Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 65 + 66

01_2

Chương 065 Điểm tâm nhỏ ấm áp

Cô vội vàng nói sang chuyện khác “Đúng rồi Tiểu Hàng, lát nữa con có phải ra ngoài không?”

“Có, azzz, mẹ, con không muốn đi, con muốn ở nhà chơi điện tử!”

“Tiểu Hàng ngoan, không thể chơi điện tử suốt, sẽ hại mắt nha! Đi chơi có cha, còn có các ông, hít thở không khí thiên nhiên đối với  thân thể mới có lợi, biết không?”

“Dạ biết! Mẹ, mẹ không đi cùng con sao?”

Dương Hiểu Thố gãi gãi đầu, “Ách…”

Cô muốn đi a, nhưng mà nãy giờ không có ai mời cô!

Cô không thể làm gì khác hơn là nói dối Tiểu Hàng, “Hôm nay mẹ có chuyện quan trọng, không thể đi.”

” Chuyện quan trọng gì?”

“Cái này… Cái này trẻ con không hiểu, con ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi ra ngoài chơi cho vui, được không?”

“Được rồi, mẹ, con sẽ hái hoa dại thơm thơm về cho mẹ!”

“Ừ, Tiểu Hàng tốt nhất, mẹ thích lắm!”

Tiểu Hàng vươn cánh tay ôm Dương Hiểu Thố, sau đó bắt đầu sắp xếp lại đồ dùng của mình, chuẩn bị đi ra ngoài!

Mặc dù Dương Hiểu Thố hồ đồ, nhưng đối với con trai không thể sơ sót, cô nhanh nhẹn cầm lấy chai nước đưa cho Tiểu Hàng “Tiểu Hàng, nhớ đem theo chai nước, mẹ rót đầy nước sôi rồi, nhớ uống nhiều một chút để bổ sung sức lực!”

“Dạ! Cám ơn mẹ.”

“Hì hì, đừng khách khí.”

Giúp Tiểu Hàng đeo ba lô nhỏ trên lưng, đưa con xuống lầu, Dương Hiểu Thố hít một hơi, hô thật to “Ai u, tất cả đều đi hết…”

Dương Hiểu Thố bắt đầu đi loanh quanh, ở trong nhà lớn như thế, rất nhàm chán!

Cô quay về phòng mình, ầm một tiếng đem mình ném vào giường lớn, bắp chân không ngừng đá, bộ dáng một cô bé làm nũng.

“Azzzzz… Rất nhàm chán rất nhàm chán…”

“Tiểu Thố…”

Di?!

Nghe nhầm sao?

Tại sao có giọng của chủ nhân ở đây? Không phải anh đi ra ngoài sao?

Dương Hiểu Thố chồm dậy, quả nhiên nhìn thấy Đoan Mộc Thần!

“Sao anh lại quay về?”

Anh nhún vai một cái “Tôi không có đi, tôi chỉ đưa mọi người đến nơi hẹn thôi.”

“Hmm?”

Dương Hiểu Thố nhìn không ra!

“Vậy… điểm tâm kia đóng gói mang đi?”

Đó là cô khổ cực làm nha, ô ô ô, anh chỉ ăn có một nửa…

Đoan Mộc Thần nhướn mày, “Cô còn nhớ điểm tâm khó ăn mà cô làm à?”

Dương Hiểu Thố buồn rầu cúi mặt, “Rất khó ăn sao?”

“Rất khó ăn.” Anh phê bình không chút lưu tình.

Lòng tự ái của Dương Hiểu Thố bị xúc phạm, cô chu cái miệng nhỏ nanh oán trách, “Cái gì, anh xấu lắm! Người ta cố ý sáng sớm thức dậy vì anh làm, vốn nghĩ báo đáp anh đã chăm sóc tôi lúc tôi ngã bệnh… Cho dù tôi làm rất khó ăn, anh cũng phải biểu đạt tế nhị một chút a, tại sao có thể nói thẳng như vậy?! Ô ô ô… Ghét anh quá!”

Dương Hiểu Thố ủy khuất muốn khóc, hừ, lần đầu tiên trong đời muốn lấy lòng người khác, vậy mà bị anh phê bình thật thảm, ô ô, ghê tởm!

Dương Hiểu Thố rầu rĩ nổi giận, quay đầu không thèm liếc anh một cái.

“Tiểu Thố?”

Không để ý tới anh.

“Tiểu Thố?”

Không để ý tới, chính là không để ý tới!

Nhìn Tiểu Thố nổi giận trước mắt, Đoan Mộc Thần nhướn mày, vươn tay phải giấu ở phía sau ra, đưa cho cô một hộp giữ ấm.

