Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 7

large (71)

Edit : Catstreet792

Chương 7:       Mưu tính của ai?

Ngày tiếp theo Nhược Tố tan ca, đem đồng phục, đồng hồ đeo tay, chìa khóa tủ thay quần áo, số hiệu cùng bỏ vào trong một cái túi bảo vệ môi trường của khách sạn, đem trả cho quản đốc.

Quản đốc nhìn vẻ mặt của Nhược Tố, trong lòng có chút tiếc nuối, rất muốn an ủi.

“Tiếng Anh của cô rất tốt, lại chịu khó chịu khổ, tôi tin cô nhất định sẽ tìm được công việc phù hợp với cô hơn.” Quản đốc vỗ vỗ cánh tay Nhược Tố, “Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại.”

Nhược Tố nói với quản đốc một câu hẹn gặp lại.

Ai thật tâm đối tốt với cô, ai hư tình giả ý, chỉ có khi nghèo túng, mới có thể thấy rõ ràng.

A friend in need is a friend indeed, hoạn nạn gặp chân tình.

Quản đốc là thật tâm đối tốt với cô.

Sau đó Nhược Tố đến phòng tài vụ kết toán tiền lương, lĩnh tiền lương và tiền thưởng tháng đó, ngoài ý muốn phát hiện số tiền thế nhưng rất lớn.

Tài vụ nở nụ cười, “Không tính nhiều cho cô đâu, bên trong bao gồm tiền thưởng quý và tiền boa của khách hàng.”

Nhược Tố nghe xong vô cùng tiếc nuối. Phần công việc này, lại thêm khách hàng hào phóng cho tiền boa, quả thực tiền đồ vô lượng!

Không phải không có luyến tiếc.

Rời khỏi phòng tài vụ, Nhược Tố gặp quản lý Lâm lầu hành chính ở trên hành lang.

Quản lý Lâm nhẹ giọng gọi Nhược Tố lại, “Tô Tây.”

Thật ra Nhược Tố không muốn để ý tới người này, nếu không phải anh ta tạm thời rút cô tới phòng áp mái, cũng sẽ không xảy ra rất nhiều chuyện sau này. Nhưng mà Nhược Tố biết, anh ta cũng không có năng lực dự đoán trước mọi chuyện. Cho nên vẫn lễ phép mỉm cười.

“Có tính toán gì không?” Quản lý Lâm hỏi thẳng vào vấn đề.

Cái này là ngoài ý muốn của Nhược Tố, không nhịn được nhướn mày.

Quản lý Lâm bất giác cười khổ, làm kẻ trung gian thật lằng nhằng, một lời khó có thể nói hết.

“Nếu cô đã có phương hướng rất tốt rồi, thì coi như tôi nhất thời nhiều chuyện. Nếu chưa có, thì tôi có một người bạn, làm tổng biên ở tạp chí dịch thuật. Nghe nói trình độ tiếng anh của cô rất tốt, nếu thấy hứng thú, có thể đi thử xem.” Nói xong, lấy ra một tấm các, đưa cho Nhược Tố.

Nhược Tố nhận lấy tấm các, rũ mi nhìn lướt qua, trên đó có tên của một người, một hàng địa chỉ, không có số điện thoại.

“Cám ơn anh, quản lý Lâm.” Nhược Tố nhiệt tình nói lời cảm tạ.

Thế giới này cọi trọng hiệu quả và lợi ích, bốn năm trước cả nhà Nhược Tố đã nếm đủ nhân tình ấm lạnh, có người bỏ đá xuống giếng, có người khoanh tay đứng nhìn, lại có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi xem như bố thí. Nhưng mà chung quy vẫn là có người tốt, khi người ta khó khăn, sẵn lòng ra tay giúp đỡ.

“Quản lý Lâm, hẹn gặp lại.” Nhược Tố ở đây nói với anh lời từ biệt.

“Hẹn gặp lại.” Quản lý Lâm đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Nhược Tố khuất dần cuối hành lang.

Đợi khi Nhược Tố rời đi, trong văn phòng tổng giám đốc sát vách phòng tài vụ, có một người bước ra.

Quản lý Lâm thấy người đi tới, khe khẽ thở dài, “An nhị, anh tại sao không tự mình giao cho cô ấy?”

