Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 18

1133448853e86617cfl

Edit : Catstreet792

CHƯƠNG 18:       Chấp nhận, hay là cự tuyệt?!

Tiểu Thủy miệng ngậm mứt táo hương hoa quế, lấy khuỷa tay thúc thúc Thất Thất đang uống sữa đậu nành bên cạnh.

Thất Thất ngẩng đầu lên khỏi trang tiểu thuyết lịch sử. Cô gần đây vớ được một bộ tiểu thuyết lịch sử phương Tây đã không còn xuất bản nữa, ngoại trừ thời gian làm việc, thì cả ngày lẫn đêm đều vùi đầu vào trong đó. Vì để Đế Cửu không phát hiện ra cô làm quân nhân đào ngũ, Thất Thất thậm chí còn dùng lịch treo tường bọc bên ngoài mỗi quyển sách, cẩn thận che lấp đôi tuấn nam mỹ nữ trần trụi làm người ta nhiệt huyết sôi trào ngoài bìa.

Lúc này bị Tiểu Thủy cắt ngang, đôi mày thanh tú nhíu lại, “Làm sao? Người ta đang đọc đến chỗ quan trọng!”

“Đánh dấu lại, đợi ta chỉ cho ngươi xem xong lại đọc tiếp!” Tiểu Thủy vươn qua vai Thất Thất liếc mắt nhìn nội dung quyển sách một cái, tiếp tục lắc lắc Thất Thất. “Nhìn kia kìa, nhìn kia kìa!”

Thất Thất nhìn theo hướng Tiểu Thủy chỉ, chỉ thấy Nhược Tố cầm cây lau nhà, di qua di lại cùng một chỗ. Đại khái là đã được một lúc rồi, màu sắc khối gạch kia thẫm lại nổi bần bặt so với xung quanh.

Thất Thất liếc mắt nhìn Tiểu Thủy một cái bỗng nhiên hô lên: “A — sữa đậu nành đổ kìa!”

Sau đó hai người đồng loạt nhìn chằm chằm Nhược Tố.

Nhược Tố ngoảnh mặt làm ngơ.

Đổi lại là lúc bình thường, Nhược Tố cho dù không kêu lên: “Để đó cho ta”, cũng sẽ chạy lại xem xét đầu tiên.

Tiểu Thủy nhướn mày, Thất Thất buông quyển sách trên tay.

So sánh với dì đã về hưu, Nhược Tố gần bằng tuổi các cô, với hai người mà nói, Nhược Tố càng như là chị em tri kỷ khó mà kiếm được, không đợi các cô nói, cơm trưa nóng hầm hậm, nước trà không khi nào nguội, đồ lót dạ vừa ngon lại vừa ít ca-lo, tất cả đều giúp các cô chuẩn bị chu đáo.

Về phần môi trường sạch sẽ, lại càng không có gì để soi mói, quả thật giống như sảnh lớn khách sạn.

“Tiểu Tố?!” Tiểu Thủy gọi Nhược Tố, không có tiếng trả lời.

“Nhược Tố!” Thất Thất lớn tiếng hơn chút, không ngừng cố gắng, vẫn không có phản ứng.

Hai người nhìn nhau, đồng loạt kêu, “Nhược Tố!”

Nhược Tố bừng tỉnh, dừng động tác lau sàn lại, ngơ ngác nhìn về phía hai người.

“Tiểu Tố làm sao vậy?” Tiểu Thủy mười phần lắm chuyện hỏi.

Nhược Tố chống cây lau nhà, cằm đặt trên mu bàn tay, thở dài xa xôi.

Tiểu Thủy và Thất Thất bỗng cảm thấy trên lưng lành lạnh.

Sao lại thở dài u oán như vậy, hay là  —

“Nhược Tố chị không làm sao chứ?”

Không làm sao? Nhược Tố nhìn hai đôi mắt đang trợn tròn, nhìn cô đầy trông đợi, mệt mỏi hỏi: “Nếu có người đàn ông nói với mẹ các em ‘Xin cho phép lấy kết hôn làm tiền đề, qua lại với con gái bác, các em sẽ phản ứng như thế nào?”

