Vợ trước đói như sói – Chương 7.1

970996_3401913782361_4222163_n

Edit : Lisa

Beta : nuhongbanmai50924

Chương 7.1

Sáng sớm thức dậy, mưa dầm triền miên làm cho Đan Thủy Dao không muốn rời giường, nhưng là vừa nghĩ đến Điền Tâm đã dặn hôm nay phải đến quán ăn để xem thực đơn mới, khiến cho cả người cô thật phấn khởi, vội vàng từ trên giường bò dậy.

Ha ha ~ thực đơn mới! Đây chính là phúc lợi tuyệt nhất của lão bản (bà chủ) nha.

Elaine được tạp chí ẩm thực khen ngợi về việc thường xuyên thay đổi thực đơn, cũng không phải là tự nhiên hay biến đổi như vậy, tất cả đều là vì cô tham ăn, hay yêu cầu Điền Tâm thử nghiệm nguyên liệu nấu ăn mới, làm cho quán ăn ngoài ý muốn giành được mỹ danh này. Bất quá dĩ nhiên là khi phỏng vấn cô không có nói ra cái lý do thực sự này.

Cấp tốc rửa mặt chải đầu, cô chọn quần jean cùng áo sơ mi đơn giản, rồi nhanh chóng bước ra cửa phòng chuẩn bị bữa sáng, cũng thuận tiện cho Đa Đa ăn.

Chính là cho đến khi cô làm xong bữa sáng, cũng không nhìn thấy Đa Đa đa đâu, bình thường nó sớm đã lởn vởn bên chân cô, giờ thì cả bóng dáng cũng không thấy đâu, trong lòng cô hiện lên dự cảm không tốt.

“Đa Đa! Đa Đa? Đừng náo loạn, mau ra đây, hôm nay có thức ăn hộp cho chó ngươi thích ăn nhất nha!” cô gọi khắp nơi trong phòng, thậm chí dụ dỗ, nhưng trừ bỏ thanh âm của cô ra, căn bản không có tiếng cẩu nhi đáp lại.

Đan Thủy Dao bắt đầu cảm thấy hoảng sợ hơn, vội vàng tìm mọi nơi cao thấp trong nhà, nơi nào chó cưng có thể ẩn nấp cô đều tìm qua.

“Đa Đa? Đa Đa? Ngươi chạy đi đâu rồi ?”

Lách ca lách cách, Đan Thủy Dao lục tung khắp nhà, chỉ sợ chó yêu không cẩn thận chui vào cái chỗ nào nhỏ hẹp bị kẹt lại ở đó, đang chờ cô đi cứu viện.

Ngay tại thời điểm cô tìm mồ hôi đầy đầu, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô luống cuống tay chân vượt qua một đống chướng ngại vật bị cô làm loạn, để bắt điện thoại.

“Thân ái lão bản, cho em leo cây à?” thanh âm Điền Tâm miễn cưỡng truyền đến.

“A! Chị quên……” Xem đồng hồ trên tường, đã qua một giờ so với thời gian các cô ước định.

“Chị rốt cuộc đang làm gì vậy? Đừng nói với em giờ này chị vẫn chưa rời giường chứ?”

“Ô ô…… Đa Đa không thấy, sau khi chị rời giường, không thấy Đa Đa đâu, còn tưởng rằng nó chính là chạy trốn đi, nhưng là mặc kệ chị dùng đồ chơi hay đồ ăn dụ hoặc nó, vẫn là không thấy nó đâu……”

Điền Tâm cũng khẩn trương lên,“Thử tìm khắp nơi trong nhà xem?”

“Đi tìm rồi, chị ngay cả bình hoa cùng bồn cầu cũng tìm qua……” Đan Thủy Dao hoảng loạn nói.

Bình hoa? Bồn cầu? Chị cho rằng chó cưng của chị là biết thoái cốt công hay là quy tức đại pháp sao?!

“Tiểu thư, em phi thường nghiêm túc đề nghị chị,chị đừng nên tìm trong bình hoa hay cái bồn cầu nhà chị nữa, mà nên cầm lấy chìa khóa, còn có ví tiền đi ra ngoài mà tìm Đa Đa, em đoán khả năng Đa Đa thừa dịp tiểu thư chị ngủ chính mình chạy đi.”

“Nhưng là…… Đa Đa chưa từng có rời nhà trốn đi……” Đan Thủy Dao nức nở nói.

