Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 50 + 51 + 52

485033_502058159856728_404647669_n

Từ chương này bạn beta bên mình sẽ đổi xưng hô nhé .Nếu các bạn thấy ko ổn thì nói mình nhé ^_^ .Nào cùng tiếp tục truyện nhé .

Chương 050 Bị nắm trong tay

“Máy ghi âm? Anh… sao anh không nói sớm?”

Anh khẽ cười, “Tôi nghĩ nếu nói sớm cho cô, nhất định cô sẽ có áp lực tâm lý, khi rên rỉ nhất định sẽ sợ hãi, phát huy không tốt, cô thấy tôi nói có đúng không?”

“Tôi… Tôi…” Cô ấp úng một hồi, vẫn không nói nên lời.

Dương Hiểu Thố tâm tình bi thương nhìn anh chậm rãi đi tới trước dàn thiết bị âm thanh, tay phải khẽ ấn lên phím, ngón trỏ hơi dùng lực…

Dàn máy kiểu âm hưởng lập thể vừa mở ra, bên trong lập tức phát ra tiếng rên rỉ mới vừa rồi của Dương Hiểu Thố “không chịu trách nhiệm”.

“A a a…”

Câu này đại khái chỉ có năm phần thật tình!

“A… ư…”

Còn câu này chỉ có bốn phần thật tình!

“Ai… Nha…”

Đến câu này chỉ có ba phần chân thực!

“Ừ hừ… Vô nghĩa… Rống…”

Hai phần thật tình!

“Xong…”

Thật sự là xong rồi! Một chút thật tình cũng không có!

Nghe xong đoạn ghi âm, Dương Hiểu Thố khóc không ra nước mắt.

Cô thấy Đoan Mộc Thần mang theo vẻ mặt “trừng phạt” chậm rãi đi về phía mình, trong đầu lập tức trống rỗng…

Ô ô ô… Lần này cô thật sự chết thảm rồi!

Dương Hiểu Thố nuốt nước miếng, sau đó hèn mọn quỳ gối, cúi đầu nhận lỗi, “Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý…”

Đoan Mộc Thần cúi đầu chất vấn, “Không phải cố ý?”

“Ô ô… Coi như là cố ý… Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà… Người ta làm như vậy cũng bởi vì xấu hổ chứ sao! Mặc dù anh nghe không được, nhưng anh để cho tôi bắt chước cái loại thanh âm ư ư a a mập mờ này cũng rất không có đạo đức nha!”

“Tôi không có đạo đức?”

Chết, cô nói sai rồi! Không cẩn thận để cho lời nói thật chạy ra khỏi miệng!

Dương Hiểu Thố liên tục xua tay, “Không đúng không đúng! Tôi chỉ là… Chẳng qua là… Ai u, Dù sao tôi cũng biết mình sai rồi! Chủ nhân… Tha cho tôi lần này được không?!”

Trong đôi mắt to ngập nước của cô lộ ra vẻ khẩn cầu đáng thương, ánh mắt tà ác của anh thật sự rất dọa người a! Vành mắt cô bắt đầu đỏ lên… Thật giống một chú thỏ trắng nhỏ…

Đoan Mộc Thần nhướn mày nhìn hốc mắt cô đỏ lên, không khỏi cảm thấy đau lòng, anh nghiêng thân về phía trước, vươn ngón trỏ ra lau đi nước mắt trên mặt cô.

“Tiểu Thố…”

 

Chương 051 Tiểu Thố chưa thỏa mãn dục vọng

Đoan Mộc Thần đang muốn mở miệng an ủi Dương Hiểu Thố nước mắt lưng tròng, lại bị tiếng gõ cửa hỗn loạn bên ngoài cắt đứt.

Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, bước vội ra mở cửa, sau đó, bốn ông già bất lương ở bên ngoài lập tức vọt vào.

Bọn họ lẳng lặng nhìn Dương Hiểu Thố nước mắt lã chã, cũng trợn tròn mắt!

Lão Đại “Diễm Hoàng” đưa tay ôm ngực, đau lòng không dứt, ngửa mặt lên trời thở dài, “Trời ạ, Tiểu Thố thật đáng thương!”

Lão Nhị “Phỉ Hoàng” cũng đấm ngực dậm chân, “Aiz… Đáng thương a! Liếc qua cũng đủ thấy khóc đến đỏ mắt rồi!”

