Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 67 + 68

7538bb390a3be97e8ec49b4992e89a85_bp_large

Chương 067 Tên mới của Tiểu Hàng

Ánh trăng nhô lên cao.

Đoan Mộc Thần ngồi một mình ở thư phòng, trong đầu anh không ngừng phát lại hình ảnh ban ngày, hình ảnh cô khóc, hình ảnh cô khẩn cầu, hình ảnh cô đau lòng khó có thể dứt bỏ…

Trong tay vuốt vuốt chiếc cốc tinh xảo có chân dài, theo chiếc cốc xoay tròn, chất lỏng màu đỏ sậm bên trong khiến ánh trăng chiếu vào vỡ tan.

Đoan Mộc Thần ánh mắt sâu xa, nhớ tới lúc trước anh cùng với Mạc Phàm nói chuyện với nhau.

Anh đã sớm nói, anh tạm thời không muốn có con, nguyên nhân rất đơn giản, chính là không muốn đối mặt với tình huống bây giờ.

Con của anh từ lúc vừa ra đời đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia tộc Đoan Mộc, khắc lên họ “Đoan Mộc” thật sâu, cái tên chỉ là một bắt đầu đơn giản nhất…

Nhưng sự tồn tại của Tiểu Hàng khiến anh ứng phó không kịp, anh không có cách nào quên con trai cùng anh có huyết mạch tương thân, còn có… mẹ của con anh…

Dương Hiểu Thố nhào vào trong lòng ngực anh khóc bộ dáng thật làm cho người ta rất đau lòng, rất đau lòng…

++++++++++++++++++

Mấy ngày sau, trong nháy mắt sinh nhật Tiểu Hàng đã đến.

Sáng sớm, Dương Hiểu Thố giúp Tiểu Hàng mặc quần áo chỉnh tề, cô âu yếm nhìn bộ dáng anh tuấn của Tiểu Hàng, khóe miệng lộ nụ cười ngọt ngào…

“Tiểu Hàng, sinh nhật vui vẻ!”

“Dạ! Cám ơn mẹ!”

“Không cần cám ơn. Tiểu Hàng, hôm nay con phải biểu hiện ngoan một chút, nhớ kỹ lời mẹ nói nha?”

“Nhớ rồi.”

“Lặp lại một lần nữa, được không?”

“Được rồi! Mẹ bảo hôm nay con được giới thiệu chính thức với gia tộc Đoan Mộc, con phải  tuân thủ quy củ, hiểu lễ phép, không thể tùy tiện nói, cũng không thể tùy tiện làm việc mờ ám.”

“Ừ, đúng rồi! Tiểu Hàng thật thông minh.”

Tiểu Hàng nịnh nọt kéo tay Dương Hiểu Thố “Mẹ, khuya hôm nay mẹ có nấu mì trường thọ cho con ăn không?”

“Có nha! Mẹ nhất định sẽ nấu cho con ăn!”

“Hì hì, vậy là tốt rồi. Con còn tưởng rằng sinh nhật năm nay sẽ không giống với trước kia, hại con lo lắng cả đêm nha…”

Dương Hiểu Thố bĩu môi cười một tiếng, sờ sờ đầu của con “Tiểu Hàng ngốc, không cho suy nghĩ lung tung.”

“Dạ! Con hiểu rồi.”

Dương Hiểu Thố kéo tay con, “Tiểu Hàng, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi…”

“Dạ…”

Đứng dậy, mở cửa, xoay người, lên đường.

Hai mẹ con bắt đầu bước về phía thế giới xa lạ, bất an...

+++++++++++++++++++

Ở vị trí chính giữa trang nghiêm mà thần thánh, “Mị Hoàng” Đoan Mộc Thần trịnh trọng ngồi thẳng.

Diễm Hoàng, Phỉ Hoàng, Liệt Hoàng, Lẫm Hoàng, bốn người cũng xếp thành một hàng ngồi phía trước. Bốn người bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống bình thường.

Đoan Mộc Thần đứng lên, hướng Tiểu Hàng vươn tay, ý bảo nó tiến lên.

Dương Hiểu Thố lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, chưa bao giờ cô khẩn trương như thế, cũng chưa bao giờ sợ như thế, chậm rãi buông lỏng tay Tiểu Hàng, thân thể dường như đã mất đi toàn bộ sức lực.

Cô lẳng lặng nhìn Tiểu Hàng đi tới bên cạnh Đoan Mộc Thần, rồi sau đó được trịnh trọng giới thiệu cho mọi người…

Dương Hiểu Thố mơ màng không nghe được bất kỳ lời nào của Đoan Mộc Thần, thân thể chết lặng, cô đợi thời khắc lo lắng nhất kia.

Một lúc lâu…

Trong lúc hoảng hốt cô nghe được anh nói một câu quan trọng nhất “Con trai ta, Đoan Mộc Nhất Hàng…”

Dương Hiểu Thố ngây ngẩn cả người, là mừng rỡ? Là cảm động? Là ngoài ý muốn? Là khiếp sợ?

