Quăng Thái tử đi ngoại tình – Chương 234 +235 +236

234. Mộ Dung  thổ lộ (1)

“. . . . . .” Khi Mộ Dung nói câu này thì vẻ mặt hoàn toàn đau buồn phẫn nộ, Đóa Đóa thì lại bị đáp án này làm chấn động.

Đều là người mạnh cả. . . . . . trong nháy mắt Đóa Đóa liền cảm thấy chỉ số thông minh nho nhỏ của mình không đủ dùng.

“Bọn họ vốn dự định đánh ta hôn mê, rồi trói chặt lại đưa đến Thiểm Linh quốc thành thân, nếu không phải ta trốn ra, cũng sẽ không bị thương nặng thế này.”

“Vậy. . . . . . công chúa Thiểm Linh quốc kia rất dọa người ư?”

Vì sao làm bọn họ tránh như rắn rết thế?

“Bộ dạng rất đẹp, rất nhiều người nói nàng ta là tuyệt thế mỹ nhân.”

Mộ Dung liếc nhìn nàng một cái, vòng vèo mà khen  Đóa Đóa một chút, “Gần bằng nàng đấy.”

“. . . . . . Khụ, vậy sao các người lại kháng cự việc lấy nàng ta như thế?”

Mộ Dung nghiêm mặt, “Nàng ta có cả một hậu cung, bên trong nuôi đến ba nghìn nam sủng.”

“. . . . . .” Đóa Đóa đã sét đánh đến không nói được.

Qua nửa ngày nàng mới bình tĩnh trở lại, “Vậy bây giờ? Ngươi đã trở về, không phải lại sắp bắt đầu một vòng bức hôn mới sao?”

“Chuyện của Thiết Lặc lần này mặc dù đã xác định không có liên quan đến lời tiên tri, nhưng cũng không phải chuyện đơn giản, trong cung hiện giờ đều đang bận bịu về chuyện này, không ai còn tâm tư đi bức ta lấy nàng ấy nữa đâu.”

Mộ Dung nhìn ngoài cửa sổ, “Trừ phi là ta thích, bằng không có chết ta cũng không lấy.”

“. . . . . .” Khụ.

Đóa Đóa giả ngốc, liền xem như mình nghe không hiểu.

“Chúng ta đây đi trước,” Đóa Đóa đứng lên, “Nếu có việc gì cứ đi tìm chúng ta.”

Mộ Dung đột nhiên đưa tay giữ chặt nàng lại, “Đóa Đóa.”

“. . . . . .” Ách. . . . . .

Muốn rút tay ra, nhưng đáng tiếc lại thất bại, Đóa Đóa lộ ra ánh mắt vô tội nhất của mình, “Có chuyện gì?”

Khuôn mặt Mộ Dung tối sầm, “Đừng giả ngốc!”

“. . . . . .” Đóa Đóa khóc ròng, nàng rất muốn nói “Ta là ngốc thật”, cho dù biến thành Tường Lâm tẩu* nàng cũng chịu.

(*) Tường Lâm Tẩu: Nhân vật trong tiểu thuyết “Chúc phúc” của Lỗ Tấn. Tường Lâm Tẩu là phụ nữ lao động điển hình ở nông thôn Trung Quốc cũ, thiện lương, chất phác, ngoan cường.

Rất có khí thế nói xong một câu kia, Mộ Dung cũng không còn bình tĩnh mà lướt tầm mắt qua Đóa Đóa, dừng ở trên mặt đất.

“Bất cứ lúc nào nàng tỉnh ngộ ra, phát hiện được cái tốt của ta, đều có thể trở lại tìm ta.”

“. . . . . .” Câu thổ lộ này của Mộ Dung thực sự đặc sắc, Đóa Đóa cảm thấy vừa như sét đánh vừa ngượng ngùng.

“Ta giải quyết chuyện trong cung xong sẽ đi tìm nàng.”

“. . . . . . Không phải ngươi phải kế vị sao?”

