Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 13

538173_487554224640243_1445789402_n

Edit : Catstreet792

CHƯƠNG 13:       Nằm lên giường đi.

Nhược Tố cười tủm tỉm cả ngày, cùng ngày đó, hai cô nương Tiểu Thủy và Thất Thất đã sớm thân thuộc với Nhược Tố bị công việc của tạp chí đập cho bể đầu, thấy dáng vẻ Nhược Tố vui sướng như vậy, vừa tới thời gian tan tầm, hai người liền xúm lại trêu ghẹo Nhược Tố.

“Tiểu Tố, cười sung sướng tới như vậy, gặp chuyện tốt gì rồi?”

“Có chuyện gì vui vẻ phải cùng chia sẻ với mọi người a.”

Nhược Tố chỉ một mực hé miệng cười, động tác lau sàn một khắc cũng không ngừng.

“Cười ngọt ngào tới như vậy, không phải buổi tối hẹn hò với bạn trai chứ?” Tiểu Thủy dựa vào lưng sô pha hỏi.

“Chẳng lẽ trúng thưởng năm trăm vạn?” Thất Thất sờ sờ cằm, làm trạng thái tự hỏi.

“Ai trúng năm trăm vạn?” Có giọng nói đàn ông vui vẻ truyền tới từ bên ngoài, theo sau đó là một người đàn ông cao to anh tuấn, xách theo một túi hành lý bước vào phòng trà nước.

Nhược Tố nghe tiếng quay đầu lại, trừng mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, một đôi giày đi đường đầy bụi bặm, chà đạp lên sàn nhà cô vừa lau sạch sẽ.

“Ai nha, Hư Không, anh thảm rồi.” Tiểu Thủy nhảy khỏi sô pha, tặng cho bàn chân người đàn ông anh tuấn một cái liếc dài miên man.

Thất Thất cười hắc hắc, “Cẩn thận Tiểu Tố không cho anh ăn cơm.”

Hư Không anh tuấn hơi sửng sốt, thấy cô gái xa lạ đang đứng ở một bên chống chổi lau nhà trừng mắt nhìn mình, lại nhìn sàn nhà bóng loáng như gương, và dấu chân bụi bặm của mình, nhịn không được gãi gãi đầu: “A, thật xin lỗi.”

Nhược Tố đi qua, đưa chổi lau đến bên chân anh ta, ý bảo anh ta lau giày sạch sẽ.

Hư Không làm theo, sau đó vứt hành lý xuống sô pha bên cạnh, Tiểu Thủy và Thất Thất cùng bổ nhào tới.

“Có mang quà gì về không?” Tiểu Thủy cười xinh đẹp hỏi.

“Lần này có diễm ngộ gì chứ?” Thất Thất gian tà choàng qua bờ vai anh ta.

Hư Không lắc đầu bật cười, không đợi anh ta kịp nói cái gì, Đế Cửu đã thò đầu ra đầu cầu thang lầu hai, “Hư Không về rồi? Đi lên nói một chút thu hoạch lần công tác này đi.”

Hư Không nhún vai với Tiểu Thủy và Thất Thất, ý nói “Nhìn đi, anh còn phải báo cáo công việc”, lại nhìn Nhược Tố cười một cái, liền ba bước làm hai bước , “cộc cộc cộc” đi lên lầu.

Nhược Tố đành phải theo sau anh ta lau sạch vết chân bẩn anh ta để lại.

“Tiểu Tố, chị cứ mặc kệ đấy đi, lát nữa anh ấy lại xuống giờ mà.” Tiểu Thủy liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, chuẩn bị tan làm.

Nhược Tố ngẫm lại, cô là đến tạp chí làm được hơn mười ngày, mà đây mới là lần đầu tiên gặp người đồng nghiệp tên Hư Không này.

“Nghiệp vụ của Hư Không là quảng cáo, thường xuyên đi công tác, thời gian lần này anh ấy ra ngoài coi như là ngắn rồi.” Tiểu Thủy nhìn ra nghi hoặc của Nhược Tố, “Con người Hư Không tốt lắm, tiếp xúc một thời gian, chị sẽ biết.”

“Thêm nữa.” Thất Thất nhấc tay, “Hư Không lại rất dỗ dành con gái, chị mệt mỏi có chuyện gì không muốn làm, cứ quẳng hết cho anh ấy.”

Nhược Tố nghe thấy vậy cười khúc khích. Lại có người tốt như vậy?

Lúc này kim ngắn của đồng hồ treo tường chậm rãi nhích tới số năm, kim dài nhích tới số mười hai, Tiểu Thủy reo lên, đưa tay vẫy vẫy với Nhược Tố, chạy vội vào văn phòng mình đổi giày khoác túi, nhanh chóng tan làm.

