Vương Phi ngoại tình – Chương 42 + 43

Chương 42: Ghen

Người trong bức tranh của hắn, là nàng.

“Tam Cửu, cầm nó lên.” Hắn vừa nói vừa ho khan, cả người giống như chỉ cần gió thổi qua sẽ ngã.

Trong lòng Triển Tình Ngữ căng thẳng, nàng cắn răng nhìn hắn.

Tên tiểu tử bảo thủ này, hắn nhất định là cố ý phải không?

Nàng mới không thèm bị lừa, chuyện này, nàng cũng không hề sai gì hết!

Triển Tình Ngữ xoay người định rời đi, nhưng chân lại không cách này cử động được, nàng làm cách nào cũng không thể đem ánh mắt đang trên người hắn di chuyển đi chỗ khác.

Mãi đến một lúc sau, biểu tình trên mặt nàng thay đổi, đột nhiên đi đến trước cửa, “bính” một tiếng đá văng cửa ra.

Hiên Viên Mặc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nàng, môi hắn giật giật, cuối cùng cái gì cũng không nói.

“ Ta đứng ở nơi này chàng cũng chưa thèm nhìn tới, lại trốn ở trong phòng vẽ họa của ta, hình như chàng phát hiện được điều gì đặc biệt hơn chăng?” Nàng chế nhạo nói.

Hiên Viên Mặc buông mắt xuống.

Triển Tình Ngữ hừ một tiếng, bước vào: “Tất cả lui ra cho ta!”

Đám hạ nhân hai mắt nhìn nhau, dễ dàng nhận ra hai người bọn họ đang cãi nhau, vội vàng rời đi. Hắn xoay người không nói tiếng nào nhìn bức họa cuộn tròn trong tay, mãi cho đến khi cảm thấy hô hấp của nàng gần sát mình.

“ Hiên Viên Mặc.” Nàng hét lên: “Chàng ngẩng đầu lên nhìn ta.”

Nàng thô bạo trực tiếp nâng đầu hắn dậy, tức giận chỉ vào mặt hắn: “Ta không phải chỉ là dẫn một tiểu hài tử trở về thôi sao, lúc đó chàng cũng có đi theo ta đúng không? Vương phủ của chàng thiếu cơm sao? Nếu chàng không muốn lúc đó có thể nói thẳng ra, sao lại còn hờn giận với ta như vậy?”

Hiên Viên Mặc hé miệng, cắn nửa môi, giống như một đứa trẻ vô tội.

Triển Tình Ngữ thấy hắn còn chưa chịu nói chuyện, lại bực tức nói: “Được, nếu chàng đã mất hứng như vậy, có phải thấy ta ở vương phủ ăn cơm trắng chàng cũng không thích đúng không? Nói như vậy, ta đây nên rời đi!”

Nàng xoay người rời đi.

Hiên Viên Mặc nhất thời luống cuống, vội vàng nắm lấy tay nàng: “Đừng đi, Ngữ nhi, đừng đi!”

Triển Tình Ngữ quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn: “Vậy chàng muốn như thế nào? Tức giận không chịu nói, bộ chàng nghĩ rằng ta là con giun trong bụng chàng, cái gì đều biết sao?”

Hắn cúi đầu, giống như một đứa trẻ bị oan ức, môi bĩu ra, hắn không nói, nhưng vẫn như cũ không chịu buông tay nàng ra.

Đang lúc Triển Tình Ngữ sắp không chịu được nữa, hắn mới mở miệng nói: “Nàng cầm tay hắn.” Âm thanh của hắn không lớn, nếu không chăm chú nghe thì sẽ không nghe rõ.

“Cái gì?” Nàng ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn nhìn nàng một cái, hạ mi mắt: “Ta không thích nàng cầm tay hắn, còn thân cận với hắn như vậy.”

Vẻ mặt Triển Tình Ngữ nhìn hắn không thể tin được, một lúc sau dở khóc dở cười.

“Ai.” Nàng rốt cuộc bất đắc dĩ nâng mặt hắn hói: “ Mặc, chàng đang ghen sao?”

Nàng không nghĩ tới người này lại còn đủ sức để ghen, bởi vì thế mà bộ dạng của hắn mới không vui sao?

Sắc mặt Hiên Viên Mặc nhất thời đỏ lên, hắn lúng túng nói: “Ta, đúng là ghen. Ta không thích hắn, rất không thích. Hắn làm cho ta cảm thấy rất không thoải mái, nhưng nàng lại tự mình dẫn hắn về.”

“Nhưng lúc đó chàng có phản đối đâu, nếu lúc đó chàng khăng khăng như vậy, ta sẽ không đem hắn trở về.”

Hiên Viên Mặc lẩm bẩm nói: “Ta sợ nếu như vậy, nàng sẽ chán ghét ta.”

Triển Tình Ngữ dở khóc dở cười, véo véo khuôn mặt của hắn: “Ngốc tử của ta, thật không biết nói điều nào tốt cả. Sao có thể ngốc đáng yêu như vậy chứ? Làm thế nào để ta chán ghét chàngđược đây.”

