Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 61 + 62

1353494302_sakuragi.kei.full.1338703_large

Chương 061 Muốn dỗ Tiểu Thố vui vẻ chỉ cần hôn?

“Mẹ, cho mẹ ăn một cái đùi gà!” Tiểu Hàng rất là lấy lòng vươn đôi đũa gắp một cái đùi gà đặt vào trong chén Dương Hiểu Thố.

Nhưng mà… Dương Hiểu Thố lộ ra vẻ mặt đau khổ, không động tới.

A? Hỏng bét, trên khuôn mặt nhỏ nanh của Tiểu Hàng tràn ngập nhăn nhó khổ sở, ngay cả nó gắp đùi gà mà mẹ cũng không ăn!

Tình huống rất cổ quái!

Bữa tối bị Dương Hiểu Thố ảnh hưởng, yên lặng hoàn thành.

Rồi sau đó, cô lại lặng yên không một tiếng động trở lên trên lầu, lần nữa đem cửa khóa trái…

Nhìn bóng lưng Dương Hiểu Thố chậm rãi rời đi, hai cha con ngồi trước bàn ăn liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra sự nghi hoặc.

Tiểu Hàng ngơ ngác hỏi, “Cha, rốt cuộc tại sao mẹ lại như vậy? Mẹ thật kỳ quái!”

Đoan Mộc Thần trong lòng âm thầm thở dài, anh cũng rất muốn biết!

Dương Hiểu Thố luôn hoạt bát đáng yêu, bỗng nhiên trở nên im lặng, bộ dạng rất cô đơn khiến cho Đoan Mộc Thần rất không quen.

Anh chưa từng có kinh nghiệm dỗ phụ nữ, càng không biết nên làm như thế nào để hiểu hành động quái dị của Dương Hiểu Thố.

“Tiểu Hàng, cha có một việc muốn hỏi con một chút, được không?”

“Dạ? Chuyện gì?”

“Hôm nay bộ dạng mẹ như vậy có phải là  rất không vui? Cũng không có nói chuyện?”

“Đúng vậy, mẹ luôn cười bí mật. Cha, cha làm cho mẹ tức giận sao?”

“Dĩ nhiên không có.”

“A? Con cũng không có làm cho mẹ buồn nha, tại sao mẹ có vẻ khổ sở như vậy?”

“Ách… Tiểu Hàng, cha hỏi con, nếu như con muốn dỗ cho mẹ vui vẻ, con làm gì?”

Tiểu Hàng chớp mắt mấy cái, suy nghĩ một chút rồi toét ra miệng ra cười, “Hôn mẹ!”

” Hôn mẹ?!”

Đoan Mộc Thần rất là khiếp sợ, anh nghĩ nếu như anh chọn cách này, chỉ sợ rằng tiểu bạch thỏ kia càng thêm tức giận? Nói không chừng còn có thể huy động quả đấm nhỏ đánh anh!

Đoan Mộc Thần loại bỏ cách này, nhưng Tiểu Hàng kiên trì thuyết phục, “Cha, cách này thật sự có tác dụng đó, mỗi lần con hôn mặt mẹ, mẹ sẽ thật là cao hứng nha.”

“Ha ha… Đó là bởi vì con rất ngoan.”

Đáy lòng Đoan Mộc Thần rất muốn gạt bỏ biện pháp này, anh không muốn thấy cô gào khóc.

Nhưng Tiểu Hàng là bảo bối thân cận Dương Hiểu Thố nhất, nói chắc canh sẽ không sai, có lẽ hẳn nên thử cách của Tiểu Hàng…

Mang theo mâu thuẫn trong lòng, Đoan Mộc Thần đi tới gian phòng Dương Hiểu Thố lúc nào không hay…

Chương 062 Tiểu Thố có miệng khó trả lời

Đoan Mộc Thần bước vào gian phòng nhỏ của Dương Hiểu Thố, nhìn thấy cô đang rúc ở góc tường trông thật tội nghiệp.

“Tiểu Thố, cô làm sao vậy?”

Cô lắc đầu, không nói.

“Tại sao không nói lời nào? Bình thường không phải cô luôn huyên thuyên nói không ngừng sao?”

Cô vẫn lắc đầu.

Hỏi liên tiếp một hồi lâu, Đoan Mộc Thần cũng không có được một chữ đáp án, cho nên anh bắt đầu thay đổi đối sách, chuyển đến đề tài trọng điểm tối nay — về rên rỉ.

“Tiểu Thố, cô luyện tập một ngày, thành quả như thế nào?”

Dương Hiểu Thố bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng, lắc đầu liên tục…

Tí tách!

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống…

Dương Hiểu Thố rơi nước mắt khiến Đoan Mộc Thần cả kinh, “Tiểu Thố, sao cô lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì?”

Cô vẫn không nói lời nào, chỉ là nước mắt rơi càng nhiều.

Bộ dáng thê thảm làm cho tâm Đoan Mộc Thần bị bóp chặt không có nguyên do.

“Tiểu Thố, tôi đang nói chuyện với cô a, rốt cuộc là tại sao?”

Cô quệt miệng nhỏ, đứng dậy, mang tới một trang giấy cùng cây viết, sau khi nhanh chóng viết xong liền đưa tới trước mặt anh.

Đoan Mộc Thần nghi ngờ nhận lấy tờ giấy kia, cúi đầu nhìn —

“Ô ô ô… Chủ nhân, thật xin lỗi, giờ tôi không thể thực hiện lời hứa được rồi! Tôi luyện tập quá gấp gáp, không cẩn thận bị đau họng, hiện tại cổ họng còn rất đau, rất đau… Ô ô ô, ngay cả nói chuyện cũng không được, huống chi là tận lực rên rỉ?!

