Vợ trước đói như sói – Chương 3.1

1143396943c42465ebl

Edit : Lisa

Beta : nuhongbanmai50924

Chương 3.1

Kê Hướng Hòe trở về nhà đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Bên ngoài, ánh mặt trời ngập tràn khắp nơi nhưng vì bị rèm cửa sổ che lại mà trong nhà có vẻ âm u. Anh không nhịn được, cau mày, bật đèn lên. Phòng khách lặng yên không tiếng động, không một bóng người. Bỗng dưng, từ trong phòng bếp truyền đến tiếng vang rất nhỏ, anh xoay người, đi về phía phòng bếp.

Anh cho rằng sẽ thấy vợ mình đau lòng, ngồi khóc thút thít, có lẽ là do anh trễ về nên cô ấy không vui. Nhưng anh không nghĩ tới, anh lại nhìn thấy một người phụ nữ uống say đến không còn biết gì.

Trên bàn, bình rượu đỏ trống không, cộng thêm một tá bia, mà người cô thì nồng nặc mùi rượu, anh không nhịn được, được mở miệng, giọng khó chịu:

“Thủy Dao, em đang làm cái gì vậy?”

Đan Thủy Dao, vì say rượu mà ghé đầu lên bàn ăn, chợp mắt một chút, nghe thấy thanh âm không vui của anh thì tỉnh lại. Cô chống đầu, thân mình cố gắng ngồi thẳng, đầu có chút choáng váng, nheo mắt nhìn người đàn ông mà cô đã từng yêu rất sâu đậm.

Khuôn mặt như tượng thần Hy Lạp,vẫn y như trước, không thể tìm ra khuyết điểm. Mái tóc đen với phần mái nhuộm nâu được chải xéo, đúng theo xu hướng năm nay. Trên người mặc tây trang Armani, dường như là được thiết kế riêng, lại càng làm nổi bật phong cách trẻ trung, sang trọng của anh.

Mọi thứ của đều hoàn mỹ nếu cô có thể làm như không thấy vết son môi đỏ trên cổ áo của anh ta. Cô cười khổ, nhanh chóng phục hồi lý trí, không muốn mình bị ám ảnh bởi sự quyến rũ của anh.

“Không có gì.” Cô lười nhác tựa vào thành ghế, chọn tư thế thoải mái nhất để ngồi. “Anh muốn chúng ta nói chuyện ở trong này, hay là muốn ra phòng khách?”

Cái ghế này chỉ có thể ngồi một phần ba, lưng phải dựa thẳng mới ra dáng ngồi của thục nữ. Loại tra tấn chính mình này, cô sẽ không làm và cũng không cần làm nữa.

Kinh ngạc nhìn dáng ngồi lười nhác, không câu nệ tiểu tiết của Thủy Dao, Kê Hướng Hòe nhất thời không biết phải nói gì.

Vợ của anh……so với trong ấn tượng anh hình như có phần không giống?

“Quên đi, đến phòng khách nói chuyện!” Thấy anh không phản ứng, Đan Thủy Dao đành tự mình quyết định.

Lại là một sự thay đổi khác của cô, cô quyết định mọi chuyện mà không hỏi đến ý kiến của anh. Từ hôm nay trở đi, cô muốn chính mình quyết định.

Hai vợ chồng trầm mặc, cùng nhau đi đến trong phòng khách. Vừa mới ngồi xuống, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Đan Thủy Dao đi ra mở cửa, quả nhiên đúng như cô đoán, là chị của cô, Đan Thủy Doanh đến.

“Chị, sao lại tới sớm như vậy?”

Đan Thủy Doanh lo lắng đi theo cô sải bước tới trong phòng, ôn nhu nói: “Chị nghe giọng nói của em đêm qua hơi lạ, cho nên sáng nay tới sớm.”

Nửa đêm hôm qua, cô đột nhiên nhận được điện thoại của em gái. Thủy Dao không nói gì nhiều, chỉ bảo cô hôm nay có rảnh thì nó muốn gặp cô một lát. Nửa đêm gọi điện thoại tới luôn làm cho người ta bất an, cho nên cô gần như mất ngủ cả đêm, sáng sớm lập tức chạy đến đây.

Đan Thủy Doanh lúc này mới để ý thấy còn có một người khác ngồi trong phòng khách, cô kinh ngạc hỏi: “Hướng Hòe đang ở đây à? Chị sớm tới như vậy có làm phiền hai người không?”

“Không sao đâu chị. Chị ngồi đi! Chờ bọn em nói xong mọi chuyện là có thể đi rồi.”

Kê Hướng Hòe nghi hoặc nhìn vợ, người đang ngồi đối diện với anh trên sofa. Cô rốt cuộc muốn nói chuyện gì?

“Kê Hướng Hòe, chúng ta ly hôn đi!”

