th ật không nên !

Anh muốn chiếm tiện nghi ?

Cửa cũng không có !

“Tôi không nên ngủ nơi này !”

“Chỉ có nơi này. Nữ bộc chỉ có thể ngủ nơi này.”

“Anh hẹp hòi như vậy sao ? Mặc dù tôi là nữ bộc, nhưng có thể có được một gian phòng nhỏ độc lập thuộc về mình, cho dù là phòng dưới đất cũng tốt nha…”

Dương Hiểu Thổ đã hạ tiêu chuẩn, cho dù là phòng dưới đất cũng an toàn hơn.

Đoan Mộc Thần làm sao nhìn không ra ý của cô, nhưng anh vẫn tiếp tục đùa cô, bởi vì anh thật sự rất muốn nhìn vẻ mặt phong phú của cô, quả nhiên là một tiểu bạch thỏ đơn thuần, thật thú vị !

“Tiểu Thố Tử này, tôi đã nói rồi, nữ bộc chỉ có thể ngủ nơi này.”

“Tại sao ?”

“Bởi vì thuận tiện.”

” Thuận tiện? Thuận tiện làm cái gì ?” Cô nháy mắt mấy cái, trăm mối vẫn không có cách giải.

Đoan Mộc Thần mang ánh mắt tà mị nhìn cô, môi mỏng khẽ mở

“Tiểu Thố Tử này, tôi quên nói cho cô biết, ở Cliflan đảo, công việc nữ bộc còn bao gồm — làm ấm giường.”

015 Cánh cửa thủy tinh tà ác

 

“Sao ?? Cái gì ?!”

Dương Hiểu Thổ quả thực không thể tin được những gì mình nghe thấy ?!

Tên này đúng là đại sắc lang ghê tởm !

Quả nhiên là không có ý tốt !

Dương Hiểu Thổ tức giận quơ quơ quả đấm nhỏ, hận không thể hung hăng đánh anh !

” Tôi không nên ! Tôi không muốn cùng anh ngủ chung một căn phòng !”

” Tôi cũng không muốn cô và tôi ngủ chung một căn phòng a.”

Gian phòng của cô rõ ràng là ở bên phải !

“Anh… Anh mới vừa nói phải làm ấm giường ?”

Chẳng lẽ cô nghe nhầm sao ?

Đoan Mộc Thần nhàn nhạt nói

” Làm ấm giường cũng không nhất định phải ngủ chung một gian phòng.”

Dương Hiểu Thổ nháy mắt, ở trong đầu đau khổ suy tư lời của hắn, rống, thật thâm ảo !

Cô ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn

“Dù sao cũng không được !”

Nhìn cô phản kháng, Đoan Mộc Thần cau mày, giọng nói hơi uy hiếp

“Tiểu Thố Tử này, cô phải ngoan ngoãn nghe lời, không được làm trái mệnh lệnh của tôi, nếu không…”

“Nếu không sẽ như thế nào ?”

“Nếu không tôi sẽ đem Tiểu Hàng giấu đi, không cho cô  gặp mặt nó.”

“Không được! Tiểu Hàng là của tôi “

“Đừng quên, là cô trộm của tôi! Đứa con này tôi cũng có phần !”

Ô ô ô, cô đuối lý, hụt hơi.

Thua trận !

Bỗng nhiên trong lúc đó Dương Hiểu Thổ sực nhớ

“Tiểu Hàng đâu ? Nó ở đâu ?”

“Ở phòng của nó.”

“Cái gì ? Tiểu Hàng có phòng riêng ? Nó không ngủ chung sao ?”

“Dĩ nhiên là không. Cô là nữ bộc, Tiểu Hàng làm sao có thể cùng nữ bộc ngủ chung một chỗ ?”

Dương Hiểu Thổ trên đầu toát ra ba đường hắc tuyến…

Nói cái gì ?!

Cô cũng là mẹ Tiểu Hàng m à !

“Anh… Tôi…” Trời ạ, cô lại bắt đầu lắp bắp.

Dương Hiểu Thổ giận đến giơ chân, chạy vào “gian phòng nhỏ” của mình .

Còn tàn bạo đóng kín cửa thủy tinh !

Phanh !

Tiếng vang khổng lồ làm cho Đoan Mộc Thần cau mày.

Thanh âm ác liệt vang lên

“Tiểu Thố Tử này, cẩn thận một chút, cái cửa thủy tinh này không phải là thủy tinh chịu lực đâu.”

Cô tức giận điên cuồng hét lên “Sao anh luôn hẹp hòi như vậy, ngay cả cái cửa thủy tinh cũng khôn chịu được lực”

“Bởi vì… Tôi đợi cho nó hỏng đem cái cửa này mở rộng, làm thành bức tường thủy tinh.”

Gì ? Gì ?

Bức tường thủy tinh ?!

Dương Hiểu Thổ sợ hãi ngẩng đầu, nhìn chiều rộng cửa trước mắt cũng tốt.

