Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 19

13026266-TMK_5609 (1)

EDIT: Catstreet792

CHƯƠNG 19 : Không ổn, thất sách! 

An Diệc Triết đưa Nhược Tố đến một gian nhà cũ ẩn mình trong một ngõ hẻm ăn cơm.

Cả đường Nhược Tố cắn chặt răng, áp dụng chính sách ba không, không nhìn không nghe không nói, toàn bộ hành trình không trao đổi với kẻ họ An nào đó một lời nào.

An Diệc Triết cũng không giận, mở nhạc nghe.

Khúc đàn cổ róc rách như nước chảy, du dương trầm bổng từ từ vang lên trong xe.

Nhược Tố nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe.

Đợi tới khi An Diệc Triết dừng xe, Nhược Tố đã tâm bình khí hòa.

Khi An Diệc Triết dẫn Nhược Tố vào sâu trong ngõ, hương thức ăn đã nhẹ nhàng phiêu tán trong ngõ nhỏ, các nhà các hộ tràn ngập tiếng bận rộn lổn xổn. Tiếng bình đàn [8] ê ê a a, tiếng tin tức rõ ràng, tiếng một bài hát lạc điệu hài hước, không ngờ những âm thanh đủ loại như thế, ở trong ngõ nhỏ đan vào nhau thành giai điệu cuộc sống bình thường nhất.

Nhược Tố nhắm mắt lại, từng chút từng chút nhớ tới căn hộ hai mươi mét vuông mà mình đã sinh sống từ nhỏ tới lớn, chóp mũi hơi hơi đau xót.

Đây là hoàn cảnh mà cô quen thuộc nhất, từ khi sinh ra, cho đến năm hai mươi mốt tuổi.

Nhược Tố ngày thiếu nữ, từng khát vọng bán căn hộ một phòng hai mươi mét vuông đó đi, cả nhà chuyển tới nơi khác, chuyển tới một căn nhà mới, có phòng tắm phòng bếp riêng, còn có không gian riêng tư cho con gái.

Nhưng mà trải qua tình người ấm lạnh,  Nhược Tố bỗng nhiên khát vọng ở đây nơi ngõ trong kiểu cũ này, có một căn nhà của mình. Không cần lớn, chẳng sợ phòng tắm phòng bếp dùng chung, nhưng mà gà chó cùng nghe thấy, cùng nhau trông coi, nhà họ Trương có việc, kêu một tiếng, nhà họ Lý sẽ chạy tới giúp đỡ. Cho dù mắng chửi ẫm ĩ, không quá hai ngày lại cùng ngồi một bàn chơi mạt chược.

Điều kiện có gian khổ hơn nữa, rốt cuộc cũng là nhà của chính mình.

Tổ vàng tổ bạc, không bằng tổ rơm tổ rạ nhà mình, chẳng phải hay sao?

Nhà cửa đi mượn, dù có lớn nữa, cuối cùng vẫn là nhà người ta, cho dù trả bao nhiêu tiền thuê nhà, bố trí có bao nhiêu hợp ý, cũng không có cảm giác thuộc về mình.

An Diệc Triết không biết những suy nghĩ trong lòng Nhược Tố, chỉ đưa tay đỡ sau lưng Nhược Tố, che chở Nhược Tố, đi qua ngõ nhỏ hẹp, đi đến cuối ngõ, đi tới trước một cánh cửa có treo bảng hiệu quán ăn.

Đưa tay gõ gõ hai cái vào cánh cửa, sau đó đẩy cửa đi vào.

Nhược Tố đi vào sân, đã bị thu hút đến mức không tự chủ dừng bước.

Trong một cái sân vuông nho nhỏ, đặt ba cái ghế mây, bởi vì thời tiết còn lạnh, trên mỗi ghế đều trải nệm nhung rực rỡ, dưới mái nhà cong cong treo mấy cái sừng khô, trong góc sân sáng sủa đặt một chậu hoa sứ men xanh, phiến lá to như cánh quay, xanh um tươi tốt, ở trong gió đêm hơi hơi lay động. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy ban công lầu hai được lợp mái che trong suốt cong cong như mui thuyền, từ từ vươn lên trời cao, khiến cho không gian nhỏ hẹp, bỗng nhiên sinh ra cảm giác rộng lớn vô hạn.

Đèn trong gian phòng khách đã sáng lên tự bao giờ, ánh sáng chiếu qua khung cửa gỗ chạm trổ hoa văn, rơi xuống nền đá xanh của sân nhà, tạo nên những cái bóng sáng tối hình thoi tinh xảo.

