Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 12

tumblr_m4sjo5wir51r4ofg3o2_500_large

Edit : Catstreet792

CHƯƠNG 12 :       Mềm mại chua xót

Đợi khi tất cả mọi ngượi đã tan làm về nhà, cả căn nhà lại chìm trong yên tĩnh, chỉ có một căn phòng được cách âm rất tốt, là còn tiếng người.

“……… Phải mời tôi ăn cơm, An nhị công tử ….. ” giọng nói của Đế Cửu có chút lười biếng.

Trên bức tường trước mặt anh ta, là một màn hình rất lớn, hai bên sườn trái phải được chia thành vài cái màn hình nhỏ, còn ở giữa là một màn hình lớn nguyên vẹn.

Trong màn hình ở giữa, An Diệc Triết như cười như không, “Đợi làm xong việc lớn mời cậu ăn cũng không muộn.”

“Keo kiệt!” Đế Cửu lầm rầm, sau đó hỏi, “Anh tính để cô ấy làm tới vị trí nào?”

“Cậu xem rồi làm đi.” Bên kia An Diệc Triết dửng dưng, “Nếu có tài, có thể thông qua được khảo nghiệm, vậy thì không thể tốt hơn …… Nếu không được, cũng chẳng làm sao hết.”

Đế Cửu rối rắm, lãnh đạo, anh phải cho một cái chỉ thị rõ ràng chứ …… Ba phải như vậy, thế nào cũng được, cấp dưới rất khó xử a.

An Diệc Triết ở bên kia cũng không nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Đế Cửu, trực tiếp tắt máy, logout.

Từ phòng thông tin đi ra, thư ký Tiền đã tan làm, An Diệc Triết nhìn quanh văn phòng, xác định không có vấn đề gì, cũng đóng cửa ra về.

Về tới căn hộ, ba phòng hai sảnh yên tĩnh không một tiếng động, anh cởi áo khoác, đi tới nhà bếp rót một cốc nước.

Làm phó thị trưởng trẻ tuổi nhất thành phố, thật ra anh có thể được phân một căn nhà hai tầng ở trong đại viện cơ quan, nhưng mà anh không muốn để người khác nói mình là dựa giẫm vào bóng cả của cha, còn trẻ tuổi đã hưởng đãi ngộ đặc biệt.

Anh chỉ ở một mình, nếu không phải vì để thuận tiện cho công việc, một mình ở căn hộ ba phòng hai sảnh cũng ngại lãng phí.

Chính là với tính chất công việc của anh, cần phải có không gian độc lập, để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống của người nhà.

Uống cạn cốc nước, An Diệc Triết đi vào bếp rửa cốc, úp cốc lên trên giá, sau đó bắt đầu nấu cơm cho chính mình.

Một đĩa trứng xào cà chua, một bát canh tôm khô nấu tảo tía, nửa cái chân giò muối, cơm thừa ngày hôm qua, là bữa tối của phó thị trưởng An.

Cơm nước xong, rửa bát đũa, An Diệc Triết ngồi trong phòng khách xem TV.

Cuộc sống về đêm của anh, cực kỳ đơn giản.

Thân là phó thị trưởng, trừ phi phải tiếp khách và xã giao tất yếu, hoặc là bạn bè hội họp, nếu không anh không tiện ra vào những nơi ăn chơi. Vả lại anh đi ra ngoài, khả năng bị người khác nhận ra là rất cao, chơi cũng không thoải mái.

Anh nhìn nữ diễn viên khóc lê hoa đái vũ trong TV, trong đầu lại hiện lên bóng dáng Nhược Tố.

Năm đó bắt được gián điệp nước ngoài. Hoạt động gián điệp, sự tình liên quan đến an toàn quốc gia, trước khi xác định được liệu cô có liên quan đến vụ án hay không, anh không thể thả cô đi. Lúc đầu mời cô trợ giúp điều tra, cô còn có thể mở to hai mắt, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, vì sự vô tội của mình mà biện bạch. Chỉ là bọn anh không thể bỏ qua bất cứ một chi tiết nào, buộc phải tra hỏi lặp đi lặp lại.

