Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 20

salat-tom-quay-49ef

CHƯƠNG 20 : Salad dứa tôm quẩy

EDIT: Catstreet792

“Mẹ, mẹ gặp bạn gái của thằng hai chưa? Anh Kiệt đứng trong phòng bếp, vừa lột đậu tằm vừa nói chuyện phiếm với mẹ chồng.

Anh Kiệt hôm ấy đi xã giao, vừa về tới nhà, liền nghe nói mẹ chồng hôm nay đã đi gặp mẹ của bạn gái thằng hai, suýt chút nữa thì ngã ngửa người, than thở một tiếng, An Diệc Triết này chân tay cũng thật mau!

Mẹ An gật gật đầu, “Thật là nghiệp chướng, một tiểu cô nương nhỏ tuổi như vậy, lại gánh vác kế sinh nhai của cả gia đình, còn phải chăm sóc người mẹ bị tê liệt, thật sự không dễ dàng.”

Anh Kiệt hơi hơi kinh ngạc, cô không nghĩ tới Thẩm Nhược Tố không chỉ bằng cấp không cao, mà hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn như thế.

Cô lúc trước, quyết định không ký hợp đồng lao động với Thẩm Nhược Tố, có phải quá mức qua loa rồi không?

“Tiểu cô nương làm việc gì vậy mẹ?” Anh Kiệt hỏi mẹ chồng.

“Mẹ nghe thằng hai nói, là làm việc ở một tờ tạp chí.” Mẹ An nhớ tới vẻ mặt trịnh trọng của đứa con thứ khi nhờ vả mình đi chăm sóc mẹ vợ tương lai bị tê liệt trên giường bệnh, nhịn không được ngừng tay, “Tiểu cô nương có chí khí. Thằng hai nói con bé vì mẹ ngã bệnh, ngay cả đại học cũng không chịu học tiếp, liền đi làm ngay, chăm sóc mẹ. Việc khổ mấy mệt mấy đều đã làm qua, gần đây mới tìm được công việc ở tạp chí. Mẹ đã nói nhà xuất bản của Anh Sinh bên kia hẳn có vị trí thu nhập rất cao dành cho con bé.”

Anh Kiệt nhướn nhướn mi, thoạt nhìn mẹ chồng rất thích Thẩm Nhược Tố, chính là  . . .

“Mẹ, chuyện công việc của tiểu cô nương, thằng hai sẽ tự biết sắp xếp.”

Mẹ An thở dài một hơi, “Đúng vậy, Thằng hai cũng nói, chuyện này trong lòng nó tự có sắp xếp, bảo mẹ không cần quan tâm.”

“Nếu thằng hai đã nói như vậy, mẹ cứ yên tâm đi, chờ uống trà của con dâu mới là được rồi.” Anh Kiệt suy nghĩ một chút về thái độ đối nhân xử thế của em chồng, thầm nghĩ nếu nó không nắm chắc mười phần, cũng sẽ không bảo mẹ chồng đi gặp mẹ Thẩm.

Mẹ An liếc mắt nhìn con dâu cả một cái, thiên ngôn vạn ngữ, không biết nói từ đâu. Bà học hành không nhiều, trước giờ luôn chỉ quan tâm tới việc chăm sóc cái ăn cái mặc cho chồng cho con, hiếm khi hỏi đến chuyện công việc của vợ chồng thằng cả. Tâm tâm niệm niệm muốn bế cháu trai đã sáu bảy năm, tới nay vẫn chẳng có tin tức gì, hi vọng của bà bây giờ, đều đặt cả vào thằng hai. Chỉ mong thằng hai kết hôn sớm một chút, con dâu mới vào cửa có tin vui ngay, là cùng năm bà có thể được bồng cháu trai rồi. Những chuyện khác, một bà già như bà cũng chẳng muốn quan tâm đến.

Lại nói đứa nhỏ Nhược Tố kia, vừa nhìn đã biết là đứa nhỏ có năng lực, chăm sóc mẹ rất cẩn thận, nhà cửa sạch li lau, khuôn mặt mộc mạc, không hề màu mè giả tạo. Tuyệt không giống mấy cô gái bây giờ, mặc áo ngực càng thấp càng tốt, quần càng ngắn càng tốt.

Mẹ An vỗ vỗ tay Anh Kiệt, “Còn con a, cũng sắp ba mươi lăm tuổi . . .”