“A a a . . . . Chẳng lẽ có người nói với mẹ Tiểu Tố như vậy?” Tiểu Thủy ngay cả mứt táo cũng không buồn ăn, kinh ngạc hỏi.

“A a a . . . . ” Thất Thất bộp một tiếng đóng tiểu thuyết lại, “Sao không ai nói với mẹ ta như vậy a a a  . . . .”

Tiếng kêu thảm thiết truyền mười dặm.

Đế Cửu ở trên lầu gọi xuống, “Thất Thất, cô làm gì mà chu chéo như ma quỷ thế hả?!”

Sau đó một quyển từ điển dày cộp phi thẳng từ trên lầu xuống.

Thất Thất lôi kéo Nhược Tố tránh quyển từ điển, lè lưỡi, nhỏ giọng nói thầm, “Đại thúc lại đến thời kỳ mãn kinh.”

Nội tâm rối răm như Nhược Tố, nghe xong cũng phải rúc rích cười.

Ba cô gái cùng nhau chen chúc trên sô pha.

Nhược Tố nhiều năm qua vì sinh kế của gia đình mà buôn ba, cũng không có thời gian tìm bạn bè tâm sự, lúc này bị Tiểu Thủy hỏi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hơi cười khổ.

“Có một người như vậy, bằng lòng đứng ra nói với mẹ ta, mong muốn lấy kết hôn làm tiền đề, cùng ta qua lại, nếu là trước kia, ta nhất định cũng không chút do dự ưng thuận anh ta.” Nhược Tố chậm rãi nói.

“Vậy có gì không tốt? Đổi lại là em, em lập tức ưng thuận anh ta!” mối hận trong lòng Tiểu Thủy bị phơi bày không chút che đậy.

“Bây giờ có vấn đề gì?” Thất Thất có chút lý trí hơn so với Tiểu Thủy.

 Nhược Tố suy nghĩ một chút, “Chỉ là chị không xác định được, bây giờ có phải là thời gian đúng, và có gặp đúng người.”

Thất Thất cũng nhịn không được thở dài.

Ai có thể nói chính xác được, có phải là thời gian đúng, địa điểm đúng, gặp đúng người hay không?

Năm đó chị gái xinh đẹp nhất bến cảng, gả vào Hoắc gia, từ trẻ nhỏ đến người già, ai ai cũng bảo cô thật có phúc, vậy mà một cuộc hôn nhân duy trì ba mươi năm, còn không phải kết thúc bằng một tờ giấy ly hôn?

Tuy rằng sau đó cô ấy lại gả vào nhà giàu có, nhưng chuyện hôn nhân, như người uống nước, ấm lạnh chỉ có mình biết.

Truyền kỳ Ngọc bà xinh đẹp như vậy, bảy kết bảy ly, càng đánh càng hăng, nghe nói tính toán đến lần thứ tám bước chân vào hôn nhân địa phủ.

Chính là có vài người, một lần chịu thương tổn, như căn bệnh chữa mãi không dứt, lưu lại dấu vết vĩnh viễn chẳng phai mờ.

Tiểu Thủy không cho là đúng, vỗ vai Nhược Tố và Thất Thất, “Gì mà phải để ý anh ta có phải là đúng người, đúng thời gian hay không? Cười lừa đi tìm ngựa cũng tốt.”

Nhược Tố nghe xong, sững người sửng sốt, rồi bật cười.

Cười lừa tìm ngựa?

Không hiểu An Diệc Triết nghe xong, sẽ có cảm tưởng gì.

Phó thị trưởng An, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tiền đồ như gấm, trong suy nghĩ của bất cứ cô gái nào, đều được cho là hoàng tử bạch mã đi?

Bị kẻ không biết tình ái là gì Tiểu Thủy so sánh với con lừa, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng — giúp cho tâm tình Nhược Tố tốt lên rất nhiều.

