Quăng Thái tử đi ngoại tình – Chương 167 +168 +169 +170

167. Bí mật của nhiếp chính vương (3)

Gì? Đóa Đóa hết sức ngạc nhiên, thì ra hắn cũng biết bí mật này!

Phá điểu dựng lông, “Sao ngươi biết bí mật này!”.

Hoàng Phủ Dật rất ung dung cười cười, “Vốn không biết, vừa mới đoán”.

“. . . . . .” Phá điểu giận đến “đầu tóc” dựng đứng cả lên.

Đóa Đóa lại kinh ngạc, cái này mà cũng có thể đoán à?

Ô ô, đả đảo giàu có, đả đảo giàu có! Căm thù những người có chỉ số thông minh như thế!

“Là ngươi tự mình quá đắc ý.” Hoàng Phủ Dật cười nhìn phá điểu, “Bằng không ta cũng sẽ không hoài nghi phương hướng không thể tưởng ra này”.

Thua như thế, phá điểu cực kì tức giận, mắng vài câu sau đó hạ xuống nệm lót, hai cánh ôm ngực mà ngồi. . . . . .

Khụ, có lẽ là đứng, chân quá ngắn, thấy không rõ. . . . . .

Hoàng Phủ Dật cũng không để ý đến nó, chỉ ngưng thần, “Nhiếp chính vương của Tây Nguyệt Quốc. . . . . .”.

Hắn nhìn Đóa Đóa, “Sau này muốn xuất cung cho biết ta một tiếng, ta đi cùng nàng”.

“Có gì nguy hiểm sao?” Đóa Đóa rất không hiểu, “Nhưng Mạc Lương Ngôn nhìn rất. . . . . . dịu dàng”.

Nhất thời cũng tìm không thấy từ thích hợp để hình dung, Đóa Đóa liền chọn từ này. Kỳ thật cũng rất chính xác, Mạc Lương Ngôn và Bạch Tử Dạ hiện đang bị phái đi ải Bắc đều là mĩ nam, nhưng so ra hai người. . . . . .

Bạch Tử Dạ chính là hồ ly tinh, yêu nghiệt, còn Mạc Lương Ngôn. . . . . . Khụ, là thuộc loại “đại gia khuê tú”.

“Dịu dàng?” Hoàng Phủ Dật lắc đầu nở nụ cười, “Không ai nói nhiếp chính vương Tây Nguyệt quốc như thế”.

Có lẽ hắn lấy thân phận “nam sủng” xuất hiện thì xác thật nhìn rất không có tính công kích, nhưng hắn đeo mặt nạ bạc, đem toàn thân mình bao trong một bộ áo choàng màu đen thì hắn chính là nhiếp chính vương khiến Tây Nguyệt quốc trên dưới khiếp đảm.

Mọi người thậm chí cả tên của hắn cũng không biết, cũng không ai dám tò mò, giống như tên hắn đã trở thành một cấm kỵ.

Cũng không ai biết hắn là thế nào trở thành tâm phúc lão hoàng thượng, chỉ biết có một ngày, hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão hoàng thượng như vậy.

Không nói gì, không nhìn ai, mọi người lúc đầu đều tưởng hắn là thiếp thân hộ vệ của lão hoàng thượng.

Nhưng ba tháng sau, lão hoàng thượng bệnh nặng tạ thế, lưu lại một chiếu thư, phong hắn làm nhiếp chính vương, phụ tá tiểu hoàng thượng.

168. Bí mật của nhiếp chính vương (4)

Trên dưới Tây Nguyệt quốc lời ra tiếng vào, gần như tất cả mọi người đều nhận định lão hoàng thượng là hắn hại chết.

Vì chuyện này, đám triều thần liền trực tiếp công nhiên công kích hắn khi lâm triều, hắn cũng không hề giải thích điều gì.

Hắn xác thật nửa lời cũng không giải thích, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt.

Sau một lúc yên ổn, văn võ bá quan vẫn không nhúc nhích đột nhiên cảm thấy xung quanh rất đông đúc, giống như từ trên trời giáng xuống rất nhiều người, đứng giữa bọn họ.

Nhưng bọn họ liền lập tức phát hiện chân tướng, không phải có thêm người, mà là rất nhiều người biến thành “hai người”.

Một kiếm đi xuống, đem người chém thành hai phần trước sau, sau khi thu kiếm, hai mảnh người liền phân đôi, như đứng song song nhau.

Đây là chuyện sau này mọi người đoán, nhưng khi ấy căn bản không ai có thể xác định mình có thấy hắn đi đến không, càng không ai thấy rõ hắn ra tay thế nào.

Cho dù là võ tướng quen nhìn cảnh huyết vũ tinh phong trên chiến trường, thấy một màn này cũng không nhịn nổi mà sợ hãi, từ đó về sau, không ai dám phản đối nhiếp chính vương nửa lời.