“Tiểu Thố, điểm tâm bảo bối của cô ở đây.”

“Cái gì?”

Cô ngơ ngác cầm hộp giữ ấm, vừa mở ra nhìn, quả nhiên!

“Cái này không phải là cầm đi chơi sao?”

Đoan Mộc Thần khóe miệng nở nụ cười nhạt, “Đây không phải là cô cố ý làm cho tôi ăn sao? Làm sao có thể tùy tiện đem cho người khác ăn?”

“Nhưng mà… Nhưng mà anh không thích…”

Dương Hiểu Thố nói xong, trong ánh mắt còn mang theo vẻ ai oán nhưng không dám để lộ ra, quả thực giống bộ dáng người bị khi dễ.

Đoan Mộc Thần thở dài một hơi, “Không thích cũng phải ăn a. Cô cũng phê bình tôi rồi, không phải sao?”

“Hả? Anh chịu ăn?”

Đoan Mộc Thần vì muốn chứng minh tấm lòng của mình liền cầm lấy một miếng điểm tâm đưa vào miệng, thấy vậy trong lòng Dương Hiểu Thố vui mừng khôn xiết…

Cô cười khúc khích, sau đó mới hỏi với ý không tốt, “Cái kia… Chủ nhân, tại sao anh lại làm như vậy a?”

“Tôi không ăn, nhất định cô sẽ gào khóc? Hoặc là nổi giận?”

“Ách… Người ta nào có hung dữ như vậy a?”

“Không hung dữ? Cũng đúng, cô có Tiểu Hàng làm trợ thủ, dựa vào thân tình cũng có thể thành công.”

Đoan Mộc Thần hiển nhiên muốn nói chuyện Tiểu Hàng ép anh ăn điểm tâm!

Dương Hiểu Thố mặt đỏ bừng, thì ra lúc cô cùng Tiểu Hàng động viên nhau đã bị anh nhìn thấy!

Đoan Mộc Thần hạ mắt, bỏ qua vẻ thẹn thùng của cô, nói có vẻ nghiêm túc, “Tiểu Thố, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô…”

Chương 066 Khổ sở nho nhỏ

“Ừ? Chuyện quan trọng gì?”

” Sắp đến sinh nhật Tiểu Hàng rồi, đúng không?”

“Đúng vậy!”

“Tôi muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Tiểu Hàng.”

“A?!”

Dương Hiểu Thố lộ vẻ rất kinh ngạc, cái miệng nhỏ nanh mở ra hình chữ O.

“Tiểu Thố, cô đồng ý không?”

“Ách… Đồng ý, nhưng không cần quá long trọng… Giống như những lần sinh nhật trước là tốt rồi, Tiểu Hàng cũng không thích phô trương!”

Đoan Mộc Thần lại lắc đầu, “Không thể làm đơn giản được.”

” Vì sao không thể, người một nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm, ăn bánh ngọt là được rồi!”

“Người một nhà?”

Dương Hiểu Thố thấy ánh mắt nghi hoặc của Đoan Mộc Thần, lúng túng cúi đầu… Đúng nha, bọn họ là người một nhà sao?

Cô lại nói loạn cái gì vậy?!

Ai u, vừa mất mặt, vừa xấu hổ nha!

Dương Hiểu Thố gương mặt đỏ ửng, dưới đáy lòng vừa trách cứ mình ăn nói linh tinh, vừa vì ánh mắt nghi hoặc kia mà cảm thấy có chút mất mát…

Cô đã sớm biết do mình nhầm lẫn mới trộm ống nghiệm của anh, mới sinh ra Tiểu Hàng, cô là mẹ Tiểu Hàng, anh là cha Tiểu Hàng, nhưng ba người bọn họ thực sự không phải người một nhà…

Ô ô… Trong lòng rầu rĩ…

Đoan Mộc Thần nhìn bộ dáng không vui của cô, trong lòng có chút rung động, nhưng anh nhanh chóng che dấu, ngược lại giọng nói càng nghiêm túc hơn, “Tiểu Thố, tôi muốn tổ chức cho Tiểu Hàng bữa tiệc sinh nhật không giống bình thường… Tôi muốn để cho nó chính thức trở thành nhân vật nổi bật trong gia tộc Đoan Mộc! Hơn nữa tôi muốn để nó mang họ Đoan Mộc!”

“Cái gì?”

Dương Hiểu Thố không dám tin trừng to mắt, trong nháy mắt con ngươi xinh đẹp đã ngập nước…

“Để cho Tiểu Hàng mang họ Đoan Mộc?”

