Vợ trước đói như sói – Chương 4.2

1149617965e487f67el

Edit : Lisa

Beta : nuhongbanmai50924

Chương 4.2

“Hướng Hòe? Hướng Hòe?” Một âm thanh ôn nhu khẽ vang lên, làm cho Kê Hướng Hòe vốn đang ngẩn người cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần.

Không gian được bài trí trang nhã, món ăn tinh tế, tiếng nhạc cổ điển dung dương, cũng như người bạn gái xinh đẹp ngồi đối diện, mọi thứ đều hoàn mỹ như tưởng tượng của anh. Nhưng gần đây, số lần anh ngơ ngẩn ngày càng nhiều. Vừa nghĩ đến vấn đề này, anh lại vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nguyên nhân chính làm cho anh ngẩn ngơ nãy giờ là do có một thân ảnh rất giống vợ trước của anh đi ngang qua.

Đan Thủy Dao, vợ trước xinh đẹp của anh chính là nguyên nhân làm cho tinh thần anh những ngày gần đây không được an ổn.

Đã một năm trôi qua, anh nên quên người đó rồi mới đúng, nhưng là không hiểu vì sao hình ảnh lúc cô ấy vì không kiềm chế được mà la hét, lại thường xuyên hiện lên trong đầu anh. Càng tự nói với chính mình là hãy quên cô ấy đi, nhưng lại càng dễ dàng nhớ lại.

“Hướng Hòe, anh không thoải mái sao? Hay là hôm nay đến đây thôi, anh đi về nghỉ ngơi đi?”

Kê Hướng Hòe đưa mắt nhìn về phía cô gái đang ôn nhu nói với anh. Đó là Hạ Ấu Dung, cô rất giống vợ trước của anh, là thiên kim của hào môn thế gia, tao nhã xinh đẹp, tốt nghiệp từ trường nữ sinh tại Nhật Bản. Giơ tay nhấc chân đều là bản mẫu thục nữ điển hình của giới thượng lưu, ngay cả trang phục cũng rất hoàn hảo, đều là của những nhà thiết kế nổi tiếng, không thể tìm ra dù chỉ là một lỗi nhỏ.

Một cô gái hoàn hảo hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của anh,và cũng là bạn gái anh duy trì quan hệ lâu nhất sau khi ly hôn.

Chỉ là, không hiểu vì sao, hoàn mỹ như vậy nhưng lại làm cho anh cảm thấy mệt mỏi……

Công việc cũng vậy, trước đây cứ dựa theo từng mùa, đưa ra các thiết kế khác nhau, cho dù đầy áp lực, nhưng anh cảm thấy vô cùng hứng thú. Tuy nhiên, không biết bắt đầu từ lúc nào, những công việc này cũng lại làm cho anh cảm thấy phiền chán.

Mặc dù đối với bất cứ việc gì đều cảm thấy chán nản, nhưng anh lại rất thường xuyên nhớ đến vợ cũ. Đôi khi ở trên đường, anh bất giác đuổi theo những bóng lưng giống với cô ấy.

Có khi anh thực sự bị ngớ ngẩn chăng…… Anh không nhịn được nở nụ cười khổ.

“Không có việc gì, chính là gần đây có chút việc bận mà thôi.” Anh thuận miệng nói ra một cái lý do, để không liên quan gì đến tâm trạng của anh đêm nay.

“Như vậy sao? Nếu anh đã bận như vậy, tối hôm nay nên về trước nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta có thể hẹn lần khác mà.” Hạ Ấu Dung không hỏi nhiều, ngược lại còn quan tâm nói.

“Ừ.” Gật đầu, Kê Hướng Hòe cũng không từ chối việc về sớm hơn dự tính, sảng khoái cầm lấy hóa đơn đi tính tiền.

Hạ Ấu Dung nhìn bóng lưng của anh, trên mặt xuất hiện thần sắc khác thường, nhưng cô nhanh chóng lộ ra nụ cươi điềm đạm thanh nhã che giấu đi cảm xúc của mình, tao nhã bước theo sau lưng anh mà rời đi.

Trên xe, dọc đường đi, hai người không nói chuyện nhiều với nhau. Bên ngoài, màn đêm đen đặc, hai người cứ duy trì trầm mặc như vậy cho đến khi tới trước cổng nhà cô.

“Cám ơn anh đưa em về nhà, hôm nay em cảm thấy rất vui.” Nở một nụ cười theo tiêu chuẩn, Hạ Ấu Dung nhẹ giọng nói.

