Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 4

large (65)

Edit : Catstreet792

Chương 4:       Anh không biết

An Diệc Triết đưa Nhược Tố tới bến xe điện ngầm, thả Nhược Tố xuống xe.

Nhìn bóng dáng Nhược Tố nhanh chóng hòa vào dòng người, biến mất không một dấu vết, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Anh vốn muốn đưa Nhược Tố về thẳng nhà, nhưng mà bị cô từ chối thẳng thừng. Nhìn Nhược Tố sau khi gột bỏ lớp trang điểm trang nhã, bình ổn phẫn nộ, như mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, đôi mắt tựa như giếng cạn, anh thở dài một tiếng, “Trên người tôi bây giờ không có nhiều tiền mặt như vậy, cô muốn tôi gửi đến khách sạn, hay là nhà cô?”

Phản ứng của Nhược Tố, là lấy ra một mảnh giấy ghi chép, viết xuống một dãy số, “Đây là số thẻ lương của tôi, gửi thẳng vào đây cho tôi là được rồi.”

An Diệc Triết lấy miếng giấy ghi chép kia từ trong túi áo ra, trên đó là chữ viết ngay ngắn đẹp đẽ, chỉ là hàng lối viết chữ càng ngày càng nghiêng về phía trước, đầu bút rất tỳ, nét chữ cứng cáp. Anh không khỏi cười khẽ, thật đúng là chữ giống như người, Thẩm Nhược Tố không phải là một cô gái mẫn cảm lại rất giàu lòng tự trọng sao?

Nhìn miếng giấy ghi chép trong tay, An Diệc Triết lấy di động ra, gọi cho thư ký, nhưng mà điện thoại còn chưa có người nhận, anh lại nhẹ nhàng ngắt bỏ. Chuyện này, vẫn là để anh tự mình xử lý đi.

Có một số chuyện, là anh thiếu Thẩm Nhược Tố, không ai có thể thay anh giải quyết được.

Nghĩ tới đây, An Diệc Triết vỗ nhẹ tay lái, sau đó khởi động xe, đưa ô tô hòa vào màn đêm.

Anh cũng không biết, Nhược Tố đáp xe điện ngầm đi tới vùng ngoại thành, sau khi ra khỏi bến xe điện ngầm, sẽ lấy chiếc xe đạp của mình, “Cạch cạch cạch” đạp từng vòng trở về nhà. Sau khi về đến nhà, khóa kỹ xe đạp, ba bước làm hai bước đi lên lầu, đầu tiên là đẩy cửa phòng của mẹ ra.

Mẹ Thẩm còn chưa ngủ, đang ghé sát vào một cái đài nho nhỏ, mở âm lượng rất bé, nghe hí kịch Thiệu Hưng đang phát trên đài. Thấy con gái trở về, mẹ Thẩm tắt đài, nhất thời giọng nữ bập bõm mơ hồ kia biến mất không dấu vết.

Nhược Tố đưa tay mở hộp giấy bảo vệ môi trường mà mình mang về ra, để lộ ra bánh ngọt các màu tinh xảo ở bên trong, “Mẹ, mẹ có đói không? Con mang bánh ngọt về.”

Mẹ Thẩm liếc mắt nhìn bánh ngọt con gái mang về, hơi hơi nén giận, “Mẹ Phùng …….. Buổi tối đã cho mẹ ăn mì ninh nhừ…….thêm cả vài miếng thịt lươn………Mẹ thật sự ăn no rồi. Con đừng có tiêu tiền linh tinh.”

Nhược Tố khẽ cười, cúi người ôm lấy bả vai gầy yếu của mẹ, “Hôm nay có người tổ chức hôn lễ ở khách sạn, hôn lễ kết thúc, còn lại rất nhiều bánh ngọt chưa ai động tới, mỗi nhân viên phục vụ trực ban đều mang một hộp về.”

“……..Không có người………Nói xấu chứ?” Mẹ Thẩm lo lắng. Con gái vẫn còn đang thử việc, nếu để người ta bàn ra tán vào, sau này rất khó tiếp tục làm việc được.

Nhược Tố lắc đầu, “Mẹ đừng lo.”

Vừa duỗi tay đỡ nửa người trên của mẹ lên, vừa chèn hai cái gối vào sau lưng mẹ, “Con rót cho mẹ cốc nước sôi, ăn một miếng bánh ngọt, được không ạ?”

Mẹ Thẩm gật đầu, nhìn chăm chú con gái rất bận rộn, rót nước sôi, lại vội vàng bưng nước quay trở lại ngay, gần như rớt nước mắt.

Đứa con gái này, ngay từ lúc còn nhỏ, đi theo vợ chồng bọn họ, chưa từng được hưởng một ngày hạnh phúc, thật vất vả mới vào được đại học, thành tích ưu tú, nếu không ……….

