Quăng Thái tử đi ngoại tình – Chương 291 +292 +293

291. Bọn bắt cóc bất hạnh và con tin kiêu ngạo (4)

Thế nhưng Mạc Lương Ngôn vẫn cứ không nói một tiếng mà chạy cả ngày, thuộc hạ của hắn đã mấy lần yêu cầu đổi người nhưng đều bị hắn từ chối.

Hiện giờ sắc trời đã tối, nhưng Mạc Lương Ngôn vẫn chưa kêu thuộc hạ nghỉ ngơi, bọn họ vẫn tiếp tục đi như ban ngày để cho kịp đường.

Mà cứ tiếp tục như vậy, suốt ba ngày.

Trong ba ngày này, những người này cũng không hề dừng lại nghỉ nửa khắc nào, cuối cùng cũng ra khỏi quốc cảnh của Kì quốc, tiến vào Tây Nguyệt quốc.

Chân mới bước vào Tây Thủy thành biên cảnh Tây Nguyệt Quốc, Mạc Lương Ngôn đột nhiên kéo Đóa Đóa đang ngồi thảnh thơi nghỉ ngơi sau lưng hắn xuống.

“Này. . . . . .”

Sau một trận trời đất đảo lộn, Đóa Đóa phát hiện Mạc Lương Ngôn đã ngã trên đất, mà mình thì ngã trên người hắn, bị hắn ôm chặt.

“Chủ tử ——”

Thuộc hạ của hắn đầu tiên là kinh sợ kêu lên, sau đó bình tĩnh lại, kiểm tra hơi thở của hắn, xác định hắn không sao thì lập tức hợp lực khiêng hai bọn họ vào trong khách điếm.

Đúng vậy, là hai bọn họ.

Bởi vì cánh tay Mạc Lương Ngôn ôm Đóa Đóa không thể gỡ ra nổi, bọn họ chỉ có thể khiêng luôn cả Đóa Đóa lên cùng.

“. . . . . .” Đóa Đóa đã cảm nhận được cảm giác bị người ta khiêng cả tứ chi đã lâu không thấy là như thế nào.

Ô ô, lần liền trước bị người ta nâng thế này, là lần đầu tiên nàng gặp bọn Hoàng Phủ Dật, “đụng gãy” xương sườn của hắn.

Sau đó nàng mới biết, đó vốn không phải do nàng đụng, là hắn nghĩ nàng đang thử xem hắn có võ công hay không, cho nên mới dùng nội tực làm gãy hai cái!

Ô ô, oan quá, khi ấy nàng đã cảm thấy mất mặt biết chừng nào . . . . . .

Khiêng họ vào phòng hạng nhất của khách điếm xong, cả đám áo đen đều nhìn Đóa Đóa với ánh mắt cảnh cáo.

Sau đó vì không quấy nhiễu đến chủ tử nghỉ ngơi, bọn họ đều rời khỏi phòng.

Cơ hội tốt!

Đóa Đóa dùng ánh mắt ra hiệu cho Cửu Vương gia, bảo hắn thử xem có đưa nàng đi được không.

Nhìn nhìn Mạc Lương Ngôn chẳng biết là ngủ say hay là hôn mê kia, Cửu Vương gia biến mình lớn them vài lần, sau đó thử gỡ tay Mạc Lương Ngôn ra.

. . . . . . Không gỡ được.

Biến lớn thêm. . . . . . vẫn không gỡ được.

Không còn cách nào khác, hắn đành mạo hiểm biến về hình người, nhưng vẫn không có cách nào lôi Đóa Đóa ra khỏi lòng hắn ta.

Tay Mạc Lương Ngôn giống như là mọc ra từ người Đóa Đóa vậy, có kéo thế nào cũng không mảy may dịch chuyển.

Đóa Đóa bất lực, sao có thể như thế a. . . . . .

Nàng cúi đầu nhìn nhìn, bị mặt hắn dọa đến nhảy dựng lên, á á á!

292. Cuộc sống bị nuôi nhốt vui vẻ (1)

Ba ngày nay vẫn ngồi trên lưng hắn, không thấy mặt hắn, hiện giờ mới biết sắc mặt hắn kém đến nỗi giống như người chết, có hai đôi mắt vầng thâm đen thật lớn, hình như ngũ quan cũng có chút méo mó.

Không chỉ là không được nghỉ ngơi, dường như hắn mệt đến mất hết sức lực.

“Thì ra hắn cũng biết mệt a. . . . . . xem ra hắn chỉ là cứng rắn chống đỡ thôi.” Đóa Đóa cảm khái.

Chưa ra khỏi quốc cảnh Kì quốc nghĩa là hắn chưa an toàn, cho nên hắn cứng rắn mang nàng đi, đến nơi an toàn cuối cùng cũng gục ngã.

“Người cũng hôn mê rồi mà còn ôm chặt như thế!”

Cửu Vương gia phun ra một câu, “Thì cứ cưa tay hắn xuống là xong.”

“. . . . . . Có chút máu me. . . . . .”

“Cô còn nói chuyện giúp hắn à? Nam nhân này căn bản là một tên khốn, giả về thâm tình chân thành, thật ra là có chủ ý hãm hại ngươi, nếu Hoàng Phủ Dật mà đuổi đến đây nhất định sẽ một kiếm giết hắn!”

“. . . . . . Hắn vốn chính là thâm tình chân thành a, chỉ có điều là đối với Vân Tri Hiểu.”

Đóa Đóa thở dài, “Cứ thử đặt ngươi vào vị trí của hắn đi, nếu có người chiếm lấy thân thể Mộ Dung, ngươi sẽ đối đãi thiệt tình với hắn ta sao?”