Thất Thất nhún vai, nói tạm biệt với Nhược Tố rồi cũng tan làm.

Nhược Tố nhìn vậy cũng chẳng có gì để trách cứ, tiếp tục làm việc của mình, phải lau sàn nhà sạch sẽ, phải tắt hết nguồn điện ở phòng trà nước đi, đổ bỏ nước trà đã uống qua, rửa cốc chén sạch sẽ, rác rưởi trong văn phòng cũng cần đóng gói mang đi vứt, kiểm tra cửa sổ đã đóng hết chưa ….. Đều là những việc vụn vặt, nhưng mà chỉ đặt sai một cái cọc thôi, ngày mai  đi làm, cũng sẽ thấy rất rõ ràng.

Cho nên bình thường Nhược Tố đều tan làm muộn hơn những người khác tầm nửa tiếng.

Nhưng mà Đế Cửu ở trên lầu gọi Nhược Tố, “Tiểu Tố, tôi và Hư Không còn có việc phải làm, cô về trước đi, không cần  chờ chúng tôi, những việc còn lại để đó chúng tôi làm nốt.”

Nhược Tố đứng dưới lầu “A” một tiếng, nếu lãnh đạo đã lên tiếng, cô cần gì phải nhiều lời, đem cây lau nhà cất vào phòng tạp vụ, thu dọn đồ đạc của mình ra về.

Khi Nhược Tố đi qua một cửa hàng bán đồ ăn nhẹ, ghé vào mua một cái bánh bao nhân đậu ăn tạm. Cô phải quay về chỗ mẹ Phùng trước, thu dọn quần áo đồ đạc của ba, mẹ và mình đem đi.

Đến nhà họ Phùng, mẹ Phùng nhìn thấy Nhược Tố, xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng.

Nhược Tố hỏi qua một tiếng, lên lầu thu dọn một vài bộ quần áo ít ỏi, một vài vật phẩm có ý nghĩa kỷ niệm vào cái túi da rắn mình mang tới, cuối cùng đưa mắt nhìn quanh nơi mình ở suốt bốn năm, lại phát hiện thế nhưng không thể tìm được chút dấu vết lưu luyến nào.

Nhược Tố hơi hơi tự giễu cười khổ.

Bốn năm giày vò thống khổ như thế, tất cả sự chịu đựng uất ức trong ký ức, tới cuối cùng, chẳng qua chỉ là một gian phòng bốn bức tường, bốn năm này, với cô, với mẹ, là bốn năm bần hàn cơ cực đến mức nào.

Nhược Tố đem túi da rắn xuống lầu, mẹ Phùng thấy cô xuống dưới, vẫy vẫy tay với cô.

Rối cuộc trong bốn năm ở đây, mẹ Phùng cũng chăm sóc cho mẹ, tính ra, Nhược Tố vẫn còn thiếu nợ mẹ Phùng nhiều, Nhược Tố đi qua, buông túi da rắn, nhẹ nhàng ôm người đàn bà cô độc này một cái. Bây giờ cả nhà Tiểu Phùng tiên sinh về đây ở, chỉ mong sẽ thật hiếu thuận với bà.

Bà lặng lẽ rút một phong bì đỏ ra khỏi túi áo, nhét vào trong tay Nhược Tố, “Dì thật ngại quá, bắt hai người đi vội vàng như vậy, cái này coi như chút quà chúc mừng nhà cháu chuyển nhà, Tiểu Tố cháu nhận đi, đừng khách khí.”

Nhược Tố không từ chối, nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy bao lì xì.

“Mẹ Phùng, cháu đi đây. Cảm ơn dì những năm gần đây đã giúp cháu chăm sóc mẹ, dì nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Mẹ Phùng lau lau khóe mắt, xua xua tay, “Tiểu Tố, sau này có rảnh cháu nhớ tới chơi nhé.”

Tuy rằng chỉ là một câu nói mà thôi, nhưng mà trong đó, ít nhiều cũng có chút chân tình.

So với đứa con rất lâu với trở về thăm mình một lần, cô bé sống ở nơi đây này, tay chân chịu khó, sống thật thà, chỉ tiếc là mình không có phúc có được đứa con gái như vậy.

Nhược Tố rời khỏi nhà họ Phùng, đi tới đường lớn, vẫy một chiếc xe, ngồi xe đi tới bến xe điện ngầm.