“Cười được là tốt rồi.” Tiểu Thủy nói đầy thấm thía, “Không dũng cảm bước đi bước đầu tiên, chị vĩnh viễn không biết được là thích hợp hay không thích hợp. Sắp đến sáu giờ rồi? Chúng ta cùng đi dạo phố! Tiểu Tố, chị ăn mặc quá mộc mạc.”

Đấy là Tiểu Thủy đã nói giảm nói tránh hết mức.

Quần áo toàn thân trên dưới của Nhược Tố, hết thảy đều là hàng vỉa hè thì thôi đi, lại còn đều là đồ cũ từ ba bốn năm trước, không có chút sức sống thanh xuân nào.

Nhược Tố khó xử. Bây giờ ở chỗ của An Diệc Triết, không có mẹ Phùng giúp một tay, thời gian nghỉ ngơi mà cô không về, mẹ sẽ chỉ có một mình, một ngày lại càng thêm tịch mịch.

Đế Cửu gọi vọng xuống từ trên lầu: “Tiểu Thủy, Thất Thất, đi lên họp!”

Tiểu Thủy vội vàng nuốt nốt miếng bánh hoa quê, cùng Thất Thất lấy ba bước làm hai bước chạy lên trên lầu họp.

Để lại Nhược Tố, ngồi trên sô pha, hồi tưởng lại cái cảnh tượng hai ngày trước kia . . . .

Mãi đến tận lúc tan tầm, trong lòng Nhược Tố vẫn không đưa ra được quyết định:  chấp nhận, hay là cự tuyệt.

Đó là một vấn đề.

Nhược Tố đang rối rắm, Đế Cửu thò đầu ra từ trên lầu, “Tiểu Tố, cô tan làm đi, chỗ này để tôi và Hư Không làm nốt.”

Nhược Tố gật gật đầu, thu thập đồ đạc linh tinh tan làm.

Tuy rằng đối với chuyện Đế Cửu và Hư Không, bỏ qua Tiểu Thủy và Thất Thất, thường xuyên tăng ca, cô vô cùng khó hiểu, nhưng cái này cũng không phải chuyện cô quan tâm.

Cái khiến cô phiền não nhất, là làm sao dùng lời lẽ đanh thép lại uyển chuyển hàm súc mà cự tuyêt đề nghị “Qua lại lấy kết hôn làm tiền đề” của phó thị trưởng An.

Nhược Tố không hiểu An Diệc Triết phát điên cái gì, nhưng cô cũng không phải cô gái mới ra đời không rành thế sự, sớm đã qua thời yêu hoa yêu mưa, yêu si mê. Lời nói của anh, với một cô gái khác, khác nào thiên đại kinh hỉ, nhưng với Nhược Tố, lại là thiên đại kinh hách.

Nhược Tố không tìm thấy thêm một lý do nào để An Diệc Triết coi trọng mình.

Anh là con em cán bộ cao cấp, cô là con gái công nhân; anh thuận buồm xuôi gió, cô long đong lận đận; anh cao to anh tuấn, cô bình thường bình thường . . . .

Ở trên hai người, Nhược Tố tìm không thấy một điểm chung.

 Nếu nhất định phải có một cái gì đó giao nhau, chẳng qua là bốn năm trước một hồi bắt bớ âm kém dương sai, cô bất quá là trong lúc bắt bớ gián điệp nước ngoài, vô tội bị người kia liên lụy.

Nếu mẹ không ngã xuống, cô có lẽ còn có tinh lực, đi đòi lại danh dự cho chính mình.

Nhưng mà mẹ ngã xuống rồi, khiến cho tất cả đều không con ý nghĩa, cô không có dư thừa tinh lực, chú ý danh dự của chính mình, tương lai của chính mình.

Nhược Tố bước đi trên con đường Tiểu Mã u tĩnh, nhìn những chồi non nhú ra trên cây ngô đồng Pháp, cười hờ hững.