Chương 43: Đau lòng

Quả thực làm cho nàng yêu trong lòng, cũng lại bất đắc dĩ, cũng lại buồn cười. Nhưng bộ dáng dè dặt của hắn cũng làm cho nàng đau lòng.

“ Sẽ không sao đúng không?”

Triển Tình Ngữ gật đầu: “Chàng suy nghĩ nhiều quá, Mộc Tà bất quá chỉ là một ngoại nhân không quan trọng, huống chi vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngay cả bình dấm chua này chàng cũng muốn ăn sao?”

“ Như vậy nhé? chàng cùng người ngoài so đo làm gì?”

Hiên Viên Mặc nhìn nàng, bởi vì một câu nói người ngoài của nàng mà bỗng cảm thấy sung sướng, nhìn thấy động tác của nàng, hắn vội đi tới giống như tiểu hài tử được kẹo, ôm chặt lấy nàng.”

“ Ngữ nhi, đừng giận ta nữa được không, nàng nói đúng, hắn chỉ là người ngoài mà thôi, ta lại giận dỗi với người ngoài. Ta sai rồi, nàng đừng giận ta nhé?”

“ Ngốc, ta không giận. Nhìn chàng như vậy ta cũng thấy hết giận.” Nàng kéo tay hắn: “Phải đi ăn cơm mau, không thể để đói được.”

Vẻ mặt hắn vui vẻ, cùng nàng song song bước ra khỏi thư phòng đi ăn cơm trưa.

“ Cái kia…..” Hắn ngồi bên cạnh vừa ăn cơm, vừa nhìn nàng: “Hoắc Ưng nói ta với nàng phải chia phòng ngủ, hắn nói ta tạm thời không nên, không nên làm chuyện phòng the.”

Triển Tình Ngữ ho khan một tiếng, có chút xấu hổ. Lại nghĩ đến buổi sáng hắn phát bệnh, nàng đau lòng nói: “ Cho dù ngủ cùng nhau thì sao chứ. Chẳng lẽ còn sợ ta ăn chàng.”

Mắt hắn đỏ lên: “Đối mặt với nàng ta nhịn không được.”

Triển Tình Ngữ cười nhẹ, nghịch ngợm bóp mũi hắn: “Phải không, thích ta đến vậy sao?”

Lông mi hắn rung động, nhấc mi mắt lên , gật gật đầu.

“Thân thể của chàng tất nhiên là quan trọng hơn, vậy chàng phải ngủ ở đâu?”

“ Ta sẽ ngủ ở thư phòng, Ngữ nhi, nàng sẽ không để ý chứ?”

“ Không, ta còn hy vọng thân thể chàng sẽ tốt lên.”

Triển Tình Ngữ có chút lo lắng. Theo tình hình thân thể hắn bây giờ, không biết khá lên được bao nhiêu.

Chiều tới, Hiên Viên Mặc đi tới thư phòng đọc sách, còn Triển Tình Ngữ một mình đến phòng tắm.

Phòng tắm nơi này quả thật đặc biệt, dùng đá cẩm thạch lát bên dưới,bước vào trong đó có thể dùng để bơi. Triển Tình Ngữ vui vẻ ở bên trong đó bơi qua bơi lại, đang lúc nàng cao hứng lặn xuống nước, đột nhiên chân nàng bị cái gì đó kéo lấy.

Có cái gì đó trong nước!

Triển Tình Ngữ ngẩn ra, nàng liên tục giãy dụa, không nghĩ tới vật kia lại ôm lấy nàng thật chặt, trực tiếp kéo nàng xuống đáy nước rồi đột nhiên có một thứ gì đó ấm áp hôn lên môi nàng.

Là một nam nhân!

Cái gì, ai lại lớn mật đến vậy, cư nhiên dám xông vào nơi này.

Triển Tình Ngữ vẫn tiếp tục giãy dụa trong nước, quyền đấm cước đá, nhưng nam nhân chết dẫm kia vẫn không dừng tay, còn tham luyến tiến vào bên trong miệng nàng làm cho nàng gần như không thể hô hấp.

Nàng ở trong nước đến mức sắp hít thở không thông!

Shit!

Nàng thấp giọng chửi một tiếng, đúng lúc này, nam nhân kia trực tiếp mang nàng trồi lên mặt nước.

Triển Tình Ngữ mở miệng lớn hô hấp, chờ một lúc sau nàng mới thấy rõ nam nhân trước mặt, âm thanh cũng không thấp xuống: “Là ngươi, Hiên Viên Tiêu.”

Nam nhân đối diện gắt gao ôm chặt lấy nàng, đem nàng áp chế ở bờ ao, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, bộ dạng phiến chút tình ý cùng tà khí, con người màu xanh nhạt lóng lánh chớp động mê người.

“ Thực ngọt.” Tiếng nói của hắn có chút khàn khàn.

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s