Con Thỏ nhỏ không ngoan-chương 17+18

017 Chủ nhân muốn hôn cô

Tiểu nhân !

Đầy tư tưởng mơ mộng trong đầu !

Đại sắc lang !

Dương Hiểu Thổ nghĩ ra tất cả từ ngữ mắng chửi người, toàn bộ dùng đến trên người hắn !

Luồng khí nóng trong miệng Đoan Mộc Thần cứ thổi bên tai nhạy cảm khiến cho cô ngứa, chóp mũi hắn ngửi mùi vị ngọt ngào trên người cô…

“Tiểu Thố Tử này, không thể len lén mắng chủ nhân ở  trong lòng!”

“Két ?! Anh biết ?!”

Anh nhếch môi mỏng lên “Quả nhiên bị tôi đoán trúng rồi, tôi muốn trừng phạt cô!”

Dứt lời, anh cúi đầu thấp xuống…

Dương Hiểu Thổ dùng sức lực toàn thân ngăn cản hắn, tay nhỏ bé thật chặt chống đỡ ở trước ngực của anh

“Này… Anh không nên làm loạn nữa…”

Cánh môi hắn mỉm cười, độ cong càng ngày càng sâu

“Tiểu Thố Tử này, không nên từ chối, bộ  dáng cô như vậy muốn cự còn nghênh nga !”

Muốn cự còn nghênh ?!

Anh còn cho là vậy ?!

Chẳng lẽ biểu hiện của cô giống như lời  anh nói sao ?!

Rống, quá vũ nhục người !

Dương Hiểu Thổ cô mặc dù chưa từng g ần gũi đàn ông, nhưng đó là bởi vì cô vốn không muốn !

Bằng không cô cũng sẽ không “trộm loại” rồi, hơn nữa còn “trộm sai” của anh !

Cô thật ghét anh !

Nhưng mà hắn rất dễ nhìn, anh là cực phẩm, là cha của con trai cô !

Hừ, hay là rất chán !

Nhất là vẻ mặt anh có  chút “dâm tà “với nụ cười giả tạo !

Thanh âm của anh mang theo sự mê hoặc lòng người

“Tiểu Thố Tử này, nhắm mắt lại, tôi vẫn muốn cô.”

Cô không nên !

Cô cố ý mở to mắt !

Hơn nữa, cũng không ch ớp mắt một chút !

Ai nha!

Mình mở to hai mắt rồi, hắn làm sao còn…

Anh có thể tiếp tục thổi khí nóng nữa hay không ?

Còn có còn có, có thể cắn lỗ tai của cô  hay không ?

Dương Hiểu Thổ cả người nóng lên, đầu óc bắt đầu cuồn cuộn…

Anh không có thực sự hôn cô, nhưng mà, rất mập mờ !

Không đúng !

Là phi thường mập mờ !

Cô thật sự có một loại cảm giác, mình thật giống một con tiểu bạch thỏ, lúc này đang nằm ở dưới lòng bàn tay đại hôi lang…

Ô ô ô…

Cô thật bi thảm, thật đáng thương.

Cô bất quá chỉ trộm của anh một cái “con sâu nhỏ ” nha, lại bị “trừng phạt” nghiêm trọng như vậy “a !

Cảm giác được môi mỏng của hắn bắt đầu dao động, chậm rãi gần sát môi mình, Tiểu Thố Tử một tiếng khóc lên…

“Oa oa… Không được… Đ ây là nụ hôn đầu của người ta… Không thể vứt bỏ như vậy ! Ô ô ô…”

Ở khoảng cách cánh môi cô còn có một cm, động tác hắn dừng lại.

Nhìn tiểu bạch thỏ đã khóc lê hoa đái vũ, anh đành ngửa mặt lên trời than thầm

“Tiểu Thố Tử này, tối nay thì miễn đi, nhưng nếu  cô còn không hiểu được quy củ,…”

018 Nữ bộc tiền nhiệm biết điều một chút

 

Dương Hiểu Thổ che hai gò má nóng hổi, từ giữa ngón tay nhìn bóng lưng Đoan Mộc Thần rời đi, tảng đá to trong lòng liền rơi xuống đất.

