Vợ trước đói như sói – Chương 7.2

10111371020f65a15b

Edit : Lisa

Beta : nuhongbanmai50924

Chương 7.2

Đan Thủy Doanh đứng ở ngoài cửa nhà trọ Đan Thủy Dao, lẳng lặng chờ em gái tới mở cửa.

Không nghĩ tới, người mở cửa lại là Kê Hướng Hòe.

Cô chấn động,“Hướng Hòe, cậu làm sao có thể ở trong này?” Quan trọng là còn để trần nửa người?! Này……

“Chị, Thủy Dao còn ngủ, em đi kêu cô ấy dậy.” Kê Hướng Hòe không có đáp lại vấn đề của cô, tránh nặng tìm nhẹ xoay người bước đi.

Đan Thủy Doanh vẻ mặt nghi hoặc vào nhà, phát hiện dấu vết trên người anh, không nhịn được kinh hô ra tiếng, phía sau lưng anh đầy loang lổ vết trảo, trước ngực cũng có lớn nhỏ không đồng nhất dấu vết, không cần nghĩ cũng biết được là do cô dâu mới hàng đêm kích tình chứng cứ.

Bất quá là cô dạo này có chút hơi bận đã quên chú ý tới em gái này, cũng không thể nghĩ tới là đôi vợ chồng đã ly hôn này có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nảy sinh quan hệ như vậy a!

Này đối với tình yêu chớp nhoáng kết hôn chính là như vậy, hiện tại muốn tái diễn tình huống năm đó sao? Đan Thủy Doanh ngốc lăng ngồi ở trên sofa, xem Kê Hướng Hòe đi vào trong phòng Đan Thủy Dao.

“Dậy thôi, chị đến tìm em.”

Đan Thủy Dao cuốn chăn ngủ say sưa, Kê Hướng Hòe ngồi vào bên giường lay tỉnh cô.

“Chị? Tìm em làm cái gì…… Em không cần rời giường, để cho em ngủ……” than thở lung tung, Đan Thủy Dao làm nũng không muốn rời đi ổ chăn thoải mái.

“Không được, rời giường thôi!” Kê Hướng Hòe tuy rằng rất thích nhìn bộ dáng cô ngủ nướng ở trên giường, nhưng chị cô đang đợi ở phòng khách.

“Em hôm nay đã ngủ rất nhiều, bây giờ cũng đã trưa rồi.”

Tối hôm qua hai người quấn quýt lấy nhau đến nửa đêm, ngay cả anh cũng là ngủ đến mặt trời lên cao, cho đến vừa rồi nghe tiếng chuông cửa mới đứng lên đi mở cửa.

“Đều đã nằm trên giường lâu như vậy, kia làm cho em lại nằm nhiều một chút có sao đâu.” Đan Thủy Dao than thở, đem chăn cuốn càng chặt, không hề có ý định muốn rời giường.

Kê Hướng Hòe nhíu mày, liền ôm lấy cả người cô đi vào trong phòng tắm,“Anh muốn trước khi ra khỏi nhà nhìn thấy em ăn xong cơm trưa, bằng không em nhất định lại ba bữa không bình thường, chút nữa lại tùy tiện ăn đại cái gì đó.”

“Nha ~ chán ghét……” Bị anh bắt buộc đứng vững, cô bĩu môi, trừng mắt nhìn anh, không nhịn được không vui niệm vài tiếng.

“Không cần chán ghét, nhanh đi đánh răng rửa mặt.” Kê Hướng Hòe dặn dò,“Còn có, không được lại trở về nằm ngủ!” Quay đầu, anh một bộ mặt hiểu rõ nhìn chằm chằm cặp đùi ngọc kia đang định bước ra khỏi phòng tắm.

Đan Thủy Dao thu hồi đôi chân muốn lao thẳng đến trên giường, xấu hổ cười.

Hừ! Ngay cả tưởng vụng trộm quay lại giường đều không được, anh quả thực giống như quản gia nam giống nhau, kia còn có cái gì khí chất cùng bộ dáng hoàn mỹ quý công tử!

Không cam nguyện đánh răng rửa mặt, cô không nhận ra chính mình không ngừng oán giận gã đàn ông kia, thế nhưng trên mặt lại biểu hiện đầy hạnh phúc ngọt ngào.

