Quăng Thái tử đi ngoại tình – Chương 157 +158 +159 +160

157. Chỉ số thông minh của nàng kỳ thật rất cao (2)

“. . . . . . Dù có tiền cũng là dân chúng, cho dù Vân. . . . . . Cho dù nhà chúng ta là hoàng thương, nhưng cũng không lợi hại như người hoàng gia a.”

Vân Tri Dao vẫn không đem lời của nàng để trong lòng, “Tỷ không phải rất an toàn sao?”

“. . . . . .”

Ô ô, lời này là ý gì. . . . . .

Nàng một chút cũng không tiểu bạch, không chủ động tính kế không có nghĩa là nàng ngốc a, nàng chỉ là thông minh không lộ rõ thôi!

“Muội không nói với tỷ nữa!”

Vân Tri Dao tức giận xoay người bước đi, “Nói chuyện không giữ lời! Muội mặc kệ tỷ, trở về nói với mẹ, muội lập tức gả vào đó!”

“. . . . . .”

Đóa Đóa không nói gì giữ chặt nàng, “Ta còn chưa hỏi muội, muội có biết chuyện mẹ muốn hai chúng ta bá chiếm thái tử cùng tứ hoàng tử không?”

“Biết a!” Vân Tri Dao vẻ mặt bất cần.

Ách. . . . . .”Mẹ cũng cho muội một gói thuốc bột?”

“Đương nhiên, mẹ công bằng nhất, chúng ta mỗi người một phần.”

Đóa Đóa nhìn vẻ mặt nàng, bắt đầu đau đầu.

“Vậy gói thuốc bột dùng làm gì, muội biết sao?”

“Đương nhiên biết.” Vân Tri Dao đắc ý dào dạt, “Thứ Vân gia chúng ta làm đương nhiên lợi hại.”

Đóa Đóa rất hoài nghi hỏi nàng, “Muội nói nó là làm cái gì?”

“Cái này tỷ cũng không biết?”

Vân Tri Dao vẻ mặt “quả nhiên so với tỷ muội thông minh hơn” , “Dùng gói thuốc bột kia, nam nhân có thể vui vẻ thượng muội!”

“. . . . . . Muội có biết hắn là thế nào 『 vui vẻ 』 thượng muội không?”

“Không biết, đó là chuyện của thuốc, có liên quan gì tới muội!”

“. . . . . .” Đáp án này rất dọa người, Đóa Đóa thực vô lực ngồi xuống.

Quả nhiên là không hiểu a. . . . . . Aiz.

Lấy lại bình tĩnh, nàng đứng lên, “Đi thôi, ta với muội cùng về nhà một chuyến.”

Kế hoạch của Vân phu nhân rất điên rồ.

Hơn nữa Vân Tri Dao căn bản không biết nàng sắp phải đối mặt là chuyện gì, nàng phải phải về nhà ngăn cản Vân phu nhân.

“Trở về đúng lúc!”

Vân Tri Dao bất mãn nói, “Muội còn phải bảo mẹ phân xử đúng sai nữa!”

Hoàng Phủ Dật không ở nhà, Đóa Đóa để lại lời nhắn, theo Vân Tri Dao đi.

Tới Vân gia, xuống xe ngựa ——

“Nhị tiểu thư. . . . . .”

Môn vệ chấn kinh nhìn Đóa Đóa, “Ngươi, ngươi. . . . . .”

158. Chỉ số thông minh của nàng kỳ thật rất cao (3)

“Ta là Vân Tri Hiểu,” Đóa Đóa cười nói, “Giảm béo thành công.”

“. . . . . . Đại tiểu thư trở về!” Môn vệ bình tĩnh trở lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô.

Sau khi Đóa Đóa liền nghe đình viện Vân gia truyền tới một trận ” loảng xoảng”.

Cái này. . . . . . chẳng lẽ là người bên trong nghênh đón nàng, cho nên phát ra tiếng như thế?

Nhưng khi nàng vào cửa lớn, phát hiện bên trong viện một đống hỗn độn, nửa bóng người cũng không có. . . . . .

Không đúng, có bóng người.

Trên mặt đất có đứa bé bốn năm tuổi.

Đại khái là đang chạy thì ngã xuống, hiện đứa bé đang đáng thương nhìn Đóa Đóa, giống như dê con đợi làm thịt.

Sau đó Đóa Đóa liền nhìn thấy hai cánh tay vươn ra từ bồn hoa cao ngang gối, phút chốc bế đứa bé vào trong.

Kẻ buôn người?