Da mặt Anh Kiệt giật giật, không nghĩ tới biên độ suy nghĩ của mẹ chồng lại to lớn như thế, từ vấn đề của cô con dâu nhỏ đã chạy ngay sang vấn đề tuổi tác của cô được rồi. Nhanh chóng bóc lốt vỏ đậu tằm, đứng dậy, “Mẹ, con ra ngoài xem xem ba với Diệc Quân đã về chưa.”

Thật chỉ hận mình không có thần công lăng ba vi bộ.

Chạy trốn tới phòng khách, bố chồng đi ra ngoài chơi cờ còn chưa về, ông xã vẫn chưa tam làm, Anh Kiệt ngồi xuống sôpha, ôm mặt cười khổ. Kết hôn sáu năm, không con không cái, cô với Diệc Quân đều đã từng đi bệnh viện kiểm tra, cả hai đều không có vấn đề gì, nhưng mà trước sau vẫn không có phúc có được đứa con của chính mình. Tâm tư của mẹ chồng, cô không phải không hiểu, chỉ có thể nhận nuôi một bé gái ở viện phúc lợi, có thời gian rảnh sẽ đưa đứa nhỏ đi ăn cơm, xem phim, đi chơi công viên trò chơi, cũng tiêu tốn hết nửa ngày.

Đứa nhỏ kia, từ lúc ban đầu lặng lẽ e dè, cuối cùng cũng dần dần lấy lại được sự hồn nhiên vui tươi của một đứa bé nên có.

Chính là đối với mẹ chồng mà nói, dù có thích hơn nữa, cũng không phải con cháu ruột thịt của nhà họ An.

Bây giờ mẹ chồng chuyển sự chú ý từ cô sang Nhược Tố, cũng không phải chuyện không tốt.

Suy nghĩ như vậy, Anh Kiệt buông tay, thật muốn dạy dỗ thằng hai nhanh chóng kết hôn mới là chuyện đúng đắn.

Lúc này có điện thoại gọi tới, Anh Kiệt nghe máy.

Đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng rành mạch của An Diệc Triết, “Chị dâu?”

“Uh, là chị.”

“Làm phiền chị dâu, nói với ba mẹ một tiếng, hôm nay em không về nhà ăn cơm, cả nhà không cần chờ em.” Dừng một chút, lại nói, “Chị dâu, qua vài ngày nữa em đưa Nhược Tố về ăn cơm, chị với anh cả bớt một chút thời gian, cả nhà gặp mặt một lần đi.”

“Em suy nghĩ kỹ rồi chứ?” Anh Kiệt nhịn không được, vẫn hỏi.

Đầu dây bên kia An Diệc Triết cười rộ lên, “Chị dâu, em đã khi nào không suy nghĩ kỹ càng chưa?”

Anh Kiệt gật đầu, “Chị biết rồi.”

Cậu em chồng này của cô, thật ra cùng với em trai Anh Sinh của cô, là cùng một kiểu người, bản chất giống nhau, nhưng biểu hiện khác biệt mà thôi.

Mà trên nguyên tắc, cô thà rằng chọc tức em trai Anh Sinh đến mức nó phải giơ tay nhấc chân, cũng không hy vọng chọc đến thằng hai khiến nó không thoải mái.

Từ một cô gái làm thuê không nhà không cửa, không tiền không bạc, thăng cấp thành bạn gái An phó thị trưởng, Nhược Tố nhất thời khó có thể thích ứng được với thân phận mới biến đổi.

Nhược Tố đã có thói quen, mỗi ngày trước khi đi làm sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy cho mẹ, đúng giờ đến tạp chí, sau khi tan làm đến cửa hàng thực phẩm, mua chút đồ ăn thức uống đơn giản về, làm một bữa cơm chiều dinh dưỡng cho hai mẹ con, sau khi ăn xong mẹ xem tivi, Nhược Tố rửa bát lau nhà. Những thứ này đã trở thành quy luật cuộc sống.

Bỗng nhiên trong lúc đó, An Diệc Triết lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tiến vào cuộc sống của cô, khiến Nhược Tố cảm thấy không được tự nhiên.

An Diệc Triết lại dường như lại không có chút lạ lẫm nào, chiều nào trước khi tan tầm cũng gọi điện cho Nhược Tố, báo sẽ qua ăn cơm, hoặc là có xã giao, không thể qua được, bảo cô không cần chờ cơm.

Thỉnh thoảng, anh giống như lơ đãng nói một câu: lần trước ăn cá kho chua ngọt rất ngon, hoặc là hôm trước kênh cuộc sống dạy làm cơm dứa nhìn qua thật ngon miệng.