“Tôi không nghĩ cô ấy sẽ cảm ơn tôi.” An Diệc Triết mặc âu phục màu tím, cao ráo sáng sủa, nhưng mà ánh mắt luôn thản nhiên.

Cô không những sẽ không cảm tạ, mà sẽ còn coi anh như ôn thần, tránh còn không kịp, anh thầm nghĩ trong lòng.

Chuyện năm đó, cán cân giữa lợi và hại, bên nặng bên nhẹ, quốc gia phải được đặt lên hàng đầu. Cân nhắc an toàn cơ mật , anh không thể thả Nhược Tố đi.

Không chỉ không thể thả cô đi, mà còn cần phải xác nhận nhiều lần cô không phải gian tế nước ngoài. Bạn bè với gián điệp, lại không bị tha hóa biến chất, chuyện này đối với bọn họ mà nói là một việc không dễ gì mà tin tưởng.

An Diệc Triết rũ mi. Bọn họ được huấn luyện thẩm vấn chuyên biệt, luôn chú trọng gây áp lực, khiến cho phòng tuyến của kẻ bị tình nghi hoàn toàn sụp đổ, đối với một cô gái vô tội mà nói, không thể nói là không tàn khốc.

Nhưng mà liên quan đến an ninh quốc gia, khi ấy anh không có lựa chọn nào khác.

Quản lý Lâm liếc mắt nhìn cái mặt không đổi sắc của An Diệc Triết, “Nhưng mà sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ phát hiện.”

“Đến lúc đó rồi tính.” An Diệc Triết ngước mắt lên, “Làm phiền cậu rồi, Lâm.”

Quản lý Lâm khoát tay, “Có thể vì An nhị công tử mà cống hiến sức lực, là vinh hạnh của tôi.”

An Diệc Triết bật cười, vẫy vẫy tay, “Tôi đi trước, có thời gian cùng nhau uống chén rượu.”

Ra khỏi khách sạn, An Diệc Triết bắt đầu làm việc ở trên xe, bù lại quãng thời gian buổi sáng nấn ná ở khách sạn.

Thư ký ở bên cạnh nhẹ giọng thông báo với anh hành trình ngày hôm nay, buổi sáng họp, buổi trưa có hẹn dùng bữa, buổi chiều phải tham gia bản tin thời sự …..

An Diệc Triết nghe thấy lắc đầu. Công văn xếp thành núi, hội nghị nhiều như biển, là chuyện không thể tránh được. Giơ tay nhấc chân , phải mạnh mẽ quyết đoán, không thể giống như kẻ ngốc nói mê.

Thư ký liếc mắt nhìn An Diệc Triết đang cúi đầu cẩn thận xem công văn ở bên cạnh, cúi đầu nói: “Thị trưởng An, chuyện ngài bảo tôi chuyển năm vạn tệ vào tài khoản của cô Thẩm ………”

An Diệc Triết nghe vậy, từ từ ngước mắt lên, nhìn về phía người thư ký xấp xỉ tuổi mình, làm việc luôn luôn đáng tin cậy, nhướn nhướn mi.

“Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, tôi cảm thấy ở phương diện này ngài không nên để lại ghi chép gì, để người ta nắm thóp.” Thư ký cố gắng lấy dũng khí. Thật ra phó thị trưởng An luôn luôn ôn hòa nhã nhặn, nhưng mà anh ta lại cứ luôn cảm thấy phó thị trưởng An như vậy, trái lại càng làm cho người ta cảm thấy áp lực, Cái loại cảm giác áp bách này, không lời nào có thể hình dung được.

An Diệc Triết thấy buồn cười khép văn kiện lại, “Thư ký Tiền, cậu cảm thấy tôi suy nghĩ không chu toàn?”

Thư ký Tiền mạnh mẽ gật đầu. Bây giờ đúng là thời kỳ mẫn cảm, văn phòng thị trưởng bầu lại nhiệm kỳ mới, là phó thị trưởng trẻ tuổi nhất của vùng này, quản lý cục an toàn thành phố, cục bảo mật, sự vụ hành chính cục công an, bên ngoài có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào An Diệc Triết, chờ đợi anh không chú ý sơ suất, chờ đợi anh đi sai bước nhầm, chớp cơ hội đạp anh xuống ngựa.

