Vương Phi ngoại tình – Chương 44 + 45

Chương 44: Không tịch mịch?

Triển Tình Ngữ trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi ở đây làm cái gì?”

“ Nam nhân cùng nữ nhân ở một chỗ có thể làm cái gì?” Hắn nhấc cằm của nàng lên, thấy ánh mắt ngạo mạn của nàng nhất thời nổi lên hứng thú.

Triển Tình Ngữ hừ một tiếng, gạt tay hắn ra: “ Ta không phải là nữ nhân của ngươi, thật có lỗi, ta với ngươi không quan hệ. Ngươi hiện tại, lập tức, lập tức cút đi cho ta.”

Hiên Viên Tiêu nhướn mi: “Nhanh như vậy đã không nhớ ta rồi sao? Nhưng trên người ngươi, mỗi một chỗ……..” tay hắn di chuyển trên nàng da trơn nhẵn của nàng, “ Lại đều hoan nghênh ta như vậy.”

Triển Tình Ngữ tung một quyền về phía tai hắn.

Ta X, Người này không dạy cho bài học thì không biết nàng lợi hại!

Hiên Viên Tiêu nắm được tay nàng, lực đạo của hắn rất lớn, làm cho nàng căn bản không thể rút lại được.

“Ngươi buông ra, bằng không ta sẽ gọi người tới.”

“ Ngươi kêu đi, tốt nhất gọi tất cả mọi người đến đây xem bộ dạng triền miên của ta cùng Thụy Vương phi đi!”

Triển Tình Ngữ híp mắt trừng hắn: “Ta đây sẽ không khách khí!”

Nàng trực tiếp sử dụng kĩ năng cận vật áp sát để công kích hắn.

Hắn muốn chiếm tiện nghi của nàng cũng phải xem nàng có cho hắn cơ hội không.

Hiên Viên Tiêu bỏ tay nàng ra tránh đi, dù vậy vẫn ung dung nhìn nàng: “Không sợ ta lại điểm huyệt ngươi nữa sao?”

“ Có bản lĩnh đánh tay đôi với ta.”

“ Ta có hứng thú đánh với ngươi, nhưng mà, là ở trên giường.” Hắn tự nhiên thưởng thức thân thể mềm mại của nàng, giờ phút này nàng không mảnh vải che thân, quả thật là quá mức mê người.

Triển Tình Ngữ kéo quần áo đặt bên cạnh che người lại: “Ta hiện tại sẽ đánh cho ngươi nằm sấp dưới đất. Ta đã nói cho ngươi, ta là thê tử của Hiên Viên Mặc, ngươi có thể hay không đừng đến tìm ta?”

“ Ta chưa từng thừa nhận ngươi là thê tử hắn.” Hắn ôm lấy cánh tay của mình.

“ Như thế nào chỉ có một mình ngươi, hắn để ngươi ngủ một mình, cô chẩm nan miên? Ta nghĩ hắn cũng không có năng lực để thỏa mãn dục vọng cho ngươi đi?” Hắn tà khí đánh giá nàng: “Hắn có thể đem lại cho ngươi vui vẻ sao?”

Triển Tình Ngữ lạnh lùng nói: “ Ta cùng hắn ở một chỗ thật sự là rất vui vẻ, không cần ngươi lo lắng có hạnh phúc hay không.”

“Nếu là như vậy, vì cái gì hắn lại ngủ ở thư phòng?” Hắn cười nhẹ: “ Ngươi không cảm thấy cô đơn ư?”

“Ta không cảm thấy cô đơn, trái lại ngươi nhàn nhã không có việc gì làm liền đi gây sự!” Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái rồi cao ngạo đứng dậy.

Hiên Viên Tiêu vọt đến trươc mặt nàng, thân trên hắn trần trụi, nổi bật lên những đường cong cường tráng trước ngực hắn, vươn tay ra áp sát nàng vào tường.

“ Ngươi không thể để ta yên sao?”

Hiên Viên Tiêu nở nụ cười, đầu ngón tay nhẹ vỗ về cánh môi của nàng: “Thật là không cô đơn, không cần ta an ủi sao?”

“ An ủi cái đầu ngươi!”

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh của tiểu hài tử: “ Vương phi, trà của ngài đã chuẩn bị xong, có cần Thúy Trà tỷ tỷ mang vào không?”

Triển Tình Ngữ lập tức trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi lập tức cút đi!”

Hiên Viên Tiêu hừ một tiếng, nhìn ra bên ngoài: “Được rồi, hôm nay ta tạm thời buông tha cho ngươi.” Hắn lấy quần áo để một bên mặc lên, rồi trèo qua cửa sổ.

Triển Tình Ngữ nhướn mi, ngày mang nàng sẽ đóng đinh cái cửa sổ này, xem hắn làm sao vào được.

“ Trà để bên ngoài đi.” Nàng xoay người tìm quần áo, bỗng nhiên lại thấy tiểu hài tử kia đứng trước mặt nàng.

“ Mộc Tà? Ai cho người vào!” Lá gan tiểu thử thối này thật lớn!