Nhưng Đóa Đóa lập tức đánh mất ý niệm này trong đầu, bởi vì nàng phát hiện trong bồn hoa còn vài người nằm úp sấp, xem cách ăn mặc, liền biết là gia đinh Vân gia.

Mà hiện tại đám gia đinh kia đang run cầm cập. . . . . .

Đóa Đóa lệ đảo vòng, môn vệ rõ ràng nói “đại tiểu thư trở về”, không phải “quỷ đến” a!

Vân Tri Hiểu rốt cuộc làm cái gì, sao có thể về liền tạo thành cảm giác khủng hoảng quỷ vào thôn vậy?

Vân Tri Dao hiển nhiên đã quen cảnh tượng này, căn bản không thấy có gì kỳ quái.

Nàng chỉ nhìn đám hạ nhân đang trốn, “Mẹ ta đâu?”

Nhị tiểu thư, người giúp đỡ đi, giả như chúng ta không ở đây. . . . . .

Hạ nhân đang trốn đều âm thầm cầu nguyện.

Nhưng Vân Tri Dao nhất định là nghe không thấy tâm tư bọn họ, trực tiếp từ bụi hoa kéo một người, “Phu nhân đâu?”

“. . . . . .” Gia đinh trẻ tuổi bị kéo đến đang run như cầy sấy.

Hắn kinh hồn bạt vía nhìn Đóa Đóa, rồi mới ngây ngẩn cả người.

Đại tiểu thư bọn họ sau khi gầy lại đẹp như thế?

Nhưng hắn lập tức thu hồi tâm tư kinh diễm, chuyển ánh mắt, lại biến thành khuôn mặt kinh khủng, “Bẩm nhị tiểu thư, phu nhân ở chủ, chủ thính.”

Cũng không biết chủ thính ở đâu, Đóa Đóa liền theo Vân Tri Dao đi.

Rốt cuộc Vân Tri Hiểu làm gì, sao có thể dọa nạt người thành như vậy?

Cảm giác kỳ quái, nàng khó hiểu quay đầu nhìn thoáng qua.

Phát hiện ánh mắt của nàng ấy liếc qua——

159. Chỉ số thông minh của nàng kỳ thật rất cao (4)

Ô ô, rất đả kích người, giải thích cho nàng đi. . . . . .

Nàng rất tò mò, lại cảm thấy Vân Tri Dao. . . . . .

Khụ, nàng cảm thấy chỉ số thông minh của Vân Tri Dao đặc biệt không nhiều, cho nên liền mạo hiểm hỏi.

“Dao Dao, mọi người tại sao sợ ta như thế?” Đóa Đóa giữ xao trắc kích.

“Tỷ thiếu chút ăn thịt bọn họ, bọn họ sao có thể không sợ.”

“. . . . . .” Ăn, ăn?

Đóa Đóa cúi đầu nhìn mình, là con người a. . . . . . Thất kính thất kính!

Ô ô, rất dọa người!

“Khụ, ta chỉ là nói đùa, sao có thể ăn thật?” Đóa Đóa nói tiếp.

“Nói đùa?”

Vân Tri Dao nửa điểm cũng không tin, “Nào có người nói đùa lại thật như vậy, tỷ rõ ràng là giảm béo giảm đến đói chết được, thấy người liền cắn!”

Nàng thuận tay chỉ gia đinh đang nhìn bọn họ ở phía xa xa định chạy trốn.

“Đứng lại! Đại tiểu thư khi ấy cắn ngươi đã nói gì!”

“. . . . . .” Gia đinh sợ đến run cầm cập, “Đại tiểu thư nói nếu nướng chín phết tương lên ăn ngon hơn. . . . . .”

“. . . . . .” Đóa Đóa có cảm giác một đám qua đen bay qua trước mắt.

Thật biết ăn a. . . . . .

Có điều nói thật, nàng lúc trước giảm béo cũng đói quá, khi ấy nhìn mọi người đi ngoài cửa đều thành hình dạng gà cá . . . . . . Khụ.

Điểm này nàng vẫn ngại thừa nhận, hiện nhìn đến, nàng vẫn còn “rụt rè”, cũng chỉ là nghĩ thầm, không thật sự đi lên cắn.

Không ngờ Vân Tri Hiểu năm ấy cũng muốn giảm béo a. . . . . . Rất cảm động!

Tới chủ thính, Vân phu nhân vừa thấy hai nữ nhi trở về liền thập phần cao hứng.

“Mau lại đây nhìn xem,… thích trang sức này không?”

“Khụ, Dao Dao, muội trước chọn đi.” Đóa Đóa muốn cùng Vân phu nhân nói chuyện riêng.