“Phù… Thật là dọa người nha !”

Cô vỗ vỗ lồng ngực, tự mình an ủi.

Con ngươi tròn trịa chuyển loạn, cái miệng nhỏ nhắn phun ra lầm bầm lầu bầu, “Coi như anh còn có chút lương tâm, không có mạnh mẽ ép thiếu nữ đàng hoàng như  mình đi vào khuôn khổ…”

Nhưng là, hắn mới vừa nói gì ?

Tối nay thôi đi ?

Có ý gì ?

Chỉ là tối nay sao ?

Phát run… Tiếp tục phát run…

Dương Hiểu Thổ dùng chăn bao trùm mình thật chặt, tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của mình, bộ dáng rất sợ bị ăn thịt vậy…

++++++++++++++

Đần độn ngủ một buổi tối, sáng sớm hôm sau, Dương Hiểu Thổ từ trong chăn chui ra…

Tóc cuốn lần nữa xổ tung, hiện ra hình dáng ổ gà.

Nhưng cô không thèm để ý chút nào, đôi mắt mờ mịt vẫn còn sưng tấy.

Cô hướng về phía gương ai oán nghĩ: đều tại gã đàn ông thối tha kia làm hại!

Ô ô ô…

Nhất định là cô có bóng ma trong lòng đây !

Bởi vì, tối hôm qua căn bản cô ngủ không ngon, cả đêm mơ th ấy ác mộng !

Không, cũng không phải là cơn ác mộng !

Ngược lại, ngược lại có điểm giống là…

Cô biến thành người xấu !

Cô trước kia rất là thuần khiết, làm sao đến nơi này mới một buổi tối, liền mộng mơ thấy hình ảnh như vậy ?

Dương Hiểu Thổ duỗi người, cảm thấy toàn thân khó chịu, ô ô, tối hôm qua cô không dám ngủ…

Mệt chết đi được !

Với tâm tình bất mãn cùng không tình nguyện, Dương Hiểu Thổ mặt đen lên chính thức đi nhậm chức — đảm nhiệm nữ bộc !

++++++++++++++

Nhiệm vụ đầu tiên của nữ bộc đương nhiên là quét dọn.

Dương Hiểu Thổ buộc tạp dề, ai oán liếc nghiêng nhìn Đoan Mộc Thần dựa vào ghế salon, cũng chính là chủ nhân của mình !

“Tiểu Thố Tử này, đi dọn dẹp sàn nhà.”

“Vâng, chủ nhân.”

Dương Hiểu Thổ vô cùng biết điều, cô nghĩ  mình “khuất phục” tương đối khá.

Bởi vì cô cảm giác được, cô không phải đối thủ của anh.

Rống… Nhẫn nại.

Phải nhịn vì con trai bảo bối.

Nghĩ tới Tiểu Hàng, Dương Hiểu Thổ trên mặt lộ ra nụ cười thật to.

Buổi sáng Đoan Mộc Thần có hứa hẹn, chỉ cần hôm nay cô làm xong việc đúng giờ, buổi tối anh cho phép cô cùng Tiểu Hàng ngủ cùng nhau.

Kaka, quá tuyệt vời !

Cô thích nhất buổi tối được ôm Tiểu Hàng ngủ, như vậy làm cho cô có cảm giác an toàn !

Dương Hiểu Thổ rất cố gắng lau chùi, đến đổ mồ hôi !

Cô cúi đầu khom lưng, không một chút chú ý tới bởi vì động tác như vậy mà để cho cổ áo của cô  lộ ra trắng nõn…

Ngực cô rất tròn theo từng động tác mà rung động, làm cho cái rãnh thật sâu kia lộ ra tuyệt đối, để cho ánh mắt người khác càng nóng rực hơn…

2 thoughts on “Con Thỏ nhỏ không ngoan-chương 17+18

  1. ViViNT 05/09/2012 lúc 13:00 Reply

    Chap sau co 1st kiss ko?

  2. Vân 04/01/2013 lúc 12:07 Reply

    thanks nàng nhé !!

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s