Cô đã không phân biệt được tâm tình của mình, cô rất muốn cười nhưng cũng rất muốn khóc…

Hai mắt đẫm lệ giữa khuôn mặt tươi cười như hoa, Dương Hiểu Thố không biết giờ này khắc này cô thật rất đẹp, rất đẹp.

Dương Hiểu Thố ngơ ngẩn không biết làm sao mình vượt qua cảnh tượng quan trọng này, cho đến lúc Tiểu Hàng lớn tiếng gọi thần trí cô trở về.

“Mẹ! Mẹ!”

Dương Hiểu Thố thoáng cúi đầu nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Tiểu Hàng, cô lúng túng cười cười, “Ách… Tiểu Hàng, cuối cùng cũng kết thúc?”

“Dạ. Mẹ đang suy nghĩ gì a, con kêu mẹ nhiều lần mẹ đều không để ý con?”

“Hả? Không có gì, không có gì…”

Dương Hiểu Thố nhức đầu, hóa giải quẫn bách của mình, cô cười tủm tỉm nhìn Tiểu Hàng, len lén hỏi “Tiểu Hàng, nói cho mẹ nghe, con thích tên mới không?”

Tiểu Hàng đảo mắt, cái miệng nhỏ nanh nói, “Thật ra thì cũng không có khác biệt gì nhiều, chỉ là đem họ mẹ đổi thành họ cha, không có gì khác nhau, mẹ và  mọi người vẫn gọi con là Tiểu Hàng a?”

“Đúng rồi…”

Rốt cục tảng đá to trong lòng Dương Hiểu Thố cũng rơi xuống đất, tựa hồ không có chuyện gì như trong tưởng tượng của cô!

Cô lặng lẽ liếc Đoan Mộc Thần một cái, nhưng ngoài ý muốn phát hiện anh cũng đang nhìn về phía mình, làm hai gò má cô bỗng nhiên đỏ lên…

Dương Hiểu Thố cúi đầu đi tới trước anh, nhỏ giọng nói, “Cái kia… Buổi tối tôi nấu mì trường thọ cho Tiểu Hàng, anh cũng cùng ăn nha.”

Nói xong, cô không đợi Đoan Mộc Thần trả lời, liền kéo tay Tiểu Hàng chạy đi.

Tiểu Hàng vừa chạy vừa quay đầu lại, hướng Đoan Mộc Thần nháy mắt mấy cái, hai cha con  bốn mắt nhìn nhau, trong không khí kích động phát ra tia lửa hạnh phúc.

Đoan Mộc Thần lại nhìn Dương Hiểu Thố bởi vì xấu hổ mà vội vàng, độ cong bên mép không tự chủ sâu lại thêm sâu…

 

Chương 068 Một đêm vừa thân mật vừa ấm áp

Dương Hiểu Thố đeo tạp dề ở trong bếp làm mì trường thọ, nửa giờ sau cầm một chén thật to đi ra ngoài.

Trước bàn ăn, Đoan Mộc Thần cùng Tiểu Hàng trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị, Tiểu Hàng nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi, “Mẹ, tại sao cái bát này lớn như vậy a?”

Dương Hiểu Thố chớp mắt mấy cái, “Đúng vậy, nếu không làm sao đủ cho ba người ăn?”

Đoan Mộc Thần cau mày khẽ hỏi, “Ba người chúng ta dùng chung một chén?”

“Đúng vậy! Mì trường thọ chỉ có một sợi, tất nhiên phải ở trong một chén.”

Tiểu Hàng đau đầu, giải thích cho Đoan Mộc Thần, “Cha, là như thế này, mì trường thọ là một sợi thật dài không thể đứt rời, trước kia con với mẹ cũng ăn chung một chén.”

“Ừ.”

Một chén mì trường thọ thật to đặt ở giữa bàn, ba người nhìn nhau…

Dương Hiểu Thố cầm đũa gắp mì trường thọ lên, đút tới khóe miệng Tiểu Hàng.

Tiểu Hàng há cái miệng nhỏ nanh, ăn a, ăn a, nhưng một sợi thật là dài, càng ngày càng khó ăn…

Nó hướng Đoan Mộc Thần dang hai cánh tay, “Cha, ôm con lên cao hơn đi.”

Đoan Mộc Thần gật đầu, một tay ôm lấy Tiểu Hàng, mì trường thọ cũng bị kéo lên rất cao…

“Ngô… Mẹ, con ăn no rồi…”

“Không được, ăn thêm một chút nữa.” Dương Hiểu Thố nghiêm mặt.

“Một miếng nữa thôi?” Tiểu Hàng trả giá.

“Được rồi, một miếng.”

Hay quá, mẹ đồng ý…

Tiểu Hàng cố gắng ăn thêm một miếng mì trường thọ, sau đó xoa cái miệng nhỏ nanh, vỗ vỗ cái bụng nhỏ căng tròn, “A, ăn thật no nha!”

Dương Hiểu Thố nhìn bộ dáng Tiểu Hàng thỏa mãn, cao hứng híp mắt lại.