Cô nương gia đều thích những thứ này, Vân Tri Dao đương nhiên sẽ không phản đối đề nghị này, sớm đã quên chuyện phải nhờ nương “chủ trì công đạo” cho nàng, chuyên tâm lựa trang sức.

“Hiểu Hiểu, sao con không chọn?”

“Ngày thường con không đặc biệt thích mang trang sức.”

Hơn nữa mặc dù nàng không đặc biệt thích, nhưng trang sức Hoàng Phủ Dật chuẩn bị cho nàng cũng đã đủ nhiều.

Đóa Đóa hạ giọng, “Mẹ, con có việc phải thương lượng cùng người.”

Vân phu nhân thấy đại nữ nhi dáng vẻ thần bí, đem nàng kéo đến bên cạnh.

160. Chỉ số thông minh của nàng kỳ thật rất cao (5)

Bà vui sướng hỏi Đóa Đóa, “Thành công rồi?”

“. . . . . .” Một đám quạ đen bay qua.

“Khụ, mẹ, con muốn thương lượng với người, người bỏ kế hoạch đó đi.”

“Vì sao!” Vân phu nhân kinh ngạc kêu to.

May mắn tâm tư Vân Tri Dao đều bị trang sức mê hoặc, cũng không để ý bên này phát sinh chuyện gì.

“Khụ, nhỏ giọng nhỏ giọng.”

Nhan Đóa Đóa ý bảo Vân phu nhân cũng cùng nàng như hạ giọng, sau đó giải thích.

“Chuyện trong cung người nhất định cũng nghe nói.”

Nàng vừa mở đầu, Vân phu nhân liền hưng trí bừng bừng cắt lời nàng.

“Ta đương nhiên nghe nói, Hiểu Hiểu, con nói mắt mẹ có phải tốt lắm hay không? Nhiều hoàng tử vậy, chỉ có hai người ta chọn thoát được một kiếp!”

“. . . . . .” Ô ô, nàng dường như đã biết thế nào là “không thể khai thông” giữa hai người bọn họ. . . . . .

Đóa Đóa kiên nhẫn giải thích, “Nhưng trong cung nguy hiểm cũng nhiều a, chuyện lần này ngài cũng nghe nói, bè phái của các hoàng tử đấu đá nhau, không phải dễ đối phó, một khi không để ý, cái gì cũng mất.”

Nói đến đây Vân phu nhân có vẻ rất kiêng kị.

Vân gia đại trạch ở khu vực rất tốt trong kinh thành, bên cạnh cũng có rất nhiều nhà ở của các đại quan triều đình.

Nhưng vài ngày nay, những căn nhà này phần lớn đều bị tịch thu, khiến cho vừa ra khỏi cửa, cả khu thoạt nhìn đều váng vẻ, nhớ đến thịnh cảnh lúc trước, thật sự khiến người ta khẩn trương.

“Thái tử cùng tứ hoàng tử không phải lợi hại sao, bằng không sao không gặp chuyện gì.”

“Do lợi hại mới thảm a.”

Nhan Đóa Đóa bắt đầu đe dọa, “Ngôi vị hoàng đế cuối cùng chỉ có thể là một người, lên kế vị sao có thể tha cho địch thủ mạnh còn sống sót?”

“Không phải ai thắng cũng như nhau sao, nhà chúng ta đều không bị tổn hại.” . . . . . . Nhỉ?

Vân phu nhân cũng có chút không hiểu.

“Sao có thể không bị tổn hại chứ, làm gì có hoàng đế nào lại dễ dàng tha thứ tỷ muội nhà hoàng hậu hắn là lão bà của địch thủ? Tục ngữ nói diệt cỏ phải trừ tận gốc, hắn có thể trực tiếp ‘răng rắc’ cái cổ nhỏ của lão bà hắn.”

Đóa Đóa nói có đầu có đuôi, như là sự thật.

Vân phu nhân bị dọa, “Chưa từng nghe qua tứ hoàng tử loạn sát vô tội, thái tử cũng ôn hòa khoan hậu, có thể giống con nói như vậy sao?”

5 thoughts on “Quăng Thái tử đi ngoại tình – Chương 157 +158 +159 +160

  1. mamat0ngquan 28/10/2012 lúc 00:24 Reply

    thanks bạn

  2. kat 28/10/2012 lúc 06:17 Reply

    Thanks em nhieu!

  3. nga ngựa hoang 28/10/2012 lúc 17:27 Reply

    thank nàng nha. hay quá. iu nàng quá nè

  4. Mon Ú 29/10/2012 lúc 20:50 Reply

    CẢm ơn nàng ^^!

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s