Vương Phi ngoại tình – Chương 46 + 47

Chương 46: Ngươi sẽ gặp nguy hiểm

Thức dậy vào buổi sáng, Triển Tình Ngữ vẫn cảm thấy cả người mệt mỏi, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Rời giường rửa mặt xong, Mộng nhi nhắc nàng hôm nay là ngày mười lăm, cần phải đến Thanh Lương Tự dâng hương.

“Ngươi đã chuẩn bị đủ hết chưa?” Triển Tình Ngữ ngáp một cái: “Ta cùng Vương gia đi.”

Mộng Nhi lắc đầu: “Thái hậu chỉ mời mỗi mình người đến.”

Triển Tình Ngữ nhướn mi, đây là cái ý gì, chỉ mình cô đi?

“Được rồi, vậy ta đi một mình.” Trong lòng Triển Tình Ngữ cảm thấy khó hiểu, đây là có ý gì, vì sao nàng lại phải đi một mình?

Ăn xong điểm tâm, Hiên Viên Mặc vừa lúc đi tới, Triển Tình Ngữ nhìn hắn: “Ta muốn đi Thanh Lương Tự một chuyến.”

“Muốn ta đi cùng nàng không?”

“Không cần, ta có thể tự mình đi.”

“Vậy ta sẽ cho người theo hộ tống nàng.”

Triển Tình Ngữ cười nói: “Nhưng chàng ở nhà cũng phải ngoan nha.”

Hắn bật cười: “Ngữ nhi, ta cũng không phải là tiểu hài tử.”

“Vương phi, xe ngựa đã chuẩn bị xong.” Mộng nhi ở bên cạnh thúc giục.

Triển Tình Ngữ quay đầu lại nhìn nàng: “Ừ, đi thôi.”

Nàng mang mấy nha hoàn theo người, ra khỏi Tạ Phương các, xe ngựa đã sớm chờ ở bên ngoài.

Triển Tình Ngữ đang định bước lên xe thì nhìn thấy phía trước có bóng người quen thuộc.

Nàng xoay vòng lên phía trước vừa nhìn đã nhíu mày “Mộc Tà, tiểu tử ngươi sao lại ở chỗ này?”

Hắn lại còn ngồi ở trước xe ngựa, ung dung nhìn nàng: “Vương phi, ta là một gã sai vặt, đương nhiên phải đi theo hộ giá.”

Triển Tình Ngữ hừ một tiếng: “Vết thương của ngươi còn chưa khỏi, có thể sai ngươi sao?”

Mộc Tà thản nhiên nói: “Vương phi, nếu hôm nay không mang ta đi, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm.”

Triển Tình Ngữ trừng mắt nhìn hắn, thấy hắn nói về việc liên quan đến tương lai, bỗng nhớ tới chuyện tối hôm qua, kì quái, rốt cuộc tối hôm qua hắn đi vào bằng cách nào, đi ra bằng các nào?

Nàng suy nghĩ một lát, chớp mi: “Ngươi hãy ngoan ngoãn cho ta, đừng gây chuyện làm phiền ta.”

Mộc Tà lười biếng nhìn nàng: “Dạ, Vương phi.”

Triển Tình Ngữ xoay người lên xe, tiểu tử này nói hôm nay nàng sẽ gặp nguy hiểm, có thể là nguy hiểm gì?

Xe ngựa rất nhanh khởi hành, dưới sự bảo vệ của thị vệ xung quanh đến Thanh Lương Tự.

Triển Tình Ngữ cảm thấy buồn ngủ, chợp mắt một lát, mãi đến khi có người vén rèm lên gọi nàng, nàng mới tỉnh lại.

“Vương phi, đã đến Thanh Lương Tự.” Mộng Nhi nói to.

Triển Tình Ngữ mở to mắt nhìn ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy một tòa tháp cổ ngàn năm sừng sững ở trước mắt, hôm nay vừa đúng mười lăm, thiện nam tín nữ đều đến bái phật, biển người đông như khung dệt.

Nàng xuống xe, quay đầu lại nhìn tiểu tử Mộc Tà, hắn ngược lại rất tự tại, tựa vào xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Mộng nhi, chúng ta vào trong chùa dâng hương đi.” Triển Tình Ngữ đi vào trong Thanh Lương Tự, trụ trì nơi này hình như đã sắp xếp từ trước, đã sớm phái tri khách tăng(sư tiếp khách) đón Triển Tình Ngữ ở cửa vào.

Vừa nhìn thấy Triển Tình Ngữ đến, tri khách tăng vội vàng nghênh tiếp nàng vào bên trong tự.

Triển Tình Ngữ đến Đại Hùng bảo điện dâng hương bái phật, vốn tưởng rằng có thể rời đi rồi, không nghĩ tới tri khách tăng kia lại nói: “Thanh Tâm đại sư có lời mời Vương phi.”

Triển Tình Ngữ cảm thấy kì lạ, Thanh Tâm đại sư này tìm nàng có việc gì?

Mộng Nhi gật đầu: “Vương phi, chúng ta đi gặp đại sư thôi.”

Triển Tình Ngữ tuy không hiểu nhưng cũng muốn biết, rốt cuộc trong bình đang bán thuốc gì.

