Vợ trước đói như sói – Chương 1.1

[wallcoo]_cover_girl_painting_b658

Edit : Lisa

Beta : Jenny Kún

Chương 1.1

– Hít vào ──

– Hự ──

 ── Hai tay Đan Thủy Dao chống lên tường, cố gắng hít sâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã chuyển toàn bộ sang sắc hồng. Cô sắp không thở nổi đến nơi. Vậy mà, phía sau lưng lực ép lại càng lúc càng tăng. Đến lúc không cố nổi nữa, cô quay đầu lại, kêu to:

– Vú à, con chịu thôi! Còn phải nhịn thở đến khi nào nữa? Con sắp tắt thở đến nơi rồi!

 Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cô nhanh chóng cởi cái áo nịt đã tra tấn cô cả tiếng đồng hồ kia ra.

– Nhị tiểu thư, đừng cởi ra, ta phải vất vả lắm mới buộc được mấy sợ dây ấy với nhau đó.

 Nhũ mâu kêu lên, vội giữ tay cô lại. Bà nhanh tay sửa lại mấy cái dây của chiếc áo nịt đã bị kéo bung ra. Một lần nữa, cái áo nịt lại được chiễm chệ trên người Thủy Dao. Và nó cũng thiếu tí nữa là tống sạch chút không khí còn sót lại trong phổi cô.

– Khụ khụ! Em gái à, kiên nhẫn một tí đi!

 Đan Thủy Doanh có khuôn mặt tái nhợt, đang ngồi gần đó mở miệng khuyên. Nếu không phải lúc này cô đang bị cảm, thì em gái cô sẽ không phải thay cô đi tham dự  bữa tiệc xã giao sắp tới này, nó luôn ghét mấy kiểu tiệc tùng như thế.

– Kiên nhẫn á? Em đã kiên nhẫn rất lâu rồi đó.

 Đan Thủy Dao gào lên,

– Cái thứ này mà cũng gọi là áo lót á! Thực chất nó là một loại hình cụ thì đúng hơn! Em sắp bị nó thít đến chết rồi đây này!

Nhũ mẫu cười cười, nhìn Đan Thủy Dao kêu la oai oái.  Bà lắc đầu, giễu cợt cô:

– Nhị tiểu thư cứ nói quá! Đại tiểu thư lúc đi tham gia yến tiệc đều mặc nó, bây giờ không phải vẫn đang sống rất tốt đấy sao.

Đan Thủy Dao bị nghẹt thở. Cô chờ nhũ mẫu buộc nốt sợi dây cuối cùng ở trên, mới quay đầu phản bác,

– Tốt gì mà tốt! Có khi tại chị ấy phải mặc loại áo quỷ này nên mới bị cảm í chứ.

Lời buộc tội của cô khiến Nhũ mẫu và Đan Thủy Doanh phì cười

– Nếu mặc áo lót sẽ bị cảm, thì bệnh viện những năm này sẽ làm không hết việc mất thôi.

– Cũng tại nhị tiểu thư ở nước ngoài mấy năm nay béo lên, nên mặc áo lót mới phải vất vả như vậy!

Đan Thủy Dao hít vào một hơi thật sâu. Cô bị chê là béo, thật khó tin làm sao. Cô có số đo 3 vòng lần lượt là 84-60-87, cực chuẩn. Chỉ vì cái thứ áo lót bằng vải này không vừa người thế là cô bị chê là sao?! ‘Sĩ khả sát, Bất khả nhục’, cô sao có thể chịu được sự nhục nhã này. ‘Béo’ sao – đây là sự sỉ nhục tuyệt đối với tất cả chị em phụ nữ à nha.

– Béo chỗ nào chứ? Dáng người con thuộc hàng chuẩn đấy!

Nhũ mẫu lắc đầu, nhận xét:

– Eo của Nhị tiểu thư to hơn Đại tiểu thư năm thốn, đùi còn lớn hơn một thốn.