“Vẫn còn chưa thành thân, kế vị cái gì!”

235. Mộ Dung thổ lộ (2)

Mộ Dung đen mặt nhìn. . . . . . sàn nhà, “Ta nói đi tìm nàng, thì sẽ đi tìm nàng!”

“. . . . . . Ta đã xuất giá rồi.”

“Chỉ cần không phải lấy người là được!”

“. . . . . .”

“Gật đầu nói đồng ý đi!” Mộ Dung ấn đầu Đóa Đóa xuống hai cái, hài lòng.

“. . . . . .” Đóa Đóa khóc, cái này cũng quá đặc sắc rồi.

“Ta đưa nàng về.” Bạn học Mộ Dung cảm thấy mình thổ lộ tương đối thành công, cho nên tâm tình cũng không tệ.

Tay phải hơi hơi vung lên, một khối ánh vàng lóng lánh, một con chim đẹp đẽ lộng lẫy xuất hiện trước mặt Đóa Đóa, phía sau kéo cái đuôi màu trắng thật dài, vô cùng mĩ lệ đẹp.

Đóa Đóa nhìn ngây người, thật sự đẹp quá.

Mộ Dung rất đắc ý, “Đẹp không?”

Đóa Đóa gật đầu liên tục, bởi vì nhìn đến nhập tâm, có chút không ý thức mà nói lời thật, “So với người còn đẹp hơn.”

“. . . . . . Nhan Đóa Đóa!”

Khuôn mặt. . . . . . chim bây giờ so với mặt ngựa còn dài hơn, lông vũ trên người cũng dựng thẳng lên.

Đóa Đóa sờ lông vũ của hắn, “Đừng giận đừng giận, giận nữa tóc sẽ rối.”

Khụ, nàng vẫn thích ứng với Mộ Dung biến thành như vậy hơn.

“. . . . . .” Tức giận nắm lấy lên nàng ném lên trên lưng, Mộ Dung mang nàng bay ra ngoài, “Giữ chặt!”

“Này, chờ một chút, còn chưa mang Nghiêu Phi đi mà.”

“Cần con chim ngốc đó làm gì! Để ở đó là được rồi!”

Nói thì nói như thế, nhưng Mộ Dung vẫn bay về, quạt cánh một cái, cuốn lồng chim lên cho nàng.

“Không được, ta sợ các ngươi lấy nó đi nấu ăn.”

Mộ Dung khinh bỉ liếc cái lồng chim một cái, “Vừa nhìn đã biết không ngon.”

Bị ghét bỏ, Nghiêu Phi rõ ràng rất tức tối ——

“Gâu gâu! Ẳng!”

Đóa Đóa rơi nước mắt trên không trung . . . . . .

Ngồi trên lưng Mộ Dung bay thế này cùng cảm giác đến Vũ Linh quốc lúc trước hoàn toàn không giống, Đóa Đóa đột nhiên nghĩ tới trước kia khi Mộ Dung đứng trên vai nàng liền nói ——

“Cảm giác có vật để cưỡi thật là tốt. . . . . .”

“Nhan Đóa Đóa ——” Rít gào tức tối của Mộ Dung vang vọng trên không trunng.

“Mộ Dung đã trở về!”

Xa xa đột nhiên vang lên một trận âm thanh vui mừng khôn xiết, nhưng Mộ Dung nghe xong thì sắc mặt lại biến đổi, lập tức phát ra tiếng huýt sáo trong trẻo.

Chuyện gì vậy?

Đóa Đóa còn chưa lên tiếng hỏi, thì đã được biết đáp án.

236. Mộ Dung thổ lộ (3)

Ở phía xa xuất hiện một những chấm đen nhỏ, trong nháy mắt, bọn họ đã đuổi kịp tới trước mặt, vây quanh Mộ Dung cùng Đóa Đóa.

Tốc độ này. . . . . . là đám sát thủ của Thiểm Linh sao?

“Cuối cùng cũng đợi được ngươi xuất hiện rồi, Mộ Dung!”

