Vương Phi ngoại tình – Chương 39 + 40

Chương 39: Mười phần ngạo khí

Triển Tình Ngữ nở nụ cười.

Triểu tử này rất cuồng ngạo, nàng dựa vào cái gì mà nhận hắn lại?

“ Vì sao ta phải thu nhận ngươi?” Nàng ôm tay nhìn hắn: “Ngươi bé như vậy thì có thể làm gì?”

“Chỉ bằng ta thấy các ngươi rất nhanh sẽ gặp nạn đổ máu.” Hắn dõng dạc nói ra điềm xấu mà bọn họ sẽ gặp.

Khuôn mặt Hiên Viên Mặc ngày thường dịu dàng, giờ phút này lại trầm xuống.

“Ngữ nhi, chúng ta đi thôi, không cần nghe hắn nói linh tinh.” Hiên Viên Mặc muốn đưa Triển Tình Ngữ rời đi.

Bước chân của TRiển Tình Ngữ không có di chuyển, bình thản hỏi: “Tốt, vậy ngươi có thể cho ta biết, ta từ chỗ nào tới?”

Thiếu niên nở nụ cười: “Ta biết, ngươi đến từ một nơi mà người ở đây không ai biết, nơi đó có những thứ mà nơi này không có.”

Triển Tình Ngữ chấn động. Ông trời, hắn có thể nhìn ra nàng đến từ tương lai sao?

Một lúc sau nàng ngạc nhiên nhìn hắn bằng con mắt nghi ngờ: “Được, ta thu nhận ngươi, nhưng ngươi phải giúp chúng ta vượt qua tai ương đẫm máu này.”

“Ngữ nhi?” Hiên Viên Mặc có chút kinh ngạc, hắn thấp giọng nói: “Vì cái gì phải lưu hắn?”

“Hắn có chút bản lĩnh, xem hắn tính toán sao rồi nói sau.” Triển Tình Ngữ đánh giá tiểu hài tử: “Ngươi tên gì?”

“Mộc Tà.” Miệng hắn nhếch lên, thậm chí đối với sự đau đớn của vết thương trên đùi đều thờ ơ.

Triển Tình Ngữ bỗng nhiên cảm thấy thiếu niên này có chút kì quái.

Hắn quả thực có chút không giống tiểu hài tử, lý trí có thể tĩnh lặng như thế, đau đớn đối với hắn không có cảm giác gì sao?

Hay thực tế, hắn chỉ là cố gắng nén đau?

Nàng quay người sang chỗ khác, thóang nhìn thấy bàn tay của thiếu niên nắm chặt trong tay áo, đầu ngón tay bấm vào da thịt, gần như sắp chảy máu.

Hắn vẫn rất đau, chỉ là không muốn chịu thua trước mặt nàng. Người này đúng là rất ương ngạnh.

Hiên Viên Mặc cũng không nhìn nữa, hắn cũng không nói gì, chính là cũng không biết Mộc Tà đang suy nghĩ cái gì.

Một lúc sau, thầy thuốc đã băng bó miệng vết thương xong cho hắn, cầm dược đưa đến rồi nói: “Trở về phải tĩnh dưỡng tốt, ba ngày thay thuốc một lần, còn có một chút thuốc bổ, một ngày uống ba lần.”

Thiếu niên chỉ thở dài rồi đứng lên, giống như đang đợi người khác hầu hạ.

Phỏng chừng là đại thiếu gia được người khác phục vụ quen rồi, bây giờ còn chờ người hầu hạ hắn?

Khóe miệng Triển Tình Ngữ giật giật, kéo Hiên Viên Mặc rời đi, bỏ lại hắn một mình: “Ngươi cầm thuốc của mình đi, nhớ kĩ thân phận hiện tại của ngươi là hạ nhân của chúng ta, không phải chủ tử.”

Mộc Tà hừ một tiếng, hắn mới thay thuốc, chân vẫn không tiện hoạt động, nhưng Triển Tình Ngữ cũng không có chút nào thương hại, xem hắn như người thường.

Tuy rằng hắn không vừa lòng nhưng cũng không nói gì được, cầm dược, khập khiễng bước theo bọn họ.

Triển Tình Ngữ chẳng qua muốn giết chết sự kiêu ngạo của hắn.

Nhìn hắn khốn khổ hai năm tám vạn khiến cho nàng không hề dễ chịu.

Đi một lát thấy sắc mặt của hắn trắng bệch, cắn răng kéo chân đi, nàng hừ một tiếng: “Tam Cửu, đi lấy xe ngựa lại đây, chúng ta quay về Vương phủ.”

Hiên Viên Mặc từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.

