Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 6

lovestruck_by_vampire_zombie-d60vpf8

Edit : Catstreet792

CHƯƠNG 6:       Nổi phong ba

Nhưng mà không đợi Nhược Tố thắp hương cầu bình an, phong ba đã chợt nổi lên.

Nhược Tố kết thúc hai ngày làm ca ngày, nghỉ ngơi hai ngày, chuyển đi làm ca đêm, vừa đến khách sạn, đã cảm thấy ánh mắt khác thường bắn tới từ bốn phía.

Khi đi vào phòng thay đồ, có người nhân viên phục vụ đã thay quần áo xong, đi qua sát người Nhược Tố, hung hăng huých Nhược Tố va vào khung cửa phòng thay đồ.

Nhược Tố mấp máy môi, rốt cuộc cũng không có gọi cô gái ngày thường mình cũng không quen biết gì kia lại, chỉ xoa xoa một bên bả vai, đi tới tủ thay đồ của mình.

Nhân viên phục vụ còn ở lại trong phòng thay đồ châu đầu ghé tai rì rầm to nhỏ, thấy Nhược Tố nhìn qua, đồng loạt rời tầm mắt, không tiếp xúc với Nhược Tố.

Loại cảm giác này, Nhược Tố vô cùng quen thuộc, một ngày trước mọi người còn đối với ngươi khách khách khí khí, giữ lễ độ, một ngày sau, đã coi ngươi như ngoại tôc, ồn ào nghị luận.

Nhược Tố không còn đường lui liền nghĩ tới để lại mấy chữ di thư “Miệng lưỡi thế gian đáng sợ”, học Nguyễn Linh Ngọc [3] tự sát quên đời.

[3] Nguyễn Linh Ngọc : tên thật là Nguyễn Phượng Căn , là một nữ diễn viên phim câm của Trung Quốc. Cô là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc của thập niên 1930,  là huyền thoại của điện ảnh Trung Quốc. Do những muộn phiền trong cuộc sống đời tư cộng them búa rìu dư luận, cô đã tự sát ở tuổi 25.

Nếu không phải vì người mẹ nằm trên giường tê liệt, cô liệu có dùng phương thức cực đoan đó, chấm dứt sinh mệnh của mình? Nhược Tố không có đáp án, nhưng Nhược Tố biết mình sợ đau, sợ chết.

Trước đây khi đi tiêm phòng, có đứa trẻ gào khóc giãy dụa, phải hai ba người lớn giữ chặt tay chân, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà Nhược Tố lại luôn ngoan ngoãn vươn tay ra, bởi vì cô biết, không chịu tiêm phòng, sau này ốm bệnh, lại càng đau càng khổ hơn nhiều.

Nhược Tố hơi hơi cười khổ, bóp bóp bả vai, cảm thấy hơi đau, nhưng vẫn có thể chịu đựng được, liền bắt đầu thay quần áo.

Khách sạn một năm bốn mùa, có ba bộ đồng phục, mùa đông là một bộ áo sơ mi trắng dài tay, váy màu xanh đen dài đến đầu gối, cùng với áo khoác len cùng màu. Nhân viên dọn phòng có thêm một cái tạp dề màu trà mặc bên ngoài.

Nhược Tố liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó theo hành lang nhân viên, đi tới lầu hành chính ký tên giao nhận.

Lầu hành chính buổi chiều, trên lầu im ắng, không hề có tiếng người, Nhược Tố giao ban với ca ngày, cô gái kia đối với Nhược Tố thái độ lãnh đạm, làm đúng trách nhiệm giao lại chìa khóa và sổ ghi chép, vừa đến mười giờ, không nói một tiếng hẹn gặp lại, liền tan ca.

Một mình Nhược Tố trực ban ở tầng trệt, bầu không khí yên ắng vắng lặng. Phòng trực ban ca đêm có một cái giường đơn, sau mười hai giờ, nhân viên phục vụ ca đêm có thể đi vào ngủ một chút, khi nào khách cần thì trở lại quầy phục vụ.

Ngải Pha nói, đây là quy định có tính người nhất của khách sạn.

Nhược Tố đồng ý sâu sắc.

Làm việc đảo lộn ngày đêm rất tổn hại sức khỏe, đồng hồ sinh học hỗn loạn, nội tiết mất cân đối, tất cả mọi chuyện, trong khi thử việc, Nhược Tố đều đã tự mình thể nghiệm.

Cũng may khách sạn còn biết thương cảm nhân viên.

Nhược Tố ngồi khô ở quầy phục vụ. Lầu hành chính không nhiều khách lắm, hơn nữa đa số nhã nhặn khách khí, ít khi ra vào, nếu không phải tình huống đặc biệt, buổi tối rất ít khi gọi phục vụ phòng.