Hắn quản lý quốc gia rất có đường lối, hiện ở Tây Nguyệt quốc dân chúng an cư lạc nghiệp, thực lực cả nước tăng lên, nhưng bởi vì tác phong tàn nhẫn buổi lâm triều đó của hắn đã truyền đến cả nước đều biết, trên dưới cả nước không mấy người đối với hắn có tâm lý cảm ơn.

Nghe Hoàng Phủ Dật kể xong “sự tích” của bạn học biểu ca, Đóa Đóa trợn mắt há mồm.

“Chúng ta đang nói về cùng một người sao. . . . . .” Nàng định thần, “Các ngươi không nhìn thấy dáng vẻ hắn chạy đến chỗ ta vừa rồi, rất vui vẻ a. . . . . .”.

Nói hắn có chút ẻo lả thì được, nhưng nói hắn tâm địa hiểm độc, thủ đoạn tàn nhẫn. . . . . thật sự là không thể tin a.

Phá điểu hừ một tiếng, “Ta biết thân phận thật của hắn cũng chấn kinh, quan sát hắn nửa tháng, nam nhân kia rất cổ quái, lãnh khốc, u buồn, ẻo lả, bình tĩnh, diêm dúa, quyến rũ, ngươi muốn dạng nam nhân gì, đều có thể thấy được trên người hắn”.

Đang nói phá điểu chửi một câu, “Ta xem hắn là tinh thần phân liệt!”.

“. . . . . .” Nàng thật ra cảm thấy hắn rất có thể là người máy a. . . . . .

Nói không chừng còn có thể có một cái remote, trên đó có mục chọn tính cách, có thể tùy tiện chọn, khụ.

Có lẽ là do một màn bạn học biểu ca vui vẻ vung tay chạy lại chỗ nàng làm rung động, Đóa Đóa nghe Hoàng Phủ Dật kể cũng không cảm thấy hắn đáng sợ gì.

169. Ngăn cản thái tử lấy tiểu lão bà (1)

 Căn bản là. . . . . . thứ nhất, lời truyền miệng không thể tin, cứ xem trước kia tất cả mọi người tưởng Vân Tri Hiểu là đệ nhất mỹ nữ trong kinh sẽ biết.

Thứ hai, tận mắt chứng kiến cũng không nhất định là sự thật, ví dụ nam nhân đang ôm nàng này, hắn không phải thành công lừa mọi người, khiến người ta tưởng hắn là thái tử ôn hòa ốm yếu sao?

Cho nên bạn học biểu ca rốt cuộc là dạng người gì, thật ra thấy mới có thể định luận.

Nhưng mà. . . . . . Ô ô, hai người bọn họ sao đều có thể có hai mặt khác nhau thế hả?

Trở lại cung, Hoàng Phủ Dật lại bị Hoàng thượng kêu đi, mà nhìn thấy tiểu Bụi từ xa xa lại đây, phá điểu cũng bay đi rồi.

Chỉ còn một mình, Đóa Đóa xuống xe ngựa, chậm rãi tản bộ về đông cung.

“Thái tử phi ——”

Xa xa có người vội vã chạy lại đây.

Tới trước mặt Đóa Đóa, tiểu cung nữ dừng lại, “Thái tử phi, Hoàng hậu nương nương tìm ngài.”

“Hoàng hậu nương nương?” Đóa Đóa sửng sốt, “Ngươi dẫn ta đi đi”.

Hoàng hậu nương nương không có con nối dòng, có thể cũng bởi vì điểm này, bà đối với các vị hoàng tử đều rất công chính, nghe nói người tốt lắm.

Nhưng mà Hoàng hậu nương nương ăn chay niệm phật, thường ở phật đường tĩnh tu, cho nên Đóa Đóa tiến cung rất lâu, vẫn không thấy qua người.

Đúng như Đóa Đóa nghĩ, hoàng hậu nương nương quả nhiên mặt mũi hiền lành, nhìn cũng rất có cảm giác thân thiết.

“Mẫu hậu cát tường.” Đóa Đóa cười meo meo vấn an.

“Đừng khách khí như thế, cũng không có người ngoài.”

Hoàng hậu nương nương cười kéo nàng, “Đến đây, ngồi đi”.

Đang nói hoàng hậu rất tán thưởng nhìn nàng, “Nhìn thật đúng là xinh đẹp”.

“Tạ mẫu hậu.” Đóa Đóa có chút ngượng ngùng cười cười.

Thái giám cung nữ của Khôn Ninh cung cũng không ở đây, nàng rất ngạc nhiên, hoàng hậu cùng nàng nói gì bí mật à, sao bảo mọi người đi hết rồi?