Mỗi người trong đám sát thủ đều hưng phấn, chưa hoàn thành nhiệm vụ Nhiếp Chính Vương bọn họ căn dặn, bọn họ cũng không dám trở về, liền luôn ở ngoài Vũ Linh quốc chờ đợi.

Mấy lần trước Mộ Dung trở về đều vô cùng cẩn thận, làm bọn họ không phát hiện, nhưng lần này một tiếng rống lớn với Đóa Đóa, đã làm bại lộ hành tung.

Nhìn thấy Đóa Đóa, nhóm sát thủ đều rất kinh ngạc, lại còn có người đẹp hơn nữ hoàng của bọn họ. . . . . .

Nhưng ngay sau đó, bọn họ đều biến sắc, khiếp sợ giống như bị sét đánh trúng.

Liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ thế mà đánh cũng không đánh, hoả tốc rời khỏi.

Mộ Dung đã bày ra trạng thái  chiến đấu cũng ngây ngẩn cả người.

Đám sát thủ của Thiểm Linh quốc nghe nói đều là Nhiếp Chính Vương tự tay tuyển chọn huấn luyện, cũng không phải là đám người nhát gan sợ chiến đấu, nhưng hôm nay sao vậy?

Bởi vì tiếng huýt sáo của Mộ Dung, đội hộ vệ của Vũ Linh quốc đều đuổi kịp tới đây, đến cả Tiểu Bụi và Cửu Vương gia đã mang Hoàng Phủ Dật bay xuống gần đến nơi cũng nhanh chóng trở về giúp đỡ.

“Chuyện gì vậy?” Tiểu Bụi nhìn Đóa Đóa và Mộ Dung từ trên xuống dưới, không mất một cọng tóc.

“Lại chạm phải đám sát thủ của Thiểm Linh quốc, nhưng bọn họ lại không động thủ, đột nhiên bỏ chạy rồi.” Đóa Đóa cảm thấy rất khó tin mà giải thích.

“Chạy rồi?” Mọi người đều cảm thấy như mình đang nghe Nghìn lẻ một đêm vậy.

Mộ Dung nghiêng đầu nhìn Đóa Đóa, “Vừa rồi sau khi bọn họ nhìn thấy Đóa Đóa xong lại đột nhiên bỏ chạy.”

Đóa Đóa sờ sờ mặt mình, có chút vô tội nhìn Hoàng Phủ Dật, có phải thẩm mỹ của trên trời và nhân gian khác nhau hay không. . . . . .

Nhìn ra tâm tư của nàng, Hoàng Phủ Dật bật cười, “Khuôn mặt này của nàng bất kể ở đâu cũng đều là đẹp nhất.”

Hắc hắc. . . . . . khụ, cười nhỏ chút. Đóa Đóa cười cười.

Hai người bọn họ liền như chỗ không người mà liếc mắt đưa tình, Mộ Dung nổi giận, dùng ánh mắt ý bảo Tiểu Bụi hất Hoàng Phủ Dật xuống.

Ầy, cũng không phải thật sự làm hắn ngã xuống, chẳng qua chỉ làm hắn chao đảo một chút, làm rối kiểu tóc của hắn là được rồi, tóm lại phải làm giảm hình tượng của hắn trong lòng Đóa Đóa.

Tiểu Bụi không nói gì quay sang chỗ khác, Mộ Dung thật sự là hết thuốc chữa rồi!

 

4 thoughts on “Quăng Thái tử đi ngoại tình – Chương 234 +235 +236

  1. bantidong 26/12/2012 lúc 13:05 Reply

    chết rùi, không phải tên Nhiếp Chính vương kia mún Đóa Đóa nhà ta đấy chứ?

  2. Trùng Lazy 26/12/2012 lúc 20:22 Reply

    Cái nhiếp vương kia rút cục có phải đoạn tay áo hay k a~ thanks

  3. kat 26/12/2012 lúc 23:36 Reply

    Muon DD a? Khong co cua dau! Thanks em nhieu!

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s