Xà vương đại đại thỉnh bò đi – Chương 29 + 30

546346_335756806521094_856322854_n

029Nam tử thần bí

Thụy tuyết quốc vào đêm đúng là mê người huyễn lệ, chỉ có điều nơi mê người huyễn lệ kia lại đại biểu cho địa vị tối cao, mà những nơi còn lại thì cô độc tịch mịch, giờ phút này, cạnh hồ nhỏ có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi, nàng đã ở đây suốt một ngày, một ngày không ăn cơm, một ngày không uống nước, mà giỏ bên cạnh nàng đã dần dần trống rỗng.

“Hô ~~~” Miên Miên nhìn giỏ bên cạnh nàng vốn đầy ấp nay đã trống rỗng thở dài một hơi, một ngày, nàng giặt quần áo đã một ngày, Ân cô cô nói làm việc không tốt không cho ăn cơm, mà lần đầu tiên nàng tới nơi đây đương nhiên không thể phá hỏng quy củ.

Một lúc sau, Miên Miên vịn eo đau nhức đứng lên, lấy giỏ quần áo treo lên cánh tay rồi từ từ đi về, chỉ là vừa đi qua hẻm nhỏ liền đụng mặt ba cung nữ, Miên Miên nhận ra các nàng, ba người các nàng là nữ tử hôm nay đem quần áo của mình ném cho nàng.

“Ô!!! Mọi người xem kìa, quần áo nàng ta đã giặt hết rồi kìa.” Người cao nhất trong ba cung nữ giễu cợt nói.

“Ngươi gọi Nguyễn Miên Miên đúng không? Ai ô!!! Nhìn xem, ngươi xem làn da nàng quả nhiên đủ mềm nha!” Nói xong, một người khác che miệng cười cười.

“Này, ngươi làm thế nào câu dẫn bệ hạ thế?” Một người cuối cùng nhịn không được đi lên đẩy bờ vai của nàng hỏi, ở chỗ này, cho dù làm phi tử không được sủng ái so với làm cung nữ vẫn mạnh hơn, cho nên, mỗi khi thấy cung nữ thăng lên làm phi tử, các nàng sẽ sinh ra ghen ghét cùng bất mãn mãnh liệt.

Nguyễn Miên Miên có chút nhíu mày nhìn các nàng nói: “Ta không đi câu dẫn bất luận kẻ nào.”

“A, ngươi không đi câu dẫn bệ hạ? Ha ha, thật sự là buồn cười chết được, ngươi như vậy không đi câu dẫn, bệ hạ sẽ vừa ý ngươi?” Cung nữ cao kia cũng vỗ vỗ khuôn mặt nàng cười lạnh nói.

“Này, ngươi làm gì?” Miên Miên lui về sau trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ, nàng từng xem trên TV những nữ nhân tranh giành tình nhân là lợi hại cỡ nào, nhưng không nghĩ tới gặp trong hiện thực lại khủng bố như thế.

“Nói nha, sao ngươi không nói, ngươi muốn đem bí mật đưa vào trong quan tài sao?” Một người khác quát.

Miên Miên nhìn thấy mấy gương mặt dữ tợn của các nàng, nàng vội cầm giỏ muốn đi chạy tới nơi khác, ai ngờ ba người các nàng thoáng cái đã đến trước mặt nàng mãnh liệt đẩy nàng trên mặt đất, Miên Miên ngã trên đất, quần áo trong giỏ bên cạnh rơi khắp nơi.

“Các ngươi muốn làm gì?” Miên Miên một ngày chưa ăn cơm đã sớm mệt mỏi không có khí lực gì rồi.

“Làm gì? Nhìn ngươi khó chịu không được sao? Tiện nhân.” Nữ tử vóc dáng cao lớn kia bạo phát mắng.

“Tại sao ngươi mắng chửi người?” Miên Miên nghe vậy trên mặt cũng không vui, nàng không thích đắc tội người khác, nhưng thực sự không thích người khác tùy tiện mắng chửi người.

“Mắng chửi ngươi thì sao? Ta còn muốn đánh ngươi nữa.” Nói xong, nữ tử vóc dáng cao dẫn đầu đi đến quyền đấm cước đá Miên Miên, hai cung nữ đằng sau thấy thế cũng đi lên dùng sức đánh Miên Miên.

“Đừng… tránh ra tránh ra…” Miên Miên kiệt sức căn bản vốn không phải là đối thủ của ba người các nàng, mà ba người các nàng càng ngày càng giận dữ, dùng hết sức đạp đánh Miên Miên.

“Đau… tránh ra…” Miên Miên bị đánh nước mắt từ từ rơi xuống, mà ba người các nàng lại không ngừng đánh nàng, kỳ thật ba người các nàng có thể càn rỡ như thế chủ yếu là bởi vì Ân cô cô phóng túng, phàm là cung nữ được bệ hạ nhìn trúng, các nàng một người đều xem không vừa mắt.

“Ba người các ngươi rất ồn ào.” Đột ngột, một giọng nam người vô cùng có từ tính vang lên, khiến ba cung nữ đánh Miên Miên lập tức ngây ngẩn cả người, tiếp đó nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy người đến, toàn bộ vội bịch một tiếng quỳ gối run rẩy gọi: “Tuyết… Tuyết vương gia…”

030 vừa gặp đã thương

 

“Tuyết… Tuyết vương gia…” Ba cung nữ vừa rồi còn vênh váo ngút trời giống như gặp quỷ, toàn thân run rẩy không ngớt.