“Vậy tốt lắm, hiện tại chị có thể biết được thú cưng nhà chị cũng có tiềm lực làm chuyện “bất lương”. Điền Tâm không chút khách khí nói. “Muốn vật cưng nhà chị không có việc gì, hiện tại chị nên nhanh chóng ra ngoài tìm nó đi.”

Kê Hướng Hòe gọi điện thoại tới Elaine tìm Đan Thủy Dao, thế mới biết chuyện Đa Đa đi mất, gọi vào di động của cô lại không có người bắt máy, anh vì thế vội vàng chạy đến nhà trọ của cô, không nghĩ vừa mới đến tầng hai, liền nghe thấy thanh âm nức nở đứt quãng của một cô gái.

Anh nhíu mày bước nhanh hướng lên trên chạy đi, quả nhiên nhìn thấy cô gặp rủi ro, trên mặt nước mắt đã rơi thành chuỗi.

“Xảy ra chuyện gì ?” Anh lo lắng ngồi xổm xuống hỏi cô.

“Ô ô…… Chân đau quá……” Đan Thủy Dao hoàn toàn không thể tin được chính mình vận khí xui xẻo như vậy.

Sau khi cô gác điện thoại xuống, vội vàng hướng trở về phòng lấy chìa khóa cùng ví tiền, không nghĩ tới vừa ra tới cửa, gót giày của cô thế nhưng bị gãy, làm cho cô nhất thời phản ứng không kịp, cả người ngã xuống cầu thang, làm trật khớp chân, đau đến nỗi không thể nhúc nhích.

Thảm hại hơn là, cô quên mang theo di động, không thể gọi điện cầu cứu ai, mà người trong dãy nhà trọ đều đã đi làm, giờ phút này căn bản không có nửa người, làm cho cô chỉ có thể kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe.

“Chân đau? Để anh kiểm tra xem.” Kê Hướng Hòe nắm lấy bàn chân bạch ngọc của cô, thấy chỗ mắt cá chân bị sưng đỏ,“Anh đưa em đi bệnh viện.” Nói xong, anh vươn tay chuẩn bị dìu cô đứng dậy, nhưng cô lại lắc lắc đầu, vẻ mặt cầu xin anh.

“Làm sao vậy?” Anh bất đắc dĩ hỏi.

“Em muốn tìm Đa Đa…… Ô ô……” Đan Thủy Dao cực kỳ tội nghiệp nói.

Cô đã lâu không có khóc, nhưng là hiện tại cô thực sự không nhịn được, một năm này là Đa Đa làm bạn với cô, giúp cô vượt qua những buổi tối đau lòng, thời điểm cô nuôi nó, nó vẫn là một con chó nhỏ, nó giống như là người nhà của cô, nếu nó thực sự phát sinh cái gì ngoài ý muốn mà nói, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình.

Kê Hướng Hòe nhớ tới con chó nhỏ hay dính lấy anh làm nũng, cũng có chút lo lắng, nhưng là chân của cô bị thương như thế này làm sao đi tìm? “Anh trước chở em đến bác sĩ, rồi trở về tìm nó được không?”

“Không được!” Cô một mực từ chối.

“Chân của em cũng không thể đi được nữa, thế nào tìm nó?” Kê Hướng Hòe thử cùng cô nói phải trái.

“Không được … không được, em biết anh nhất định là hận Đa Đa vì đem tây trang của anh dính đầy lông mao, cho nên anh mới không giúp em tìm nó đúng hay không?” Đan Thủy Dao trong lòng một mảnh hoảng loạn, liền lập tức phát tiết tức giận cùng lo lắng lên người anh.

“Anh không có.” Anh bất đắc dĩ phản bác.

Nhìn cô miễn cưỡng dựa vào vách tường đứng lên, lại lảo đảo muốn ngã, Kê Hướng Hòe luyến tiếc, anh nhẹ giọng cùng cô thương lượng: “Anh trước cùng em ở xung quanh nhà trọ tìm kiếm Đa Đa, nếu không tìm được mà nói, thì anh trước đưa em đến bệnh viện, sau đó chúng ta có thể làm áp phích hoặc là dùng phương pháp khác tìm nó có được không?”

“Được…… Úi da, chân của em……” Cô vừa định bước đi, mắt cá chân liền truyền đến kịch liệt đau đớn.

