Xà vương đại đại thỉnh bò đi – Chương 31 + 32

until_i_see_you_again_by_mylifethroughthelens-d5kvhyz

031】 Không phải thương hại

Miên Miên thấy hắn cười cười, nàng cũng cười theo, không khí ngột ngạt nhất thời thoải mái đi rất nhiều.

Chỉ tiếc, nàng còn chưa kịp mở miệng, trước mặt liền tới một nam nhân áo đen, khi hắn đi tới thì trong một thoáng, Miên Miên cảm thấy như hắn đến từ Bắc Cực, bởi vì toàn thân hắn từ trên xuống dưới tản mát ra một loại hơi thở băng lãnh tà ác.

Nam tử này đi tới trước mặt bọn họ, đột nhiên sờ sờ kiếm trong tay, Miên Miên thấy thế mồ hôi trong lòng bàn tay đã sớm tuôn ra như mưa, nàng nuốt nước miếng nhanh chóng đi tới trước mặt nam tử ngồi xe lăn, vươn tay đem mình chắn trước mặt hắn.

“Ngươi. . . Ngươi muốn làm gì?” Nàng khẩn trương nhìn về phía hắn dò hỏi.

“Giết.” Hắn lạnh lùng nói ra một chữ này.

“Giết?” Miên Miên nghe vậy lần nữa khẩn trương nắm chặt tay, tiếp tục ngẩng đầu lên nói: “Ngươi tại sao phải giết người lung tung? Ta. . . Ta cho ngươi biết nơi này là Tử Tinh cung nha, nếu ngươi muốn làm loạn thì ta sẽ kêu lên đó.” Miên Miên run run vội nói.

Nghe vậy, nam nhân áo đen lần nữa nhìn thoáng qua nam nhân phía sau nàng, thấy ánh mắt nam nhân đó nhìn lại, hắn liền lãnh khốc nói: “Ngươi muốn thử xem tiếng của ngươi nhanh hơn hay là kiếm của ta nhanh hơn sao!”

Uy hiếp, cái này gọi là gì? Cái này gọi là trắng trợn, trắng trợn uy hiếp! Miên Miên vô cùng bất mãn nói thầm trong lòng, nhưng những lời này nàng không dám nói ra khỏi miệng, thấy thế, nàng vội nịnh hót cười cười “Cái đó. . . Cái đó ngươi muốn giết ai?”

Nghe nàng hỏi như vậy, nam nhân áo đen vừa liếc nhìn nam tử sau lưng nàng, mấy giây sau liền băng lãnh nói: “Giết một người.”

“Giết một người?” Nghe vậy, Miên Miên quay đầu lại liếc nhìn nam tử ngồi trên xe lăn, trên mặt hắn hiện lên nụ cười đẹp mắt như trước, mấy giây sau, Miên Miên quay đầu nhìn nam nhân áo đen hùng hổ nói “Được, ngươi đã muốn giết một người, như vậy, ngươi liền giết ta là được!”

“Tại sao phải làm như vậy?” Nam tử ngồi trên xe lăn đột ngột hỏi.

Nghe được câu hỏi của hắn, Miên Miên cũng không trả lời, mà là nhìn chằm chằm hắc y nhân tiếp tục nói: “Tuy rằng ta không biết ngươi tại sao muốn giết người, nhưng ta hi vọng ngươi giết ta sau đó có thể thả hắn, còn nữa, ngươi xem hắn đối với ngươi căn bản là không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào, cầu xin ngươi thả hắn được không?” Miên Miên khẩn cầu nói.

“Ngươi có biết lựa chọn cách này ngươi sẽ chết? Hay ngươi thấy ta tàn tật, thương hại ta nên mới lựa chọn như vậy?” Trên xe lăn, nam tử khẩu khí có chút băng lãnh, đôi mắt màu tím nhạt của hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, tựa như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng.

“Không phải.” Nghe hắn hạ thấp bản thân như thế, Miên Miên lập tức liền nóng nảy, vội quay đầu lại, quăng ra một câu không phải, nói tiếp: “Ta không có thương hại ngươi, tàn tật thì thế nào? Ta cũng không thấy ngươi khác gì so với người khác a, ngươi căn bản không biết, có một số người khỏe mạnh nhưng không bằng ngươi, ta cứu ngươi không phải bởi vì ngươi tàn tật, mà là ta biết rõ làm người phải biết chịu tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo (nhận của ân huệ dù chỉ một giọt nước thì phải dùng một con sông lớn để trả cái ân này)!” Miên Miên kiên định nói.

Nghe vậy, hắn đột nhiên lớn tiếng cười cười, tiếp theo ném đến một câu “Ngươi thật đúng là đứa ngốc.”

“Ta. . .”

“Nhớ kỹ, ta tên là Dạ Phong.” Hắn ôn nhu cười một tiếng, cắt ngang lời nàng, kế tiếp hắn gật gật đầu với hắc y nhân, hắc y nhân liền cúi người cung kính gọi to một tiếng “vương gia” xong, liền nhân lúc Miên Miên đang kinh ngạc đẩy Dạ Phong đi.

032】 Vận khí hàng lâm ( vận may phủ xuống)

Hôm sau

Sáng sớm, Miên Miên liền ở trong mộng ngửi được rất nhiều hương vị bánh bao, một ngày một đêm không ăn cơm, nàng tự nhiên sẽ bị hương vị này làm cho nước miếng chảy ròng ròng, nhưng ngay lúc nàng muốn chụp lấy bánh bao, bánh bao bỗng dưng biến mất, nàng giật mình một cái liền tỉnh lại ngay, chỉ là trong một khắc nàng mở to mắt ra, nàng liền sợ thét lên, bởi vì trước mặt nàng có ba cái mặt to, mà ba cái mặt to này ở đối diện nàng cười vạn phần nịnh hót.