“Ta cũng như bọn họ, gọi con là Đóa Đóa nhé.”

“Dạ.”

“Đóa Đóa a. . . . . .” Hoàng hậu có chút do dự, “Ta hôm nay gọi con đến, là muốn nói với con chuyện trắc phi của thái tử”.

“. . . . . .” Đóa Đóa ngây ngẩn cả người.

Muốn nàng cho Hoàng Phủ Dật tìm tiểu lão bà?

Nàng nhất định phản đối, Hoàng Phủ Dật cũng sẽ không đồng ý a.

Hoàng hậu ý thức được lời mình có nghĩa khác, lên tiếng giải thích, “Đóa Đóa, con đừng hiểu lầm”.

170. Ngăn cản thái tử tìm tiểu lão bà (2)

“Ta là muốn dạy con làm thế nào tránh cho bọn họ đoạt tiểu Dật với con.”

A. . . . . . Nàng thật sự hiểu lầm.

Nàng còn tưởng hoàng hậu nương nương sẽ bảo nàng “lấy đại cục làm trọng”, để Hoàng Phủ Dật lấy thêm mấy lão bà nhà có bối cảnh, củng cố địa vị trong triều.

Đóa Đóa xấu hổ cười cười, “Tạ mẫu hậu quan tâm, nhưng chuyện này không cần ngài lo lắng, thật sự, tự con có thể xử lý”.

“Sao có thể không quan tâm a. . . . . .” Hoàng hậu đối với việc này giống như có chút đau đầu, “Tiểu thư của các vị Vương gia khác họ, thiên kim đại thần trong triều. . . . . . cha mẹ của các tiểu thư mấy ngày nay vì việc này đều chạy đến chỗ ta, phòng chừng trước sau gì những tỷ muội đã xuất giá của họ cũng sẽ chạy đến tìm con.”

Ách. . . . . . sao có cảm giác giống như đại quân áp sát thế?

“Hoàng. . . . . . Thái tử hắn trước kia chưa từng cự tuyệt đề nghị của những người này sao?”

Hoàng hậu nở nụ cười, “Ngày thường con đều gọi thẳng tên Tiểu Dật? Không sao, không cần kị húy, muốn nói thế nào thì cứ nói thế đó đi”.

Đóa Đóa ngượng ngùng cười cười, “Tạ mẫu hậu”.

Nàng vừa rồi thiếu chút trực tiếp kêu tên Hoàng Phủ Dật, nhưng lại vội vàng sửa miệng, không nghĩ đến vẫn bị phát hiện.

Nhưng Hoàng hậu nương nương thật sự rất thân thiết rất không làm giá a, trách không được Hoàng Phủ Dật thường khen người.

Ngẫm lại vấn đề Đóa Đóa vừa mới hỏi, Hoàng hậu có chút bất đắc dĩ cười khổ.

“Tiểu Dật nó chưa từng cự tuyệt việc này, bởi vì lúc trước bọn họ căn bản không nghĩ đến muốn đề thân.” Hoàng hậu lắc đầu, “Trong cung mọi người tưởng Tiểu Dật thân thể quá kém, căn bản sống không được bao lâu, cũng không ai muốn đem nữ nhi mình gả cho nó, nhưng giờ chân tướng rõ ràng, thì ra nó đều là giả vờ, nó rất khỏe mạnh, cho nên mọi người liền chăm chăm chú ý vào nó”.

Đóa Đóa thật không biết nói gì, nàng trở về nhất định phải mạnh mẽ tán thành Hoàng Phủ Dật không thẳng thắn nói hắn biết võ, bằng không người muốn gả cho hắn nhất định càng nhiều!

“Đóa Đóa a. . . . . .”

Hoàng hậu thở dài nhìn nàng đẹp thì có đẹp, nhưng hoàn toàn không dính dáng với “xà hạt mỹ nhân” (ý nói không phải hạng người có tâm địa như rắn rết), vừa thấy chính là cô bé có tâm tư đơn thuần.

“Con cần phải chú ý Tiểu Dật, tốt nhất có thể tìm người tâm phúc nửa bước không rời theo sát nó, đừng để nữ nhân khác có dịp dính vào nó.”

“. . . . . .” Đóa Đóa trong nháy mắt có chút mờ mịt, nghe không quá rõ ràng.

4 thoughts on “Quăng Thái tử đi ngoại tình – Chương 167 +168 +169 +170

  1. Mon Ú 07/11/2012 lúc 23:39 Reply

    CẢm ơn nàng! 🙂

  2. kat 08/11/2012 lúc 05:31 Reply

    Me chong tot ghe ay nhi!.Thanks em nhieu!

  3. tuyetsinh 17/01/2013 lúc 20:52 Reply

    me chong wá tuyet voi, Doa Doa that hanh phúc. thanks

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s