“Anh cõng em đi!” Anh ngồi xuống để cho cô leo lên lưng,“Lên đi, chúng ta cùng đi tìm.”

“Như vậy anh sẽ rất mệt……” Cô nhỏ giọng nhắc nhở, “Hơn nữa em rất nặng……”

“Đi lên đi!” Kê Hướng Hòe lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không có biểu hiện nào thể hiện một chút lui bước.

Chần chờ một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn là đưa tay ôm lấy vai anh,“Vâng”

Anh không cần tốn nhiều sức nâng cô dậy, chậm rãi tiêu sái xuống cầu thang, Đan Thủy Dao đỏ mặt, đem khuôn mặt tựa vào trên lưng của anh, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của anh xuyên thấu qua tây trang, làm cho mặt cô vốn dĩ đã ửng hồng, bây giờ lại càng hồng hơn, cô không nhịn được ôm chặt lấy cổ anh, khẽ thở dài.

Anh đối với cô thật tốt nha, đối với việc vừa rồi cô cố tình gây sự anh cũng không tức giận, bây giờ còn cõng cô tìm Đa Đa, ô…… Cô rất cảm động nha, nguyên lai anh đối với bạn bè so với lão bà còn tốt hơn, nhưng cô giống như càng ngày càng không muốn cùng anh chỉ làm bạn bè mà thôi……

Đi ra khỏi nhà trọ, hai người vừa đi vừa kêu tên Đa Đa, cũng cố gắng nhìn xem xung quanh.

Đột nhiên, ở trong bụi cỏ bên cạnh truyền đến một trận cổ quái thanh âm.

“Đa ──”, Đan Thủy Dao vốn đã muốn kinh hỉ thét chói tai ra tiếng, nhưng mà sau khi nhìn rõ ràng, thanh âm của cô nhất thời không thể ra khỏi họng, cả người xấu hổ không thôi.

Không khó nhìn ra trong bụi cỏ hai con chó kia đang làm “chuyện tốt” gì.

Há hốc mồm ngây người một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Kê Hướng Hòe đem cô lôi đi, làm cho một đôi cẩu tình lữ được riêng tư.

“Đa Đa…… Đa Đa thế nhưng……” Ông trời a! Cô nói không nên lời.

“Nó đang giao phối.” Anh hảo tâm thay cô đưa ra kết luận.

Đan Thủy Dao mặt đỏ bừng, lắp bắp nói:“Nha ~ anh làm sao có thể nói trực tiếp như vậy được? Hơn nữa làm sao có thể, Đa Đa nó hẳn là tiểu hài tử, làm sao có thể…… làm sao có thể làm loại chuyện này?”

“Em nuôi con chó kia đã bao lâu?”

“Ước chừng…… một năm.”

“Thời gian một năm cũng đủ làm cho một  con chó nhỏ trở thành chó trưởng thành, trưởng thành chó biết làm loại sự tình này, tuyệt không kỳ quái.” Anh đương nhiên nói.

“Nhanh như vậy……” Cô vẫn là không thể chấp nhận việc Đa Đa đã đến lúc muốn có bạn gái a.

“Tốt lắm, đã biết nó không có bỏ đi, hiện tại em có thể ngoan ngoãn đi bệnh viện?”

“Ừm, được rồi!” Cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của anh.

Trong phòng bếp, một gã đàn ông không biết nấu ăn đang  tiến hành quá trình chế tác vĩ đại của anh.

Đan Thủy Dao bởi vì hiện tại biến thành “bán tàn nhân sĩ”, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở ghế tựa, chờ Kê Hướng Hòe mang đồ ăn mà anh chuẩn bị sang.

Chẳng qua cô thực hoài nghi anh có thể mang sang cái gì có thể ăn được sao?

“Ăn thôi.” Kê Hướng Hòe mồ hôi đầy đầu mang sang một cái nồi, không biết là chứa cái gì này nọ có thể ăn được hay không, nhưng rất thơm nha.

Anh múc một bát đưa đến cô trước mắt cô, cô có chút há hốc mồm xem trong bát nguyên liệu nấu ăn.

Nhấc lên đôi đũa, gắp lên một mảnh lá cây màu xanh, cô hồ nghi liếc nhìn anh,“Đây là cái gì?”

“Rau cần.” Kê Hướng Hòe cũng thay chính mình múc một bát.