“Vậy sao, hôm khác anh hẹn em một lần nữa.” Lộ ra tươi cười không hứu hẹn, Kê Hướng Hòe lịch sự trả lời cô.

Nhưng là bọn họ đều hiểu rõ, buổi hẹn hò hôm nay chẳng có cái gì là vui vẻ.

“Vâng, hẹn gặp lại! Em chờ điện thoại của anh.”

Khi Hạ Ấu Dung lui một bước, anh không chút lưu luyến, đạp xuống chân ga, phóng xe đi.

Kết giao như vậy, hoàn mỹ như một khuôn mẫu, nhưng thật là bọn họ muốn sao? Hạ Ấu Dung đứng ở trong gió đêm bắt đầu suy nghĩ lại.

Sáng sớm hôm sau, Kê Hướng Hòe đau đầu bước nhanh đi vào văn phòng. Thư ký chờ anh đã lâu, vui vẻ báo cáo với anh lịch trình hôm nay, cùng các hạng mục công việc khác.

“Giám đốc, có một tin tức rất tốt mà nhất định anh không thể tin được.”

Ray ray huyệt thái dương ẩn ẩn đau vì ngủ không đủ giấc, anh thật là không nghĩ ra được đối với anh mà nói, hiện tại có tin tức gì mà tốt đến như thế.

“Ồ, tin tốt gì?” Anh cảm thấy không hứng thú, hỏi.

“Giám đốc, lúc trước chúng ta giúp công ty điện ảnh bên Pháp thiết kế trang phục, đã đoạt được giải thưởng về thiết kế trang phục!”

Anh ta thoáng nhíu mày: “Thật sự?”

Anh ta nhớ bộ phim điện ảnh kia là nói về một đôi tình nhân lưỡng quốc (ở 2 quốc gia khác nhau) gặp nhau tại Pháp, yêu thương nhau, nhưng lại chia tay, rồi sau đó lại gặp lại. Bởi vì kịch bản khá độc đáo nên anh mới đáp ứng nhận dự án này.

“Thật!” Thư ký gật đầu như giã tỏi: “Buổi sáng tôi có nhận được thư cảm ơn của diễn viên, đạo diễn của bộ phim, còn có thư thông báo về giải thưởng của ban tổ chức Liên hoan phim nữa, giám đốc, có vẻ như chúng tôi không cần lo lắng về tiền thưởng năm nay rồi.”

Anh cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng mà vui sướng trong nỗi cô đơn.Vinh quang như vậy nhưng anh  có thể cùng ai chia sẻ đây? “Đúng rồi, những người khác biết chuyện này chưa?”

Để có thể thiết kế trang phục cho bộ phim, cần có sự đồng tâm hợp lực của mọi người, anh nghĩ thành tựu này thuộc về tất cả mọi người.

Thư ký vui vẻ nói: “Vừa rồi tôi đã thông báo cho mọi người, bọn họ đều muốn thấy bộ dạng vui vẻ của giám đốc, cho nên tất cả đều cố làm việc, chờ giám đốc phát thưởng!”

Kê Hướng Hòe đương nhiên hiểu được thư ký muốn ám chỉ điều gì, anh cũng không keo kiệt, nói: “Được rồi, tối hôm nay tôi mời khách, anh tìm quán ăn đặt bàn, buổi tối chúng ta mở tiệc chúc mừng. Còn nữa, báo cho phòng kế toán, hoạch toán lại tiền thưởng, tháng này mọi người được tăng lương.”

Anh vừa mới nói xong, ngoài cửa lớn lập tức òa lên một trận reo hò, thư ký cũng vui mừng, hướng về phía giám đốc nói: “Cảm ơn giám đốc tăng lương! Tôi lập tức bắt tay vào làm ngay.”

“Chuẩn bị đi! Ngoài ra, hôm nay nếu như không có việc gì mọi người có thể tan ca sớm để đi liên hoan.” Anh vừa nói xong, bên ngoài lại lần nữa truyền tới một trận hoan hô.

“Thủy Dao, tối hôm nay có một công ty dự định bao hết toàn bộ nhà ăn, mình có nhận hay không?” Nhân viên phục vụ ở quầy tiếp tân che lại ống nghe, lên tiếng hỏi Thủy Dao.

“Bao toàn bộ? Rất nhiều người sao? Muốn dùng buffet hay là dùng cơm bình thường?” Đan Thủy Dao hỏi.

“Ước chừng khoảng hai mươi người, muốn dùng buffet.”