Đúng lúc này, thân là thư ký riêng, anh ta không thể trơ mắt nhìn lãnh đạo của mình, lại xảy ra vướng mắc về tiền bạc với một cô gái trẻ. Cái này nếu rơi vào tay người có dã tâm, chính là một chứng cớ đanh thép không cách nào xóa sạch được — có giao dịch tiền bạc với phụ nữ.

An Diệc Triết cười rộ lên, anh làm sao lại không biết những lo lắng trong lòng thư ký chứ?

“Là sơ sót của tôi.” Anh gõ nhẹ vào tay ghế dựa, “Cậu bảo nên làm thế nào?”

“Tôi đề nghị dùng một người thứ ba mà ngài tin tưởng, mang tiền mặt giao cho cô Thẩm, như vậy sẽ không lưu lại ghi chép điện tử, cô Thẩm cũng không có gì để dị nghị.” Thư ký Tiền ưỡn ngực nói.

“Vậy thì —- ai là người thứ ba tôi có thể tin tưởng đây?” An Diệc Triết hỏi.

Thư ký Tiền nghẹn lời.

Đúng vậy, ai là người thứ ba có thể tin tưởng đây?

An Diệc Triết cầm văn kiện vừa khép lại vỗ nhẹ lên bả vai thư ký Tiền, “Chuyện này để tôi tự mình xử lý, cậu không cần quan tâm.”

“Dạ!” Thư ký Tiền rũ vai suy sụp.

An Diệc Triết chỉ làm như không nhìn thấy, tiếp tục vùi đầu vào văn kiện.

Buổi tối tan làm, An Diệc Triết theo lệ thường về nhà ăn cơm. Ngày thường anh ở gần văn phòng thị chính. Căn hộ ở gần văn phòng làm việc hơn, cuối tuần về thăm ba mẹ. Ba An mẹ An đều đã về hưu, sớm đã rời khỏi đại viện của ủy ban thành phố, mua một miếng đất bên cạnh nhà lãnh đạo cũ Anh lão tiên sinh, để lãnh đạo và cấp dưới có thể qua lại thuận tiện, nhàn hạ đến vô sự, tụ tập cùng nhau chơi cờ, ngày ngày nói chuyện phiếm, nhàn nhã thỏa mãn.

Quan trọng hơn là, An đại ca lấy Anh nhị tỷ, hai nhà đã thân lại càng thêm thân.

An Diệc Triết vừa vào cửa, thấy ba và anh trai ở một bên phòng khách chơi cờ, mẹ ngồi ở sô pha, vừa đan áo len vừa xem TV không chớp mắt, chị dâu thì ở một mé khác của phòng khách đọc báo, ai làm việc người lấy, an tường vô sự.

Anh cười nhạt, “Ba, mẹ, anh trai, chị dâu.”

Ba An và An đại ca đưa tay vẫy vẫy với anh, coi như chào hỏi, mẹ An nghe thấy giọng nói của con trai nhỏ, cuối cùng cũng bứt ra khỏi màn diễn hí kịch quỷ khóc thần gào không biết bao nhiêu tuổi, cười tủm tỉm nói, “A Nhị, có đói bụng không? Mau bỏ các thứ xuống, rửa tay ăn cơm.”

Cho dù đã hơn ba mươi tuổi, ở trong miệng của mẹ , anh và anh trai vĩnh viễn là A Đại, A Nhị. An Diệc Triết nhìn mẹ gật đầu, tỏ ý đã biết.

Người phụ nữ vẫn ngồi một bên đọc báo ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tà nghễ cười, “Em trai đã về.”

Rõ ràng đúng là quản lý nhân sự của khách sạn.

An Diệc Triết cười nhạt kêu một tiếng chị dâu.

Bà xã An Diệc Quân, nữ sĩ Anh Kiệt  ý cười càng sâu, gập báo lại, đứng dậy gọi hai cha con An gia đang ở phòng khách, “Ba, Diệc Quân, Diệc Triết đã về, hai người dừng chơi cờ đã, có thể ăn cơm rồi.”

Hai cha con An thị đang chém giết nhau ở bàn cờ khó phân thắng bại lúc này mới buông quân cờ, song song đứng dậy đi về phía phòng ăn.

An Diệc Triết đặt cặp táp xuống, cởi áo khoác,  cùng để xuống sô pha, đi về phía toilet ở dưới cầu thang, rửa tay đi ra.