Nhược Tố cực kỳ nhàm chán, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một quyển tiểu thuyết Tiếng Anh người trước để lại, không thèm liếc mắt nhìn tiêu đề một cái mà lật xem luôn.

Tiểu thuyết đã cũ nát, phía trên còn dính vài giọi nước canh, như vậy chủ nhân vốn có của nó từng vừa ăn cơm vừa lật xem, lại không biết ở quầy phục vụ qua tay bao nhiêu người, thoạt nhìn vô cùng rách nát.

Nhược Tố dần dần mê mẩn.

Đó là câu chuyện kể về một người tên Tâm Ma, một người đàn ông giảng thuật, bị nhốt ở một căn cứ thí nghiệm bí mật, người ta tiến hành đủ các loại thí nghiệm không thể tưởng tượng nổi trên người anh ta, cho nên có được, năng lực giống như thần linh —- có thể chữa khỏi mọi bệnh tật mà không cần thuốc thang.

Người đàn ông ban đầu cũng không biết mình có được năng lực ghê gớm chỉ thần linh mới có được này, chính là anh ta ao ước thế giới bên ngoài, ao ước cuộc sống tự do tự tại không trói buộc, cho nên anh ta chạy trốn khỏi phòng thí ngiệm.

Đang trên đường chạy trốn, người đàn ông vô tình chạm vào một ông già bị bệnh gần chết, kỳ tích xảy ra, ông già kia sau khi về nhà, khỏi bệnh mà chẳng cần thuốc thang.

Sau đó người đàn ông bị phòng thí nghiệm tìm được, mang về căn cứ, mà chuyện anh ta có năng lực của thần linh, đã lan truyền nhanh chóng.

Người đàn ông lúc đầu biết được mình có thể chữa thương cứu sống người, vô cùng vui vẻ, nhưng mà thời gian lâu dần, lại cảm thấy mất đi hứng thú với cuộc sống, anh ta đứng ở ranh giới giữa cuộc sống của người thường và thần linh, quẩn quanh giãy dụa …..

Nhược Tố đọc đến đoạn này, cười rộ lên.

Phật Tổ nói, đời người có tám cái khổ. Sinh – lão – bệnh – tử, sở cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội, ngũ thụ uẩn. [4]

[4] Trong quan niệm của Phật giáo , đời người có tám nỗi khổ : Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Mà cả bốn quá trình ấy không khi nào xa lìa nỗi khổ: Sinh khổ (sinh ra là khổ), Lão khổ (quá trình già nua của thân thể là khổ), Bệnh khổ (có bệnh tật đau ốm là khổ), Tử khổ (chấm dứt sự sống là khổ). Rồi sống trong cuộc sống xã hội cũng luôn có nỗi khổ: Sở cầu bất đắc khổ (mong muốn mà không đạt được là khổ), Ái biệt ly khổ (yêu thương nhau mà phải xa lìa là khổ), Oán tăng hội khổ (ghét thù nhau mà phải sống gần nhau là khổ), Ngũ thụ uẩn khổ (năm giác quan tương tác với thế giới bên ngoài, thọ nhận tướng sắc của vật chất, bị hình tướng của vật chất che mất bản chất và mãi bị mê muội theo nó là khổ).

Người bình thường hận không thể có được khả năng dị thường, xuyên qua vách tường, sửa dở thành hay, đao thương bất nhập. Nhưng mà khi thật sự có được năng lực của thần linh rồi, lại hy vọng có thể trở lại làm một người bình thường, trải qua cuộc sống bình thường nhất.

Nhược Tố rất hy vọng mình có một bàn tay vàng như vậy, chỉ cầm chạm nhẹ vào người mẹ, mọi đau đớn bệnh tật đều bay đi hết thảy, cô sẽ có một người mẹ khỏe mạnh hăng hái tràn đầy sức sống.

Đáng tiếc chẳng qua chỉ là một quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Nhược Tố thở dài một hơi, ngẩng đầu lên khỏi tiểu thuyết, sau đó cười khổ.

Quản đốc đang đứng cách quầy phục vụ vài bước chân, ánh mắt nhìn cô sáng ngời.

Thấy Nhược Tố nhìn thấy mình, quản đốc đi tới, giương mắt nhìn quyển tiểu thuyết còn đang nằm trong tay Nhược Tố.

“Tô Tây, thời hạn thử việc của cô, đã hết rồi sao?” Quản đốc gõ gõ vào mặt quầy phục vụ, chỉ chỉ ngón tay vào Nhược Tố.

Nhược Tố chẳng còn sức lực để mà than thở, đứng lên, giao nộp tiểu thuyết vào trong tay quản đốc.