Mộc Tà nhướn mi: “Vừa rồi nếu không có ta, ngươi đã bị hắn chiếm tiện nghi rồi.”

Chương 45: Tiểu quỷ thối

Triển Tình Ngữ hừ một tiếng: “Ta chưa hề bảo ngươi giúp đỡ thì phải? Còn nữa, ai đồng ý cho ngươi vào, ta chỉ bảo ngươi làm một chút việc vặt, chưa có nói ngươi có thể đi vào thư phòng của ta đúng không?”

“Ngươi cũng chưa nói không thể vào. Nếu không nhờ ta đi vào, ngươi có thể thoát khỏi hắn nhanh như vậy sao?” Ánh mắt của hắn dừng lại trên người nàng một lát, “ Ngươi lại chẳng có chút quyến rũ gì.”

Được, tiểu hài tử này! Triển Tình Ngữ tiến lên mấy bước, nhéo cái lỗ tai của hắn: “Ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không ta lập tức sẽ đánh ngươi.”

Mộc Tà nhếch miệng, “Đi thì đi, hừ.”

Hắn xoay người, cước bộ còn có chút lảo đảo.

“Hừ” một tiếng.

Tiểu tử này thật sự là đáng ăn đòn mà. Khó trách sao người ta lại muốn đánh hắn như vậy, nói nói chuyện thật là bất lịch sự.

Thấy hắn cuối cùng cũng rời đi, Triển Tình Ngữ cảm thấy kỳ quái.

Không đúng, hắn sao lại có thể quang minh chính đại bước vào?

Bên ngoài còn có nha hoàn, gia nô, hắn muốn vào khuê phòng cũng không phải là chuyện dễ dàng? Chẳng lẽ, bởi vì hắn là một tiểu hài tử?

Nàng đi ra khỏi phòng tắm, thay quần áo sạch sẽ, hai nha hoàn bước tới hầu hạ nàng, giúp nàng chải tóc.

“ Vừa rồi tiểu tử Mộc Tà kia vào đây bằng cách nào?” Nàng nhướn mi hỏi.

“ Mộc Tà? Có phải tiểu hài tử Vương phi mang về không ạ? Không thấy hắn tiến vào nha?” Vẻ mặt hai nha hoàn kinh ngạc.

“ Không thấy sao?” Vừa rồi nàng đã gặp quỷ sao?

“ Đúng vậy mà, nô tỳ vẫn ở chỗ này, chưa nhìn thấy người nào đến.” Vẻ mặt các này rất chắc chắn.

“Vừa rồi hắn vào được à, vậy là có người đã xông vào sao?”

“ Ta nhớ lầm.” Triển Tình Ngữ lắc đầu.

Tóm lại tiểu tử thối kia không lẽ lại biết cái gì gọi là phi thiên hay độn thổ chứ?

Triển Tình Ngữ suy nghĩ. Chờ thêm một lúc nữa, tóc cũng gần khô, nàng liền lên giường nằm ngủ.

Giữa tháng tư, thời tiết không nóng không lạnh, ôn hòa dễ chịu, ngoài cửa sổ vang lên từng tiếng âm thanh của côn trùng, làm cho người ta không tự chủ được, theo bản hòa âm kia mà ngủ mất.

Đến khi chìm vào mộng đẹp, nàng bỗng cảm thấy thân thể nóng lên.

“Ư…..” Nàng ngâm lên một tiếng, mơ hồ cảm thấy có một cái gì đó đè lên cơ thể nàng, không ngừng hôn lên da thịt của nàng, sau đó lưu lại những dấu vết cực nóng.

“Mặc….” Nàng than nhẹ, thở hổn hển, đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời.

Đột nhiên ý thức của nàng ngày càng xa, trong nháy mắt lại cảm thấy đau đớn từ cổ nàng truyền đến.

Ngủ thẳng đến nửa đêm canh ba, nàng đột nhiên tỉnh dậy. Ngực lạnh ngắt, nhiễm chút khí lạnh, nàng vươn tay ra phát hiện trên người không có cái chăn nào.

Trong bóng tối, cảm nhận thấy vạt áo của mình mở rộng, hơn nữa cổ còn có chút đau đớn.

“Sao lại thế này?” Triển Tình Ngữ ngồi dậy: “Chẳng lẽ ta gặp mộng xuân?”

Nàng xoa xoa trán, xuống giường, vừa đi đến trước gương đồng liền nhìn thấy cổ mình có một vết thương, tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng có thể phát hiện được.

“Kỳ quái thật, bị gì thế nhỉ, là muỗi cắn sao? Nhìn không giống vậy.” Nàng nhìn chằm chằm miệng vết thương, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Nàng sao lại không biết mình bị thương lúc nào?

Tại sao lại nàng cảm thấy đói khát như vậy, ngủ một giấc cũng có thể gặp mộng xuân, nhưng lại có thể tổn thương đến chính mình?

Còn nữa, nàng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, dường như rất không thoải mái. Triển Tình Ngữ lắc đầu, tiếp tục trở lại giường, ngủ tiếp.

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s