Cô chẳng lẽ có năng lực cáo trạng cục an toàn quốc gia, phá hủy danh dự của cô, ảnh hưởng tiền đồ của cô, khiến mẹ cô trúng gió tê liệt sao?

Không không không! Kỳ thấy hết thảy lời đồn đãi, đều đến từ những người quen thuộc nhất trong cuộc sống của cô.

Nữ sinh trong đại học, sớm đã nhìn không vừa mắt nhà cô giàu có, có bạn trai anh tuấn, công việc thoải mái, vừa thấy có người đến trường điều tra cuộc sống học tập của cô, lập tức thêm mắm dặm muối, rất sống động hình dung cố cùng những người đàn ông khác nhau vào vào ra ra khách sạn cùng những nơi xa hoa, nhất định tác phong có vấn đề!

Trong cư ủy có người ghen tỵ khả năng của mẹ, một cửa hàng nhỏ hàng tháng thu vào bằng tiền lương một năm của công nhân bình thường, nghe được cơ quan công an đến điều tra, nào có chuyện không chế giễu?

Nhược Tố vẫn đều biết, mẹ chính là bị những lời đồn đại nhảm nhí này làm cho tức giận đến mức trúng gió, không liên quan đến An Diệc Triết.

Nhưng mà chỉ cần nhìn đến anh, cô sẽ nhớ đến năm ngày đêm bốn năm trước kia.

Năm ngày đêm không ngủ không nghỉ kia, đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời cô.

Nhược Tố không có cách nào, coi mọi chuyện nhẹ như mây gió mà quên đi, làm như mọi chuyện chưa từng phát sinh.

Tìm một thời gian, dọn ra ngoài đi. Nhược Tố cắn răng nghĩ.

Phòng ở tốt như vậy, điều kiện tốt như vậy, Nhược Tố không muốn bỏ, nhất là cái giường hộ lý điều khiển kia, cô hận không thể vác theo đi cùng.

Chính là, không được a.

Lúc này di động vang lên, Nhược Tố liếc mắt nhìn màn hình điện thoại: An

Do dự một lát, vẫn là nghe máy.

Bên kia là giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái của An Diệc Triết, “Em ở đâu? Anh tới đón em, cùng nhau ăn cơm.”

Nhược Tố suy nghĩ một chút, đau dài không bằng đau ngắn, đêm dài lắm mộng, vẫn là sớm một chút nói rõ ràng, chính là —

“Bác giá bên đó, anh đã nhờ mẹ anh qua trông nom giúp rồi.” Anh giống như nghe thấy tiếng lòng của Nhược Tố, thản nhiên nói.

Nhược Tố kinh hãi!

“Làm sao như vậy được?!” Da đầu Nhược Tố tê rần. Có đạo lý nào gọi mẹ phó thị trưởng An đến chăm sóc mẹ cô chứ?

“Như vậy em không thể cự tuyệt lời mời của anh.” Anh cười nhạt, nói lại, “Nói địa chỉ cho anh, anh lại đó đón em.”

Nhược Tố vân vê di động, rốt cuộc cũng nói cho anh chỗ mình đang đứng.

Chờ điện thoại ngắt, Nhược Tố nhìn chằm chằm di động ước chừng một phút đồng hồ, hận lúc này trong tay là di động, mà không phải là cổ của kẻ họ An nào đó.

Hận như vậy, cũng vẫn ngoan ngoan ngoãn ngoãn đứng chờ tại chỗ, chờ anh đến.

P/s: từ sau chương này thì tốc độ post truyện tùy thuộc vào em beta nhé,có thể 1 ngày 1 chương hoặc là 2 hay 3 ngày 1 chương nhé ^^ .

3 thoughts on “Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 18

  1. Vân 03/10/2013 lúc 19:17 Reply

    cám ơn bạn ^^

  2. To Lac 01/03/2014 lúc 21:42 Reply

    bắt đầu tiến triển rui` a
    thank nang

  3. banhmikhet 30/03/2014 lúc 12:28 Reply

    Thanks bạn nha

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s