An Diệc Triết nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Nhược Tố, mỉm cười, “Hôm nay bà chủ mời khách, em thích ăn cái gì, cứ việc nói với cô ấy, không cần khách khí.”

Nhược Tố gật gật đầu. Cô khẳng định sẽ không khách khí !

Hai người đi vào trong phòng khách, đã có người ngồi vào bàn trước bọn họ rồi, thấy An Diệc Triết che chở Nhược Tố đi vào, cũng không đứng dậy, chỉ đưa tay lên chào, “An tiểu nhị, đưa bạn gái tới ăn cơm à?”

Nhược Tố nhẹ mím môi. Thật kỳ quái làm sao, thấy An Diệc Triết đưa cô tới, cho tới bây giờ ai ai cũng thấy hỏi thăm cái vấn đề này.

Nhưng mà càng kỳ quái hơn là, An Diệc Triết cũng chẳng giải thích, mặc người ta tự mình suy đoán.

An Diệc Triết kéo ghế ra, Nhược Tố ngồi xuống phía bên trái người đàn ông có làn da rám nắng kia.

“Nhược Tố, đây là Anh Sinh. Anh Sinh, đây là Nhược Tố.” Anh giới thiệu hai người với nhau một cách đơn giản, cũng không nói năng rườm rà.

Anh Sinh nháy mắt cười cười, đưa tay vỗ vỗ vai An Diệc Triết.

Nhược Tố lúc đầu chỉ cảm thấy người này nhìn quen quen, nghe An Diệc Triết giới thiệu, trí nhớ bay xa một chút, nhớ tới vài tháng trước, hôn lễ thanh thế lớn mà khách sạn tổ chức vào buổi tối lễ tình nhân kia, nam nhân vật chính, hình như cũng gọi là Anh Sinh thì phải? Chính là từ lúc cô bị An Diệc Triết lôi xuống dưới mạo danh, cho tới tận khi tiệc cưới kết thúc, cũng không thấy chú rể xuất hiện.

Khung ảnh cưới lớn treo ở cửa tiệc rượu lầu hành chính, chú rể cười sáng lạng như ánh mặt trời, đúng là người này. Chỉ là chú rể trên bức ảnh ý, làn da không sẫm màu như này.

Lại đào sâu trí nhớ một chút, Nhược Tố mở to hai mắt.

Anh Sinh thấy, liền khép ngón trỏ và ngón giữa lại, búng nhẹ mi tâm.

“Là anh.” Nhược Tố cười khổ, hóa ra là anh ta.

“Là tôi.” Anh Sinh cười tủm tỉm như thường, quay về phía An Diệc Triết, “Ây, An tiểu nhị, ngươi lấy gì cảm tạ ta đây?”

Phản ứng của An Diệc Triết, chính là để ý cặn kẽ từng nhất cử nhất động của Nhược Tố, thấy vẻ mặt Nhược Tố không có gì khác thường, liền nhấc ấm trà men trắng lên, “Uống ít trà lúa mạch nhé?”

Nhược Tố gật gật đầu.

Hóa ra, là anh ta.

Cô nhớ rõ lúc mình mới bị điều đến lầu hành chính làm việc, có một ngày từng bị một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đeo kính mát sẫm màu gọi lại, hỏi cô, có biết phòng quản lý của lầu hành chính ở đâu không?

Cô vừa mới được điều tới, còn chưa quen thuộc với lầu hành chính, bởi vậy tỏ ý không biết, nhưng có thể giúp anh ta hỏi thăm một chút.

Người đàn ông cười một cái, chăm chú nhìn cô một lát, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, búng vào mi tâm một cái, rồi bảo cô có thể tiếp tục đi làm.

Cái này chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đêm nho nhỏ, cho nên Nhược Tố cũng không để trong lòng.

Nhưng hôm nay lại nghe thấy giọng nói này, thấy động tác này, Nhược Tố bừng tỉnh hiểu ra.

Hóa ra, cuộc nói chuyện ngắn ngủi trên hành lang hôm đó, chính là khởi đầu cho câu chuyện gặp lại của cô và An Diệc Triết.

Nhược Tố quay đầu nhìn An Diệc Triết, là như vậy sao?

Anh không thể làm gì khác gật gật đầu, đúng là như vậy.

Hóa ra chính là thằng nhãi này bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Nhược Tố rũ mắt, nâng trà lúa mạch lên chậm rãi thưởng thức, âm thầm nguyền rủa một câu, uống nước sặc chết ngươi ! Ăn cơm nghẹn chết ngươi !

An Diệc Triết thấy Nhược Tố không tỏ vẻ gì, mỉm cười, “Anh Sinh, Ôn Lang còn đang bận bịu sao?”