Lão Tam “Liệt Hoàng” cùng lão Tứ “Lẫm Hoàng” cũng liếc mắt nhìn, nhất trí nói, “Tiểu Thố thật bi thảm!”

Dương Hiểu Thố lau khô nước mắt, nhìn thấy mấy ông già thay phiên thở dài, sợ hãi mở miệng, ” Các bác, tại sao mọi người lại như thế?”

“Diễm Hoàng” nhìn cô bi thống vạn phần, ai thán, “Tiểu Thố, không nghĩ tới tuổi cháu còn trẻ còn được chưa thỏa mãn dục vọng… Thật đáng thương… Đều do A Thần quá không được! Ai… huyết mạch gia tộc Đoan Mộc  a… Ai… Thật đáng buồn a…”

Dương Hiểu Thố trợn mắt, há hốc mồm, “Mọi người đang nói cái gì a?”

“Ai u, Tiểu Thố, cháu đừng cố gạt chúng ta! Mới vừa rồi ở ngoài cửa, chúng ta đều nghe được rõ ràng, ai… Thanh âm của cháu chán chường như vậy, vô lực như vậy… Cũng ngắn ngủi nha… Rõ ràng là A Thần không thỏa mãn được cháu!”

“Dạ? Mọi người nói gì vậy?”

“Diễm Hoàng” bộ dạng vô cùng đau đớn, “Ai… Tiểu Thố, bác rất đồng tình với cháu, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa trị cho A Thần, để cho anh khôi phục lại sức mạnh!”

Dương Hiểu Thố dùng sức chớp mắt mấy cái, cô đã hiểu, lần này cô gây họa lớn rồi!

Tiếng kêu mềm nhũn mới vừa rồi của cô đã vô tình làm cho người ta hiểu lầm…

Đoan Mộc Thần bị hiểu lầm là không có khả năng?!

Trong lòng cô run sợ, liếc nhìn Đoan Mộc Thần bên cạnh một cái… Ô?! Sắc mặt rất kém nha!

Xong đời rồi, hôm nay cô sẽ chết rất thảm, rất thảm…

Chỉ suy nghĩ một chút cô cũng có thể hiểu một người đàn ông bị hiểu lầm như thế, bị đả kích tự ái như thế, anh tức giận cỡ nào, tức giận cỡ nào…

Ô ô ô… Sớm biết có chuyện như  vậy cô sẽ biết điều kêu lớn tiếng là được rồi, cố gắng kêu ư ư a a thêm mấy tiếng nữa thì đã không có chuyện gì… Cũng sẽ không phải lo lắng như hiện giờ!

Trộm liếc sắc mặt anh xanh mét, đáy lòng Dương Hiểu Thố dâng lên sự sợ hãi vô tận…

Cô vươn tay nhỏ bé sờ sờ cái cổ nhỏ của mình, lúc này cô thật sự không xác định được mình còn có thể tiếp tục sống hay không… Trong lòng phát run…

Thần ơi, cứu mạng nha… Cô vẫn còn trẻ tuổi, vẫn còn yêu đời lắm…

 

Chương 052 Nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch

“Im miệng hết đi!”

Đoan Mộc Thần gầm lên một tiếng, tất cả mọi người đều phát run, Dương Hiểu Thố lại càng run, trái tim cũng muốn rụng rời!

Bốn ông già sắc mặt trầm ngâm, lắc đầu liên tục, Thần thoạt nhìn khỏe mạnh như vậy, thế nhưng… Thế nhưng… Aiz, bi ai!

Bốn người bọn họ đồng tình nhìn thoáng qua Đoan Mộc Thần, rồi sau đó lặng lẽ rời khỏi gian phòng, bọn họ có thời gian rảnh rỗi nói chuyện như vậy, tốt nhất là nên nhanh chóng đi nghiên cứu y thuật! Trị liệu quan trọng hơn!

Hơn nữa đây là việc trọng đại, một là giúp Tiểu Thố được thỏa mãn, hai là vì suy nghĩ cho huyết thống Đoan Mộc gia tộc sinh càng nhiều càng tốt!

Bốn ông già ôm lý tưởng vĩ đại trong đầu đi xuống lầu…

Mà trong phòng ngủ, Dương Hiểu Thố một mình chiến đấu, khuôn mặt nhỏ nanh của cô nhăn nhúm, đối mặt với gương mặt tuấn tú xanh mét của anh…

++++++++++++++++

Đoan Mộc Thần cố nén tức giận, chất vấn cô, “Tiểu Thố, bây giờ cô hài lòng chưa?”