Miên Miên ngước mắt nhìn người đến lập tức kinh ngạc, a… Nam nhân thật xinh đẹp nha… Tóc đen  phất phới trong gió, da thịt trắng nõn tựa như vừa trứng gà mới bóc, đôi mắt màu tím nhạt lóe ra hào quang óng ánh, lông mi thật dài cong như cây quạt, cảm giác hoàn mỹ không chân thực… Mà mùi thơm nhàn nhạt từ người hắn bay ra làm cho nàng thư thái không thôi, chỉ là…

Chỉ là, nam nhân hoàn mỹ như thế lại ngồi xe lăn, mặc dù như thế sự hoàn mỹ của hắn vẫn khiến Miên Miên quên hô hấp.

“Bất kể là người hay xà, đều phải có lòng khoan dung.” Tiếng nói dễ nghe của nam tử vẫn thản nhiên cất lên.

“Dạ dạ, nô tài biết sai rồi, biết sai rồi.” Nghe vậy ba cung nữ đều quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu nhận sai, trên trán đã trầy da chảy máu, các nàng vẫn không dám dừng lại, hành vi quỷ dị như vậy khiến Miên Miên có chút nhíu mày, các nàng vì sao phải sợ hắn như vậy? Hắn thoạt nhìn đáng sợ như vậy sao?

“Đi xuống đi.” Một lúc sau, nam tử này mới nhàn nhạt mở miệng.

“Tạ vương gia, tạ vương gia.” Ba cung nữ như trút được gánh nặng vội cắm đầu tạ ơn, tiếp đó nhanh chóng lảo đảo chạy vào hẻm nhỏ.

Miên Miên nhìn hắn cảm kích nói: “Cảm ơn ngươi.”

Nam tử nghe vậy thuận tay ném cho nàng một cái khăn tay, Miên Miên thấy thế cầm lấy khăn tay từ từ lau nước mắt trên mặt cùng với chỗ bị đánh đau đớn, mùi thơm trên khăn tay khiến Miên Miên bất giác mỉm cười, mùi hương thật dễ chịu.

“Mềm yếu nhất định bị khi phụ sỉ nhục.” Nam tử nhìn nàng thản nhiên nói, sau đó ngước mắt nhìn lên bầu trời, mặt trăng giờ phút này vừa vặn chiếu vào gương mặt anh tuấn của hắn, khiến hắn xinh đẹp như kim cương làm người ta hoa mắt, ngay một khắc này, tim đột nhiên ngăn không được nhảy loạn lên, một loại cảm xúc khó nói nên lời đang từ từ xông vào lòng nàng.

“A, khăn tay của ngươi.” Miên Miên ngẩn ra, nhìn nam tử lăn xe từ từ đi xa.

“Ném đi.” Hắn cũng không quay đầu lại nói.

Miên Miên vội đứng dậy chạy đến trước mặt hắn thành khẩn nói: “Ngươi ở nơi nào, ta tiễn ngươi trở về.”

“Bỏ đi.”

“Ta đưa ngươi đi.”

“Đi, nhanh.” Hắn cao giọng, Miên Miên thấy thế lui về sau một bước, nam tử lần nữa lăn xe đi về phía trước, Miên Miên lặng đi vài giây rồi lại đi lên phía trước trực tiếp ở sau đẩy xe lăn hắn đi về trước.

“Ngươi muốn chết phải không?” Nam tử lạnh lùng cảnh cáo.

“Ngươi đã nói, phải biết khoan dung người, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết một câu khác, đó chính là tri ân đồ báo (có ơn tất báo), dù cho ngươi giết ta, ta cũng sẽ không hối hận, dù sao… Dù sao ta cũng không thuộc về thế giới này, chết có sao đâu!” Miên Miên cố chấp nói.

Nghe vậy, nam tử thoáng dừng một chút, nói tiếp: “Ngươi thật không sợ chết?”

“Sợ!” Miên Miên không cần suy nghĩ liền thành thật trả lời.

Nghe vậy, nam tử đột nhiên cười cười, thấy thế Miên Miên cũng nhếch miệng cười cười, chỉ là nàng đơn thuần cũng không biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào, những cao thủ khát máu trốn trong bóng tối kia, chỉ cần nam tử phát tín hiệu, sẽ gặp như gió lốc xuất hiện, chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, trên mặt đất tất sẽ lưu lại thi thể, mà nàng thiếu chút nữa đã đi vào con đường chết…

5 thoughts on “Xà vương đại đại thỉnh bò đi – Chương 29 + 30

  1. Vân 26/03/2013 lúc 19:03 Reply

    thanks các nàng nhé ^^~

  2. Mon Ú 26/03/2013 lúc 20:39 Reply

    CẢm ơn Bạn!

  3. madi 28/03/2013 lúc 14:43 Reply

    tks cac nang hen..hay we..doi xa vuog hoai a.

  4. tuyết sinh 01/04/2013 lúc 19:19 Reply

    thanks nha

  5. banhmikhet 03/06/2013 lúc 12:20 Reply

    thanks nàng nha

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s