Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 69 + 70

880_242797112517178_1937643905_n

Chương 069 Lời cầu hôn siêu “đặc biệt”

Mười giờ rưỡi tối, Dương Hiểu Thố thay đồ ngủ, rất không tao nhã ngáp một cái thật to, “A… Thật mệt mỏi nha!”

“Ầm” một tiếng cô nhào lên giường, đầu tiên là lăn hai vòng, sau đó mới kéo chăn, chuẩn bị vùi đầu ngủ…

Nhưng cánh cửa thủy tinh truyền đến tiếng Đoan Mộc Thần.

“Tiểu Thố!”

“Hả? Gọi tôi sao?”

Cô nhăn mặt tỏ vẻ không vui, “Chủ nhân, còn có chuyện gì sao? Giường của anh, tôi đã làm ấm rồi, tôi muốn ngủ…”

“Tiểu Thố, qua chỗ tôi!”

“Nha…”

Dương Hiểu Thố quả thực muốn nổi điên, nếu không phải vì hôm nay anh biểu hiện rất tốt, không để Tiểu Hàng đổi tên, cô tuyệt đối không nhân nhượng!

Cô kéo lại quần ngủ cho thẳng tanh, xỏ chân vào đôi dép hình tai thỏ lạch bạch đi đến trước mặt Đoan Mộc Thần.

Anh nhìn bộ dạng cô cũng đoán được Tiểu Thố rất buồn ngủ, trông thật đáng yêu!

“Tiểu Thố, tôi có một việc cần cô giúp.”

“A? Có quan trọng không? Nếu như không quan trọng thì để ngày mai hãy nói, được không?”

A a a…

Chu Công đang gọi cô!

Chu Công nói phải đánh cờ ngay lập tức!

“Rất quan trọng!”

” Vậy… Vậy anh nói đi.”

Dương Hiểu Thố cố gắng không để mí mắt khép lại, trấn tĩnh nghe anh nói.

Đoan Mộc Thần nhướng mày kéo tay nhỏ bé của cô, đem cô ôm sát vào bên người, làm Dương Hiểu Thố thét chói tai, “Aaaaaaaaa..?! Anh định làm gì?”

Anh ôm cô thật chặt, hơi thở nhàn nhạt đặc biệt trên người anh truyền tới hơi thở của cô, một không khí vô cùng mập mờ ầm ầm dấy lên.

Đoan Mộc Thần liếc mắt nhìn khuôn mặt cô, khóe môi hé mở, “Tiểu Thố, tôi muốn cưới cô.”

“Cái gì?!”

Dương Hiểu Thố vừa mừng vừa sợ, hai mắt mở to, không nhịn được đỏ mặt, tim đập loạn lên.

A, lần đầu tiên trong đời được cầu hôn, hơn nữa đối tượng còn là người đàn ông mà cô có cảm tình.

Rống rống, vận khí của cô sẽ không quá tốt như vậy chứ?

Hì hì…

Lén cười trộm trong lòng…

Nhưng cách anh cầu hôn chẳng có một chút gì gọi là lãng mạn cả?!

Không có hoa tươi, cũng không có nhẫn, càng không quỳ một chân trên đất!

Anh làm sao cũng phải đàng hoàng một chút a, bây giờ hai người còn đang mặc đồ ngủ nha…

Thiệt là, quá không trang trọng rồi!

Trong đầu Dương Hiểu Thố bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ ra một đống chuyện!

Đoan Mộc Thần than nhẹ, không nhịn được đành phải lên tiếng kéo cô rời cõi thần tiên trở về hiện tại, “Tiểu Thố, Tiểu Thố… Tôi muốn cưới cô, đáp án của cô thế nào?”

Gương mặt cô nóng hổi, ai u, nào có ai lại hỏi trực tiếp như vậy a? Anh thật là… một chút phong tình cũng không hiểu…

Cô e lệ cúi đầu, khẽ hỏi, “Tại sao anh muốn kết hôn với tôi?”

Cô buột miệng hỏi theo phản xạ bình thường, dù sao anh cũng mở miệng cầu hôn rồi, đương nhiên là anh rất thích cô, rất yêu cô!

Nhất định là do cô vừa ngây thơ vừa rực rỡ, lại đáng yêu mê người, khiến anh rơi vào lưới tình, ừ, chắc canh là đáp án như vậy!

Dương Hiểu Thố trong lúc đợi anh trả lời lại đi vào cõi thần tiên…

Nhưng câu trả lời của Đoan Mộc Thần lại đem cô từ trong ảo tưởng kéo về thực tại.

“Tiểu Thố, vì để cho Tiểu Hàng giữ lại tên nên tôi phải đáp ứng yêu cầu nhanh chóng lấy vợ của các bác. Mà cô là người có sẵn.”