* Tấc đồng thân hay Thốn là đơn vị đo chiều dài sinh học trên cơ thể mỗi con người. Đơn vị này là vô cùng quan trọng trong y học cổ truyền Phương Đông với các bộ môn châm cứu và bấm huyệt, xoa bóp. Nó cũng có vai trò quan trọng trong võ thuật khi các môn sinh trải qua giai đoạn nhận biết huyệt đạo.

Với mỗi con người thì có 1 chiều dài tấc là khác nhau, tùy thuộc vào từng người, từng độ tuổi, chính vì vậy mà người ta gọi là tấc đồng thân.

Cách xác định

Cách 1: Co ngón trỏ bàn tay (trai tay trái, gái tay phải). Độ dài 1 tấc chình bằng khoảng cách từ 2 đầu nếp rãnh tạo bởi phần bụng ngón tay (do ngón tay co lại). Rãnh thứ nhất tạo bởi đốt 1 và đốt 2, rãnh thứ 2 tạo bởi đốt 2 và đốt 3.

Cách 2: Chính bằng bề rộng của khớp đốt thứ 3 của ngón tay cái (trai tay trái, gái tay phải)

Cách 3: Khít các ngón của bàn tay lại. Bề rộng của 4 ngón tay (trừ ngón cái) chính bằng 3 tấc đồng thân.

 

Bị những con chữ chuẩn xác của Nhũ mẫu đả thương, Đan Thủy Dao xụ mặt. Dù tức nhưng cô chỉ dám thấp giọng mắng. Đan Thủy Doanh ngồi gần dó mím môi, vừa ho khan vừa cười trộm.

– Tốt rồi, nhị tiểu thư. Nhớ chú ý đến cách ứng xử đó. Tham dự buổi tiệc hôm nay toàn bộ đều là các danh môn thục nữ, cô đi thay Đại tiểu thư, đừng để mất mặt đó.

 Nhũ mẫu ân cần dặn dò.

 Đan Thủy Dao mếu máo, vẻ mặt bất đắc dĩ,

– Con biết ──

 Âm cuối cô cố ý kéo thật dài, thể hiện sự không tình nguyện của mình.

– Biết cũng không đủ, phải thực hiện được mới được.

Đan Thủy Doanh cũng tranh thủ dặn dò cô em gái. Có trời đất chứng giám, mấy năm nay, một mình ra nước ngoài, ở đó làm quản lí cửa hàng. Giống như chim sổ lồng, tính tình chỉ sợ càng thêm trầm trọng. Giờ muốn cô em gái này thể hiện khí chất tao nhã của một thục nữ, e là hơi bị khó!

Đan Thủy Dao bất lực nhìn hai người phụ nữ, một già một trẻ đưa ra những lời dặn dò thấm thía. Biểu hiện của hai người đó cứ như cô là người rừng mới ra thành phố, cứ làm như cô chắc chắn sẽ gây ra chuyện đại nghịch bất đạo gì đó trong buổi tiệc không bằng. Cô giơ một cánh tay lên, chặn ngang bài “thuyết giáo” của hai người kia:

– Con biết rồi! Em biết rồi! Hai người không cần thuyết con nữa. Trong buổi tiệc tối nay, con sẽ cười giấu răng, chỉ đi những bước nhỏ, không nhìn ngang liếc dọc, dùng đồ ăn sẽ giống như gà con mổ thóc, được chưa nào?

Đan Thủy Doanh và nhũ mẫu liếc mắt nhìn nhau, che miệng cười,

– Được, được rồi. Nhưng, nói được thì phải làm được đó!

– À…

 Đan Thủy Dao xấu hổ cười vu vơ:

– Con sẽ cố gắng hết sức.

Chậc, vấn đề là cô sẽ làm được như thế sao? Ngay đến chính bản thân cô còn hoài nghi nữa là…

2 thoughts on “Vợ trước đói như sói – Chương 1.1

  1. lilykim1891 15/07/2013 lúc 12:01 Reply

    tks

  2. Vân 15/07/2013 lúc 19:28 Reply

    cám ơn bạn nhé ^^~

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s