Vương Phi ngoại tình – Chương 37 + 38

Chương 37: Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú

Tên ăn mày kia chừng mười tuổi, mặt mày không nhìn rõ, tóc lộn xộn ở trên mặt, một thân quần áo rách rưới,vết thương trên đùi bắt đầu sinh mủ, nếu không trị liệu chắc cả chân sẽ bị liệt.

Hắn lẳng lặng ngồi ở góc tường không nhúc nhích, cũng không nói lời nào, mọi người cũng không biết hắn từ đâu tới, chỉ đứng bàn tán xung quanh.

Trong Lạc thành ăn mày không nhiều, dưới Long Vương triều, dân chúng đều giàu có và no đủ dân giàu nước mạnh, ít có ăn mày. Bởi vậy, hôm nay không biết từ đâu xuất hiện một tên ăn mày khiến cho người ta phải bình luận.

“Thật đáng thương, ngươi xem chân hắn như vậy.”

“Đúng vậy, lúc trước không thấy tên ăn mày này, hắn từ đâu ra vậy?”

Mắt thấy đứa trẻ này đáng thương nên mọi người đều ném tiền, đã ném ra không ít tiền trước mặt hắn.

Thiếu niên này không nói lời cảm tạ, cũng không nói một lời nào, vẫn không nhúc nhích như cũ.

“Vết thương trên chân không trị, khẳng định là phải chặt bỏ.” Triển Tình Ngữ lắc đầu, lấy ra một thỏi bạc, ngồi xổm xuống đưa tới tay hắn: “Tiểu tử, cầm tiền đi tìm thầy thuốc nhanh lên, lo trị liệu miệng vết thương đi, nếu không chân của ngươi sẽ tàn phế.”

Triển Tình Ngữ định đứng dậy bước đi, bỗng nhiên một bàn tay bẩn bắt lấy mắt cá chân của nàng: “Ta không phải là ăn mày! Ta không cần các ngươi bố thí.”

Hắn ném thỏi bạc trong tay về phía Triển Tình Ngữ, may mắn tay mắt Triển Tình Ngữ nhanh lẹ bắt lấy thỏi bạc, nếu không nhất định sẽ ném trúng mắt nàng.

Tiểu hài tử hư hỏng này!

Triển Tĩnh Ngữ đá văng tay hắn, từ trên cao trừng mắt nhìn tên ăn mày. Đôi mắt đen láy trên khuôn mặt bẩn của hắn mang đầy giận dữ cùng khinh thường, giống như đối với hắn, sự quan tâm của người khác là rất nhục nhã.

“ Ta căn bản cũng mặc kệ ngươi có phải là một tên ăn mày hay không, ta chỉ có lòng muốn giúp ngươi đi chữa bệnh, ngươi lại đem lòng tốt của người khác biến thành lòng lang dạ thú.”

Nàng không nén giận được, tiểu hài từ này cũng thật quá đáng! Nàng chưa nói hắn là ăn mày, chỉ không đành lòng nhìn một chân hắn bị phế mới cho hắn tiền đi chữa bệnh, hắn lại đối xử với nàng như vậy.

Hiên Viên Mặc đỡ lấy nàng, cũng có chút khó hiểu với hành động vừa nãy của thiếu niên.

“ Ta không thích lòng tốt của ngươi, chân bị phế hay không là chuyện của ta, không có quan hệ với ngươi!” Tiểu hài tử cao ngạo ngẩng đầu lên, giống như hắn là hoàng đế không ai có thể sánh được, dùng ánh mắt hèn mọn nhìn mọi người ở đây, hừ một tiếng: “Đem tiền của các ngươi đi chỗ khác đi.”

Những người vây quanh cũng chỉ trích hắn: “Ngươi sao có thể như vậy, chúng ta cho ngươi tiền chẳng lẽ lại sai sao, không phải là vì muốn giúp đứa bé đáng thương là ngươi sao?”

Những lời này lại giống như đả kích hắn: “ Ta đáng thương? Đám người đê tiện các ngươi cũng dám nói ta đáng thương? Ta nói cho các ngươi, ta ghét nhất là bị người khác thương hại.”

Hắn thật sự có chút quá đáng, nói như vậy đã khiến những người bên cạnh nổi giận, muốn đánh hắn.

Mà thiếu niên kia quật cường ngẩng cao đầu, mắt lạnh bắn về phía họ, lưng thẳng đứng, giống như một con sư tử oai hùng kiêu căng.

Triển Tình Ngữ hừ một tiếng, thấy dáng vẻ của thiếu niên ấy cũng hơi hiểu được. Chỉ sợ thiếu niên này trước kia có địa vị rất tốt, đột nhiên gia đạo suy sụp mới biến thành như vậy.

Hắn nhất định không chịu nổi người khác thương hại sao? Hắn cũng thật còn vài phần cứng cỏi.

Chương 38: Ai so với ai càng điên cuồng hơn

“Ngữ nhi, không cần quan tâm đến hắn, chúng ta đi thôi.” Hiên Viên Mặc mất hứng khi thấy hắn vũ nhục Triển Tình Ngữ, liền kéo nàng đi.

