Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 15

e31770fa9dc7ba2969a6a47b8faf1201-d4qws2o_large

Edit : Catstreet792

CHƯƠNG 15:       Thử lửa.

“Mẹ, con đi làm đây, có việc gì mẹ nhớ gọi điện cho con.” Nhược Tố nói lời tạm biệt với mẹ, đặt đồ đạc lên trên tủ đầu giường, để bà chỉ cần đưa tay là có thể lấy được.

Ấm nước giữ nhiệt ở nhiệt độ cố định ba mươi độ, cặp lồng cơm có vỉ hấp giữ ấm, trên tường đối diện giường là TV LCD . . . Tất cả đều dễ như trở bàn tay.

An Diệc Triết ngoại trừ lúc ban đầu có đến vài lần, mang hai va li tài liệu từ thư phòng đi, cũng không thấy qua đây nữa.

Nhược Tố không tìm được lý do gọi điện cho anh, nói ra những nghi vấn trong lòng.

Trong tiềm thức, Nhược Tố không muốn dây dưa nhiều với anh, tốt nhất là cả đời không qua lại với nhau.

Nhưng sự thật là, cô đang ở trong nhà của anh.

Tuy rằng An Diệc Triết chưa bao giờ nói rõ với cô, nơi đây là nhà riêng của mình, nhưng mà từ những vật phẩm cá nhân mà anh mang đi, cùng với một vài dấu vết còn lưu lại, Nhược Tố có thể dựa vào đó mà phỏng đoán đưa ra kết luận.

Chính điều này làm cho Nhược Tố thấp thỏm không yên.

Sự thấp thỏm này như một bàn tay treo lơ lửng trong ngực Nhược Tố, trong đêm dài tĩnh mịch, khi rảnh rỗi không có việc gì, sẽ đột nhiên nắm lấy trái tim của cô, không nhẹ không nặng, cũng không làm người ta cảm thấy đau đớn, nhưng lúc nào cũng làm người ta phải nhớ tới.

Tại tạp chí, Tiểu Thủy và Thất Thất thấy Nhược Tố thất thần, đồng loạt than thở.

“Có người để nhớ thật là tốt.” Tiểu Thủy phối hình ảnh cho bản thảo đã dịch xong, nhìn nhìn cảm thấy không ổn, liền sửa lại.

Nhược Tố đang đứng cạnh cửa sổ hướng về phía mặt trời bên cạnh văn phòng hai người, tưới nước cho mấy bồn cây xanh, nghe thấy Tiểu Thủy than thở, hơi sửng sốt.

Thất Thất nghe vậy, mạnh mẽ gật đầu, “Cuộc sống của chúng ta giống như ao tù nước đọng, không có chút kích tình nào hết.”

Bỗng nhiên vung tay, “Có trai đẹp để ngắm, ít nhất cũng có thể làm tinh thần phấn chấn, đáng tiếc . . .”

“Đáng tiếc cái gì?” Có người giẫm lên ánh mặt trời bước đến.

“Hư Không.”

Nhược Tố quay đầu lại, chỉ cảm thấy người này mỗi lần tới dường như đều vô thanh vô tức, đi tới cửa, không thể thiếu một câu tiếp lời người khác, coi như thông báo mình đã tới.

Lại nhìn tới Tiểu Thủy và Thất Thất, ánh mắt đều giống như bóng đèn cao áp, “Tách tách” hai tiếng liền đồng loạt sáng lên.

Nhược Tố buồn cười, Tiểu Thủy và Thất Thất, cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học hai ba năm, dáng vẻ thanh xuân phơi phới, chính là luôn chê cuộc sống quá bình thản, khuyết thiếu kích tình.

Nhược Tố ở phòng trà nước thỉnh thoảng nghe thấy Tiểu Thủy than phiền với Thất Thất, cả cơ quan tổng cộng chỉ có mấy đồng nghiệp nam, một tẹo tia lửa cũng không thấy đâu. Có người duy nhất đẹp trai sáng sủa thì cả năm đi công tác, không thể làm dịu tâm hồn khô cạn của mình.