Hả?!

“Anh nói gì?”

Dương Hiểu Thố đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác ngất ngây vì vui sướng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bất khả tư nghị, cực kỳ không dám tin!

Thì ra chuyện không phải như cô nghĩ…

Thì ra anh không phải thật lòng muốn cầu hôn…

Ghê tởm…

Làm cô uổng công vui mừng!

Không đúng không đúng, cô mới không thèm vui mừng!

Hừ, ai cần anh cầu hôn?

Đôi mắt ti hí của cô bỗng bừng bừng căm phẫn, “Tôi là người có sẵn?”

“Đúng vậy. Chọn cô là tiện nhất.”

Cái gì! Cho dù anh vì giữ lại tên cho Tiểu Hàng mà đưa ra thỏa hiệp này, nhưng cũng không nên nói ra những lời đả kích cô như vậy!

Đôi bàn tay nho nhỏ trắng như phấn khua nhanh, hận không được đánh bẹp gương mặt tuấn tú của anh, cô nghiến răng buông lời cự tuyệt, “Tôi không muốn gả cho anh!”

Mày Đoan Mộc Thần cau lại, “Không lấy?”

Cô lắc đầu, “Không lấy!”

Đoan Mộc Thần khẽ mỉm cười, sau đó nói tỉnh bơ, “Được rồi, vậy tôi cưới người khác.”

“Cái gì??!”

Dương Hiểu Thố há hốc mồm, đến tột cùng là cô nghe lần, hay là anh điên rồi, mới như vậy liền đổi đề tài ngay sao?! Quá nhanh đi!

“Tiểu Thố, thế nào? Cô không muốn tôi cưới người khác sao?”

“Tôi, tôi…”

Dương Hiểu Thố lắp bắp nói không nên lời.

Mặc dù cô rất giận khi nghe những lời anh vừa nói, nhưng mà, vừa nghĩ tới anh muốn kết hôn với người khác, trong lòng cô rất không vui!

Rốt cuộc là tại sao!

Hơn nữa, anh cầu hôn cô chưa được một phút đồng hồ, lại hùng hồn nói sẽ cưới người khác, thật sự rất ghê tởm!

Rống, cô muốn đánh anh!

Đoan Mộc Thần liếc qua Dương Hiểu Thố đang hờn dỗi, khóe môi khẽ nhếch, “Tiểu Thố, khi còn bé cô có nghe kể chuyện công chúa Bạch Tuyết không?”

Cô đau khổ chớp mắt mấy cái, sao lại nói sang chuyện khác nữa rồi?!

“Có nghe.”

“Vậy cô ghét nhất nhân vật nào?”

“Đương nhiên là bà mẹ kế ác độc kia a!”

“Ừ, rất tốt. Cho nên… Tôi nghĩ cô sẽ không để cho Tiểu Hàng có mẹ kế?”

“Cái gì, cái gì? Ý của anh là… Anh cưới người khác, cô ta sẽ ngược đãi Tiểu Hàng?!”

“Tôi không khẳng định như vậy, chẳng qua truyện cổ tích cũng viết như vậy, khả năng ngược đãi trẻ con vẫn tương đối cao a?”

Dương Hiểu Thố vừa nghe, sắc mặt liền trắng bệch!

Trong đầu lập tức nhảy ra hình ảnh —

Tiểu Hàng mặt mũi sưng vù khóc lóc, “Mẹ, cứu con a… Ô ô ô… Mẹ kế vừa đánh con, đau quá đau quá nha… Tiểu pp của con cũng sưng lên rồi Ô ô ô… Con đã lau xong sàn nhà, giặt xong quần áo, việc nhà đều làm xong cả, bà ta còn muốn đánh con… Oa oa…”

Dương Hiểu Thố bỗng nhiên rùng mình một cái, cô kích động vạn phần nói, “Không được! Tôi tuyệt đối không để Tiểu Hàng bảo bối bị hành hạ như vậy! Không cho anh tìm mẹ kế cho con!”

Cô vừa dứt lời, bên mép Đoan Mộc Thần liền lộ ra nụ cười hài lòng, đưa tay kéo ngón tay cô đang chỉ vào chóp mũi anh xuống, đặt vào lòng bàn tay anh nắm chặt.

“Tiểu Thố, nói như vậy cô đồng ý gả cho tôi?”

“Uhm… Tôi miễn cưỡng đồng ý…”

Lòng của cô rầu rĩ, ê ẩm, không nghĩ tới cô vì lý do như vậy đành phải gả cho anh!

Đoan Mộc Thần thừa tanhg xông lên, “Tiểu Thố, chuyện này cứ quyết định như vậy, không cho cô đổi ý!”