Cô thật sự không cách nào tưởng tượng, nếu là mở rộng nữa, biến thành bức tường thủy tinh, vậy sẽ là cái gì hình ảnh “tà ác”!

Ô ô ô, cô nhất định sẽ bị anh nhìn th ấy hết !

Anh ta thật xấu !

Chỉ biết khi dễ một cô gái tay trói gà không chặt như cô !

Ô ô ô, cô nên làm cái gì bây giờ ?

Dương Hiểu Thổ bả vai co rụt lại, cô cũng không muốn cho hắn tiếp tục mở rộng “phạm vi thị lực” .

Cô quay lại tập trunh nhìn vào cửa kính may mà không bị làm sao.

016 Tham khảo về “kỹ thuật”

 

Dương Hiểu Thổ xoay người nhảy một cái, thân thể lập tức rơi vào cái giường mềm mại

“Wow! Giường nữ bộc cũng rất cao cấp nha…”

Ai nha! Cô đang suy nghĩ lộn xộn cái gì ?

Nhiệm vụ quan trọng yếu nhất bây giờ là làm thế nào phòng ngừa anh nhìn lén, còn có…

Còn có làm sao thoát khỏi vận mệnh “làm ấm giường”!

Đau khổ vì tìm cách, cô buồn ngủ…

“Tiểu Thố Tử này ?”

Tiếng nói thâm trầm xuyên thấu màng nhĩ của cô, làm Dương Hiểu Thổ từ trong mộng thức tỉnh.

Nhìn khuôn mặt đàn ông trước mắt, cô thở dốc vì kinh ngạc

“Này… Anh vào bằng cách nào?”

Cô nhớ rõ ràng có khóa cửa !

Đoan Mộc Thần dùng đôi con ngươi tà nịnh nhìn cô, nhàn nhạt tuyên bố đáp án

“Dậy đi.”

” Anh Anh Anh…” Thanh âm của cô mang theo sự run sợ.

Lúc này Dương Hiểu Thổ cảm giác mình như bị rơi vào bẫy thợ săn, cả người đều dựng lên lông măng.

“Tiểu Thố Tử này, đang nghĩ biện pháp sao ?”

“Làm sao anh biết tôi đang nghĩ biện pháp ?”

Anh bày ra vẻ mặt, cô nghĩ cái gì sao anh lại không biết ?

Toàn bộ hỉ nộ ai nhạc cô đều viết rõ ở trên mặt, muốn không biết cũng không được !

Anh mỉm cười thản nhiên, nghiêng người về phía trước, không thèm quan tâm tư thế hai người lúc này có nhiều mập mờ, ngón trỏ tay phải câu khéo léo nâng cằm cô.

Dương Hiểu Thổ sợ cháng váng

“Anh định làm gì ?”

Sao cô cảm thấy anh đang muốn hôn cô ?

Ảo giác !

Nhất định là ảo giác !

Phải, là ảo giác !

Tim cô đập loạn thình thịch, mắt mở to khẩn trương nhìn hắn.

Đoan Mộc Thần cố ý ở bên cạnh tai của cô thổi nhiệt khí,

“Tiểu Thố Tử này, đừng suy nghĩ làm gì cho mệt, dù sao cô  cũng không thoát khỏi vận mệnh nữ bộc…”

Két ?

Tiểu Thố Tử một câu cũng nói không nên lời !

Nhưng là, dù sao cũng phải nói !

Dương Hiểu Thổ cô không phải loại người dễ dàng khuất phục !

Nhưng là, trong miệng cô lại nói ra lời không có có khí thế như vậy !?

Thanh âm mềm nhũn vang lên

“Chủ nhân… Tôi sẽ cố gắng làm tố  công việc nữ bộc, tôi… Nhưng là, có thể hay không không… Không làm ấm giường… Ô ô ô… Tôi không muốn…”

“Tại sao không muốn ?”

“A ?”

Đây là cái vấn đề gì?!

Không muốn chính là không muốn a ! Còn có tại sao ư ?

Hắn mập mờ kề sát vào bên tai cô, nhỏ giọng nói

“Yên tâm đi, kỹ thuật của tôi rất tốt…”

Gì cơ ?

Hắn cũng mặt dày quá đi ?!

Trực tiếp nhảy đến vấn đề “kỹ thuật” rồi !

Khuôn mặt cô nhỏ nhắn đỏ rực, thân thể run rẩy, cũng không dám thở gấp.

3 thoughts on “Con thỏ nhỏ không ngoan-chương 13+16

  1. quy lun 21/08/2012 lúc 11:36 Reply

    thanks!

  2. Lê Thanh Tâm 21/08/2012 lúc 11:38 Reply

    haha chết chị chưa 🙂 ta đc tem a, thank nàng

  3. i love jaejoong 27/12/2012 lúc 20:39 Reply

    truyen hài wa, thanks nhé

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s