Cô nghe vậy thiếu chút nữa té xỉu, nhịn cười, cô chỉ ra chỗ sai nói: “Rau cần là ăn nó thân, không phải ăn nó lá cây. Còn có, này thoạt nhìn giống dây thun này là cái gì?”

Kê Hướng Hòe mặt lộ vẻ xanh xao trả lời,“Cái kia là…… mỳ ăn liền.”

“Mỳ ăn liền?” Đan Thủy Dao lại lần nữa há hốc mồm.“Em có thể biết anh là nấu nó như thế nào không? có thể đem mỳ ăn liền nấu thành như vậy sao?”

Thật là rất khoa trương, cô cho rằng mỳ ăn liền là trên thế giới này đơn giản nhất đồ ăn, chỉ cần chế nước sôi, chờ khoảng 3 phút là có thể thành công, mà này một chén thoạt nhìn như thế quỷ dị mỳ ăn liền thật đúng là là cô cuộc đời này lần đầu tiên nhìn thấy.

Tuấn nhan lộ ra thần sắc xấu hổ, anh có chút khó có thể mở miệng nói:“Anh…… anh đem mỳ ăn liền cho vào nước nấu với nhau, sau đó bởi vì phải đợi trứng với rau chín, cho nên liền……”

Nghe xong giải thích của anh, Đan Thủy Dao đã cười dữ dội, bỗng cô nhìn thấy trên tay anh xuất hiện nhiều vết thương mới. Cô vội vã thu hồi nụ cười, chau mày lại quan tâm hỏi:“Đây là có chuyện gì? Trên tay anh làm sao có nhiều vết thương như vậy?”

Kê Hướng Hòe vốn tưởng xem như không có việc gì thu tay lại, nhưng là tay nhỏ bé của cô lại gắt gao bắt lấy tay anh không tha, bướng bỉnh kiên trì muốn được đáp án.

Anh khẽ thở dài,“Không có gì, anh vừa rồi lúc gọt hoa quả không cẩn thận làm bị thương, anh chỉ là không có thói quen dùng dao thái, cho nên không cẩn thận cắt bị thương vài vết thương nhỏ mà thôi, không cần lo lắng.”

Anh cho rằng thói quen xỏ chỉ luồn kim làm những việc tinh tế của anh, hẳn là nấu ăn chắc cũng không thành vấn đề, bất quá thoạt nhìn tựa hồ đơn giản nhưng thực tế không đơn giản chút nào, ít nhất với anh mà nói hoàn toàn không phải dễ dàng.

Anh vừa mới bất quá là muốn gọt vỏ xoài, lại thiếu chút đem tay chính mình cấp gọt rớt.

“Hoa quả? Ở nơi nào?”

Anh lộ ra nụ cười xấu hổ,“Nếu em không để ý mặt trên có dính vào máu của anh mà nói, thì anh đặt ở trong tủ lạnh.” Kỳ thực nói gọt tốt cũng thực miễn cưỡng, bởi vì lúc anh gọt vỏ trái cây, cũng gọt đi không ít thịt quả, cuối cùng căn bản là trong dĩa nhìn không ra nó vốn dĩ là cái gì.

“Ngu ngốc! Làm chi đi làm việc này, còn có, cái gì không cần rất lo lắng a!” Đan Thủy Dao cắn chặt môi, vừa tức lại đau lòng trách cứ anh,“Bị thương thành như vậy anh thế nào cầm bút, thế nào công tác a?”

Miệng vết thương của anh lớn lớn nhỏ nhỏ toàn bộ bàn tay đều có, thoạt nhìn làm cho người ta đau lòng không thôi a.

Anh chẳng lẽ không biết đối với nhà thiết kế, tay là cỡ nào trọng yếu sao? Bất quá là một bữa cơm mà thôi, gọi bên ngoài không phải là được sao, vì sao muốn chính mình xuống bếp để bị thương như thế này?!

Xem tay anh, nước mắt cô muốn rơi ra khỏi hốc mắt, cô đè thấp âm thanh hỏi:“Rất đau phải không? Em lấy hòm thuốc giúp anh bôi thuốc.”

Cô vội vàng muốn đứng lên, bỗng  lảo đảo hướng trên mặt đất ngã đi.

“Cẩn thận!” Kê Hướng Hòe vội vàng bước tới chỗ cô, ngay lúc cô sắp hôn môi với mặt đất liền đem cô kéo vào trong lòng.