Anh thấy Nhược Tố suy sụp.

An Diệc Triết rũ mi.

Bọn anh điều tra hoàn cảnh sống của cô, cô làm sao mà có được công việc hướng dẫn viên du lịch? Hàng ngày hay tiếp xúc với những ai? Trong cuộc sống học tập có lời nói hay việc làm gì khác thường? Hoàn cảnh gia đình của cô ra sao?

Khi đó bọn anh không thể để lại sơ hở gì, bởi vì thành phố đang trong giai đoạn chuẩn bị  tổ chức hội nghị hợp tác cấp cao, không chấp nhận dù chỉ một sơ xuất nhỏ nhất. Mà trong lộ trình của gián điệp ngoại quốc kia, lại hết lần này đến lần khác trùng lặp với những tuyến đường mà cảnh sát cần kiểm soát, lại còn thỉnh thoảng chụp ảnh lưu niệm ven đường, khiến người này càng đáng khả nghi.

Trong thời gian hội nghị cấp cao diễn ra, có biết bao nhiêu nguyên thủ quốc gia đến tham dự, quyết không được phép xảy ra sơ xuất gì.

Từ khi hội nghị cấp cao diễn ra tới lúc kết thúc suôn sẻ,  viên mãn, cục an toàn xác định Nhược Tố không có liên quan đến vụ án, phóng thích cô, thời gian trước sau tổng cộng là năm ngày.

Anh sau đó do có công phá án, được thưởng huân chương, hơn nữa trở thành phó cục trưởng cục an toàn trẻ tuổi nhất, từ đó về sau một đường thăng tiến.

Anh đã thử tìm kiếm Nhược Tố, có ý đồ dùng thân phận cá nhân để giảm những ảnh hưởng tiêu cực của chuyện đó với cô xuống mức tối thiểu nhất, nhưng mà trước sau đều không có kết quả gì. Cả gia đình Nhược Tố giống như bốc hơi vậy, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào.

Chuyện này đã trở thành một vết tích không thể phai nhòa trong đáy lòng anh.

Không ngờ rằng thế nhưng lại một lần nữa gặp lại ở hôn lễ của anh ba, hơn nữa lại nhìn ra được, cô thật sự rất vất vả.

An Diệc Triết tắt TV, quyết định kiểm tra xem trong người mình còn bao nhiêu tiền mặt, mau chóng thu thập, tìm thời gian gọi điện hẹn Nhược Tố, đưa tiền mặt cho cô.

Chuyện này chính là bước đầu tiên anh tiến hành bồi thường cho Nhược Tố.

Nhưng mà anh biết, anh không thể làm mọi chuyện quá rõ ràng, nếu không Nhược Tố sẽ không chịu nhận.

Nghĩ tới đây, An Diệc Triết cười rộ lên, dáng vẻ giương nanh múa vuốt tay đấm chân đá của Nhược Tố, còn cả ánh mắt rạng rỡ khi có mỹ thực bày trước mặt, khiến cho trái tim anh mềm mại chua xót.

Thật là một cô nương tốt, cũng không hề bị áp lực cuộc sống làm cho suy sụp.

Song không đợi An Diệc Triết gọi điện cho Nhược Tố, điện thoại của cô đã gọi tới rồi, vào lúc chạng vạng một ngày sau đó.

Trong điện thoại, giọng nói của Nhược Tố nghe mệt mỏi không chịu nổi, “Thị trưởng An, bây giờ anh có thể đem năm vạn tệ trả cho tôi ngay được không?”

An Diệc Triết đang trên đường về nhà, nghe được giọng nói mệt mỏi yếu ớt của Nhược Tố, trái tim dường như bị xiết chặt đau đớn, “Cô ở đâu? Tôi mang tiền qua.”

Nhược Tố đã bất chấp tất cả, báo cho An Diệc Triết nghe địa chỉ vùng ngoại thành.

“Cô đang ở đâu nhớ phải ở nguyên đó, trong vòng một giờ tôi nhất định sẽ tới đó.” Anh ngắt điện thoại, trong một giây đồng hồ tốc độ xe tăng vọt, về nhà lấy năm vạn tệ tiền mặt, trở lại xe, sau đó liền chạy thẳng tới vùng ngoại thành.