Đan Thủy Doanh nhìn hai người từ trong phòng đi ra, xem bọn họ bộ dáng thân mật, thậm chí Kê Hướng Hòe có thể cho phép Thủy Dao thô lỗ, còn mang theo mỉm cười sủng nịch nhìn chăm chú vào nó, cô thập phần kinh ngạc.

Bọn họ trong mắt tựa hồ chỉ có lẫn nhau, mà cô tựa như cái bóng đèn không thức thời.

 “Khụ khụ ──” Cô ho nhẹ vài tiếng, muốn nhắc nhở hai vợ chồng đã ly hôn kia rằng có cái bóng đèn này tồn tại.

Thế này mới nhớ lại chị của mình, Đan Thủy Dao đầu tiên là thưởng Kê Hướng Hòe một cú đá vào chân, sau đó dường như không có việc gì đi đến trước mặt Đan Thủy Doanh.

“Chị, hôm nay thế nào lại đến đây a?” Chị gần nhất hẳn là chuẩn bị cho hôn lễ mới đúng.

“Còn nói sao! Hôm nay đến Elaine tìm em, mới biết được em bởi vì trẹo chân, muốn nghỉ ngơi vài ngày, cho nên chị mới đến đây xem em như thế nào, chính là không nghĩ tới…… Hướng Hòe đã ở nơi này.” Cô đưa ánh mắt thâm ý nhìn bọn họ.

“Ách…… này……” Đan Thủy Dao không biết như thế nào giải thích.

Là lên giường cũng chồng cũ? hay là bạn tốt đây? vẫn là……

Cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh, nhưng đáng tiếc, Kê Hướng Hòe lúc này không hề có phong độ chút nào, liền quay đầu bỏ qua ánh mắt cầu cứu của cô, đối mặt Đan Thủy Doanh tao nhã hỏi:“Cũng đến giờ cơm trưa rồi, em trước giúp mọi người mua cơm, chị muốn ăn cái gì?”

Đan Thủy Doanh mỉm cười trả lời:“Cậu cứ tùy tiện mua là tốt rồi, tôi sao cũng được.”

Bọn họ có qua có lại đối thoại, tao nhã lễ độ giống như là quý tộc ở trong cung đình, trừ bỏ Đan Thủy Dao ra.

Cô giữ chặt anh nghiến răng nghiến lợi rống,“Kê Hướng Hòe, anh làm sao có thể chạy trốn?” Bỏ lại cô một người ở trong này nhận tra khảo sắp đến?

Anh một mặt vô tội trả lời,“Anh không có chạy trốn, anh chỉ là đi ra ngoài thay mọi người mua cơm mà thôi.”

Hiện tại anh cũng không cho rằng Đan Thủy Doanh sẽ hy vọng anh ở lại, anh nhìn ra được cô hy vọng anh tránh đi một lát, để cho chị em các cô có thể thoải mái nói chuyện.

“Ngoan! Cùng chị em nói chuyện đi.” Ở trên trán cô hạ xuống nụ hôn, anh trấn an cô, sau đó xoay người đi ra cửa.

Trong phòng khách to như vậy, chị em hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

“Chị nghĩ em hiện tại nên ngoan ngoãn trả lời chị, hai người các em rốt cuộc là  xảy ra chuyện gì?” Đan Thủy Doanh thẳng thắn hỏi.

“Ách, tụi em hiện tại…… hiện tại cũng chỉ là……” Đan Thủy Dao ấp a ấp úng nói không nên lời.

Nhìn bộ dáng cô, Đan Thủy Doanh thở dài một hơi, trong lòng cũng biết rõ ràng: “Kỳ thực lúc nhìn thấy hai đứa ở chung, chị cảm thấy cho dù các em muốn hợp lại cũng là có thể……”

Cô nói còn chưa nói xong, Đan Thủy Dao lập tức đánh gãy lời của cô,“Không có, chúng em không có muốn hợp lại!”

“Không có?” Nhưng là cô vừa mới nhìn thấy rất rõ ràng, cho dù là vợ chồng trẻ cãi nhau, nhưng là em gái cô vừa ầm ỹ vừa thay Kê Hướng Hòe sửa sang lại cổ áo, còn anh ta cũng là ôn nhu giúp đỡ ôm lấy nó, để cho nó đang bị thương ở chân không chịu quá nhiều sức nặng cơ thể; còn có, Kê Hướng Hòe thế nhưng ra bên ngoài giúp nó thu quần áo vào cho nó thay.