Đan Thủy Dao bình thản nói một câu, nhưng lại như dấy lên một cơn sóng gió động trời giữa ba người.

Không có lời mở đầu, cũng không có đấu tranh, cô vốn cho rằng sẽ rất khó để có thể mở miệng mà nói, hoàn toàn không nghĩ tới có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy.

Kê Hướng Hòe hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào khuôn mặt bình tĩnh của cô, chất vấn: “Thủy Dao, là em đang đùa phải không?”

Anh có thể dễ dàng tha thứ việc vợ mình ghen tùy hứng, nhưng không có nghĩa là anh chịu được cô đem việc ly hôn ra để uy hiếp anh.

Đan Thủy Doanh vội vàng nói: “Thủy Dao, em nói là em đang đùa đi?”

“Em không đùa.” Cô ngắt lời chị, vẻ mặt lạnh lùng. Việc này cô đã hạ quyết tâm, sẽ không thay đổi.

Kê Hướng Hòe sắc mặt càng thêm chán nản, nhìn cô, khẩu khí ý vẫn duy trì bình tĩnh: “Phải không? Nếu không phải nói đùa, thì anh đã làm sai cái gì mà khiến em phải mở miệng đòi ly hôn?”

Sau khi kết hôn, anh tự nhận mình là một người chồng, phải có trách nhiệm cố gắng làm việc vì  gia đình này, để cho cô có một cuộc sống xa hoa như trước. Cho dù trên báo có vô số vụ bê bối, nhưng thực sự anh chưa làm chuyện gì có lỗi với cô.

Anh càng ngày càng không thể hiểu được, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với vợ anh?

Đan Thủy Dao nghe thấy lời nói của anh, khẽ mỉm cười, một nụ cười chua xót, ánh mắt lại càng thêm bi thương.

“Anh cũng biết anh đã làm gì với cuộc hôn nhân của chúng ta.” Cô lạnh lùng chế giễu.

Anh nhíu mày, không hài lòng hỏi lại: “Em nói lời này là có ý gì?”

Cô cười lạnh, ánh mắt mang theo tức giận nhìn thẳng vào anh: “Nếu không phải anh cảm thấy chính mình đã làm chuyện sai, thì anh hẳn đã hỏi là, anh đã làm cái gì mà em lại đề nghị ly hôn, mà không phải vừa mở miệng đã cho rằng mình làm sai cái gì.” Với tính khí kiêu ngạo của anh, nếu không phải chính trong tâm cũng tự hiểu, thì làm sao có thể vừa mở miệng đã hỏi chính mình đã làm gì sai?

“Em….” Kê Hướng Hòe cho tới bây giờ mới biết, thì ra người vợ mà mình đã kết hôn được một năm, lại có tài hùng biện như thế.

“Thủy Dao, nói ít một chút.” Đan Thủy Doanh nhận ra không khí giữa hai người càng ngày càng đậm mùi thuốc súng, vội vàng ngăn lại.

“Nói ít một chút?” Đan Thủy Dao không nhịn được, cười nhẹ, cuối cùng là phá lên cười, cười đến hốc mắt ửng hồng rơi lệ. “Sao em lại phải nói ít? Chị! Dù sao cũng phải ly hôn, còn phải nói ít làm gì?!” Cô không thể khống chế mà gào lên.

Người vợ lý tưởng trong lòng anh căn bản là không phải cô, không phải Đan Thủy Dao chân chính, anh thích là thích diễn xuất đến biểu hiện giả dối của cô.

Mà cuối cùng thì cô cũng không thể tiếp tục duy trì vai diễn giả rối này, mà tình yêu đối với anh đương nhiên cũng không thể tiếp tục.

Cái gì là ôn nhu thiếu ngôn, cái gì là khí chất tao nhã, cái gì là khoan dung? Những thứ đó cũng không là chính cô!

Kê Hướng Hòe nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, nhịn xuống cảm giác phiền chán đang trực trào ra: “Chị cả, chị cứ để cho cô ấy nói, tôi cũng muốn nghe một chút, cô ấy đối với tôi và cuộc hôn nhân này có bao nhiêu bất mãn?”

Hiện tại  người bất mãn là anh, anh hoài nghi, có phải mình đã cưới về một cô vợ mà chính chưa bao giờ hiểu biết về con người thật của cô ấy? Bằng không, một cô gái mà hàng ngày anh vẫn thấy, luôn nhẹ nhàng với những lời nói nhỏ nhẹ, bây giờ lại la hét hệt như một người đàn bà chanh chua.

Thân mình cứng lại, Đan Thủy Dao nhếch một bên môi, mỉm cười chua xót. Cho dù ở trong hoàn cảnh như thế này, anh vẫn y như trước, vẫn như một bức tượng mẫu hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức làm cho người ta cảm thấy tức giận.