Đoan Mộc Thần xem xong tờ giấy, lập tức cứng người, cô khóc đến hai mắt đẫm lệ, nhưng mà anh thật sự rất muốn cười, rất muốn cười…

Bên môi mỏng tách ra độ cong hơi bị đè nén, anh cố gắng giữ bình tĩnh, “Tiểu Thố, đừng khóc, tối nay tôi không bắt buộc cô.”

Dương Hiểu Thố mở to mắt, tùy ý để nước mắt từng chuỗi chảy xuống, cô cúi đầu vội vàng viết, rất nhanh đưa tới một tờ giấy —

“Cảm ơn chủ nhân rộng lượng! Ô ô ô… Tôi thề là tôi thật sự không có cố ý, tôi đã rất cố gắng. Nhưng có lẽ do tôi không có thiên phú, biểu hiện khi luyện tập vô cùng kém cỏi, cho nên tôi liền gấp gáp làm thương tổn giọng nói… Ô ô ô… Thật, thật xin lỗi…”

Đoan Mộc Thần sờ sờ đầu của cô, động tác rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng rất dịu dàng, “Tiểu Thố ngu ngốc, luyện tập mà cũng liều chết như vậy sao?”

Cô chớp mắt một cái, lại chảy ra một chuỗi nước mắt.

Cầm lấy bút, tiếp tục viết —

“Lúc xế chiều tôi nhận được con búp bê bơm hơi kia liền bắt đầu luyện tập, nhưng tôi làm sao cũng bắt chước không giống tiếng của con búp bê kia! Không ngờ Dương Hiểu Thố tôi lại thua một búp bê bơm hơi! Hu…”

Đoan Mộc Thần sau khi nhìn tờ giấy xong thở dốc vì kinh ngạc, “Cái gì? Búp bê bơm hơi?!”

Dương Hiểu Thố dùng sức gật đầu.

“Tiểu Thố, cô thật là thiên tài!”

Cô chớp mắt mấy cái, không biết lời của anh ngụ ý gì.

Chưa từng có ai dùng hai chữ “thiên tài” để nhận xét cô!

Đoan Mộc Thần rất vô lực, đối mặt với một tiểu bạch thỏ vừa đáng yêu vừa đáng thương như thế, bản sắc thợ săn của anh cũng không làm sao phát huy được.

Anh vươn tay đặt lên cổ mảnh khảnh của cô, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng xoa bóp nơi cổ họng, “Tiểu Thố, rất đau sao?”

Dương Hiểu Thố gật đầu. Rất đau, đau đến ngay cả cơm tối cô cũng không ăn được!

Anh thở dài một hơi, ôn nhu nói “Đừng khóc, để tôi nói phòng bếp chuẩn bị cho cô một chút canh, lát nữa tìm bác sĩ tới khám cho cô…”

Dương Hiểu Thố đối mặt với sự dịu dàng của anh, cảm động rối tinh rối mù.

Cô không nhịn được cầm lấy bút viết một tờ cảm kích —

“Chủ nhân, anh thật tốt, anh như vậy làm tôi càng thêm xấu hổ… Tôi thật là quá thẹn với anh…”

Dương Hiểu Thố biểu đạt lòng cảm kích xuất phát từ nội tâm, cô hoàn toàn quên mất người đàn ông trước mặt làm cho nàng cảm động đến rơi nước mắt chính là người khởi xướng mọi chuyện.

++++++++++++++++

Nửa giờ sau.

“Bác sĩ riêng” của gia tộc Đoan Mộc — Tư Đồ Triệt đến đúng hẹn.

Tư Đồ Triệt kinh dị nhìn bệnh nhân Đoan Mộc Thần chỉ định – Dương Hiểu Thố bị tắt tiếng.

“Thần? Hơn nửa đêm cậu kêu mình đến chính là muốn xem bệnh nhân này?”

Đoan Mộc Thần lườm anh một cái, “Bớt nói lại, xem bệnh nhanh lên!”

Tư Đồ Triệt khóe miệng co giật, dầu gì anh cũng là “danh y”, có N học vị bác sĩ, gia đình có một trăm hai mươi bệnh viện tư nhân, là bác sĩ có tiếng trên thế giới, nửa đêm lại bị gọi tới xem bệnh cho một cô gái bị tắt tiếng?!

Tư Đồ Triệt anh mặc dù thân là bác sĩ nhưng anh cũng không phải là dạng tùy tùy tiện tiện “thích làm việc thiện” như vậy!

Bởi vì anh thật sự bị bắt « giết gà lại dùng dao mổ trâu » rồi!

Tư Đồ Triệt không nhịn được oán trách, “Thần, cậu có biết tháng trước giá trị của mình vừa tăng 20% không?”

“Vậy thì sao?”

“Thì sao?! Điều đó có nghĩa là giá mỗi lần xem bệnh của mình hiện tại là một triệu năm trăm ngàn!”

Đoan Mộc Thần bình thản nhướn mày, “Cũng không phải quá nhiều.”

Tư Đồ Triệt nói không lại, anh cũng không có chút biểu hiện tự giác cùng ái tâm của bác sĩ, tàn bạo trừng mắt nhìn Dương Hiểu Thố, đều là lỗi của cô!

Dương Hiểu Thố bị trừng đến lạnh run, nhưng bây giờ cô đang trong tình huống “có miệng khó trả lời”!

4 thoughts on “Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 61 + 62

  1. Hongthao 30/03/2013 lúc 08:32 Reply

    Truyen hay lam. Hehe

  2. kyuminkm137love 01/04/2013 lúc 12:59 Reply

    tks nàng🙂

  3. tuyết sinh 01/04/2013 lúc 19:17 Reply

    thanks nhá

  4. Vân 03/04/2013 lúc 09:59 Reply

    cám ơn các nàng nhé🙂

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s