Dương Hiểu Thố vô lực rũ vai, “Biết rồi… Vì Tiểu Hàng tôi sẽ không đổi ý…”

“Được rồi, Tiểu Thố, tối nay chúng ta nghiên cứu một chút về chuyện hôn lễ.”

Dứt lời, Đoan Mộc Thần thừa dịp Dương Hiểu Thố không chú ý, một tay ôm cô vào trong ngực, sau đó dễ dàng áp đảo ở trên giường lớn…

Chương 070 Làm chuyện “như thế như thế”?

“Aaaaaa..? Thương lượng thì thương lượng, sao lại động tay động chân?”

Dương Hiểu Thố vẻ mặt khiếp đảm, ở dưới thân thể anh nơm nớp lo sợ run rẩy, tay nhỏ bé cũng gắt gao đặt trên lồng ngực anh, ra sức khước từ.

Đoan Mộc Thần mặc kệ biểu hiện đau khổ của cô, hơi thở ấm áp thổi vào tai nhạy cảm của cô “Tiểu Thố, sợ cái gì, chúng ta sắp thành vợ chồng, thân mật một chút cũng không sao.”

Dương Hiểu Thố trợn mắt há mồm, đúng nha, thiếu chút nữa cô quên mất một chuyện vô cùng quan trọng!

Kết hôn?

Có nghĩa sau này anh sẽ đối với cô như vậy?! Hai người bọn họ sẽ phải làm những chuyện xấu hổ kia?!

Ôi, rất đáng sợ… Cô không cần!

“Cái kia… Tôi có ý kiến! Kết hôn thì được, nhưng tôi muốn ở riêng! Có được không?”

Đoan Mộc Thần nhăn mặt cau mày, “Ở riêng?”

“Đúng vậy. Dù sao anh cũng không thật sự muốn cưới tôi, tôi chỉ là người thuận tiện nhất thôi, chúng ta kết hôn không vì tình yêu, tất nhiên không thể ngủ chung một chỗ … Anh cũng không thể mơ tưởng gần gũi tôi!”

“Tôi mơ tưởng gần gũi cô?”

“Đúng vậy, chẳng lẽ là tôi mơ tưởng gần gũi anh?”

Dương Hiểu Thố bĩu môi, đôi tay nhỏ bé ôm chặt thân mình, bộ dáng sợ bị anh khi dễ.

Bộ dạng phòng bị của cô làm Đoan Mộc Thần không nhịn được cười khẽ, “Tiểu Thố, cô quá tự tin rồi?”

“Hả? Cái gì?” Dương Hiểu Thố khốn khổ chớp mắt mấy cái, bừng tỉnh “Ý của anh là tôi không đủ tư cách để mơ tưởng?”

“Tôi không nói như vậy.”

“Nhưng anh nghĩ như vậy! Rống… Dám xem thường tôi?!”

“Xem thường cô? Cô vốn không có gì hấp dẫn a!”

Dương Hiểu Thố rất giận dữ, rất giận dữ!

“Ai nói! Người theo đuổi tôi không ít nha!”

Hai tròng mắt anh trong nháy mắt từ ấm áp chuyển thành bén nhọn, thanh âm vẫn không đổi, đôi môi mỏng hé mở, “Vậy sao? Nói nghe thử xem, là những người nào?”

Vì cứu vãn mặt mũi, Dương Hiểu Thố vắt hết óc suy nghĩ, đã sớm quên mất vấn đề chính mà bọn họ đang thảo luận…

Trong lòng Đoan Mộc Thần đã sớm bừng bừng lửa giận, trong ánh mắt có vẻ ôn hòa giấu giếm cảm xúc thật sâu, anh tính toán sẽ phái người đi điều tra rõ ràng lai lịch những người theo đuổi Dương Hiểu Thố!

Dương Hiểu Thố ngốc nghếch chủ động nhắc đến chuyện ở riêng đã không giải quyết được gì…

Mà Đoan Mộc Thần khôn khéo chớp đôi mắt màu lam, thừa dịp cô chưa chuẩn bị, nói sang chuyện khác, “Tiểu Thố, cô thích áo cưới kiểu gì? Có thích kiểu áo cưới có gắn đá quý lung linh không?”

Trong đầu Dương Hiểu Thố lập tức hiện ra kiểu dáng áo cưới xinh đẹp… Wow, áo cưới màu trắng thật xinh đẹp nha!

Nhìn đôi mắt cô mơ màng, Đoan Mộc Thần khẽ nhếch khóe môi, ha ha, muốn cùng anh nói điều kiện, Tiểu Thố quá non rồi!

+++++++++++++++

Công việc chuẩn bị cho hôn lễ được triển khai rầm rộ, hưng phấn nhất chính là bốn ông lão bất lương trên đảo Clif lan.