“Tô Tây, tôi vẫn luôn thích cô.” Quản đốc tùy tay lật xem nội dung tiểu thuyết, thấy nội dung toàn bằng tiếng anh, nhớ tới vừa rồi khi mình đi lên cầu thang, thấy nét mặt đủ các loại biểu cảm của Nhược Tố khi đọc tiểu thuyết, chắc hẳn là vô cùng say mê đến quên trời quên đất, “Việc quan trọng nhất của cô là giữ gìn bổn phận, không phải gãi đầu gãi tai làm điệu làm bộ, yêu cầu làm tốt bổn phận công tác.”

Nhược Tố im lặng. Chính vì trung thành với bổn phận, mới tạo nên những lời đồn vô cùng ồn ào kia.

Quản đốc giơ quyển tiểu thuyết trong tay lên, “Trong sổ tay nhân viên quy định như thế nào?”

“Trong khi làm việc không được mang theo bất cứ vật phẩm cá nhân gì không liên quan đến công việc.” Nhược Tố nhẹ nhàng nói. Ngay cả đồng hồ đeo tay của nhân viên phục vụ cũng là do khách sạn phát thống nhất, để tránh có vật phẩm tương tự với khách hàng, sinh ra hiểu lầm không cần thiết.

“Chiếu theo vi phạm ………”

“Phạt năm mươi tệ.” Nhược Tố đau khổ cúi đầu. Năm mươi tệ, đủ tiền cho cô ăn sáng một tháng.

Quản đốc nhìn Nhược Tố một cái, “Tiểu thuyết tôi tịch thu, sau khi tan ca đem năm mươi tệ đến đây nộp cho tôi.”

Trong khi làm việc, trừ phi nhận được tiền boa của khách hàng, nếu không nhân viên phục vụ không được mang theo tiền, lý do giống như trên. Cô biết Nhược Tố trực ban không có tiền bên người.

Nhược Tố cười khổ gật đầu, tuy rằng trực đêm ở tầng trệt đọc tiểu thuyết, nói chuyện điện thoại sớm đã là truyền thống bất thành văn, nhưng mà bị quản đốc bắt sống tại chỗ, thì lại là một vấn đề khác.

Nhược Tố cảm thấy, từ sau khi gặp lại An Diệc Triết, mình liền bị sao mốc chiếu vào, mọi chuyện đều không thuận lợi.

Chờ khi quản đốc đi đến nơi khác của tầng trệt để tuần tra, Nhược Tố ngồi sau quầy phục vụ, tâm tư phập phồng, sau mười hai giờ vào phòng trực ban ngủ một chút, rốt cuộc ngủ không yên lành, lúc nào cũng gióng lỗ tai lên, sợ sẽ có khách hàng tới.

Lúc năm giờ, Nhược Tố đứng dậy rửa mặt, soi gương, chải cái đầu tóc dài đen nhánh tới mức bóng mượt, sau đó búi thành một búi tóc gọn gàng sạch sẽ ở sau đầu, dùng cái kẹp tóc vải lưới mỏng cố định, thoa một chút son bóng.

Trong gương là khuôn mặt có vẻ hơi mơ hồ của một cô gái, quanh hai mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt. Nhược Tố nở một nụ cười mỉm tiêu chuẩn, cô gái kia cũng mỉm cười.

Nhược Tố nói với cô gái trong gương, “The Sun Also Rises, mặt trời vẫn mọc.”

Từ xưa đã không màng mọi gian khổ.

Nhược Tố không có dũng khĩ kết thúc cuộc đời đầy đau khổ này, vậy nên chỉ có thể kiên cường mà sống, khổ nữa, mệt nữa, cũng không có lý do yếu đuối.

Mặt trời vẫn mọc, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Nhược Tố lấy lại tinh thần, trở lại vị trí công tác.

Bảy giờ rưỡi, đồng ngiệp ca ngày đến giao ban với Nhược Tố, Nhược Tố chuyển giao chìa khóa vạn năng và sổ ghi chép cho đồng nghiệp, cả hai cùng ký tên.

Thái độ của đồng nghiệp với Nhược Tố tương đối bình thản, nhưng mà không nhịn được tò mò: “Tô Tây, cô làm sao mà quen biết An nhị thiếu?”

Bởi vì xúi quẩy! Nhược Tố ở trong lòng hừ một tiếng, “Cũng không phải quen biết, chẳng qua là đúng lúc anh ta bắt tráng đinh.”

Đồng nghiệp làm sao chịu tin? Cười nửa thật nửa giả nói: “Tô Tây cô thật là kín mồm kín miệng.”

Nếu bây giờ giơ tay lên trời thề độc mà có tác dụng, Nhược Tố nhất định sẽ làm ngay, nhưng mà cô biết đạo lý càng tô càng đen.

Đồng nghiệp cười tủm tỉm vỗ vỗ Nhược Tố, “Tô Tây, sau này cô phải quan tâm tôi nhiều nha.”