Nếu là trước kia, Nhược Tố chắc chắn sẽ vô cùng tiếc rẻ năm tệ tiền xe này, nhưng mà hôm nay nỗi nhớ nhà dường như tràn về trong Nhược Tố, ngoảnh đầu nhìn lại, vậy mà có rất nhiều thứ đã trôi qua.

Tới lúc trở lại căn hộ mới nằm trong nội thành, khi Nhược Tố xách theo túi da rắn to lù đi vào cửa lớn tiểu khu, thì bị bảo vệ ngăn lại, quan sát đánh giá cô từ đầu đến chân, “Cô là ai? Muốn tìm ai? Ở nhà số bao nhiêu?”

Nhược Tố nhíu mày, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng mà cô cũng tự biết thân biết phận, mình quả thực hoàn toàn không giống những người sống trong đây, thật sự nhìn còn giống người buôn nước bọt ngoài vỉa hè hơn.

Nhược Tố hít một hơi, “Tôi tạm thời ở trong phòng bốn linh một nhà số ba mươi bảy, tôi họ Thẩm.”

Người bảo vệ kia nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, đẩy cửa phòng bảo vệ đi ra ngoài, “Thẩm tiểu thư, hành lý có nặng không? Để tôi giúp cô xách lên đi?”

Nhược Tố lắc đầu, tuy rằng vẫn luôn biết xã hội này chính là như vậy, bíu cao đạp thấp, trông coi nơi này là trách nhiệm của anh ta, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.

Nhược Tố đã xách túi da rắn đi xa, vẻ mặt người bảo vệ kia vẫn còn thấp thỏm: Xong đời rồi, mình lại đắc tội phải người không nên đắc tội!

Nhược Tố cũng không biết những phiền não của người bảo vệ, đi tới số ba mươi bảy, đáp thang máy lên lầu.

Đêm qua Nhược Tố vội vàng chuyển qua đây, sáng sớm lại sợ muộn, vội vàng đi làm, không có thời gian quan sát tỉ mỉ, lúc này mới có tâm tình cẩn thận quan sát môi trường xung quanh, qua nhiên là khu vực xa hoa, cảnh vật êm ả hợp lòng người, vườn hoa xanh mướt, hồ nước suối phun, câu lạc bộ tập thể hình, đầy đủ mọi thứ.

Ra vào có thang máy, giao thông nhanh chóng tiện lợi, gần bệnh viện, trung tâm mua sắm, là khu vực ai ai cũng phải đố kỵ.

Nhược Tố âm thầm nghĩ, sau này khi nào thời tiết tốt, cô có thể đưa mẹ xuống dưới vườn hoa sưởi nắng, mẹ không cần phải bị giới hạn trong bốn bức tường nữa, có thể hoạt động một chút.

Đi tới tầng bốn, Nhược Tố nghe thấy tiếng máy khoan điện “È È” truyền tới từ trong phòng, trong lòng quýnh lên, vội vàng chạy tới ấn chuông cửa.

Không lâu sau, có người ra mở cửa.

Nhược Tố nhìn An Diệc Triết mặc quần áo thường ngày, chân đi dép lê, dáng vẻ thật là nhàn nhã, ngỡ ngàng một hồi.

An Diệc Triết mỉm cười, thò người ra đưa tay đỡ lấy túi da rắn Nhược Tố đang cầm, một tay nắm chặt cổ tay Nhược Tố, kéo Nhược Tố vào phòng, dùng mũi chân, đóng cửa lại.

“Về rồi.”

Nhược Tố ngơ ngác mặc anh đem túi da rắn đặt ở một góc phòng khách, lấy một đôi dép lê khác từ tủ để giày ra, đặt bên chân cô, chờ cô thay.

“Mẹ tôi đâu?” Nhược Tố nghe thấy tiếng máy khoan điện chính là truyền ra từ phòng ngủ của mẹ.

“Bác gái đang ở tạm thư phòng, công nhân đang lắp đặt vài thứ linh tinh cho bác.” An Diệc Triết dẫn Nhược Tố vào thư phòng.

Nhược Tố thấy mẹ nằm trên sô pha ở thư phòng, sau lưng kê một cái thảm lông, nghiêng đầu xem tiết mục TV từ cái máy tính trên bàn.

Thấy con gái về, mẹ Nhược Tố nở nụ cười, ” . . . Tiểu Tố . . . con về rồi . . .”

Nhược Tố thấy nụ cười trên khuôn mặt mẹ, có bao nhiêu thắc mắc, cũng đều tạm thời nuốt xuống bụng, đi qua ngồi xổm bên cạnh mẹ, “Mẹ, thay đổi chỗ ở, mẹ đã thấy quen chưa?”