“Bất mãn?! Tôi làm sao dám có gì bất mãn?” Cô thấp giọng, mỉa mai chính mình.

Thấy sắc mặt Đan Thủy Dao có vẻ lạ, Đan Thủy Doanh nắm chặt tay cô, nhìn cô đầy lo lắng.

Cô ngẩng cao đâu, nói ra tất cả: “Anh không cho tôi ra ngoài làm việc, tôi chỉ có thể không đi. Anh muốn tôi làm cho xứng với cái chức Kê phu nhân, làm một bình hoa trong các yến tiệc lớn nhỏ, tôi cũng phải chấp nhận. Tôi muốn có một đứa con, anh không muốn, tôi cũng phải chấp nhận, mà cũng buộc phải chấp nhận. Ngay cả khi anh mang theo mùi hương của người đàn bà khác về nhà, các kênh tin tức, báo đài liên tục đưa những tin đồn về chồng tôi cùng hết người này đến người khác, tôi cũng phải chấp nhận tất cả!” Cô hét lên giận dữ, như là muốn trút hết bất bình trong cả một năm qua.

“Tôi là con người! Chứ không phải là tượng gỗ! Cuộc sống như vậy, tôi không thể tiếp tục nhẫn nại nữa.”

Nói xong, cô mới bất giác phát hiện, hai gò má cô đã ướt đậm lệ.

Kê Hướng Hòe thấy cô hét to bỗng giật mình, anh đột nhiên nhận ra bộ dạng của cô bây giờ không có điểm gì là giống với trước kia……

Chỉ sau một thời gian ngắn, khuôn mặt luôn mang theo nụ cười dịu dàng, đã trở nên hốc hác, dính đầy nước mắt; cơ thể trắng mịn, đầy đặn đã trở nên gầy gò, mảnh mai tự bao giờ; giọng nói ôn nhu ngọt ngào biến thành tiếng la hét, phẫn nộ xen lẫn thất vọng?

Kê Hướng Hòe không biết mình rốt cuộc đã là làm cái gì, mà để cho cô thay đổi nhiều như vậy. Nhưng anh vẫn nghĩ, ít nhất anh có thể nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào của họ trong quá khứ, để làm quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn.

Nhưng, không thể phủ nhận là, cuộc hôn nhân này, vô luận là đối  với cô hay với anh mà nói, đều đã không còn gì ý nghĩa!

Sau khi trải qua những tranh cãi ầm ĩ trong khoảng thời gian này, anh thậm chí đã quên, vì sao lúc trước anh lại cưới cô? Là vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô? Hay là cô phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ tiểu thư khuê các của anh?

Có người nói, tình yêu trước hôn nhân chỉ là tình yêu mơ hồ theo cảm tính, thực ra hai bên chưa bao giờ hiểu rõ về nhau. Sau khi kết hôn rồi, họ mới hiểu được nhau, mới phát hiện ra đối phương cũng không thực sự thích hợp như trong tưởng tượng.

Bây giờ, anh không muốn tiếp tục làm cô bị kích động, nhàn nhạt nhìn ánh mắt đã không còn hi vọng của cô. Sự tao nhã thường thấy trong đôi mắt cô đã không còn, những dòng nước mắt vương đầy trên khuôn mặt cô.

Anh lý trí nói: “Được, tôi đồng ý ly hôn.”

Đan Thủy Doanh không thể đứng yên nhìn em gái khóc, chị luống cuống tay chân, vội vàng trấn an: “Thủy Dao, em đừng khóc…… Hướng Hòe anh…… anh……”

“Còn thủ tục ly hôn thì cứ để sau. Tôi sẽ mời luật sư đến nói chuyện trực tiếp với cô.” Đứng lên, Kê Hướng Hòe cầm lấy chìa khóa xe, rời đi.

Anh phải về phòng làm việc, nhìn vợ mình…… à không, phải nói là “vợ trước” mới đúng, nhìn cô khóc than làm cho anh cảm thấy phiền não. Anh không muốn ở lại nơi mình đã từng gọi là “nhà”, nhưng giờ đây lại sắp mất đi nữ chủ nhân của nó.

Cánh cửa một lần nữa bị đóng lại, Đan Thủy Dao rốt cuộc không thể chống đỡ được sức nặng của thân thể, trước mắt cô bỗng tối sầm, từ từ ngã xuống.

Một giọt lệ chảy ra hốc mắt, cô cùng anh, đã thật sự kết thúc rồi……

2 thoughts on “Vợ trước đói như sói – Chương 3.1

  1. Vân 08/08/2013 lúc 21:06 Reply

    tem ~~ cám ơn bạn nhé hihi .

  2. lilykim1891 09/08/2013 lúc 12:11 Reply

    tks

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s