“Cha, mẹ, đến lượt hai người ăn, phải ăn hết sạch nha.”

“Ừ!”

Dương Hiểu Thố nhìn Đoan Mộc Thần một cái, hơi có chút xấu hổ, “Cái kia… Chúng ta cùng nhau ăn đi? Tôi ăn từ bên này, anh ăn từ bên kia.”

“Được.”

Hai người chia nhau chiếc đũa, kéo mì trường thọ bị Tiểu Hàng ăn hết một đoạn, một đầu một đuôi, từ từ bắt đầu ăn.

Mặt Dương Hiểu Thố càng ngày càng hồng, bởi vì sợi mì kia càng lúc càng ngắn, mà khoảng cách giữa cô và anh cũng càng ngày càng gần…

Tiểu Hàng hai tay chống cằm, cười hì hì chờ nhìn “trò hay”.

Hình như nó trở nên “xấu” nha!

Hình ảnh Tiểu Hàng mong đợi rốt cục đã tới, môi Dương Hiểu Thố cùng Đoan Mộc Thần đã rất gần, rất gần…

Cô ngước mắt, nhìn thấy ánh mắt anh nóng bỏng.

“Tiểu Thố, còn dư lại một chút cô ăn hết đi.”

Cô ngơ ngác gật đầu, há mồm ăn hết đoạn mì cuối cùng, sau đó nhỏ giọng nói, “Cảm ơn anh.”

“Không cần cám ơn, nãy giờ tôi ăn nhiều hơn cô mà.”

“Ai u, tôi cám ơn không phải chuyện này!”

“Vậy là chuyện gì?”

“Là… Anh không để cho Tiểu Hàng phải đổi tên… Cám ơn anh…”

Đoan Mộc Thần nhàn nhạt lắc đầu, “Không có gì, đó là chuyện tôi phải làm.”

Trong mắt Dương Hiểu Thố bay lên trái tim màu hồng thật to, ai u, làm sao bây giờ, cô phát hiện anh không tệ nha…

Mặc dù tính cách anh có lúc rất ác liệt, luôn trêu chọc cô, nhưng đến thời điểm quan trọng anh thể hiện rất tốt, không để cho cô thất vọng cùng khổ sở.

Hơn nữa anh rất đẹp trai, làm cho cô muốn sờ một chút…

Trời!

Cô đang suy nghĩ gì vậy?

Thật xấu hổ nha!

Sao cô lại có ý nghĩ kỳ quái như thế?

Dương Hiểu Thố lắc đầu thật mạnh, vứt đi ảo tưởng ngổn ngang trong đầu, cong miệng lên, có chút không hài lòng, quay lại đề tài vừa rồi, “Tôi nói cám ơn là cám ơn! Con người của tôi rất hiểu lễ nghĩa, nhất định anh phải nhận nha.”

Dương Hiểu Thố dùng giọng nói lạnh lùng cố gắng vãn hồi mặt mũi của mình, rồi đứng bật dậy, bưng chén trống trơn đi vào bếp rửa…

Tiểu Hàng len lén nhìn Đoan Mộc Thần, giật nhẹ ống tay áo của anh, “Cha, mẹ thật hung dữ nha, cha vẫn thích mẹ sao?”

Đoan Mộc Thần tỏ vẻ  không thể tin được nhìn Tiểu Hàng, “Sao con lại hỏi như thế?”

Tiểu Hàng hé miệng cười trộm, “Cha nghi ngờ con còn nhỏ như vậy, không hiểu được thích là gì  sao?”

Ánh mắt Tiểu Hàng kiên quyết khiến Đoan Mộc Thần tin tưởng, anh không đáp mà hỏi ngược lại, “Tiểu Hàng hi vọng cha trả lời thế nào đây?”

“Hì hì, đương nhiên là hi vọng cha thích…”

“A?”

“Như vậy có vẻ cha mẹ của con cũng rất ân ái nha! Như vậy một nhà ba người mới bình thường nha.”

Lời nói thật của Tiểu Hàng làm trong lòng Đoan Mộc Thần rung động, cho dù Tiểu Hàng ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế nào, cho dù nó thông minh đáng yêu ra sao thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc…

Đoan Mộc Thần mím chặt môi mỏng, cảm thấy mong muốn này của Tiểu Hàng không tệ.

4 thoughts on “Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 67 + 68

  1. Vân 12/04/2013 lúc 20:02 Reply

    tem nào ~~ .cám ơn các nàng nhé ^^~

  2. tuyết sinh 12/04/2013 lúc 21:36 Reply

    thanks nàng đã edit nha

    • Jelly 12/04/2013 lúc 21:38 Reply

      hihi ko có gì đâu bạn ^^ .cám ơn bạn đã ủng hộ blog của mình🙂

  3. cung cap de giong 12/06/2013 lúc 22:36 Reply

    Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to
    give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy
    reading through your posts. Can you suggest any other
    blogs/websites/forums that deal with the same topics? Appreciate it!

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s