Xà vương đại đại thỉnh bò đi – Chương 19 +20

Mừng năm mới nên hôm nay bạn sẽ post tặng mọi người 2 chap nhé ^^ .Có ai iu bạn ko nè hihi

019 Ngươi nói cái gì

“Lòng thiếp vĩnh viễn ngọt ngào như vậy, có lẽ cô đơn tịch mịch, nhưng trong nội tâm không hối cũng không oán, thiếp chỉ nguyện chờ đợi chàng, lòng thiếp chưa bao giờ rời xa, bất chấp âm tinh tròn khuyết, bất chấp thời gian không gian, cả đời cũng sẽ không thay đổi…” Trong đêm yên tĩnh tiếng ca của Miên Miên đặc biệt có ma lực, khiến người nghe chìm thật sâu vào trong đó, ở thế kỷ 21 sở thích duy nhất của nàng là nghe nhạc, mà năng khiếu duy nhất của nàng là ca hát.

“Bệ hạ để nô tài đi thông báo một tiếng.” Dưới cây anh đào ngoài viện nhỏ, thái giám A Đức vội cúi người hỏi dò.

“Không cần, ngươi về trước đi.” Dạ Mị không mang theo chút độ ấm nói.

“Dạ” A Đức cúi người trả lời, một giây sau nghiêng người ngoan ngoãn rời đi.

A Đức vừa rời đi, thân hình cao lớn của Dạ Mị liền đi vào, dưới ánh trăng, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đang nhắm mắt nhẹ giọng ngâm xướng, cánh hoa anh đào theo gió nhẹ nhàng bay, bộ dạng như si như mộng này khiến Dạ Mị đột nhiên cảm thấy nàng như tiên tử trên trời phái xuống.

“Đường có dài thêm, dù khoảng cách xa xôi thiếp cũng có thể vượt qua, nhớ nụ cười của chàng, thiếp nhịn không được rơi lệ, chẳng có ai biết rõ hơn thiếp, tư vị kiên quyết yêu…” Giọng Miên Miên tự nhiên uyển chuyển mà êm tai, người không biết chuyện nghe được ca từ thê lương như thế cũng nhịn không được nội tâm khẽ run.

Mà bước chân Dạ Mị đã hồn nhiên không biết đi lên phía trước, nàng đến tột cùng có câu chuyện như thế nào, vì sao ca từ thê lương như thế, vi sao tác động lòng hắn như thế?!

Nguyễn Miên Miên hát xong nốt cuối cùng, nàng hít sâu một hơi ngoái đầu nhìn về phía Phiêu phi đã thấy nàng nhắm mắt gục vào bàn đá ngủ rồi, mà trên dung nhan xinh đẹp của nàng còn vệt nước mắt khô, nàng như vậy khiến Miên Miên thấy vô cùng khó chịu, cũng bởi vì thế Miên Miên không khỏi nghi hoặc trong lòng đến tột cùng tình yêu là cái gì?

“Ngươi là?” Đột ngột, giọng Dạ Mị truyền ra.

Nguyễn Miên Miên đột nhiên nghe được giọng hắn lại càng hoảng sợ, một giây sau, vội ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau nàng cách đó không xa có một nam nhân tướng mạo tuấn mỹ đứng đó, hắn hoàn mỹ như là tượng điêu khắc của trời cao, mà đôi mắt màu tím thâm thúy kia lại khiến Miên Miên thất thần, trời ạ, đôi mắt đẹp quá a!

Dạ Mị nhìn thấy khuôn mặt nữ tử này không tô son phấn lại có thể tinh khiết như thế, trong nội tâm không khỏi cảm khái, không thể tưởng được nàng không tô son phấn lại dị thường xinh đẹp, mà giờ khắc này nàng đang chớp động đôi mắt như hắc bảo thạch cẩn thận dò xét hắn, thấy nàng không nói lời nào, Dạ Mị liền mở miệng hỏi lần nữa, “Ngươi vừa mới…”

“Suỵt!” Miên Miên không đợi hắn nói dứt lời liền vội khôi phục trấn định đem ngón trỏ đặt bên môi ‘suỵt’ một tiếng, ngay sau đó rất nhanh đi đến bên người Dạ Mị nói “Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, đừng làm ồn Phiêu Phiêu.” Một giây sau, nàng liền cúi đầu rụt vai chạy ra ngoài, Dạ Mị nhìn thấy bộ dáng lén lút của nàng khóe môi đã bất giác nở nụ cười.

Nguyễn Miên Miên đi thẳng đến khi xác định tiếng nói không quấy rầy đến Phiêu phi mới dừng lại, thấy Dạ Mị nhích lại gần mình, nàng nhìn đôi mắt tím của hắn, lộ ra nụ cười giống như thiên sứ hỏi: “Công công ngươi tìm ta có việc sao?”

“Cái gì?” Nghe vậy, Dạ Mị nhíu mày nhìn nữ hài cười như thiên sứ này, nàng vừa mới gọi hắn là cái gì? Công công?!

 

020 Không biết nguyên nhân

Nguyễn Miên Miên ngước mắt nhìn nam nhân mặt mũi không vui cười cười xấu hổ, nàng hoàn toàn không rõ vì sao hắn lại trở nên phi thường nghiêm túc hơn nữa tựa hồ có chút tức giận, ách, nàng vừa rồi có nói sai cái gì à? Vì vậy, để nghiệm chứng ý nghĩ này, nàng cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Cái kia… Ta có nói sai cái gì sao?”