Miên Miên vội ngồi thẳng người lùi lại phía sau, ba cung nữ này là bọn ngày hôm qua giáo huấn nàng, mà giờ khắc này, trong tay các nàng bưng bánh bao nóng hầm hập, khóe môi nhếch lên nụ cười thật tươi, đột nhiên cầm bánh bao đưa cho nàng.

“Các cô mời ta ăn?” Miên Miên giật mình nhìn các nàng.

Ba người vội vàng gật đầu, Miên Miên thấy thế nhẹ nhàng cắn một ngụm bánh bao nhưng vẫn nghi ngờ nhìn các nàng.

Ba cung nữ thấy nàng ăn liền cười cầm bánh bao trong chén toàn bộ đưa cho nàng, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi nơi này, Miên Miên nhìn các nàng vội vã rời đi mà nhíu mi không hiểu, sau khi ăn xong nàng liền nhanh chóng rửa mặt chải đầu, chạy tới chỗ làm việc, chỉ là một khắc nàng xuất hiện, những người kia lại giống như nhìn thấy quỷ nhanh chóng chạy ra.

Thế nào? Nàng có khủng bố như vậy sao? Một lúc sau, nàng chỉnh đốn tâm tình mất mác, nhanh chóng đi tới nơi giặt quần áo, nhưng lúc nàng nhìn nhiệm vụ hôm nay phải làm liền ngây ngẩn cả người, “Di? Hôm nay sao chỉ có mấy bộ y phục thôi?” Ngay lúc này, Ân cô cô vừa đúng lúc đi tới, Miên Miên thấy thế vội nghi ngờ đi tới hỏi: “Cô cô, hôm nay y phục như thế nào ít như vậy a?”

Ân cô cô khác thường cười ôn nhu với nàng “Ngươi trăm ngàn lần đừng mệt mỏi a, nếu giặt không xong liền để cho các nàng giúp đỡ a, giờ ngọ phải nhớ dùng cơm a.” Nói xong, nàng cũng nhanh chóng rời khỏi, để lại Miên Miên vẻ mặt mờ mịt.

Từng giờ từng phút từng giây trôi qua, Miên Miên giặt y phục xong, sau đó liền xách y phục đi tới phía sông nhỏ, nhưng ngay khi muốn đi ra hẻm nhỏ, bên trong truyền tới tiếng đối thoại lại làm cho nàng cứng lại.

“Thật không nghĩ tới Nguyễn Miên Miên này quen Tuyết vương gia a~, trời ạ, Tuyết vương gia không phải là huyết vương gia sao! Ngày hôm qua ba nàng kia chẳng qua chỉ mắng cô ta, kết quả đầu lưỡi các nàng cũng bị cắt rớt đấy!”

“Đúng nha, thật là tàn nhẫn a, nhìn không ra cô ta ngốc ngốc mà có bản lãnh lớn như vậy, không chỉ làm bệ hạ rủ lòng thương xót còn làm vương gia ra tay cứu giúp, chúng ta nên tránh đi một chút a, đừng để sau này chết như thế nào cũng không biết!” Một người khác vội run như cầy sấy nói.

Trong lúc Miên Miên kinh ngạc không biết nói gì, bả vai nàng đột nhiên bị người ta vỗ một cái, Miên Miên bị làm hoảng sợ lớn giọng kêu lên một tiếng, giỏ cầm trong tay thiếu chút nữa là rớt.

“Tìm ngươi đã nửa ngày a!”

“Đức. . . Đức công công?” Miên Miên sờ sờ lên trái tim nhỏ bị dọa cho hết hồn, nhìn hắn.

“Vận may của ngươi tới rồi, Nghi phi nương nương cố ý chỉ đích danh ngươi tắm gội cho bệ hạ đó, đây chính là chuyện may mắn, ngươi nên nắm chắc a.” Đức công công vội dặn dò.

“Tắm…gội?”

“Lần này ngươi cần phải nắm chặt cơ hội nha, nói không chừng ngươi hầu hạ tốt sẽ trở thành tắm uyên ương a, như vậy ngươi sẽ được bay lên cây làm phượng hoàng a!” Đức công công vội che miệng nhẹ cười lên.

“Cái gì? Tắm uyên ương?” Miên Miên liên tiếp kinh hãi rốt cục nhịn không được phát ra thanh âm hoảng sợ thật chói tai, chói tai đến nỗi làm Đức công công vội vã bịt lỗ tai lại.

5 thoughts on “Xà vương đại đại thỉnh bò đi – Chương 31 + 32

  1. Mon Ú 30/03/2013 lúc 21:34 Reply

    CẢm ơn bạn ^^!

  2. tuyết sinh 01/04/2013 lúc 19:21 Reply

    thanks:-)

  3. Vân 03/04/2013 lúc 09:59 Reply

    oa chị Miên Miên chạy ko thoát anh đâu hehe

  4. banhmikhet 03/06/2013 lúc 12:22 Reply

    thanks nàng nha

  5. Ngọc Tuyết 28/05/2014 lúc 08:33 Reply

    Hahaha😆😆không biết cô nàng còn làm ra cho gì với xà vương..rất mong chờ..truyện rất hay..và hài…rất thích ..cam ơn chủ nhà

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s