Nhược Tố âm thầm rùng mình một cái, so với những cô gái thể hiện rõ thái độ thù địch trên mặt mà nói, loại người nham hiểm này, cô càng sợ hơn. Thoạt nhìn nhã nhặn, đến khi cần thiết, lại sẽ dùng hết sức lực, đạp thấp víu cao.

Nhược Tố ừ ừ à à, kéo đông đẩy tây vài câu, lấy cớ chạy lấy người. Trở lại phòng thay đồ nhân viên, thay lại bộ quần áo hàng vỉa hè của mình, Nhược Tố chống lại đủ các loại ánh mắt sau lưng, bước nhanh tới văn phòng quản đốc, nộp tiền phạt.

Quản đốc mỉm cười viết hóa đơn đưa cho Nhược Tố, “Sau này nhớ rõ đừng phạm sai lầm sơ đẳng như vậy. Làm nhân viên phục vụ quan trọng là mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, không thể bởi vì nhất thời có chuyện, mà lơ là xung quanh. Phải có giác ngộ như vậy.”

Nhược Tố gật đầu vâng dạ, trong lòng vì năm mươi tệ tiền phạt mà đau xót.

Quản đốc phất tay, “Quản lý nhân sự gọi cô đến văn phòng của cô ấy, nhanh đi đi.”

Nhược Tố trong lòng bồn chồn, theo hành lang tĩnh mịch chậm rãi đi tới văn phòng quản lý.

Bộ khách phòng, bộ thị trường, văn phòng thư ký, phòng tài vụ ……. văn phòng quản lý, Nhược Tố đến gần văn phòng quản lý, nhẹ nhàng gõ cửa.

Giọng nói tao nhã của phụ nữ truyền ra từ bên trong, “Mời vào.”

Nhược Tố lúc này mới đẩy cửa đi vào.

Trong văn phòng mở điều hòa rất lớn, quản lý nhân sự chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, phối với bộ âu phục màu đen. Thấy Nhược Tố mặc áo lông màu đen đi vào, chỉ tay về sô pha đối diện bàn làm việc, mời Nhược Tố ngồi, cô thì viết vài nét bút cuối cùng xuống văn kiện.

Quản lý nhân sự ước chừng gần bốn mươi tuổi, nghe nói chồng là trung tá không quân, đang như mặt trời giữa trưa, được lãnh đạo quân đội vô cùng tán thưởng. Khuôn mặt cô anh khí, nhưng mà không hề hùng hổ dọa người, khiến người khác cảm thấy thật thoải mái.

“Thẩm — Nhược Tố.” Quản lý nhân sự lấy ra một văn kiện khác, mở ra xem, “Sau ba tháng thử việc, cảm thấy công việc như thế nào? Cô cảm thấy cô có thích hợp với công việc này không?”

Nhược Tố thử mỉm cười, cuối cùng đành từ bỏ, “Rất vất vả, nhưng mà tôi có thể thích ứng.”

Trong mắt quản lý nhân sự có tia tiếc nuối khó hiểu, khép văn kiện lại, “Sau ca đêm tới, kì hạn thử việc của cô sẽ hết, khách sạn không có ý định ký hợp đồng nhân viên chính thức với cô —- “

Nhược Tố gật gật đầu, cô đã chuẩn bị tâm lý.

“Cô có gì muốn nói không? Tôi có thể giúp cô phản ánh với cấp trên.” Quản lý nhân sự có chút cảm tình với cô gái trước mặt này, có thể nhìn thấy cảm xúc thất bại của cô, nhưng cũng không trút ra trước mặt mọi người.

Nhược Tố lắc đầu, trong khi làm việc, tự ý rời cương vị, cho dù An Diệc Triết nói anh ta sẽ sắp xếp, nhưng rời cương vị chính là rời cương vị, không có lý do nào cô lại được hưởng đặc quyền.

May mắn bắt bí anh ta năm vạn tệ. Nhược Tố nghĩ, nói chung cũng không thiệt thòi.

“Không có việc gì nữa, cô ra ngoài đi. Ngày mai tan ca đến phòng tài vụ kết toán tiền lương.” Quản lý nhân sự kết thúc cuộc nói chuyện.

Nhược Tố đứng dậy nói với người quản lý nhân sự một câu hẹn gặp lại, rời khỏi văn phòng.

Quản lý nhân sự nhìn Nhược Tố mặc áo lông thật dày, bóng dáng lại vẫn có vẻ gầy yếu, có chút đăm chiêu.

========

Suy nghĩ của tác giả: Liều mạng!

3 thoughts on “Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 6

  1. Vân 21/09/2013 lúc 19:18 Reply

    cám ơn bạn ^^

  2. To Lac 01/03/2014 lúc 15:51 Reply

    thank nang
    truyện có ngc ko zị

  3. banhmikhet 30/03/2014 lúc 09:06 Reply

    Rất can đảm, mình thích tính cách như vậy
    Thanks bạn nha

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s