Vương Phi ngoại tình – Chương 48 + 49

Chương 48: Ám sát

Một khi đã như vậy, vì sao bà ấy còn muốn đưa con vào cung chăm sóc?”

“Ta cũng không biết vì sao bà ta lại làm như vậy. Nhưng nhìn hành động bà ta đã làm, rõ ràng là muốn lợi dụng con. Hiện giờ bà ta lại đem con gả cho Hiên Viên Mặc, nếu thật sự đối tốt với con, sao lại đem con gả cho một người bệnh tật quấn thân như vậy?”

Triển Tình Ngữ gật đầu, sở dĩ Thái hậu đem nàng gả cho Hiên Viên Mặc, chính vì muốn giám sát nhất cử nhất động của hắn. Hơn nữa, nếu Thái hậu đã biết quan hệ từ trước đây của nàng với Hiên Viên Tiêu, làm như vậy, chẳng phải là có ý muốn chia rẽ quan hệ của ba huynh đệ sao?

Dù sao, bà ta cũng không có ý tốt.

Nếu bà ta hận cha mẹ nàng như trong lời nói, tình cảm dành cho nàng sao có thể thật lòng?

“Bá phụ, hiện tại người nói những chuyện này cho con biết, là muốn con báo thù cho họ phải không?” Triển Tình Ngữ nhìn hắn.

Thanh Tâm đại sư thở dài: “Ta vô năng không thể vì họ báo thù, hiện tại mệnh của bá phụ không còn bao lâu, hiển nhiên phải đem tất cả nói cho con. Còn nữa….” Hắn nhỏ tiếng, đem một phong thư bỏ vào tay nàng: “Con hãy cầm tất cả những thứ bá phụ đã bí mật chuẩn bị từ mấy năm nay. Đây là nhân mã cùng tiền bạc.”

Triển Tình Ngữ ngẩn người: “Bá phụ, con không thể nhận.”

Thanh Tâm đại sư lắc đầu: “Con phải nhận, tất cả đều phải dựa vào con.”

Triển Tình Ngữ trầm mặc một lát, nghĩ tới nghĩ lui, giả sử nàng muốn giúp Hiên Viên Mặc nếu thế thì cần phải tiếp nhận phong thư. Tốt xấu gì coi như cũng có biện pháp.

Tạm nói đến đó, đột nhiên vang lên một tiếng va chạm, một mũi tên trực tiếp xuyên thẳng qua song cửa, đâm thẳng vào ngực Thanh Tâm đại sư.

Triển Tình Ngữ ngẩn người, ngoái đầu nhìn thì thấy một cái khác hướng thẳng vào nàng.

“Đi mau!” Thanh Tâm đại sư hét lớn: “Nhất định là người của thái hậu, con chạy mau đi!”

Triển Tình Ngữ kinh hãi, cùng lúc nhìn thấy một hắc y nhân xông thẳng vào trong phòng.

Hắn khua khua bảo kiếm, một đường thẳng hướng phía nàng.

Triển Tình Ngữ xoay người, cầm băng ghế lên cản. Băng ghế kia bị kiếm bổ ra giữa không trung, kiếm nháy mắt lại hướng về nàng.

Triển Tình Ngữ lùi lại phía sau, nàng chạy đến trước cửa, kiếm đâm tới chỉ nhận lại một khoảng hư không.

Trên tay nàng không có binh khí, đánh tay không như vậy, chỉ có thiệt.

Hơn nữa người này chắc chắn là cao thủ, không ngờ số nàng lại gặp phải cao thủ.

Nhất định là thái hậu đã sớm phái người ở trong này giám thị, một khi phát hiện bọn họ có gì không bình thường, lập tức phái người đuổi giết.

“Chạy đi đâu?”

Nàng vươn tay mở cửa, không nghĩ tới cửa đã bị người khác khóa ở bên ngoài.

Triển Tình Ngữ thấp giọng chửi một tiếng, xoay người một cái, lưỡi kiếm kia đã cắm vào ván cửa bên cạnh nàng.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đột nhiên có một người từ ngoài cửa sổ nhảy vào, huy kiếm chém tới hắc y nhân.

Triển Tình Ngữ cảm thấy hoa mắt, bị người nọ kéo ra chỗ khác.

Nàng tập trung nhìn kỹ, thấy hắc y nhân kia cùng hắn chiến đấu, lúc này mới phát hiện người nọ cư nhiên là… Hiên Viên Tiêu hay là Hiên Viên Quyết?

Hắn sao lại ở chỗ này?

Khóe miệng có mùi tà mị, rõ ràng là Hiên Viên Tiêu.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, hai người ứng phó với nhau một lát, hắc y nhân đã nhảy qua cửa sổ chạy đi, Triển Tình Ngữ kêu lên: “Giết hắn!”

Quyết không thể để hắn ra ngoài. Nếu không, sự việc hôm nay chắc chắn sẽ bại lộ hoàn toàn.