Nhược Tố vừa nghe vừa nghiến răng, chẳng qua xét thấy An nhị một tháng đưa cô hai nghìn tệ tiền ăn, anh ta xòe đuôi công, cô liền đáp lại một tiếng “Ừm.”

Ngày hôm qua, lúc An đại lão gia cơm nước xong xuôi, đang ngồi vừa đọc báo vừa nghe tin tức trên TV, thì nói với mẹ Nhược Tố, “Bây giờ salad dứa tôm quẩy là đồ ăn đầu bảng của khách sạn Long Môn, chua ngọt vừa miệng, ngoài giòn trong mềm, thực sự là đáng đồng tiền.”

Thái dương của người họ Thẩm nào đó đang lau nhà giật giật, quả nhiên nghe thấy mẹ nói đứt quãng: ” . . .Bác cũng chưa . . . nếm thử . . .thật ngon như vậy . . .”

Nhược Tố ở trong lòng đã xác định thâm thù với người nào đó, nhanh chóng dừng lau nhà, cao giọng nói với mẹ trong phòng khách, “Mẹ, mẹ muốn ăn sao? Để ngày mai con làm cho mẹ ăn.”

Tiếng nói vừa dứt, Nhược Tố chỉ thấy An đại thị trưởng ở phía sau tờ báo, như cười như không liếc mắt nhìn mình một cái, sau đó tiếp tục rũ mắt đọc báo.

Nhược Tố cắn răng, ngại mẹ còn ở đây, chỉ đành lau sàn nhà thật mạnh, lau đi lau lại chỗ dưới chân An Diệc Triết, không ngừng bắt anh ta phải nhấc chân hạ chân.

An Diệc Triết thập phần dung túng, cũng không ngại Nhược Tố quấy rối, “Có mệt không? Phòng khách đã rất sạch sẽ rồi, em không cần lau nữa đâu. Ngồi xuống xem ti vi đi. Hôm nay anh đào thật ngọt.”

Nhược Tố có xúc động muốn hộc ba lít máu, nhưng mà không muốn để mẹ ở phòng trong nghe ra cái gì khác thường, đành phải mang cây lau nhà ra dựng ở góc ban công, sau đó trở lại phòng khách, ngồi cách An Diệc Triết thật xa, nhấc cái đĩa đựng trái cây lên, ăn anh đào.

An Diệc Triết ở sau tờ báo, chậm rì rì nói, “Nghe nói người có đầu lưỡi linh hoạt . . .”

Thái dương Nhược Tố nhảy dựng lên, đè thấp tiếng nói, “Mẹ tôi còn ở phòng trong, anh đừng ăn nói linh tinh!”

Anh liền cúi đầu cười, “Anh muốn nói, nghe nói người có đầu lưỡi linh hoạt, có thể sử dụng đầu lưỡi ngắt bỏ cuống anh đào.”

Nhược Tố phẫn nộ trừng mắt nhìn người nào đó.

Người họ An nào đó ở phía sau tờ báo im lặng mà cười, cười đến hai vai run run, tờ báo ở trong tay phát ra tiếng sột soạt ồn ào.

Nhược Tố cơn tức đầy người mà không có chỗ phát tác, thập phần suy sụp.

Sáng sớm ngày hôm sau lúc đi mua đồ ăn sáng trước khi đi làm, Nhược Tố mua thêm hai cái bánh quẩy, cất vào trong cặp lồng, mang tới chỗ làm.

Giờ nghỉ giải lao, Nhược Tố hỏi Tiểu Thủy cho cô mượn máy lên mạng một chút.

“Tiểu Tố muốn tìm cái gì vậy? Em tìm giúp chị!” Tiểu Thủy vỗ vỗ ngực, xung phong nhận việc.

Nhược Tố cũng không nghĩ nhiều, “Chị muốn tìm cách làm salad dứa tôm quẩy, Tiểu Thủy giúp chị tìm thử xem.”

Vừa nghe Nhược Tố là muốn nấu ăn, Thất Thất ở cách vách đang vùi đầu vụng trộm ăn đồ ăn vặt nhanh chóng sáp lại gần máy tính, chen vào nói, “Tiểu Tố muốn làm món ngon gì vậy?”

Tiểu Thủy tìm kiếm một chút, nhảy ra rất nhiều kết quả.

Nhược Tố đưa tay chỉ một trang mô phỏng món của khách sạn Long Môn.

Hình ảnh và hướng dẫn vừa nhảy ra, Tiểu Thủy và Thất Thất đồng loạt ngẩng đầu 45 độ, dùng đôi mắt vô cùng thuần khiết nhìn Nhược Tố, “Nhìn qua thật ngon nha, thật muốn ăn nha, Tiểu Tố Tiểu Tố, chị nhất định phải làm cho bọn em ăn nha . . .”