“Từ từ.” Nàng dừng cước bộ, bỗng ngồi xuống, nhìn mặt của tên ăn mày.

“Ngươi dựa vào cái gì có thể nói người khác đang thương hại ngươi? Trên đời này còn có nhiều người đáng thương hơn ngươi, đừng tưởng rằng ngươi đáng thương hơn người khác.” Nàng lạnh lùng cười: “Thời điểm này, cuồng ngạo chỉ là vô dụng. Ngươi nghĩ rằng ngươi cứ như hiện tại, cự tuyệt người khác thì người chịu tội chỉ là chính ngươi, cái này gọi là không có đầu óc.”

“Ngươi dám nói ta không có đầu óc?” Thiếu niên kia nổi giận nói: “Ta vốn không cần sự thương hại của các ngươi, ta không thích.”

Bỗng nhiên, hắn hét to một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hóa ra, hắn bị Triển Tình Ngữ lấy tay đè lên vết thương trên chân, sự đau đớn nhất thời khiến hắn kêu to lên.

“ Đau không?” vẻ mặt của nàng lạnh lùng.

“ Ngươi buông tay!” Tay hắn định lấy tay nàng ra nhưng lại bị nàng bắt được: “Ngông nghênh không phải là thứ dùng trong lúc này, ngươi muốn chân ngươi bị phế hay muốn mặt mũi của ngươi?”

Thiêu niên quay mặt đi, gầm nhẹ: “Không liên quan đến chuyện của ngươi.”

Nàng kéo lấy một tay hắn: “Theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm thầy thuốc.”

“ Ngươi buông, không cần ngươi lo.” Cước bộ của hắn lảo đảo, bởi vì vết thương trên đùi, hắn không thể nào bước đi, bị nàng kéo như vậy nhất thời động đến vết thương, sắc mặt hắn chuyển sang màu xanh tím.

“ Ngữ nhi, nàng…” Hiên Viên Mặc kinh ngạc nhìn hành động của nàng, thấy nàng thật sự kéo thiếu niên đó đi vào một y quán không xa, hắn thu ánh mắt rồi cũng đi theo.

Vào trong y quán, nàng trực tiếp đem thiếu niên ấn xuống ghế: “Đại phu, trên đùi hắn sinh mủ, xem cho hắn.”

Thầy thuốc đi thẳng tới, nhìn thiếu niên kia cả một thân bẩn thỉu, sinh mủ trên đùi, kiểm tra một chút, nhướn mày “ Sao lại nghiêm trọng như vậy? Để lâu thêm chút nữa, chân của ngươi sẽ bị phế.”

Thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng: “Chân ta cũng không đến lượt ngươi quản.”

Triển Tình Ngữ nhướn mi, “Phải không? Ngươi hôm nay đã thế rồi mà còn mạnh miệng.”

Tiểu hài tử trợn mắt nhìn, rõ ràng chỉ là một cái thiếu niên nhỏ tuổi, nhưng cặp mắt hắc bạch phân minh kia mang theo vài phần khí thế làm cho người khác sợ hãi, khiến người ta không lạnh mà run.

Triển Tình Ngữ nhìn thẳng hắn, sau một lúc, con ngươi của thiếu niên bỗng mở to, đột ngột mở tay nàng ra.

“ Ngươi làm cái gì vậy?”

“Đừng nhúc nhích.” Hai mắt hắn bỗng nhiên tỏa sáng, ngẩng đều kêu lên: “Ngươi có phải sinh vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm Canh Tử?”

Triển Tình Ngữ sửng sốt.

Hiên Viên Mặc đẩy tay hắn ra, đem tay Triển Tĩnh Ngữ nắm trong bàn tay mình, cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi sao biết được?”

Một cái ăn mày xa lạ như thế sao lại biết được ngày sinh tháng đẻ của TRiển Tình Ngữ?

Biểu tình của thiếu niên mừng như điên, hắn nhìn chằm chằm vào Triển Tình Ngữ, khóe miệng cong lên: “Ta là thầy tướng số.”

“ Ngươi biết đoán mệnh?” Thầy thuốc kia dẫn hắn nằm một bên: “ Vậy sao không tự tính toán số mệnh của mình đi?”

Thiếu niên quay lại trừng mắt nhìn hắn: “Ta nhìn thấy số ngươi rất nhanh sẽ chết.”

“ Ngươi…”

“Đại phu đừng chắp nhặt với hắn.” Triển Tình Ngữ nhướn mày: “Ta mặc kệ ngươi có phải là thầy tướng số hay không, hôm nay phải trị bệnh cho tốt. Mặc, chúng ta đi.”

“Từ từ!” Thiếu niên kia gọi bọn họ lại, hắn căn bản không để ý miệng vết thương trên đùi chảy máu đến thống khổ, hai mắt sáng lên nhìn bọn họ chằm chằm: “Ta và các ngươi sẽ đi cùng nhau! Các ngươi phải nhận ta.”

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s