An Diệc Triết biết khu vực kia đã bị dự án xây dựng công viên trò chơi quy hoạch, mà theo như anh biết, nhà họ Thẩm từ sau khi bán căn hộ trước kia chuyển đi, vẫn chưa hề làm hộ khẩu mới. Hộ khẩu hiện tại của nhà họ Thẩm là hộ khẩu tạm trú, không hề có bất động sản riêng, địa chỉ bên kia, hẳn là phòng thuê.

Theo hiểu biết có hạn của anh về tính tình của Nhược Tố, nếu không phải cần dùng gấp, cô sẽ không gọi điện thoại cho anh.

Trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt.

An Diệc Triết lái xe như bay tới vùng ngoại thành, ven đường lại tìm người địa phương hỏi thăm hai lần, mới tìm được căn nhà hai tầng riêng tư nằm sau rừng đào và hồ nước một mẫu.

Đường xi măng nhỏ giữa rừng đào và hồ nước, ô tô miễn cưỡng có thể đi qua, bầu trời mùa đông đã sớm tối đen, nếu không có đèn xe, một mảnh đen tuyền, gần như không nhìn thấy đường đi.

An Diệc Triết bỗng nhiên nhớ tới trước kia Nhược Tố đi làm ở khách sạn, khi đi làm ca đêm, phải đi một mình trên con đường nhỏ tối đen u ám này, cảm thấy chua xót.

Nếu là cô gái trẻ tuổi khác, trong lúc đó đại khái đều được bạn trai hộ tống đi dạo bách hóa, đi xem phim, đi nhà hàng đi?

Anh đỗ xe trên cái sân láng xi măng trước cửa nhà, xa xa vang tới tiếng chó sủa “Gâu gâu gâu.”

Anh đẩy cửa xuống xe, thấy trên bậc thang trước cửa, một bóng người ngồi cuộn tròn, hình ảnh đó đan xen chồng chéo với bóng dáng trong ký ức.

An Diệc Triết nhẹ nhàng gọi cô, “Nhược Tố?”

Bóng dáng chìm trong ngọn đèn mờ tối hất ra từ căn nhà phía sau kia ngẩng đầu lên, quả nhiên là Nhược Tố.

Thấy An Diệc Triết, Nhược Tố đứng dậy.

“Cô không sao chứ, Nhược Tố?” Anh hỏi.

Trước khi anh đến, Nhược Tố còn có thể chịu đựng được, nhưng mà vừa nghe thấy anh hỏi như vậy, tất cả những uất ức bao năm tháng qua, dường như bị môt câu nói vô cùng đơn giản này đạp đổ, rốt cuộc không thể tiếp tục một mình chống đỡ, nghiêng ngả sụp đổ.

Nước mắt không chút dấu hiệu trào ra, vô thanh vô tức.

Lòng An Diệc Triết đau xót, bước nhanh tới, đưa tay ôm cô vào trong ngực, “Làm sao vậy, Nhược Tố?”

Nhược Tố đưa tay, muốn đẩy anh ta ra, nhưng mà trong khoảnh khắc lại bị chỗ dựa này mê hoặc.

Cô quá mệt mỏi.

“Chủ cho thuê nhà muốn đòi lại phòng mà chúng tôi đang thuê. Vốn … ” Nhược Tố đưa tay lau nước mắt, lau thế nào cũng không lau sạch được, “Vốn chủ cho thuê nhà đồng ý cho chúng tôi hai tháng tìm phòng mới ….. Nhưng mà ……”

Nhược Tố nghẹn ngào, bây giờ cả nhà Tiểu Phùng tiên sinh nói phải về ở, cho nên tính dọn dẹp lại phòng, sửa sang một chút, bảo cô trong vòng ba ngày phải dọn đi, cô tìm đâu ra phòng ở chứ? Cô làm sao có thể đưa người mẹ tê liệt từ tầng hai xuống, trằn trọc xóc nảy, đổi một nơi ở mới chứ?