Nhược Tố bị hai người nhìn với ánh mắt long lanh như nhìn nữ diễn viên thần tượng mà sau lưng phát lạnh, nói một tiếng để chị nghiên cứu trước đã, trốn xuống lầu.

Tiểu Thủy cùng Thất Thất ở phía sau ha ha cười khanh khách đến đau cả bụng.

Nhược Tố tan tầm, mua một quả dứa ở cửa hàng hoa quả nhỏ trước cửa tiểu khu, lại qua quầy bán đồ ăn đã qua chế biến mua mười tệ tiền tôm bóc vỏ rồi mới về nhà.

Mẹ Nhược Tố đang ngồi trên giường, mượn thành của giường hộ lý, chậm rãi rèn luyện sức lực cho nửa người trên, thấy con gái về nhà, vui sướng nói,”TiểuTố, con xem mẹ đã có thể nhấc được nửa người trên.”

Nhược Tố nghe vậy, cười nói, “Tốt quá! Buổi tối con làm đồ ăn ngon, chúng ta cùng chúc mừng.”

Sau đó cởi áo khoác, đi tới phòng bếp, nhìn chằm chằm chậu nước, đáy lòng đau xót.

Ở ngoài kia, những dì tầm tuổi như mẹ, ngày ngày ca hát nhảy múa luyện kiếm, lên núi xuống biển, cuộc sống muôn màu muôn vẻ không kể xiết, còn mẹ lại chỉ có thể quanh quẩn trên một cái giường, chỉ gần như nhấc được nửa thân trên, đã khiến bà vui sướng như thế.

Nghĩ như vậy, nỗi oán hận với người khởi xướng toàn bộ những chuyện này trong lòng Nhược Tố lại trào lên, hận mọi thứ, hận toàn bộ.

Nhưng mà Nhược Tố càng hy vọng mẹ được vui vẻ, hy vọng mẹ được sống trong môi trường tốt, được hưởng thụ những ngày tháng bình an, cho nên cô ở trước mặt mẹ, không thể để lộ chút kháng cự nào với An Diệc Triết, dù là nhỏ bé nhất.

Nhược Tố trấn định tâm thần, thu lại cảm xúc, bắt đầu vo gạo nấu cơm, mở một hộp xương, cho vào trong nồi nước, đun sôi sau đó cho thêm cà chua, bí đao mình đã chuẩn bị vào, mở tủ lạnh lấy một gói đậu phụ khô cho vào, đậy vung, hầm bằng nửa nhỏ.

Lại lấy ra một cái súp lơ, cắt nhỏ, trần qua nước sôi, vớt ra nhúng qua nước lạnh, sau đó cuốn với thịt chân giò hun khói, cho thêm chút dầu ô liu và mù tạc, khuấy đều rồi đặt sang một bên.

Lúc này có tiếng người truyền tới từ phòng khách, “Anh về rồi.”

Nhược Tố không nói năng gì, vùi đầu tiếp tục thái.

An Diệc Triết cũng không để ý, đặt cặp công văn xuống, cởi áo khoác, rửa tay rồi đi vào phòng bếp.

“Có cần anh giúp gì không?” Anh xắn tay áo, đứng sau Nhược Tố hỏi.

Nhược Tố nghiêng đầu liếc nhẹ anh một cái, lại nhìn nhìn quả dứa đang giương nanh múa vuốt, bĩu môi, “Cắt nó thành ba phần nhỏ hai phần lớn, khoét phần thịt dứa ra, vỏ để lại.”

“Làm một cái cốc dứa sao?” An Diệc Triết cũng cười, “Không thành vấn đề.”

Nhược Tố trợn trắng mắt, “Thịt dứa khoét ra cho vào ngâm nước muối.”

“Nguyện dốc hết sức mình!” Anh cười tủm tỉm lướt qua bả vai Nhược Tố, lấy một con dao gọt hoa quả, đứng một bên cắt dứa.

Nhược Tố vừa lấy kéo cắt nhỏ bánh quẩy mua lúc sáng, vừa phân tâm để ý An đại thị trưởng.

Chỉ thấy anh dùng một cái khăn lau ở trong phòng bếp đệm trên bàn tay, cầm hơn phân nửa trái dứa, lấy dao gọt hoa quả tung hoành ngang dọc trên quả dứa, sau đó nhẹ nhàng khoét, thịt dứa bị khoét ra dễ dàng, đổ vào trong bát thủy tinh lớn.