Thất Thất liền ngước nhìn trần nhà suy sụp, “Trẻ tuổi xinh đẹp, tính tình cởi mở, thu nhập ổn định, thế nhưng lại không có gì để tiêu khiển, cả ngày chỉ ngồi ở trong nhà. Thế này thật là lãng phí thời gian, không biết lúc nào mới có thể gả ra ngoài đây.”

“Bằng không chúng ta đăng ký tham gia gặp mặt cuối tuần đi.” Tiểu Thủy chớp chớp mắt.

“Không thèm! Gặp mặt cuối tuần tìm cả ngày cũng không tìm được một người đẹp trai a!” Thất Thất chém đinh chặt sắt.

Tiểu Thủy suy nghĩ một lát, không khỏi bùi ngùi, “Hình như đúng là cực ít trai đẹp tới tham dự.”

Nhược Tố ở bên cạnh nghe thấy kinh hãi cười.

Hai người kia thấy Nhược Tố cười, cũng không tức giận, chỉ là cực kỳ mất mát, “Tiểu Tố, chị không hiểu được suốt ngày quanh đi quẩn lại chỉ có thể nhìn hai ba cái khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, là một loại tâm tình như thế nào đâu.”

Nhược Tố đích thực khó có thể hiểu được. Trước kia cô làm hướng dẫn viên du lịch, ngày ngày tiếp xúc với đủ các loại du khách, ngàn người ngàn mặt, tuyệt không lặp lại. Sau này lại đi bán hành vỉa hè, đi làm em gái gội đầu, làm nhân viên phục vụ, mỗi ngày có vô số người qua lại trước mặt mình, đời người đã từng trải trăm loại dáng vẻ, ngược lại lại thích kiểu kết cấu đơn giản như này của tạp chí.

Lúc này nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Tiểu Thủy và Thất Thất đối với Hư Không, vẫn không khỏi cảm thấy thú vị.

Hư Không nhìn Nhược Tố, hơi hơi gật đầu, “Nhược Tố tới rồi? Vừa lúc phiền cô đi gọi Đế Cửu một tiếng, tới đây họp.”

Nhược Tố “A” một tiếng, xách theo bình tưới nước nho nhỏ, tính đi tới văn phòng gọi chủ biên Đế.

Hư Không lại dặn dò Nhược Tố, “Hôm qua anh ấy tăng ca tới khuya, có thể ngủ ở trong đó. Nếu gọi không có người trả lời, phiền cô vào trong gọi anh ấy dậy.”

“Được, tôi biết rồi.” Nhược Tố nhanh chóng rời khỏi văn phòng, đặt bình nước ở góc hành lang, sau đó vội vàng đi lên lầu hai của căn nhà, đi về phía văn phòng chủ biên.

Văn phòng chủ biên được sửa chữa lại từ toàn bộ cánh phía Tây của căn nhà, được ngăn thành hai phòng, một bên dùng làm văn phòng, một bên dùng làm phòng nghỉ khi trực ban. Văn phòng và phòng trực ban hoàn toàn độc lập, ở giữa có một cánh cửa nối liền. Khi gặp phải tình huống đặc biệt, cần ở lại trực ban qua đêm, có thể sử dụng phòng trực ban.

Có vài lần Nhược Tố đến làm từ sáng sớm, mấy ngày liền thấy Đế Cửu hoặc Hư Không ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhập nhèm ngái ngủ đi ra từ phòng trực ban, dáng vẻ lim dim hoàn toàn chưa tỉnh táo.

Nghĩ tới tăng ca đối với bọn họ là chuyện hoàn toàn bình thường.

Nhược Tố gõ cửa văn phòng trước, bên trong không có tiếng người trả lời, hoàn toàn im ắng.