Cô vội vàng níu chặt cổ áo anh, kinh hoàng mở to mắt mắt nhìn thẳng tắp vào đôi con ngươi đang lo lắng của anh.

Trong phút chốc, cô tựa hồ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của anh, ấm áp hơi thở xuy phất ở cô bên tai, hai tay ôm chặt eo cô, bầu không khí đấy ám muội.

“Có sao không?” Anh khàn khàn lên tiếng hỏi cô.

“Em không sao.”

Trong phúc chốc hai người lại lâm vào trầm mặc, anh thử buông tay, nhưng cô lại sống chết ôm chặt lấy anh không tha.

“Em nghĩ, em nhất định là điên rồi.” Đan Thủy Dao nhìn anh nói nhỏ, chủ động đưa lên môi đỏ mọng nhẹ nhàng phủ trên môi anh, sau đó buông ra.“Thực sự, em thực sự điên rồi……”

Anh không làm cho cô lùi lại, ấn đầu cô, đôi môi vội vàng phủ trên môi cô, anh không giống cô chỉ là hôn nhẹ, mà là nhiệt tình vươn đầu lưỡi cùng cô giao triền.

Bị hôn mê mang choáng váng, Đan Thủy Dao trong đầu hiện lên một cái ý niệm ──cho dù điên rồi cũng thế, cô hiện tại muốn anh!

Này hôn, đảo mắt tựa như xuân hỏa thiêu đốt thành lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hỏa.

Kê Hướng Hòe một phen ôm lấy cô, bước nhanh hướng phòng ngủ đi đến, dọc theo đường đi, bọn họ môi cũng chưa từng tách ra.

Anh vừa mới đem cô phóng tới trên giường, cô tựa như tiểu mèo hoang nhiệt tình, xoay người đưa anh cấp đặt ở dưới thân, bá đạo dành quyền khống chế.

Đôi tay nhỏ bé của cô lôi kéo quần áo của anh, làm càn ở trước ngực anh sờ soạng, nghịch ngợm miệng lưỡi một đường đi xuống, còn ác liệt ở bên cổ anh cắn để lại dấu răng, làm như muốn để lại chứng cứ.

“Thủy Dao,” Kê Hướng Hòe hơi thở gấp gáp, không thể tin được cô thế nhưng như thế nhiệt tình.“Ah!” Anh đột nhiên gầm nhẹ, này nhiệt tình tiểu nữ nhân thế nhưng kéo mở quần của anh?!

“Ngoan ngoãn, ta liền sẽ không làm thương ngươi.” Cô nói giống  như nữ ác bá trong TV chuẩn bị khi dễ dân lành, đáy mắt lộ ra thần sắc bướng bỉnh.

Bọn họ nhiệt tình tới mãnh liệt mà cấp tốc, tiền diễn mặc dù đều còn chưa có làm đủ, nhưng là bọn họ lại cảm thấy trong cơ thể dục vọng cơ hồ làm cho người ta cảm thấy đau đớn.

Cô chỉ cởi quần vừa qua đầu gối, liền khóa ngồi ở trên người anh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trầm hạ thân, làm cho hai người dục vọng triệt để kết hợp.

Cô phối hợp theo quy luật vận động của anh, anh tháo dây cột tóc đuôi ngựa của, làm cho của mái tóc cô theo thân thể đong đưa phiêu tán ở không trung.

Hai người nhiệt liệt giao triền, kích tình lan tràn toàn bộ không gian.

Thiêu đốt cả đêm.

4 thoughts on “Vợ trước đói như sói – Chương 7.1

  1. lilykim1891 24/09/2013 lúc 12:05 Reply

    haha ly do ban DaDa nha ta mat tich….ing…that la xau ho qua….

  2. Vân 24/09/2013 lúc 19:52 Reply

    cám ơn bạn nhiều ^^

  3. Mai Anh 24/09/2013 lúc 22:12 Reply

    Nhấc lên đôi đũa, gắp lên một mảnh lá cây màu xanh, cô hồ nghi liếc nhìn anh,“Đây là cái gì?”

    “Rau cần.” Kê Hướng Hòe cũng thay chính mình múc một bát.

    … Còn có, này thoạt nhìn giống dây thun này là cái gì?”

    Haha… đọc tới đoạn này mà bùn cười ko chịu nổi

  4. Mai Anh 24/09/2013 lúc 22:14 Reply

    thanks nàng nhìu

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s