Mẹ Thẩm quay mặt về một bên, giấu đi sự đau lòng trong mắt.

Nếu không xảy ra chuyện kia, đứa con gái này đã sớm tốt nghiệp đại học, sẽ làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều ở một công ty nước ngoài, thời gian rảnh rỗi cùng bạn trai đi dạo phố xem phim, mỗi ngày trôi qua thoải mái biết bao nhiêu.

Nhưng mà bây giờ ——– bây giờ ………

Mẹ Thẩm không có cách nào nghĩ tiếp được, bà không chịu nổi cái loại tra tấn vô biên vô hạn này.

Nhược Tố không biết tâm sự của mẹ, lấy một miếng bánh ngọt vỏ ướp lạnh, đưa tới bên miệng mẹ Thẩm.

“Cái này là sữa chua đông lạnh, bỏ ra ngoài lâu như vậy, chắc là đã không còn lạnh rồi, mẹ, mẹ nếm thử một chút xem.” Lúc ở tiệc cưới Nhược Tố đã nếm qua một cái, vỏ ướp lạnh mỏng mà dai, bên trong ngập đầy sữa chua đông lạnh mềm mại mịn màng, dùng khuôn đúc làm thành bánh ngọt hình quả vải lớn nhỏ khác nhau, ăn vào trong miệng, ngọt mát hơi chua, mềm mại mịn màng vừa miệng, ăn nhiều cũng không thấy ngấy.

Mẹ Thẩm thấy con gái cứ khăng khăng, há miệng ăn một viên, từ từ nuốt xuống, gật gật đầu: “…………Rất ngon……….”

Qủa thực rất ngon, chua chua ngọt ngọt, đúng là cái vị bà thích nhất.

Nhược Tố thấy mẹ thích, liền cầm thêm một viên lên, đưa tới bên miệng mẹ.

Mẹ Thẩm lắc đầu, “………Con ăn đi………..”

Nhược Tố vốn định nói mình đã nếm qua rồi, nhưng mà thấy ánh mắt chờ mong tha thiết của mẹ, liền đưa một miếng bánh ngọt vào trong miệng, tinh tế nhai nuốt không một tiếng động.

Mẹ Thẩm lúc này mới vui vẻ cố gắng gật gật đầu, “. . . . . . Tiểu tố quá gầy. . . . . .”

Nhược Tố khoa trương đứng dậy, đứng tại chỗ xoay xoay người, “Sao mẹ lại kêu con gầy? Con đây là dáng người tiêu chuẩn của người mẫu nha!”

Trong lòng mẹ Nhược Tố đau khổ như vậy, cũng bị con gái chọc cho phải nở nụ cười, cơ mặt không thể khống chế, nhìn qua cũng thật méo mó.

Nhược Tố nói chuyện với mẹ một lát, cầm cốc nước lên giúp mẹ súc miệng, lại đưa tay kiểm tra đệm giường phía dưới mông mẹ, còn khô mát, “Mẹ, mẹ có muốn đi vệ sinh trước không?”

Mẹ Nhược Tố nhắm mắt lại, “Tiểu Tố …….. Đi nghỉ ngơi…………”

Nhược Tố gật đầu, giúp mẹ dém lại góc chăn, “Mẹ, có việc gì nhớ phải gọi con, con nghe thấy sẽ qua.”

Nghe thấy câu trả lời khẳng định của mẹ xong, lúc này Nhược Tố mới ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đến buồng vệ sinh cuối hành lang rửa mặt qua loa, trở về phòng mình.

Về tới phòng mình, Nhược Tố cẩn thận lấy cái thẻ lương để ở trong hộp sắt đựng socola cũ được giấu trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, cầm bằng hai tay, nhẹ nhàng hôn một cái, lại ôm vào ngực, trong chốc lát hắc hắc cười ngây ngô một mình, sau đó mới đem thẻ lương thả lại vào trong hộp sắt, để lẫn lộn với một đống sợi tổng hợp màu sắc rực rỡ, vé vào cửa cũ, phiếu xuất nhập, cất lại vào trong ngăn kéo.

Có năm vạn tệ này, Nhược Tố nằm ở trên giường nghĩ, năm mới có thể không quá túng thiếu, nếu ba có thể trở về nữa, thì trong nhà cũng có thể náo nhiệt náo nhiệt ……….

Nhược Tố vốn nghĩ rằng, sau bốn năm, mình lại gặp lại An Diệc Triết, sẽ kích động tới mức không ngủ nổi, không ngờ không bao lâu, đã chìm vào mộng đẹp.

2 thoughts on “Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 4

  1. Vân 19/09/2013 lúc 21:45 Reply

    lại tem nữa🙂

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s