Trong một khắc tuyệt vọng, Nhược Tố lấy di động ra, lại phát hiện mình chẳng tìm thấy ai để nhờ giúp đỡ, đành phải xin An Diệc Triết giúp đỡ — người đã hại cả nhà cô rơi vào hoàn cảnh này.

“Hợp đồng thuê nhà hết thời hạn rồi sao?” An Diệc Triết vừa nhẹ nhàng vỗ về Nhược Tố, vừa thấp giọng hỏi.

Nhược Tố lắc đầu, lúc trước khi thuê phòng, mẹ Phùng nói một câu, “Tôi tin tưởng nhà các người, tôi cũng không phải cái loại người không giữ chữ tín” , cho nên cũng ký hợp đồng thuê nhà gì cả. Bọn họ thuê nhà bốn năm, chưa bao giờ khất nợ một xu, ai cũng không dự đoán được sẽ có ngày hôm nay.

“Cô tính làm sao bây giờ?” An Diệc Triết thấy Nhược Tố không còn kích động nữa, nhẹ nhàng buông Nhược Tố ra.

“Tôi muốn tìm một phòng trọ mới, gần nơi tôi đang làm việc một chút …. ” Nhược Tố hít hít mũi, “Gần nơi tôi đang làm bây giờ, tiền thuê nhà rất đắt, tiền đặt cọc cũng cao, cho nên …. “

An Diệc Triết gật gật đầu, anh biết vùng kia giá cả luôn hơi cao, năm vạn tệ, cùng lắm chỉ đủ một năm tiền thuê nhà.

“Chủ nhà cho cô bao nhiêu thời gian?”

“Ba ngày.” Nhược Tố gần như tuyệt vọng, ba không có ở nhà, dựa vào một mình cô, trong thời gian ngắn như vậy, vừa phải thu thập mọi thứ, vừa phải chăm sóc mẹ, vừa phải tìm phòng trọ ….. Công việc mới vừa mới ổn định, Nhược Tố sợ vì việc nhà mà mất đi phần thu nhập ổn định này.

An Diệc Triết có thể cảm nhận thấy sự tuyệt vọng trên người Nhược Tố, trong lòng hơi co rút lại, tính toán, “Tôi biết một chỗ, có thể cho cô mượn trước. Cô nếu thấy thuận tiện, đêm nay liền đưa bác gái qua đó trước, những thứ còn lại để ngày mai tới thu dọn.

Nhược Tố ngẩng đầu lên, “Thật sao?”

Bị một đôi mắt ngập nước như vậy chăm chú nhìn mình không chớp, dường như toàn tâm ỷ lại, An Diệc Triết gật đầu.

“Thật sự.” Chợt lắc đầu, “Mẹ tôi ….  không đi được …..”

“Bác gái?”

“Bà bị tê liệt nhiều năm, cơ thể suy thoái, không thể đi lại, một mình tôi không có khả năng đưa bà xuống lầu …..”

Cõi lòng An Diệc Triết thắt chặt đau đớn.

Từ lúc ở khách sạn, từ trong miệng Nhược Tố anh đã biết thân thể của mẹ cô không được tốt, nhưng anh không biết thế nhưng thân thể bà lại yếu tới như vậy. Mà tất cả những khổ cực này, đều là anh mang tới cho cô, vào cái ngày anh giam giữ cô mùa hè bốn năm trước.

An Diệc Triết nhắm mắt lại, sau đó mở ra, “Tôi đi giúp cô cõng bác gái xuống đây, việc này cần làm sớm không nên trì hoãn, đợi tới khi chủ nhà chạy đến trước mặt bà đuổi người, sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của bà.”

Anh nói rất uyển chuyển, nhưng Nhược Tố nghe lại hiểu rõ ràng.

Nếu lúc cô đi làm, mẹ Phùng chạy tới trước mặt mẹ tố khổ, với tích cách của mẹ, nhất định dù có chết cũng muốn lập tức rời đi, đối với thân thể của bà, có trăm cái hại mà không một cái lợi.

“Cám ơn anh, An Diệc Triết.” Nhược Tố chỉ còn cách thỏa hiệp với sự thật.

“Đi thôi, dẫn tôi lên đó đi.” Anh cười trấn an, vỗ vỗ vai Nhược Tố.