Xem ra vẫn còn chưa dậy. Nhược Tố quay ra đi gõ cửa phòng trực ban, gõ hai tiếng, lại hơi lớn tiếng gọi, “Chủ biên Đế, anh dậy chưa? Hư Không gọi anh đi họp.”

Nói xong, Nhược Tố ngây người một lát, bỗng nhiên cười khúc khích.

Mấy lời này, nghe thật là kỳ quặc.

Qủa nhiên bên trong có người mới tỉnh dậy, nở nụ cười mở cửa ra, tiếng nói vẫn còn pha chút giọng mũi, “Tôi biết rồi.”

Chỉ chốc lát sau, Đế Cửu đi giày vải lẹp xẹp, khoác áo bành tô kiểu quân đội đi ra từ phòng trực ban, “Nhược Tố, ở dưới có cái gì ăn được không?”

Nhược Tố gật đầu, cô có đang hâm nóng một bát Bát Bảo ở phòng trà nước dưới lầu, trong tủ lạnh còn hơn mười cái lòng đỏ trứng muối, chân giò hun khói, sandwich, vốn để làm đồ lót dạ buổi chiều, xem ra cần chuẩn bị thêm một chút. Bữa sáng một mình chủ biên Đế có thể giải quyết hết ba cái sandwich.

Đế Cửu liền cười một cái, “Tôi xuống lầu ăn chút gì đó, làm phiền cô dọn dẹp lại bên trong một chút.”

Nhược Tố lắc đầu, “Không có gì.”

Đều nằm trong phần công việc của cô.

Nhược Tố chờ Đế Cửu lách người bước vào hành lang, mới đi vào phòng trực ban.

Trong phòng có hơi người của người đã ở qua một đêm, Nhược Tố đi tới mở cửa sổ, sau đó quay lại dọn dẹp giường chiếu, đem chăn ra ngoài sân phơi nắng, tiêu trừ hơi ẩm, thay khăn trải giường, đem đi giặt sạch. Thu dọn rác rưởi ngày hôm qua chủ biên Đế ăn còn lưu lại, đem đi vứt.

Hoàn thành một loạt công việc, Nhược Tố xoay người thấy tư liệu mở la liệt trên bàn trà, cô do dự mãi không biết là có nên qua đó thu dọn hay cứ để mặc đó, do dự thật lâu, lâu đến mức cô nghe thấy tiếng Thất Thất gọi vọng từ trên lầu xuống dưới lầu, “Ông chú! Anh còn đang làm cái gì đấy?! Lên đây họp nhanh lên!”

Nhược Tố đột nhiên bừng tỉnh, đây là công việc của cô, nếu cô sợ đầu sợ đuôi, làm sao còn có thể tiếp tục làm việc chứ?

Vội vàng đi qua, ba chân bốn cẳng khép hết tư liệu đang bày trên bàn trà lại, đem cất toàn bộ vào trong kẹp tài liệu, sau đó đóng kẹp tài liệu lại, đặt xuống một chỗ bắt mắt trên bàn trà.

Đứng thẳng người, xác định không còn chỗ nào không ổn, Nhược Tố ra khỏi phòng trực bạn, tùy tay cài then cửa.

Lúc xuống lầu, gặp ngay Đế Cửu vẫn đang nhai nhồm nhoàm, đúng dáng vẻ được ăn uống no đủ. Anh nhìn thấy Nhược Tố, cười rộ lên, thái độ thân thiết, “Nhược Tố a . . .”

Nhược Tố cảm thấy sau lưng phát lạnh.

“Bát Bảo mềm dẻo ngọt mát, sandwich chân giò thơm lừng, thật sự là quá quá ngon!” Anh giơ ngón tay cái về phía Nhược Tố, “Tôi lúc trước quyết định thuê cô quả thật là quá sáng suốt mà . . .”