Nhược Tố âm thầm hừ một tiếng, đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mà thôi, chẳng có gì hiếm lạ.

An Diệc Triết nhanh chóng xử lý xong quả dứa, lại hỏi, “Còn gì cần anh giúp không?”

Nhược Tố đem bánh quẩy và tôm bóc vỏ đưa qua, “Mỗi đoạn quẩy nhét một con tôm bóc vỏ vào.”

Anh liền mỉm cười tiếp nhận, thong thả cầm bánh quẩy lên, quan sát một lát, suy nghĩ một chút, đi qua chạn lấy một đôi đũa, dùng chúng chọc một lỗ giữa bánh quẩy, sau đó lấy tôm bóc vỏ nhét vào.

“Thế nào, anh làm có đúng không?” Anh đem thành quả đưa cho Nhược Tố xem.

Nhược Tố rầu rĩ gật đầu.

Đúng, lại đúng.

Qủa thật là không thầy mà nên.

Nhược Tố bắc chảo, đuổi An Diệc Triết ra ngoài, anh trộm một miếng súp lơ cho vào miệng, Nhược Tố giận trừng mắt nhìn cái người đang thong thả bước khỏi phòng bếp.

Nhược Tố vừa đem bánh quẩy tôm đặt vào chảo dầu, vừa thập phần AQ nghĩ ở trong lòng: Nổ chết anh, An tiểu nhị!

Sau một lúc lâu, cả kinh nhận ra, cô vậy mà trong lúc bất tri bất giác đã như những người khác gọi anh An tiểu nhị.

Im lặng một lát, Nhược Tố thở dài, dần dần trong cuộc sống của cô đã lây nhiễm hơi thở của An Diệc Triết.

Nhược Tố không can tâm, sẽ có một ngày cô đuổi kẻ địch kia ra khỏi biên cương lãnh thổ.

Cơm chiều mẹ Nhược Tố phá lệ ăn nhiều hơn non nửa bát cơm, bánh quẩy xốp giòn cùng tôm bóc vỏ mềm ngọt, cùng với dứa chua ngọt, phối với một chút mayonnaise, chua ngọt vừa phải, ngậy mà không béo, ăn với cơm đúng là tuyệt hảo.

Thấy mẹ ăn uống ngon miệng, Nhược Tố liền tạm thời gạt bỏ bất mãn với An Diệc Triết.

Sau khi ăn xong mẹ Nhược Tố đuổi hai người xuống dưới lầu tản bộ, ” . . .Đừng suốt ngày ngồi trong nhà . . .”

Nhược Tố không đành lòng khiến mẹ thất vọng, đứng dậy khoác thêm áo lông, cùng An Diệc Triết đi xuống lầu.

Dưới lầu sau khi ăn có rất nhiều hộ gia đình trong tiểu khu đi tản bộ, gặp An phó thị trưởng và cô gái trẻ ở tại nhà anh cùng nhau xuống dưới tản bộ, tâm tính nhiều chuyện giống như cỏ dại mùa xuân đua nhau lan tràn.

” . . . Tôi nói này đó chắc là bạn gái cậu ta đi?”

“Không phải nói là bà con sao?”

“Bà trước kia còn nói với tôi người ta là em họ mà . . .”

” . . . .”

Những ánh mắt đánh giá từ chung quanh bắn tới như tia laze, làm Nhược Tố đứng ngồi không yên.

An Diệc Triết lại dường như không phát giác ra cái gì khác thường, mỉm cười, ném ra một quả bom hạng nặng.

“Cuối tuần em có việc gì không?”

Nhược Tố lắc đầu. Cô ngoại trừ đi làm, thì chỉ có ở nhà cùng với mẹ, luôn luôn là vậy.

“Vậy —-” anh liếc mắt nhìn Nhược Tố, giữa trời chiều, cô ngồi đó, bọc trong áo lông, nhìn đặc biệt nhỏ gầy, “Đến nhà anh ăn bữa cơm đi.”

Nhược Tố giương mắt, nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu của An Diệc Triết.

Im lặng một lát, Nhược Tố khẽ cười một tiếng, nói: “Được.”

3 thoughts on “Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 20

  1. lilykim1891 05/10/2013 lúc 20:46 Reply

    ngon qua.them ghe.tks

  2. Vân 06/10/2013 lúc 19:29 Reply

    cám ơn bạn ^_^

  3. banhmikhet 30/03/2014 lúc 12:39 Reply

    Thanks bạn nha

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s