“Ngươi nghĩ xem?” Dạ Mị vẻ mặt không vui, tuy nói hắn hôm nay mặc một bộ quần áo bình thường, nhưng vẻ ngoài anh tuấn cùng với khí chất của mình, hắn như thế nào cũng không thể có dính dáng tới cái từ thái giám này a!

“Ừm… Ta không biết…” Miên Miên yếu ớt trả lời, làm gì phải giận dữ trừng nàng a, thật sự nàng không biết mà!

Dạ Mị thấy thế không vui nhíu mày, không biết? Nàng nói không biết? Nữ nhân này ngu ngốc sao? Sai lầm lớn như vậy bày trước mắt nàng còn ra vẻ vô tội nói không biết?!

“Công công… Ngài đến lãnh cung có chuyện gì sao?” Nguyễn Miên Miên vội hỏi lần nữa, giờ phút này, trong lòng nàng không khỏi nghĩ, công công mắt tím này thật hẹp hòi a, nàng hình như không nói gì sai a, hắn làm gì trừng to mắt nhìn nàng như vậy? Quả nhiên, rắn bất nam bất nữ tâm tư thật khó đoán!

Dạ Mị thấy nàng còn luôn miệng gọi hắn công công, không khỏi cười lạnh thầm nghĩ, một người ngu ngốc như vậy có thể trà trộn vào cung, xem ra đám ngu ngốc kia đã có thể cáo lão hồi hương rồi!

“Thực xin lỗi.” Đột nhiên Miên Miên nói xin lỗi.

Đột nhiên xin lỗi như vậy thật khiến Dạ Mị ngây ra một lúc, hắn nhìn về phía nàng đang như người vô tội hỏi: “Vì sao xin lỗi?”

“Bởi vì chọc ngươi tức giận…” Miên Miên yếu ớt nói, giương mắt nhìn hắn tiếp tục nói: “Ta biết rõ mình ngốc không biết vì sao chọc ngươi giận, nhưng mà các cô cô nói bất kể là làm tú nữ hay cung nữ đều phải biết thân biết phận không thể chọc giận người khác, ta vô tình chọc giận ngươi cho nên sai rồi.” Trong trí nhớ của nàng, rắn tựa hồ là một động vật máu lạnh lại thù dai, bởi vì cuộc chiến mãng xà, cuộc chiến người xà cũng nói rõ điểm này, bởi vậy, nàng cũng đã nói với mình thà đắc tội với người cũng không thể đắc tội với rắn, hơn nữa xin lỗi cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào!

Nghe vậy, Dạ Mị liền biết rõ nàng đích thị là phạm vào cái sai gì mà bị phạt đến lãnh cung, chỉ là, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một tú nữ bị biếm thành cung nữ còn có thể vui vẻ như thế, huống chi đây là lãnh cung, mà nàng tựa hồ rất thích ở đây hưởng thụ, cung nữ ngốc này đến tột cùng có câu chuyện như thế nào mới có thể bình tĩnh như thế?

“Công công…” Miên Miên thấy hắn bắt đầu ngẩn người không khỏi lần nữa dịu dàng gọi một tiếng.

“Ta ở cách đây không xa,” Dạ Mị lạnh nhạt nói, bởi vì hắn thật sự không muốn rối rắm với vấn đề này nữa.

Nghe vậy, Nguyễn Miên Miên kinh ngạc nhìn hắn hỏi: “Thật vậy chăng, ngươi thật sự ở gần nơi này sao?”

Dạ Mị nhìn nàng kinh ngạc như thế mà ánh mắt lại kinh hỉ, lông mày hắn bất giác biến thành một đường sâu, vì sao những lời này nghe tựa hồ có loại cảm giác xấu a!

Quả nhiên… Chỉ thấy Nguyễn Miên Miên đột nhiên trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, nở nụ cười, chu miệng vươn tay chỉ vào ngực hắn phi thường bất mãn phàn nàn nói: “Ai ôi!!!, Ngươi nói sớm đi, thì ra chúng ta đều là người đồng cảnh ngộ a, vừa rồi ngươi như vậy làm ta sợ muốn chết, tiểu tử!”

8 thoughts on “Xà vương đại đại thỉnh bò đi – Chương 19 +20

  1. Trùng Lazy 01/01/2013 lúc 22:37 Reply

    Có ta yêu nàng lắm nè~

    • Jelly 01/01/2013 lúc 22:56 Reply

      hihi cám ơn nàng nhiều nhé ^^

      • Trùng Lazy 02/01/2013 lúc 08:08 Reply

        Hô hô, lại đây cho gia yêu một cái nào mĩ nữ ~

  2. Vân 04/01/2013 lúc 12:02 Reply

    Miên Miên thiệt là =)) .nhầm anh Dạ Mị là công công mới chết chứ =)) .thế nào mai mốt bị anh trừng trị cho coi haha .cám ơn nàng nhiều nhé ^^

  3. Tieu tien nu 17/02/2013 lúc 05:12 Reply

    Tiep di ban. Minh thich truyen nay nhat trong tac ca cac truyen trong blog nay do :p

    • Jelly 18/02/2013 lúc 09:42 Reply

      hihi cám ơn nàng ủng hộ. truyện này khoảng giữa tháng ba mình sẽ post lại và tiếp tục luôn ^^

  4. banhmikhet 03/06/2013 lúc 11:54 Reply

    thanks nàng nha

  5. Ngọc Tuyết 28/05/2014 lúc 08:01 Reply

    Thật sự ngốc dể thương😍

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s