Chương 47:  Bí mật kinh thiên

Triển Tình Ngữ không nói gì thêm, cùng tri khách tăng bước vào thiền phòng ở phía trong.

“Thanh Tâm sư thúc, Thụy Vương phi đã đến.”

“Mời nàng vào.”

Tri khách tăng mở cửa ra, đi vào, hai tay chắp lại trước ngực hành lễ: “Thanh Tâm sư thúc.”

Vị Thanh Tâm đại sư kia đang ngồi trên đệm cói, ước chừng khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặt mày thanh quắc, ánh mắt không màng danh lợi, nhìn thấy nàng hắn đứng dậy chào đón: “Thụy Vương phi.”

Triển Tình Ngữ đang nghĩ không biết nói thế nào mới đúng, đành cười nói: “Thanh Tâm đại sư.”

Mộng Nhi bỗng nhiên nói: “Vương phi, ngài cùng Thanh Tâm đại sư nói chuyện, chúng ta lui xuống trước.” Nàng nói xong liền rời khỏi.

Triển Tình Ngữ kinh ngạc, nàng cùng vị đại sư này có quan hệ rất tốt sao? Hiện tại nàng không nhớ một chút gì, nói chuyện với nhau như thế nào mới ổn?

Thanh Tâm đại sư kia đã mớ miệng trước: “Nghe nói con gả cho Thụy Vương gia, hiện tại khỏe chứ?”

Triển Tình Ngữ nghi hoặc: “Tất cả đều tốt ạ.”

“Chỉ sợ ủy khuất cho con, Tình Ngữ a, nhị đệ đã qua đời được mười mấy năm, ta thân làm bá phụ của con mà không chăm sóc con được. Nhưng thân thể Thụy Vương gia không được tốt, sợ là con….”

Triển Tình Ngữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra vị Thanh Tâm đại sư này là bá phụ của nàng, nhưng hắn sao lại xuất gia?

“Bá phụ không cần lo lắng, con không ủy khuất, con cũng sẽ chăm sóc tốt cho chàng.”

“Lần này thỉnh Thái hậu để con tới đây, có việc muốn nói với con.” Hắn bắt đầu ho khan, ho đến nỗi tim gan cũng muốn bay ra.

Triển Tình Ngữ bước đến vỗ vỗ lưng hắn: “Bá phụ, người làm sao vậy? Sinh bệnh sao?”

Thanh Tâm đại sư thở dài: “Ta chỉ sợ mệnh này không thể kéo dài, có chuyện phải nói với con. Chuyện này ta đã giấu trong lòng mười mấy năm.”

“Bá phụ cứ nói ạ.”

Hắn nói nhỏ, sát bên tai nàng: “Ta muốn nói cho con, cha mẹ con chết như thế nào.”

Môi Triển Tình Ngữ giật giật, không nói gì.

“Nhị đệ không phải bị bệnh mà chết, đệ ấy bị Thái hậu hạ lệnh treo cổ. Mẫu thân con thấy đệ ấy chết vì thế cũng tự tử theo, chỉ còn lại mình con. Mà ta sợ bị giết người diệt khẩu, lựa chọn cách xuất gia tị nạn, mười mấy năm nay, lúc nào ta cũng chịu đựng nội tâm dày vò.”

Triển Tình Ngữ chấn động.

“Đây là sự thật sao?”

“Ta tận mắt nhìn thấy.” Hắn ho khan một tiếng, “Ta quá vô dụng, quá yếu đuối, không thể báo thù cho bọn họ, mặc kệ thế nào, trước khi chết bá phụ muốn nói chuyện này cho con biết, để con biết sự thật.”

Lòng Triển Tình Ngữ quay cuồng, sao Thái hậu lại có thể giết cha mẹ Triển Tình Ngữ? “Vì cái gì bà ta phải làm vậy?”

“Năm đó, lúc bà ta chưa tiến cung đã thích phụ thân con. Lúc ấy phụ thân con là cuồng sinh nổi danh thiên hạ, tài hoa phong lưu, dáng vẻ lại anh tuấn tiêu sái, không biết có bao nhiêu người thích.”

“Lúc ấy Thái hậu còn chưa xuất giá, nhà ta cùng nhà bà ta là hàng xóm sát vách, bà ta cùng với chúng ta từ nhỏ đã quen biết. Nhưng phụ thân con kinh tởm bà ấy làm cho bà ta tích oán hận trong lòng. Sau khi bà ta được tuyển vào cung, lúc đầu chỉ là phi tử, sau khi tiên hoàng hậu qua đời, bà ta được phong làm hoàng hậu.”

“Khi đó phụ thân với mẫu thân con gặp nhau, phụ thân con không để ý đến việc gia tộc phản đối mẫu thân con dòng dõi thấp kém, phần lớn gia tộc đều phản đối điều này. Oán hận trong lòng hoàng hậu càng nặng hơn, sau này tìm cơ hội thêu dệt tội danh cho phụ thân con, giam lỏng ở trong phủ, ngầm treo cổ phụ thân con. Mẫu thân con cũng tự sát sau đó.”

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s