Chương 49: Điều kiện

Hiên Viên Tiêu ngoái đầu nhìn nàng, rồi nhảy qua cửa đuổi theo.

Triển Tình Ngữ quay đầu, nhìn thấy Thanh Tâm đại sư đã ngã xuống, hô hấp yếu ớt.

“Bá phụ!”

Nàng vội vã đi đến bên hắn: “Bá phụ, người cố chờ, con đi gọi đại phu!”

” Không………… Con đừng đi…….. Chuyện hôm nay ………. đã làm cho Thái hậu hoài nghi …….. Nếu thích khách kia chết, bà ta sẽ cho rằng chắc chắn có vấn đề ở đây. Nếu hắn không chết, như vậy khi trở về hắn nhất định sẽ đem mọi chuyện nói cho Thái hậu. Con sẽ không thể bảo vệ mình.”

Triển Tình Ngữ gật đầu, chắc chắn sẽ có chuyện như vậy.

“Con………. đem thư đưa cho Thái hậu…….. Nàng sẽ không trách tội con……….” Miệng hắn ói ra máu: “Báo thù, báo thù………”

Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, không còn hô hấp.

“Bá phụ, bá phụ!” Nàng gọi hắn vài tiếng, thấy hắn đã không còn hô hấp, thở dài.

Không nghĩ đến hôm nay, thật sự lại bị tiểu tử Mộc Tà nói trúng, quả thật gặp nạn!

Nhưng, sao Hiên Viên Tiêu lại vừa vặn có thể ở nơi này, cũng quá may mắn đi. Quả thật làm cho người ta cảm giác khó tin.

Nghĩ vậy, nàng xoay người rời khỏi phòng. Không biết Hiên Viên Tiêu rốt cuộc có bắt được tên thích khách kia không?

Vạn nhất nếu hắn thật sự chạy thoát, nên làm gì bây giờ? Cho dù nàng đem phong thư đưa cho Thái hậu, liệu bà ta sẽ tin?

Triển Tình Ngữ đau đầu suy nghĩ. Rất nhanh, nàng đã nhìn thấy Hiên Viên Tiêu quay lại.

Kỳ lạ chính là, tiểu tử Mộc Tà lại đi cùng hắn.

“Thích khách kia đâu, những kẻ khác đâu?”

“Đã hôn mê, không tỉnh lại.” Con ngươi đen tròn của Mộc Tà chuyển động: “Ta nói thế có đúng không, Vương phi?”

Triển Tình Ngữ trừng mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi sao lại ở chỗ này?”

Hiên Viên Tiêu nhướn mi: “Ta cùng mẫu hậu đến dâng hương. Không biết vì cái gì tiểu tử này tới tìm ta, nói hiện tại nàng gặp nguy hiểm, sao vậy, nàng không nên cảm tạ ta một chút sao, hôm nay ta đã cứu ngươi.”

“Thái hậu…….” Nàng cả kinh: “Thái hậu đang ở đây?”

Chết tiệt, đây rõ ràng là một âm mưu.

Thái hậu ở ngay nơi đây, thích khách kia nên xử lí thế nào?

“Cám ơn ngươi. thích khách đâu, đang ở nơi nào?” Nàng bước lên phía trước: “Mau dẫn ta đi xem.”

Mộc Tà ung dung nhìn nàng: “Vương phi, hắn ở ngay ngoài cửa.”

Triển Tình Ngữ đi ra ngoài cửa, thiếu chút nữa đạp lên người thích khách.

Nàng nhìn chằm chằm thích khách kia, hiện tại nên làm cái gì?

Hiên Viên Tiêu bắt lấy tay nàng: “Rốt cuộc nàng gặp chuyện gì? Còn nữa, tại sao Thanh Tâm đại sư lại bị người khác ám sát? Thích khách này còn muốn giết nàng.”

Triển Tình Ngữ bỏ tay hắn ra: “Cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta, chuyện này không liên quan tới ngươi.”

Hiên Viên Tiêu chớp mi, hừ một tiếng: “Không liên quan tới ta sao, thích khách này là do ta bắt được. Ta lập tức đi gặp mẫu hậu, bẩm báo với người chuyện này.”

Dứt lời, hắn đã rời đi thật nhanh.

“Ngươi đứng lại!” Triển Tình Ngữ đuổi theo, “Hiên Viên Tiêu, ngươi đứng lại cho ta.”

Nếu hắn đi như vậy, việc này chẳng phải là bị lộ hết?

Hiên Viên Tiêu quay đầu nhìn lại: “Đây là thái độ ngươi đối đãi với ân nhân của mình?”

Triển Tình Ngữ nhướn mi: “Trước tiên ngươi không cần nói cho Thái hậu, chuyện này ta sẽ tự xử lí.”

“Sao?” Ánh mắt của hắn di chuyển, trong mắt hiện lên tia nghiên cứu, nâng cằm nàng lên: “Ta dựa vào cái gì mà phải giữ bí mật cho ngươi?”

Triển Tình Ngữ nhíu mày, hắn đang đòi điều kiện sao?

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s