“Nếu không phải Ôn Lang nhà ta hiền lành, vẫn luôn áy náy việc hai chúng ta chạy trốn khỏi hôn lễ, để mình ngươi ở lại chống đỡ, nhất định muốn mời người ăn cơm đền bù, ta đây cũng chẳng muốn mời ngươi tới quấy rầy thế giới hai người.” Anh Sinh hừ một tiếng.

Lúc này có giọng nói phụ nữ dịu dàng truyền tới, “Vốn là không đúng, mời An Diệc Triết ăn một bữa cơm cũng là việc tối thiểu để nhận lỗi.”

Nhược Tố nghe tiếng nói quay lại, chỉ thấy một cô gái làn da trắng nõn, xinh đẹp dịu dàng, mặc quần bò áo phông đơn giản, buộc một cái tạp dề trắng, bưng khay đi vào phòng khách. Cô mặt mày nhàn nhạt, tươi cười dịu dàng, nhưng là đôi mắt, ánh lên ánh sáng hạnh phúc không cách nào che giấu.

Nhược Tố đứng dậy giúp đỡ chia thức ăn.

Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, “Sao có thể để khách bận bịu chứ? Cô ngồi đi ngồi đi, đợi một lát là xong rồi.”

“Ôn Lang cùng ngồi ăn đi, ” An Diệc Triết mỉm cười, lại nói với Nhược Tố, “Đây là bà chủ, Ôn Lang. Ôn Lang, đây là Nhược Tố.”

Trong bữa ăn Anh Sinh và An Diệc Triết thầm thì trò chuyện, công ty nhà ai dự tính khai phá vài cánh đồng, giá nhà khu vực xung quanh khả năng tùy theo nước lên thì thuyền lên, vị lãnh đạo nào đến lúc về hưu, ai là người có khả năng tiếp nhận vị trí đó nhất, giá cổ phiếu trên thị trường quốc tế lên lên xuống xuống, giá cổ phiếu trong nước lại trước sau chẳng mấy thay đổi . . .

Nhược Tố không có hứng thú với mấy chuyện này, chỉ vùi đầu ăn cơm.

Bà chủ Ôn Lang đích thực là một đầu bếp tuyệt vời, ăn ngon nhất là thịt kho tàu, mềm mà không nhừ, béo mà không ngấy, nước dùng đậm mà đặc, ngọt mặn vừa phải, ăn với cơm thích hợp mười phần.

Một mình Nhược Tố gần như ăn hết nửa bát thịt kho tàu.

Cô bình thường không hay mua thịt lợn, ăn không hết để một chút liền hỏng, mẹ lại không thể ăn đồ dầu mỡ, cô mấy năm qua, vẫn là lần đầu tiên ăn thịt kho tàu ngon như vậy.

Bà chủ Ôn Lang ở bên cạnh múc một bát canh nhỏ đưa cho Nhược Tố, “Canh gà nấu trà hoa lài, đỡ ngấy.”

“Cám ơn.” Nhược Tố cảm giác ấm áp cùng hương vị gia đình trên người Ôn Lang.

Ôn Lang liền mỉm cười, ánh mắt cong cong như hai dòng suối mát, cũng không hỏi han gì, triết học xử thế của cô là, bạn không nói, tôi liền không hỏi.

Cô cảm thấy, An Diệc Triết và Nhược Tố, giữa hai người này dường như không tồn tại khoảng cách.

An nhị này, cô tiếp xúc có hạn. Nhưng mà chỉ vài lần tiếp xúc có hạn như vậy, cũng đủ để cô nhận biết được người đàn ông này rất có thủ đoạn. Anh ta nếu có chút tâm, ai cũng chẳng thể trốn thoát mưu tính của anh ta. Anh ở trên bàn ăn cũng không hề cố ý biểu hiện sự thân thiết với Nhược Tố, nhưng nói chuyện với Anh Sinh, lại không hề kiêng dè Nhược Tố chút nào.

Rõ ràng coi Nhược Tố như người một nhà.

Nhớ tới người họ An này đối với người một nhà là muốn gì làm đấy, Ôn Lang toát mồ hôi thay cho Nhược Tố đang vùi đầu ăn uống, nhưng dù sao cũng không chắc chắn dụng tâm của An nhị đối với Nhược Tố, đành phải nói với Nhược Tố, “Nếu thích như vậy, thường xuyên tới đây ăn cơm.”

Có thể Anh Sinh sẽ ngẫu nhiên tiết lộ một ít tin tức về An Diệc Triết cho Nhược Tố.

Nhược Tố gật đầu nói được.

An Diệc Triết nghe vậy, cười cười liếc mắt nhìn Ôn Lang một cái.