Cơm nước đều đã đủ cả, sáu món một canh, đều là món ăn gia đình, người một nhà vây quanh bàn tròn ăn cơm, không khí ấm áp bình thản.

Giữa bữa ăn, mẹ An hỏi An Diệc Triết, “A Nhị, cô gái trong hôn lễ của Anh Sinh, là bạn gái của con?”

An Diệc Triết dẫn bạn gái dạo một vòng ở hôn lễ của anh ba, còn làm người ta chú ý hơn cả chuyện cô dâu chú rể biến mất. Ai còn để ý cô dâu chú rể chạy đi đâu chứ?!

Cô gái thần bí đi cùng Phó thị trưởng An trẻ tuổi có môn đăng hộ đối hay không, hai người đã đến mức độ bàn chuyện cưới xin chưa, không một cái nào không phải là tiêu điểm để người ta bàn luận.

Ngay cả mẹ của đương sự, cũng không tránh khỏi tò mò.

Đáng tiếc bà chủ An gia là người duy nhất chẳng hay biết gì, người khác đều biết đó là anh cứu trận như cứu hỏa, diễn trò thôi.

Ba An , An đại, Anh Kiệt ba người trao đổi ánh mắt, nhất trí việc này vẫn để An Diệc Triết tự mình báo cáo là tốt nhất, miễn cho bà lại oán trách bọn họ biết rõ tình hình mà không thông báo.

An Diệc Triết nghe xong, liếc mắt nhìn thái độ sống chết mặc bay của ba, anh trai và chị dâu, sau đó cười thản nhiên.

“Mẹ có thích không?”

Ba An nghe thấy chớp chớp mi.

An đại ca và nhị tỷ trao đổi ánh mắt : Tới rồi, tới rồi!

Mẹ An suy nghĩ một chút : “Nhìn từ xa xa thì thấy rất được, không biết nhân phẩm thế nào? Hay là khi nào có thời gian, con dẫn tiểu cô nương về nhà cùng ăn bữa cơm.”

Mẹ An không có quan niệm dòng dõi, chính bà cũng chỉ là một cô gái nông thôn không biết được bao nhiêu chữ, cũng không có giác ngộ cao quý vĩ đại gì. Năm đó chồng bà theo Anh lão tiên sinh bắt đầu làm từ cảnh vệ, sau đó được đề bạt, làm một mạch tới trợ lý phó bộ trưởng bộ công thương, có thể nói là thăng tiến như vũ bão, bà chẳng qua cũng chỉ ở nhà lo chuyện nhà cửa, dạy dỗ hai đứa con trai, không để cho ông bận rộn chuyện nội vụ còn có thêm phiền não mà thôi.

Bây giờ cả hai đều đã nghỉ hưu, nhàn rỗi đến không có việc gì làm, chỉ muốn ngậm kẹo chơi với cháu.

Thế nhưng vợ chồng con trai cả, kết hôn đã nhiều năm, vẫn cứ không thấy động tĩnh gì. Bà mong a mong, chờ a chờ, mượn một câu ca từ là, đợi đến khi hoa lá đã rụng hết, cũng không đợi được cháu trai hay cháu gái.

Mẹ An đợi đến mức không còn hy vọng gì, bây giờ tất cả hy vọng đều đặt trên người đứa con trai nhỏ.

Bây giờ có một tia hy vọng mơ hồ, không khỏi mừng rỡ, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ mà chồng và đứa con cả trao đổi với nhau.

An Diệc Triết cười rộ lên, “Được, khi nào có thời gian con dẫn cô ấy về ăn cơm.”

Ba An nghe vậy, ho khan.

An Diệc Quân tặng anh một ánh mắt “Tự giải quyết cho tốt” , xem như đã làm hết tình nghĩa anh em.

Khóe mắt Anh Kiệt hơi run rẩy, An tiểu nhị, không phải ngay từ đầu mày đã có chủ ý này chứ?

5 thoughts on “Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 7

  1. Vân 22/09/2013 lúc 18:25 Reply

    tem ^^~ cám ơn bạn nhé 🙂

  2. Trang Lê 22/09/2013 lúc 20:01 Reply

    cảm ơn bạn

  3. To Lac 01/03/2014 lúc 16:05 Reply

    anh phúc hắc quá
    thank nang

  4. neetu 13/04/2014 lúc 17:42 Reply

    oi anh triet muu cao ma tham sau qua!

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s