Hai người ăn ý như thế, cảm giác tựa như vợ chồng già, em gái lại nói bọn nó không có ý định hợp lại?

“Vì sao?” Đan Thủy Doanh không hiểu hỏi,“Đây là hai người các em ra quyết định sao? Hay là do chính bản thân em muốn như vậy?”

“Em……em cùng anh ta còn chưa có thảo luận qua, chính em cũng không có nghĩ tới thảo luận với anh ta vấn đề này.”

“Là không nghĩ tới? Hay là có vấn đề khác?” Đan Thủy Doanh biết em gái cô tuy rằng bề ngoài tuy kiên cường,  nhưng sâu trong đáy lòng thực sự rất mẫn cảm yếu ớt, hiện tại nó không chịu thừa nhận hai người hợp lại, kia tất nhiên có chính nó suy tính cùng lo lắng.

Khẽ thở dài, Đan Thủy Dao biết không thể gạt được chị mình, cô cắn môi, trầm ngâm một lúc lâu sau đó chậm rãi nói ra lý do cô do dự.

“Em biết anh ấy thay đổi rất nhiều, trở nên ôn nhu, thậm chí cũng không để ý em có phải hay không là một khuê nữ dịu dàng hoàn mỹ, anh ấy dành thời gian để ngồi nghe em nói chuyện, không đem công việc của anh ấy đặt ở hàng đầu, anh ấy thậm chí còn có thể theo em ngẫu nhiên tùy hứng sủng nịch em, chính là……” Cho dù anh ta có trở nên tốt như thế nào đi nữa thì trong lòng cô cũng rất sợ hãi.

Đan Thủy Doanh không có lên tiếng, lẳng lặng chờ em gái mình nói cho hết nỗi lòng.

“Em còn là sợ…em sợ… sợ giống như trước đây, ôn nhu này, những tốt đẹp này, sợ sau khi kết hôn tất cả đều biến mất đi, em sợ anh ấy chỉ thay đổi nhất thời, em sợ nếu thừa nhận, em lại buông ra tâm phòng bị đi nhận anh ấy, em sợ chúng em lại không ngừng cãi vã, em sợ lúc nào cũng chờ đợi anh ấy trở về.”

Một lần bị thương, cô có thể lừa gạt bản thân miệng vết thương kia kỳ thực không đau, cô có thể lừa chính mình là cô đã sớm quên đi những đau đớn đó rồi.

Nhưng là từng bị thương, cho dù miệng vết thương khép lại, đau đớn này lại khắc sâu ở trong trí nhớ, mỗi khi trở trời nó lại đau âm ỉ, nhắc nhở cho cô rằng cô từng bị thương, từng vì yêu sâu đậm để rồi đau đớn.

Cho nên mặc dù cô biết anh đã thay đổi, anh đối với cô rất tốt, nhưng mà cô cái gì cũng đều không có nói ra, cho dù hai người hiện tại sống giống như một đôi tình nhân, nhưng cô vẫn luôn dùng quan hệ bạn bè đến bảo hộ chính mình.

Nghe xong, Đan Thủy Doanh không nhịn được thở dài ,“Chị hiểu được, chính là mặc kệ thế nào các em cũng không thể vĩnh viễn mờ ám như vậy, một ngày nào đó em nên cùng anh ta nói rõ ràng, có biết hay không?”

“Dạ, em biết.” Đan Thủy Dao gật đầu trả lời.

Cô cũng biết, bọn họ không nên lại đi xuống như vậy

Là lúc nên đem lời nói rõ ràng.

3 thoughts on “Vợ trước đói như sói – Chương 7.2

  1. Vân 17/10/2013 lúc 20:37 Reply

    cám ơn bạn nhé ^^~

  2. hoa 12/01/2016 lúc 17:20 Reply

    dag doc truyen nay lai nhay sag truyen kia la sao ad

    • Jelly 13/01/2016 lúc 07:44 Reply

      là sao bạn ơi ? mình đọc vẫn cốt truyện này mà ?

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s