Nhược Tố xoay người, đi trước dẫn đường, An Diệc Triết đi theo phía sau, đi vào trong nhà.

Trong phòng khách, mẹ Phùng có chút không yên.

Vừa rồi khi bà nói với Nhược Tố, nhà vợ chồng con trai muốn con bé dọn đi sớm để còn sửa sang lại nhà cửa, không phải không có sự cắn rứt. Mới nói cho nó hai tháng, một phút sau lại bắt nhà bọn họ dọn đi ngay lập tức, bà cũng chẳng còn tẹo mặt mũi nào.

Nhìn Nhược Tố chạy ra ngoài, cứ ngồi mãi trên bậc thang trước cửa, bà rất muốn ra đó khuyên nhủ an ủi vài câu. Nhưng mà nhớ tới con trai con dâu và cháu trai rốt cuộc cũng phải trở về ở, liền quyết tâm giữ lòng dạ cứng rắn.

Lúc này thấy Nhược Tố dẫn một người đàn ông xa lạ vào nhà, trong lòng bà có chút không hiểu.

An Diệc Triết gật đầu với mẹ Phùng, thản nhiên nói một câu quấy rầy, liền hỏi Nhược Tố, “Bác gái ở phòng nào?”

Nhược Tố dẫn anh lên lầu, đẩy cửa phòng mẹ ra.

Mẹ Nhược Tố vẫn chưa ngủ, còn đang nghe đài, thấy con gái đưa một người đàn ông xa lạ vào, không phải không kinh ngạc.

“Mẹ, đây là —— ” Nhược Tố liếc mắt nhìn An Diệc Triết, do dự không biết giới thiệu thế nào.

“Bác gái, cháu là bạn của Nhược Tố, bác cứ gọi cháu là Tiểu An.” An Diệc Triết tiến lên, vỗ vỗ vai Nhược Tố, “Nhược Tố mới tìm được phòng trọ mới, để bác thay đổi hoàn cảnh, gọi cháu tới đây giúp đỡ.”

Mẹ Nhược Tố có chút gian nan gật đầu, bà bị tê liệt, cũng không phải si ngốc, bà biết con gái đã khóc, nhưng bây giờ cũng không phải lúc hỏi tới chuyện này.

Trên người người thanh niên này không có ác ý, cho nên bà sẵn lòng đợi cho mọi chuyện ổn thỏa, sẽ nói chuyện với con gái sau.

Nhìn An Diệc Triết cõng mẹ xuống lầu, hốc mắt Nhược Tố nóng lên, trong lòng trăm vị tạp trần.

Xuống tới dưới lầu, mẹ Phùng thấy An Diệc Triết cõng mẹ Nhược Tố xuống, có chút ngoài ý muốn.

“Tiểu Tố, muộn thế này rồi, hai người còn muốn đi đâu?”

Nhược Tố lấy tinh thần kiên cường cười một cái, “Bạn cháu giúp cháu tìm được phòng trọ mới rồi, đêm nay cháu đưa mẹ đi trước, ngày mai cháu tới thu dọn đồ đạc. Mẹ Phùng, gây phiền phức cho dì rồi.”

Rốt cuộc bế mẹ Nhược Tố vào xe, Nhược Tố ngồi ở ghế sau đỡ mẹ, quay đầu liếc mắt nhìn căn nhà mình đã sinh sống bốn năm dần dần chìm trong bóng đêm, Nhược Tố cố gắng mỉm cười với mẹ.

“Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên.” Nhược Tố tự nhủ.

————

Suy nghĩ của tác giả: Những ngày tháng cực khổ của Nhược Tố sắp qua rồi ~

4 thoughts on “Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 12

  1. Vân 27/09/2013 lúc 22:49 Reply

    cám ơn bạn ^^

  2. To Lac 01/03/2014 lúc 16:43 Reply

    mong là zị
    thank nang

  3. banhmikhet 30/03/2014 lúc 09:23 Reply

    Thanks bạn nha
    Cảm động quá

  4. swiss 06/06/2016 lúc 13:25 Reply

    Thương cô bé Nhuợc Tố thật!

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s