“Không có, không có… Tôi thật sự không phải cố ý! Ô ô ô… Tôi không hiểu sao lại tạo thành hậu quả như vậy… Để mất thể diện, thật xin lỗi!”

Đoan Mộc Thần cau mày, câu “mất thể diện” trong miệng cô kia nghe thật chói tai!

Dương Hiểu Thố hận không thể đem tim gan mình cho người khác xem, “Chủ nhân, thật xin lỗi! Tôi sẽ bù đắp lại cho anh có được hay không? Bắt đầu từ ngày mai tôi pha cà phê nhiều hơn cho anh, mỗi lần rửa nhiều chén, báo cũng đưa nhiều hơn… Có được hay không?”

“Không được!”

“Ách… Vậy… Tôi sẽ cố gắng làm giường ấm hơn, khi anh ngủ trưa tôi sẽ giúp anh đem chăn đi phơi nắng, có được hay không a?”

“Không được!”

“Ách… Vậy… Tôi đây cũng không có cách gì nữa rồi…”

“Tiểu Thố, cô cho rằng tự ái của đàn ông dễ bồi thường lại như vậy sao?”

Cô khốn khổ chớp mắt mấy cái, “Tôi không hiểu, tôi chưa từng bồi thường cho người nào a. Anh là người đầu toe6n bị tôi thương tổn.”

Đoan Mộc Thần khóe miệng co giật, “Tôi thật vinh hạnh nha!”

Dương Hiểu Thố hèn mọn nói xin lỗi, nhưng chính cô cũng biết không gì có thể cứu vớt, “Ai… Tôi cũng không muốn… Hay là anh đi nói rõ cho bọn họ đừng hiểu lầm!”

Ngoài mặt Đoan Mộc Thần bình tĩnh nhưng từng chữ từng câu nói ra đều gõ vào lòng cô, “Tiểu Thố, cô thật là ngây thơ a, cô cho rằng bây giờ tôi đi nói với họ còn có tác dụng sao? Ở trong mắt bốn người bọn họ đơn giản là giấu đầu hở đuôi thôi.”

“A? Vậy… Tôi đây đi giúp anh đi nói rõ với họ!”

“Chứng cớ đâu? Cô có gì có sức thuyết phục bọn họ?”

“Này… Tôi cũng không biết nha… hình như bây giờ anh có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch…”

Đoan Mộc Thần bắn ánh mắt tà ác về phía cô, “Tiểu Thố, giờ chỉ có một cách có sức thuyết phục thôi…”

Anh kéo âm cuối thật dài, tựa hồ kéo dài cái bẫy, chờ Tiểu Thố tự mình nhảy xuống.

Cô lo sợ bất an hỏi, “Là cách gì?”

Đoan Mộc Thần nhẹ nhàng chớp mắt, môi mỏng ghé sát vào vành tai nhạy cảm của cô nói nhỏ, “Chúng ta làm lại một lần nữa, dùng súng thật đạn thật diễn xuất!”

10 thoughts on “Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 50 + 51 + 52

  1. Jelly 10/03/2013 lúc 19:45 Reply

    tem phát .dạo này nhà im ắng quá .tự tem keke

  2. hankyunghee 10/03/2013 lúc 19:53 Reply

    Thanks ss ^^ Mấy ông bác của nam9 hài ghê XD

    • Jelly 10/03/2013 lúc 20:18 Reply

      còn nhiều phần hài sau ở sau nữa e à ^^~ .truyện dài quá =_=

  3. kyuminkm137love 12/03/2013 lúc 12:15 Reply

    trời đất, mong chương sau ghê, chương sau có H k bạn???? tks bạn đã dịch truyện cho tụi mình đọc

  4. Vân 12/03/2013 lúc 12:17 Reply

    cám ơn nhé .,đang hóng truyện này quá >_<

  5. shelley destiny tran 16/03/2013 lúc 22:21 Reply

    up tiep di ad
    truyen hay wa

    • Jelly 17/03/2013 lúc 09:52 Reply

      mình có post c53 +54 rồi đó bạn hehe ^_^ .truyện này mình sẽ cố gắng post đều .cám ơn bạn ủng hộ nhé .

  6. i love jea joong 20/03/2013 lúc 06:58 Reply

    thanks nhá

  7. tuyết sinh 20/03/2013 lúc 13:57 Reply

    hi hi thanks nhá

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s