Số người cũng không nhiều lắm, Điền Tâm chắc cũng sẽ không qua bận, bây giờ mới qua giờ nghỉ trưa, vẫn còn thời gian để chuẩn bị.

Đan Thủy Dao vui vẻ đáp ứng: “Ok! Tiểu Lam, cùng bọn họ thống nhất thời gian trước, lát nữa chị sẽ bảo Điền Tâm chuẩn bị thực đơn cho tối hôm nay rồi em gọi lại cho họ xem lại có gì muốn thay đổi hay không.”

“Ok…… bà chủ, bọn họ nói là mở tiệc chúc mừng, hỏi mình có cung cấp bia hay rượu không?”

Đan Thủy Dao nghĩ đến rượu vang đỏ của Pháp cô đem về từ tuần trước, đó là rượu tốt nhất năm nay! “Có, lát nữa chị sẽ lên danh sách cùng thực đơn rồi gửi cho họ.”

Tiểu Lam mỉm cười gác điện thoại, vỗ vỗ vào danh sách vừa viết trên tay, “Bà chủ, bọn họ rất hào phóng. Họ nói cứ theo như chúng ta sắp xếp, tiền không thành vấn đề.”

“Tốt lắm.” Vỗ tay, Đan Thủy Dao cất giọng thông báo: “Buổi tối quán ăn chúng ta có tiệc lớn, mọi người cố gắng thêm chút nữa nhé! Tiểu Uông, lát nữa cùng chị xuống hầm rượu chuyển rượu ra!”

“Chị, không thành vấn đề!” Tiểu Uông rất có tinh thần đáp ứng.

Đan Thủy Dao mỉm cười nhẹ. Hôm nay sẽ là một ngày may mắn đây.

Cả buổi tối, Đan Thủy Dao bận rộn ở trong phòng bếp hỗ trợ.

Cho đến khi không còn quá nhiều việc, cô mới đi ra ngoài sảnh tiếp khách. Vừa nhìn thấy đoàn khách, gương mặt cô cứng lại, cô thầm ước gì mình chưa từng bước chân ra đây.

Đêm nay, bao toàn bộ nhà hàng chính là công ty chồng cũ của cô.

Trong công ty có không ít người nhận ra cô là vợ cũ của giám đốc, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Đan Thủy Dao nhìn qua một vòng sau đó nhẹ nhàng thở ra, bởi vì ở trong đám người không nhìn thấy Kê Hướng Hòe.

Nhưng, cô yên tâm quá sớm.

Sau khi đám người tản ra, cô nhìn thấy một người say đến nỗi không biết gì nằm ghé vào trên bàn, rõ ràng cô đã cầu nguyện sẽ không gặp lại anh ta.

Sắc mặt cô chuyển sang trắng bệch, đang suy nghĩ có nên quay lại phòng bếp hay không, nhưng rất tiếc đã không còn kịp nữa.

“A…… xin chào phu nhân giám đốc!” Vài người đã uống đến lảo đảo, không còn phân biệt rõ ràng, ngây ngô cười lên tiếng chào hỏi, lập tức bị đồng nghiệp bên cạnh trừng mắt ngăn lại.

Thật là! Giám đốc và cô ấy đã ly hôn, đừng có gọi bậy, gọi như thế không phải là làm cho người ta càng thêm xấu hổ sao?

“Đừng gọi bậy!” Trong đám người có người nhỏ giọng nói.

“Đúng mà! Cô ấy vốn là phu nhân của giám đốc nha!” Không chịu bị người ta trừng mắt cảnh cáo, anh chàng say rượu kia chỉ vào Đan Thủy Dao, không biết sống chết lớn tiếng nói.

Đan Thủy Dao cảm thấy trên mặt đầy hắc tuyến.

Thư ký mở miệng chào hỏi: “Uhm……Xin chào Đan tiểu thư, cô đến nơi này dùng cơm sao?” Nói xong, anh ta thật chỉ muốn tự cắn lưỡi, bọn họ đã bao toàn bộ nhà hàng này, làm sao còn có thể có người khác đến ăn cơm?

Đan Thủy Dao gượng cười, có chút mất tự nhiên trả lời: “Không phải…… Đây là quán ăn do tôi mở.”

“À.”

Không gian lại trầm mặc, thư ký vội vàng dùng ánh mắt nhắc vài đồng nghiệp không uống rượu nữa, đem cái tên uống say không còn biết gì kéo sang một bên.