Đoan Mộc Thần yên lặng gật đầu, “Đúng… Tiểu Hàng là con trai duy nhất của tôi, nó là người thừa kế duy nhất của gia tộc Đoan Mộc trong tương lai, cho nên việc nó mang họ Đoan Mộc vốn là chuyện đương nhiên.”

“Vậy… Dương Nhất Hàng sẽ thành Đoan Mộc Nhất Hàng?”

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, “Không chỉ là như thế… Theo gia phả của gia tộc Đoan Mộc, đến đời của Tiểu Hàng có chữ lót là Trì, cho nên…”

“Cho nên, ngay cả tên Hàng cũng không thể giữ lại, có đúng hay không?”

“Đúng.”

Một chữ này của Đoan Mộc Thần nặng tựa ngàn vàng!

Dương Hiểu Thố nước mắt rơi xuống, tư vị này thật là khổ sở, Tiểu Hàng là bảo bối cô yêu quý nhất, nhưng bây giờ cô có cảm giác đau đớn vì bị mất đi…

Dương Hiểu Thố run rẩy đứng lên, dùng sức lắc đầu, “Không! Không! Tôi không đồng ý! Tiểu Hàng là của tôi, không cho ai cướp nó đi!”

“Tiểu Thố, không ai muốn cướp nó đi. Chẳng qua chỉ là đổi tên mà thôi…”

“Không thể!”

Dương Hiểu Thố trở nên kích động, cô dùng sức lau nước mắt, buồn bã nói, “Anh không hiểu, mọi người đều không hiểu… Tiểu Hàng là bảo bối của tôi… Ô ô… Sáu năm rồi, tôi nằm mơ cũng sẽ kêu tên nó… hai chữ Tiểu Hàng tuyệt đối không là một cái tên đơn giản như vậy! Không… Không thể… Tiểu Hàng là của tôi, cái tên này là tôi đặt cho nó, không thể đổi…”

“Tiểu Thố… Tôi biết cô rất khó chấp nhận…”

Cô nắm lấy tay áo của anh khẩn cầu “Tôi rất khó chấp nhận, không đổi có được hay không? Chủ nhân… Van anh… đừng đổi…”

“Tiểu Thố, đừng khóc…”

“Đừng đổi… Ô ô ô…”

Dương Hiểu Thố khóc đến lê hoa đái vũ, bộ dáng bi thương khiến Đoan Mộc Thần không đành lòng tiếp tục nhìn.

Anh làm bộ muốn đứng dậy, lại bị Dương Hiểu Thố kéo lại.

Cô dùng sức lực toàn thân túm ống tay áo của anh, khẩn cầu “Đừng đổi tên… Ô ô… Không, không nên…”

Đoan Mộc Thần quay người lại, vươn tay lau nước mắt cho cô, sau đó yên lặng không tiếng động đem cô ôm vào trong ngực.

Tay ấm áp xoa nhẹ phía sau lưng cô, tựa hồ muốn an ủi sự bi thương của cô.

Dương Hiểu Thố nhẹ nhàng khóc thút thít, “Đừng đổi tên Tiểu Hàng…”

Cô mè nheo ở trong ngực ấm áp của anh quên mất xấu hổ, chẳng qua là theo bản năng tìm kiếm nơi bình an…

Dương Hiểu Thố vẫn khóc, vẫn khóc… Cho đến khi nước mắt sắp chảy khô…

Cô ngước đôi mắt đỏ hồng vì khóc nhìn anh, khẽ liếm môi, sau đó cẩn thận thương lượng, “Có thể giữ lại cái tên Nhất Hàng không, chỉ sửa họ thôi? Có được hay không?”

Đoan Mộc Thần khẽ thở dài một hơi, đưa tay sờ sờ tóc cô, dịu dàng nói, “Tôi sẽ cùng các bác bàn bạc, được không?”

Dương Hiểu Thố nặn ra nụ cười, dùng sức gật đầu, “Cảm ơn anh…”

Cô cười vẻ nhàn nhạt, trong bi thương mang theo cảm kích, sau đó là cảm kích và thống khổ, thống khổ xen lẫn thỏa hiệp, mà trong thỏa hiệp lại hàm chứa kiên trì…

Tựa như một trận sương mù làm người ta trầm luân, khiến Đoan Mộc Thần bị níu chặt…

2 thoughts on “Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 65 + 66

  1. Vân 09/04/2013 lúc 21:08 Reply

    cám ơn nàng nhé ^^

  2. tuyết sinh 12/04/2013 lúc 21:35 Reply

    thanks nàng nha

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s