“. . . . . .” Cửu Vương gia không nói nên lời, chỉ bực tức vỗ vỗ hai cánh.

“Thấy cô mấy ngày trước ăn nói sắc bén, còn tưởng cô lợi hại lắm cơ, thì ra vẫn là con thỏ trắng, ngu ngốc!”

“. . . . . .” Ô ô. . . . . .

Đóa Đóa rơi lệ, “Ta chỉ là không muốn bị một nam nhân ôm thôi, cũng muốn tìm một cái bùa bảo mệnh cho mình, hơn nữa thật ra cũng trả thù hắn một chút, không ngờ hắn tự biến mình thành như thế.”

“Đây là hắn đáng bị như thế!”

Không có cách nào cứu Đóa Đóa ra ngoài, Cửu Vương gia thực buồn bực, đập đập cánh vài cái rồi mới đậu qua một bên hờn dỗi.

Trước mắt chỉ có thể tìm hiểu mục đích của Mạc Lương Ngôn rồi nhanh chóng quay về Vũ Linh quốc gọi người đi báo tin cho Hoàng Phủ Dật.

Ít nhất hiện giờ Đóa Đóa cũng được an toàn, cũng không có làm hắn tức chết.

Tức giận một hồi, hắn nhìn Đóa Đóa đang mang bộ mặt buồn bực kia, “Không phải cô nói không muốn bị nam nhân ôm sao? Lần này ta muốn xem cô làm sao bây giờ.”

“. . . . . . Thì coi hắn là nữ nhân chứ còn gì, dù sao mặt hắn nhìn cũng hơn giống ta.”

“Nữ nhân?”

Mắt đảo đảo vài còng, Cửu Vương gia bay tới hất của ra, ồn ào với vài thuộc hạ đứng ngoài, “Đi mua cho ta ít son bột nước về đi!”

293. Cuộc sống bị nuôi nhốt vui vẻ (2)

Một đám người hận đến nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng tức giận, “Một con chim như ngươi cần son bột nước làm quái gì!”

Bọn họ đã quan sát Đóa Đóa lâu rồi, biết nàng ta căn bản là không trang điểm.

Cửu Vương gia đắc ý khoanh cánh, “Ta trang điểm không được à?”

“. . . . . .” Đóa Đóa yên lặng rơi lệ, sét à sét , thôi cũng quen rồi . . . . . .

“Nhanh đi đi!”

Cửu Vương gia lại hét với đám người kia, “Nếu không đi ta sẽ ồn ào chết chủ tử của ngươi!”

“. . . . . .” Không còn cách lựa chọn nào khác, bọn họ đành phải chạy ra ngoài lâu đi mua, rất nhanh đã trở về.

Đóng của lại, Cửu Vương gia cười gian như trộm, lấy ra một hộp son phấn vẽ loạn lên mặt Mặc Lương Ngôn, sau đó rất đắc ý vỗ vỗ cánh. 

“Thế nào? Thế này càng giống nữ nhân nhỉ?”

“. . . . . .” Đóa Đóa nhìn đôi môi như chậu máu, hai má giống như bị người ta đánh cho sưng đỏ lên đến kỳ dị, mắt thì thâm sì, Đóa Đóa nuốt nuốt nước bọt, “Giống nữ quỷ. . . . . .”

“Là nữ là được rồi, đang tính thế đặc thù, chấp nhận đi!”

“. . . . . . Được.”

Lần hôn mê này Mạc Lương Ngôn kéo dài suốt mười canh giờ.

Sau khi tỉnh lại, hắn còn chưa mở mặt ra đã nghe một loạt tiếng “chóp chép chóp chép” như là có con chuột đang gặm gỗ.

“Cô thật là, lúc này là lúc nào rồi mà còn có tâm tư ăn hả!”

Cửu Vương gia khinh bị nhìn nàng, vô cùng bực tức dùng một cái cánh quạt mát cho mình.

Người bị nhốt rõ ràng là nàng ta, sao chỉ có mình hắn lo lắng nhỉ, sao nàng ta lại không chút hoang mang gặm táo thế kia?!

“Không ăn cho no, cho dù có cơ hội chạy cũng không có sức a.”

Đóa Đóa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, rồi tiếp tục ăn táo.

Nàng muốn chạy sao? Trong lòng cười lạnh, Mạc Lương Ngôn không tính mở mắt ra vội, muốn nghe thử xem họ muốn nói gì.

“. . . . . . Thế nhất thiết phải ăn như cô à!”

Cửu Vương gia chưa từng thấy một con tin nào như thế này, nếu không phải còn phải chú ý đến an toàn của Đóa Đóa thì hắn thật muốn bịt hai mắt lại, coi như không thấy gì luôn.

“Ta lạc quan a.”

Cuối cùng cũng ăn xong một quả táo, Đóa Đóa xoa xoa tay, bởi vì không thể động đậy, đành phải nhàm chán tiếp tục nằm trong long Mạc Lương Ngôn, thôi miên mình thật ra đây chỉ là một tảng đá lớn mà thôi.

“Lúc mới xuyên không ta chẳng quen biết a, không biết bất kì thứ gì, chỉ có Mộ Dung suốt ngày líu ríu bên cạnh mà ta còn vui vẻ được nữa là.”

5 thoughts on “Quăng Thái tử đi ngoại tình – Chương 291 +292 +293

  1. Vân 01/02/2013 lúc 09:13 Reply

    cám ơn nàng nhé hehe

  2. kat 02/02/2013 lúc 01:20 Reply

    Thanks em nhieu!

  3. Trùng Lazy 02/02/2013 lúc 08:23 Reply

    Thanks~

  4. tuyetsinh 03/02/2013 lúc 20:18 Reply

    doi cho la hanh phuc, cam on nàng nhé.

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s