Anh thật vui vẻ, đem theo sự say mê đi lên trên lầu.

Để lại Nhược Tố đứng trên cầu thang, ngơ ngác một hồi. Anh ta không phải đang tự khen ngợi mình đấy chứ?

Nhưng Nhược Tố vẫn cảm thấy vui vẻ.

Ít nhất chứng minh những việc cô làm được coi trọng, có giá trị, không phải sao?

Nhược Tố xuống lầu, khẽ ngâm nga ca khúc được yêu thích từ mấy năm trước, quét dọn lau nhà, văn phòng trên lầu sau khi đóng cửa, lại chìm trong không khí nghiêm túc.

“Thế nào?” Đế Cửu hỏi những người khác.

“Tất cả đều bình thường, cô ấy không hề động đến cái gì cả. Những thứ không nên nhìn không nên chạm đều hoàn toàn không chạm đến.” Hư Không một tay nâng má, một tay xoay tròn cái bút máy trong tay.

Tiểu Thủy và Thất Thất đồng loạt giữ thái độ im lặng.

Mỗi khi Hư Không dùng giọng điệu nhìn như nhàn nhã không chút để ý này nói chuyện, trên người anh có một phẩm chất đặc biệt giống mặt trời, khi nó hấp thu hết mọi ánh sáng của những vì sao xung quanh, cho tới khi chúng biến mất không còn dấu vết. Toàn thân tỏa ra cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ.

Tiểu Thủy và Thất Thất thật muốn gọi Nhược Tố lên nhìn cái bộ mặt này của Hư Không, như này bảo các cô làm sao có thể không hướng về phía những người đàn ông anh tuấn bên ngoài chứ a a a . . .

Đáng tiếc, bây giờ không phải lúc.

Đế Cửu gật đầu, “Quan sát thêm một thời gian nữa đi. Quan sát xem cô ấy có những biểu hiện không bình thường hay không, cũng quan sát xem cô ấy có tư chất ở phương diện này hay không.”

“Cấp trên có chỉ thị rõ ràng không?” Tiểu Thủy hỏi thử. Cô thích Nhược Tố, quan trọng là . . ., Nhược Tố nấu ăn vô cùng vô cùng ngon.

Hư Không liếc mắt nhìn Tiểu Thủy một cái, “Em đừng có để lộ thân phận.”

Tiểu Thủy ngay tức khắc đưa tay khóa miệng mình lại.

Thất Thất lại nghĩ xa hơn, “Nếu có một ngày, cô ấy biết chúng ta từ đầu đến cuối đều là khảo nghiệm cô ấy, thử cô ấy, cô ấy sẽ không ở lại.”

Thất Thất đã dần dần hiểu về Nhược Tố.

Nhược Tố nhìn qua tưởng như rất dễ tính, rất bình thản, dáng vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng mà thật ra bên trong Nhược Tố luôn có sự kiên định của riêng mình. Cô thấy trình độ tiếng anh của Nhược Tố không thấp, thường ngày sau khi lấy tạp chí tập san nước ngoài từ hộp thư ra, đều sửa sang phân loại ngay ngắn rồi mới mang lên. Nhưng mà Nhược Tố lại nhất quyết không nhìn đến không để ý tới nội dung bên trong.

Nhược Tố nghiêm túc làm một nhân viên tạp vụ cần cù, quyết không làm những việc ngoài phận sự của mình.

Nếu có một ngày Nhược Tố biết, tất cả mọi chuyện, chẳng qua chỉ là một hồi thử lửa, hẳn là sẽ cảm thấy thất vọng đối với bọn họ đi?

 

==========

 

Suy nghĩ của tác giả : Cám ơn mọi người ~

2 thoughts on “Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 15

  1. Vân 30/09/2013 lúc 19:57 Reply

    tem nè ~~

  2. To Lac 01/03/2014 lúc 17:25 Reply

    ko hỉu zi` hết
    thank nang

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s