Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 71

1128619253101992ecl

071 Áo cưới hở lưng? Không có cửa đâu!

Dương Hiểu Thố ngoan ngoãn đứng yên để nhà thiết kế áo cưới hàng đầu thế giới tùy ý chỉnh sửa.

Nhà thiết kế chuyên nghiệp Marry gật đầu khen không ngừng, “Ồ, dáng người Hiểu Thổ tiểu thư rất đẹp, có thể nói là hoàn mỹ!”

Dương Hiểu Thố vốn vô tâm, nghe thấy người khác khen mình bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng ” Có thật không?”

Marry gật đầu mỉm cười, “Thật đó! Mặc dù dáng người Hiểu Thổ tiểu thư hơi nhỏ nanh, nhưng tỷ lệ tốt vô cùng, là dáng người hoàn mỹ  mà đàn ông mơ ước đó nha.”

Được nhà thiết kế áo cưới hàng đầu thế giới khen ngợi như vậy, Dương Hiểu Thố có chút lâng lâng, cái miệng nhỏ nanh cũng lập tức trở nên ngọt ngào, “Chị Marry, dùng ánh mắt nhà thiết kế nhìn, tôi mặc như vậy có đẹp không?”

“Không phải là đẹp. Phải nói là hoàn mỹ!”

Dương Hiểu Thố hé miệng cười trộm, “Hì hì… Được khen như thế tôi rất xấu hổ.”

“Có gì phải xấu hổ? Cô nên kiêu ngạo mới đúng.”

Dương Hiểu Thố cười đến run cả người, hừ hừ, Đoan Mộc Thần còn dám xem thường cô không?!

” Hiểu Thổ tiểu thư, được rồi… Đo xong rồi. Chỉ cần cô chọn kiểu mình thích nữa là được. “

“Ừ!”

Dương Hiểu Thố cầm lấy bản thiết kế, nhìn qua liền trợn mắt há mồm.

“Wow! Thật xinh đẹp nha! Cái gì? Nhiều kiểu như vậy? Hì hì… Thật thích quá!”

Dương Hiểu Thố không nhịn được muốn chảy nước miếng, quá đẹp, quá mộng ảo rồi, wow, mặc những loại váy này vào nhất định sẽ nhanh chóng trở thành công chúa!

Dương Hiểu Thố say mê chọn lựa, thật vất vả để đưa ra quyết định, cuối cùng cô chỉ vào một cái trong đó, “Ừ, tôi chọn cái hở lưng này!”

“Không được!”

Sau lưng Dương Hiểu Thố bỗng vang lên tiếng phản đối của ác ma Đoan Mộc Thần.

Cô quay đầu lại thấy anh nghiêm mặt, Dương Hiểu Thố ngơ ngác chớp mắt mấy cái, “Tại sao không được?”

“Tôi nói không được là không được.”

“Cái gì? Thật là bá đạo nha! Tôi quyết định áo cưới của tôi phải hở lưng!”

Dương Hiểu Thố vùng lên, cô phải vì mình tranh thủ quyền lợi, cả đời cô chỉ mặc áo cưới một lần dĩ nhiên phải chọn cái hoàn mỹ một chút a!

“Tiểu Thố, tôi nói không được! Cô không thể mặc cái áo hở hang như thế.”

“Hở hang? Không có a… Chỉ hở lưng thôi mà…”

” Chỉ hở lưng thôi?!”

Đoan Mộc Thần bắn ánh mắt sắc bén về phía Dương Hiểu Thố làm cô lạnh run, nhưng cô không nhịn được buột miệng oán trách, “Hừ… Tôi thấy là anh đang ghen tỵ với tôi thì có!”

“Ghen tỵ với cô?!”

“Đúng vậy, mới vừa rồi chị Marry nói dáng người của tôi rất hoàn mỹ, nhất định là anh ghen tỵ với tôi rồi! Ai u, sao anh có thể nhỏ mọn như vậy? Cho dù anh không ủng hộ vẻ đẹp của tôi, cũng không thể ngăn tôi mặc đẹp a?”

Khóe miệng Đoan Mộc Thần co giật, cô gái này quá khoa trương rồi!

Nhưng cô nói cũng có phần đúng, thật sự anh đang ghen tỵ!

Hở lưng?

Hừ, cô đừng mơ tưởng!

Nếu để cho đàn ông khác thấy một chút thân thể cô, cô nhất định phải chết!

Đoan Mộc Thần vung tay lên, cầm lấy cây bút ở bên bản thiết kế đánh một dấu chéo thật to trên mẫu áo cưới hở lưng!

Dương Hiểu Thố đau lòng không dứt, nhắm mắt lại than thở…

“Tiểu Thố, cái áo này bị loại rồi, chọn cái khác!”

Dương Hiểu Thố len lén mở mắt ra, liếc nhìn sắc mặt Đoan Mộc Thần, ô… Rất khó coi, rất khó coi…

Cô bĩu môi, ủy khuất chiều theo ý anh “Được rồi, không mặc cái áo hở lưng này…

Đoan Mộc Thần khẽ nhếch môi mỏng, hài lòng mỉm cười, ” Ừ, như vậy mới ngoan.”

+++++++++++++++++

Dương Hiểu Thố thử áo cưới đến mức mệt mỏi choáng váng, cô ngồi trên ghế sa lon nhỏ, nhai bánh bích quy, vừa ăn vừa oán trách, “Chuyện này là sao, chủ nhân không thèm quan tâm đến mình, người ta loay hoay thử áo suốt buổi trưa vẫn chưa ăn cơm, vậy mà không thèm chuẩn bị chút đồ ăn ngon cho người ta… Hừ… anh ta chỉ ở đây có một lúc, chắc canh là giờ này anh ta đang ăn uống no say rồi…”

Rột roạt…rột roạt…

Dương Hiểu Thố vừa nhai ngấu nghiến chiếc bánh bích quy nhỏ, vừa phát ra âm thanh rất ồn ào…

Bỗng nhiên có mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi…

“Ô… Thơm quá nha… Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? “

Dương Hiểu Thố bỏ chiếc bánh trong tay xuống, đứng lên đi về phía phát ra hương thơm.

Ầm!

Cô đụng phải một lồng ngực rộng rãi.

“A? Chủ nhân? Cơm?!”

Đoan Mộc Thần nhìn bộ dáng ngơ ngác của cô cũng đoán được cô đang nghĩ linh tinh cái gì.

“Tiểu Thố, cô nghĩ rằng tôi đi ăn một mình, để mặc cô ở nơi này đúng không?”

“Hả? Hì hì… Không có… Sao tôi có thể nghĩ như vậy về anh được… Ha ha…”

Dương Hiểu Thố vừa nói dối, vừa đưa ánh mắt khao khát liếc nhìn hai phần cơm trong tay anh, cô gần như không thể nhịn được nữa, nước miếng cũng sắp chảy ra.

Ùng ục…

Hả?!

Dương Hiểu Thố mở to mắt, a a a, xấu hổ quá… Bụng của cô đang kêu gào rồi!

Cô đã ăn vài cái bánh bích quy rồi, sao bụng cô còn có thể kêu ầm ĩ như vậy?!

Dương Hiểu Thố xấu hổ, đỏ mặt, lúng túng cúi đầu…

One thought on “Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 71

  1. Vân 21/10/2013 lúc 21:33 Reply

    tem ~~ mừng truyện này đã post lại hihi 🙂

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s