Lúc này tiếng động ở phòng khách bên kia dừng lại, có người công nhân lắp đặt mặc đồng phục qua đây gõ cửa thư phòng, “An tiên sinh, chúng tôi đã lắp đặt ổn thỏa rồi, ngài có muốn qua chạy thử một chút không?”

An Diệc Triết liếc mắt nhìn Nhược Tố còn đang không hiểu gì, mỉm cười, “Không cần đâu, làm phiền các anh rồi.” Nói xong lấy hai gói trà được đặt trong quầy trang trí cạnh cửa thư phòng ra, “Mọi người cầm lấy pha uống, xin đừng từ chối.”

Người công nhân lắp đặt kia nhận lá trà, nhiều lần nói cảm ơn, lại dặn dò nếu có chỗ nào không rõ, hoặc là xuất hiện trục trặc gì, cứ gọi vào đường dây nóng, bọn họ sẽ nhanh chóng cử người đến sửa, sau đó mới ra về.

Nhược Tố vẫn chịu đựng, không hề cắt ngang đoạn đối thoại của bọn họ, chờ người công nhân lắp đặt đi rồi, Nhược Tố mới hồ nghi hỏi: “Họ tới lắp đặt cái gì vậy?”

“Đi xem sẽ biết.” An Diệc Triết bảo Nhược Tố đi tới phòng khách xem.

Nhược Tố đi tới phòng khách, sau đó lập tức sững sờ.

Trong phòng khách vốn có một cái giường đôi, bây giờ không biết đã bỏ đi chỗ nào, thay vào đó là giường hộ lý chạy bằng điện được thiết kế dành riêng cho những người bệnh không thể tự gánh vác cuộc sống.

Nhược Tố đã từng tra cứu tư liệu trên mạng, giường hộ lý loại bình thường nhất, chỉ có chức năng lên xuống theo chiều thẳng, giá bán lẻ cũng gần một vạn tệ. Mà cái giường trước mắt này, chính là loại tốt nhất hiện nay. Thông qua thiết bị điều khiển, có thể điều chỉnh ba loại tư thế nằm thẳng, nửa nằm, ngồi thẳng, còn có thể điều chỉnh góc độ chân, kịp thời phòng ngừa các khớp xương căng cứng, cơ thể suy thoái . . .

Cái làm cho Nhược Tố cảm thấy nhân tính hóa, là thân giường hộ lý có thiết kế bồn vệ sinh liền, giúp người bệnh có thể ở trên giường đại tiểu tiện mà không lo làm ướt bẩn đệm giường.

Cái giường như vậy — Nhược Tố quay đầu nhìn An Diệc Triết đang cúi đầu nghiên cứu bản hướng dẫn, là anh ta sắp xếp?

“Nhược Tố, cô nằm lên giường đi . . .” An Diệc Triết nói.

Sau đó cả phòng khách rơi vào yên tĩnh.

Nhược Tố trợn mắt há hốc mồn, An Diệc Triết cũng ngẩn người sửng sốt, cũng ý thức được mình đã nói một câu làm người ta không tránh khỏi nghi ngờ, nhịn không được nhếch nhếch khóe miệng.

“Cô nằm lên giường đi, làm quen vài thao tác sử dụng giường trước, đợi khi cô đã thao tác thuần thục rồi, sẽ đưa bác gái lên, cô cầm tay bác dạy bác sử dụng như thế nào.

“Được, tốt.” Nhược Tố cười cười mặt hơi đỏ lên, ở trong lòng lấy hai tay tự đánh mình, là cô tư tưởng không thuần khiết.

“Cô chắc là chưa ăn cơm phải không? Tôi vào bếp xem xem có cái gì ăn, cô từ từ nghiên cứu trước đi.” An Diệc Triết không nghĩ làm Nhược Tố thẹn quá hóa giận, tìm cớ rời khỏi phòng khách.

Nhìn bóng dáng cao to của anh ta, Nhược Tố mấp máy môi, lời đã đến bên miệng, cuối cùng vẫn không nói ra những nghi vấn trong lòng mình.

Như bây giờ, đã là tốt lắm rồi. Nhược Tố vô cùng đà điểu [7] nghĩ, những chuyện khác, để sau hẵng tính.

[7] Đà điểu là loài chim không biết bay, khi gặp sợ hãi chúng sẽ vùi đầu vào trong cát và cho rằng tai họa đã qua. Ở đây ‘đà điểu’ ý chỉ sự trốn tránh, không muốn đối mặt với mọi chuyện của con người.

2 thoughts on “Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 13

  1. Vân 28/09/2013 lúc 21:47 Reply

    tem ^^~

  2. To Lac 01/03/2014 lúc 17:01 Reply

    thank nang ^^

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s