“À…… Cái kia…… Tôi nghĩ tiệc chúc mừng của công ty chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Đan tiểu thư, đồ ăn ở quán ăn của tiểu thư thật sự rất ngon, rảnh rỗi chúng tôi sẽ quay lại đây ăn nữa.” Nói những lời khách sáo xong, thư ký đem hóa đơn nhét vào tay giám đốc của mình, rồi vội vàng lôi kéo một đám người nhanh chóng rút lui.

“A, đợi chút!” Đan Thủy Dao gọi thư ký lại, chỉ vào người uống quá chén, đang nằm ghé vào trên bàn nói: “Các anh quên một người.”

Thư ký vỗ cái trán, thiếu chút quên giám đốc nhà mình, nhưng giám đốc lại uống say như thế này thật sự là phiền toái.“Chúng tôi đều phân chia đủ xe rồi, mà lúc tới đây, giám đốc cũng một mình lái xe đến, cho nên thực sự chúng tôi không có cách nào để phân công người đưa giám đốc về, cho nên……”

Đan Thủy Dao thấy ánh mắtthư ký kia muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cảm thấy không ổn: “Đợi chút, không phải là……” Suy nghĩ hiện tại của anh ta là không phải như cô đang nghĩ chứ?!

“Cho nên muốn xin Đan tiểu cho giám đốc chúng tôi ngủ lại một đêm, dù sao tiểu thư và giám đốc cũng xem như là quen biết……” Tuy rằng đã ly hôn, nhưng dù sao cũng từng là quan hệ vợ chồng, nói như thế nào đi nữa thì so với việc trên đường tùy tiện đón một chiếc taxi vẫn tốt hơn nhiều.

“Tôi không thể.” Cô vội vã cự tuyệt.

“Đan tiểu thư, tiểu thư sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ, chẳng nhẽ lại để mặc giám đốc của chúng tôi ở trên đường sao?”

Cô…… không thể làm như vậy, nhưng mà……

“Các anh có thể đưa một vài đồng nghiệp về trước, sau đó quay lại đón anh ta, hoặc là đưa đến khách sạn cũng được……” Đan Thủy Dao không bỏ cuộc, cố động não, giúp họ vài ý tưởng.

“Đan tiểu thư cũng không phải không biết, đường về nhà của giám đốc cùng mọi người ngược hướng nhau, làm như tiểu thư nói là không thể.” Thư ký dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô.

“Chuyện này……”

Đan Thủy Dao còn đang suy nghĩ biện pháp khác, thư ký lại xem như cô đáp ứng rồi, vội vàng chạy trốn, làm cho cô chỉ có thể đứng tại chỗ ai oán.

“Chị Thủy Dao, bọn họ thực sự cứ như vậy, đem giám đốc bỏ lại đây sao?” Tiểu Lam cảm thông, nhìn người bị say không còn biết gì, lại còn bị nhân viên của mình ném lại trong quán.

“Ừ.” Thuận miệng đáp ứng, Đan Thủy Dao không nói nhiều liếc anh ta một cái.

“Chẳng lẽ cứ  để anh ta ở trong tiệm, nằm ngủ như vậy đến ngày mai sao? Nhìn dáng ngủ của anh ta, chắc là sẽ không thoải mái…” Tiểu Lam than thở. “Nhưng mà nếu không cho anh ta ngủ ở đây, mọi người đều là đi xe máy, cũng không có cách nào đưa anh ta đi chỗ khác được.”

Đan Thủy Dao đành cắn răng lên tiếng. “Được rồi! Tiểu Lam, chị rất hiểu ý đồ của cậu, chị có lái xe, chị sẽ xử trí vị tiên sinh đáng thương này, OK?”

“OK!” Tiểu Lam cười cười híp mắt, vui vẻ rời khỏi quầy, chuẩn bị dọn dẹp.

Đan Thủy Dao quay đầu nhìn Kê Hướng Hòe, bất đắc dĩ thở dài.

Quên đi, cho anh ta ở tạm một đem vậy! Dù sao anh ta đã bị nhân viên vứt bỏ, hơn nữa vẫn nợ mình tiền cơm tối nay.

Chỉ có đêm nay thôi, qua đêm nay, cô tuyệt đối sẽ không cùng anh ta có bất kì quan hệ gì nữa.

Hết Chương 4

2 thoughts on “Vợ trước đói như sói – Chương 4.2

  1. Vân 31/08/2013 lúc 13:37 Reply

    tem ~~

  2. lilykim1891 02/09/2013 lúc 14:21 Reply

    tks

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s