Mãi đến khi xe ngựa dừng trước bọn họ, Hiên Viên Mặc đứng trước xe ngựa, chờ Triển Tình Ngữ lên trước, quay đầu lại phân phó: “Để cho tên tiểu tử kia lên đằng trước ngồi, tranh để người khác nói chúng ta khi dễ hạ nhân.”

Chương 40: Chiến tranh lạnh

Mộc Tà hừ một tiếng, dù không cam lòng nhưng vẫn phải ngồi ở phía trước.

Lên xe ngựa, Triển Tình Ngữ nhìn Hiên Viên Mặc im lặng đến dị thường, hắn không nói một câu, mắt khép hờ hờ, giống như một đóa hoa hải đường đang ngủ, tuy rằng đẹp nhưng một chút sinh khí cũng không có.

“ Mặc, chàng làm sao vậy?”

Hiên Viên Mặc mở to mắt, quay đầu đi, ngữ điệu có chút lạnh nhạt: “Không có gì.” [Tiểu Bạch: Anh ghen thì cứ nói đại đi.]

Triển Tình Ngữ nhìn mặt hắn: “Không có gì? Bộ dạng này không phải là đang giận ta?”

Hiên Viên Mặc thản nhiên nói: “Không có.”

Còn nói không có, cái bộ dáng này của hắn, rõ ràng là giận dỗi.

Triển Tình Ngữ nhướn mi, “Bởi vì ta thu tiểu tử kia phải không?”

Hiên Viên Mặc không nói, hắn nhắm mắt: “Không có.”

Nếu không có, như vậy là thế nào?

Nàng mở to mắt: “Làm sao vậy, là bởi vì ta không hỏi qua ý kiến ngươi liền thu hắn sao? Ta cảm thấy những điều hắn nói có thể tin được, bằng không hắn sao có thể biết được ngày sinh tháng đẻ của ta?”

Hắn vẫn như cũ, lặng im.

Triển Tình Ngữ nổi giận: “Chàng rốt cuộc là muốn làm gì? Muốn chiến tranh lạnh cùng ta sao?”

Hắn không nói được một lời.

Triển Tình Ngữ hừ một tiếng, quay đầu không thèm nói tiếp.

Không khí nhất thời có chút bức bí, làm cho người ta sinh thấy áp lực gần như không thể thở.

Mãi đến khi trở lại Thụy vương phủ, hắn và nàng hai người đều im lặng, không nói một lời.

Triển Tình Ngữ trong lòng ảo não, nhìn vẻ mặt tiểu tử Mộc Tà soi mói làm cho nàng cảm thấy khó chịu.

“ Người đâu đem tiểu tử này đến chỗ của tổng quản, tìm cho hắn một việc vặt ở Tạ Phương các.”

Mộc Tà hừ một tiếng “Ta không muốn làm hạ nhân.”

“Phải không, thật đáng tiếc, Thụy Vương phủ không phải là nơi cho không người ta cơm.” Nàng lười biếng nhìn hắn một cái, đi nhanh về phía trước.

Hiên Viên Mặc vẫn im lặng không nói gì, vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần với nàng.

Mộc Tà ở đằng sau nhìn hai người bọn họ, khóe miệng có chút suy nghĩ tươi cười, nhìn hắn không hề giống với đứa trẻ mười tuổi khác.

Mà khi đến Tạ Phương các, Hiên Viên Mặc cũng không về phòng của bọn họ mà xoay người đến thư phòng.

Triển Tình Ngữ ngoái đầu lại trừng mắt nhìn hắn, thấy bóng dáng hắn rời đi có chút vắng lặng, không biết hôm nay hắn vì cái gì mà giận dỗi.

Hiên Viên Mặc trước sau vẫn dịu dàng, ôn tồn với nàng, hôm nay làm sao vậy?

Nếu hắn giận dỗi một cách vô lí mà không nói ra như vậy, nàng cũng sẽ không giải thích với hắn.

Triển Tình Ngữ hừ một tiếng: “Cần xin lỗi thì phải là chàng chứ ta tuyệt đối sẽ không nhận lỗi.”

Chuyện này nàng cũng không có làm gì sai, nếu hắn không thích thì lúc ấy có thể phản đối, sao lại giận dỗi thế này?

“ Vương phi.” Mộng nhi bưng hoa quả mang vào phòng: “Mộng nhi nghe nói người dẫn theo một tên hạ nhân nữa về?”

Triển Tình Ngữ lau quả táo ăn: “Ừ, trên đường thấy hắn đáng thương, liền mang hắn về.”

“Vương phi vẫn lương thiện như trước.”

Mộng nhi cười nói: “Đúng rồi, ngày xưa Thái hậu lễ Phật thường không tiện xuất môn đều mời Vương phi mỗi ngày mười năm trăng tròn đến Thanh Lương Tự giúp người dâng hương. Ngày mai chính là mười lăm.”

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s