Bọn họ khóe miệng mỉm cười, bắt đầu thảo luận vấn đề của ngày mới.

Lão Đại “Diễm Hoàng” cầm lấy cuốn sổ nho nhỏ trong tay lật vùn vụt, rốt cục lật đến trang 105, “Ừ… hơn một trăm việc trước đã hoàn thành khá tốt. Nhiệm vụ hôm nay chính là chọn lễ phục kết hôn cho Thần và Tiểu Thố.”

Lão Nhị “Phỉ Hoàng” cũng kéo quyển vở nhỏ trong túi mình ra, vừa lật vùn vụt vừa nhìn, “Không chỉ là lễ phục, còn có đồ trang sức cũng phải chọn, kể cả vương miện cho Tiểu Thố đội trên đầu nữa.”

Lão Tam “Liệt Hoàng” gật đầu, cũng lấy ra một quyển vở nhỏ mang theo bên người, sau khi xem xong liền nói, “Còn có hoa cưới của Tiểu Thố, đến tột cùng dùng bao nhiêu hoa? Phải dùng loại nào mới tốt đây?”

Lão Tứ “Lẫm Hoàng” nhức đầu, “Chờ ta với, quyển vở nhỏ của ta ngày hôm qua đã hết chỗ ghi rồi, còn chưa kịp mua quyển mới, chờ một chút để ta đem chuyện cần làm viết vào trong Laptop…”

Lão Tứ “Lẫm Hoàng” cực kỳ khoa trương mang tới Laptop, khởi động máy, xem xét một lúc rồi nói “Quan trọng nhất là nhẫn kết hôn! Đá quý đã chuẩn bị xong, quan trọng là kiểu dáng, ta đã thiết kế xong hơn hai mươi mẫu, phải nhanh chóng đưa cho Thần cùng Tiểu Thố lựa chọn!”

Bốn người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, sau đó đồng thanh “Được rồi, nhiệm vụ hôm nay đặc biệt quan trọng, lập tức tiến hành ngay!”

Bốn ông già vỗ tay động viên nhau cố gắng, sau đó lập tức đi chuẩn bị…

+++++++++++++++++

Trên lầu trong phòng ngủ, Dương Hiểu Thố vẫn ngủ vùi.

Đoan Mộc Thần cau mày đi tới trước giường cô, vươn tay sờ lên gương mặt non mịn của cô, nhẹ nhàng gọi “Tiểu Thố, rời giường… Tiểu Thố…”

“Ô ô… Rất mệt nha…”

“Tiểu Thố, dậy nhanh một chút, lát nữa phải thử áo cưới!”

Dương Hiểu Thố ngồi bật dậy, lộ ra khuôn mặt đau khổ “Ai u, sao kết hôn lại phiền toái như vậy? Hai giờ sáng tôi mới ngủ nha… Rống…”

Dương Hiểu Thố bực bội rời giường, mắt cũng chưa mở ra được, khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ bất mãn!

Cô rầu rĩ nhìn Đoan Mộc Thần oán trách, “Ai u, tôi đang nghĩ là anh cố ý muốn chơi xỏ tôi, người ta làm cô dâu không phải chỉ cần đứng ở giáo đường nói một tiếng tôi nguyện ý là được sao? Sao tôi lại xấu số như vậy, ngày nào cũng mệt mỏi choáng váng đầu óc a…”

Đoan Mộc Thần nhìn bộ dáng cô tức giận, cười một tiếng, “Tiểu Thố, dĩ nhiên cô cùng các cô dâu khác không giống nhau, cô sắp trở thành vợ của đảo chủ đảo Clif lan!”

Cô bĩu môi, “Hừ… Ai cần. Tôi là vì Tiểu Hàng!”

Dương Hiểu Thố kiên trì bám lấy lý do của mình, có chết cô cũng không chịu thừa nhận cô mong muốn trở thành vợ anh!

4 thoughts on “Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 69 + 70

  1. lisa 16/04/2013 lúc 11:34 Reply

    tem!!!!!

  2. Vân 16/04/2013 lúc 19:14 Reply

    Phong bì ~~ cám ơn các nàng nhé ^^~

  3. hoa 05/08/2013 lúc 18:49 Reply

    cho mình hỏi truyện này dừng rồi hả bạn

    • Jelly 05/08/2013 lúc 20:53 Reply

      Truyện này tạm dừng thôi chứ ko drop nhé bạn .do bạn edit bên mình đang có việc bận nhà nên vẫn chưa gửi cho mình ,chắc khoảng cuối năm sẽ post đều lại bạn nhé ^^ .lúc đó mình sẽ post hết luôn🙂.bù lại thời gian này,bạn thông cảm nhé😀

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s