Cơm nước xong, dùng qua hoa quả, An Diệc Triết và Nhược Tố cùng đứng dậy cáo từ.

An Sinh nhanh nhẹn chưng ra bộ dạng “Đi nhanh đi, để ta còn hưởng thụ thế giới hai người”, Ôn Lang trái lại, không nhanh không chậm tiễn hai người tới cửa.

Từ quán ăn trở ra, An Diệc Triết chắp tay cùng Nhược tố chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ.

“Anh Sinh là bạn từ nhỏ của anh, Ôn Lang là vợ của nó, em nhận biết trước. Về sau có tham dự hoạt động gì, cũng không phải toàn là gương mặt xa lạ.” Anh thản nhiên nói.

Nhược Tố giương mắt, mượn ánh đèn đường mờ tối trong ngõ nhỏ, chăm chú nhìn anh đứng bên cạnh.

Người đàn ông này có gương mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng mà lại không hề tạo cảm giác hung hăng dọa người. Nếu bốn năm trước cô không quen biết anh, mà là hiện giờ mới quen biết, Nhược Tố nghĩ, chỉ vì gương mặt này, cô cũng sẽ bị anh mê hoặc.

Ai ngờ được anh từng làm việc ở cục an toàn, trong nháy mắt có thể khống chế người nước ngoài cao lớn?

“An Diệc Triết, anh thật sự nghiêm túc sao?” Nhược Tố đợi tới lúc hai người đi tới trước xe, An Diệc Triết chuẩn bị mở cửa lên xe, lên tiếng hỏi.

Anh với cô, cách một thân ô tô, nhìn nhau chăm chú.

Một lát sau, anh mỉm cười gật đầu, “Phải, anh rất nghiêm túc.”

“Vì sao?” Đây là nghi vấn lớn nhất của Nhược Tố.

Với thân phận địa vị của anh, chỉ cần anh hô một tiếng, người đáp lại nhiều như mây, vì sao lại chọn cô?

Thẩm Nhược Tố có đức hạnh hơn người khiến cho An phó thị trưởng phải coi trọng?

“Nếu anh nói là bởi vì yêu, nhất định em sẽ không tin.” Anh đứng trong bóng đêm dày đặc cười rộ lên, “Đáp án này em phải tự mình tìm kiếm, Nhược Tố.”

Nhược Tố trừng mắt, An Diệc Triết phiền anh cho tôi chết rõ ràng được không?!

Phản ứng của anh là mở cửa xe, ngồi vào trong xe, sau đó vươn người mở cửa xe bên kia, “Lên xe đi, anh đưa em về nhà.”

“Nếu tôi cự tuyệt, anh có trả thù không?” Nhược Tố hỏi.

“Anh sẽ không trả thù em.” Anh ngừng một chút.

Trái tim Nhược Tố bị xiết chặt, ngụ ý, sẽ trả thù người khác?

“Sẽ theo đuổi đến lúc em không thể cự tuyệt mới thôi.” Không ngờ An Diệc Triết chỉ cười khẽ, nói như vậy.

Nhược Tố bỗng nhiên cười, tay trái xòe ra, “Có thể a, mỗi lần hẹn hò, phí hẹn hò là một ngàn tệ, miễn chịu nợ!”

Lừa gạt tiền của ngươi, sau đó đưa mẹ đi tìm ba ba, cả nhà cao chạy xa bay! Nhược Tố ở trong lòng oán hận nghĩ.

Nào biết kẻ họ An nào đó nghe xong, cười vang, “Ba” một cái đập vào lòng bàn tay Nhược Tố, “Không được đổi ý, Nhược Tố.”

Sau đó khởi động xe, chạy về phía ánh sáng đầy màu sắc trong bóng đêm.

Nhược Tố vuốt vuốt lòng bàn tay bị vỗ, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác quái dị “Không ổn, thất sách.”

=================================

[8]Bình đàn : một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện, vừa hát, vừa đàn, lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang,Trung Quốc.

5 thoughts on “Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 19

  1. Jelly 05/10/2013 lúc 18:40 Reply

    tem ~~ mở hàng hihi

  2. Vân 06/10/2013 lúc 19:28 Reply

    cám ơn bạn nhiều ^_^

  3. Halecam 12/10/2013 lúc 22:16 Reply

    Cam on ban nhieu.mong cho chuong moi cua ban.

  4. To Lac 01/03/2014 lúc 21:49 Reply

    anh phúc hắc quá chị thoát ko nổi đâu
    thank nang

  5. neetu 13/04/2014 lúc 18:46 Reply

    oi kieu nay thi nang To sap bay cua anh nhanh thoi. thanks editor

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s