Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 22

yoon-eun-hye-park-yoochun-om-nhau-khoc-ngat

CHƯƠNG 22 : Ám ảnh

EDIT: Catstreet792

Nhược Tố bước ra khỏi ngõ, ánh nắng ban trưa ấm áp vui vẻ như nhảy nhót trên bóng lưng cô.

Con đường Tiểu Mã vô cùng tĩnh lặng, không có mấy bóng người qua lại, giai điệu cuộc sống như xa như gần truyền ra từ những căn nhà ven đường.

Trong lòng Nhược Tố có chút trống rỗng, đột nhiên có nửa ngày nghỉ nhàn rồi, cô có chút không quen, cảm giác như mình đi đánh cắp thời gian vậy.

Đi không bao lâu hết con đường Tiểu Mã, qua một khúc ngoặt, Nhược Tố đã đứng giữa dòng người đông đúc, chen vai nối gót giữa mảnh đất phồn hoa đô hội.

Nhược Tố đứng trên vỉa hè bắt taxi, liên tiếp hai chiếc, rõ ràng nhìn thấy Nhược Tố trước, nhưng lại dừng xe trước mặt mấy cô gái chân đi giày cao gót, tay xách túi mua sắm, sau đó phóng vút đi, để lại cho cô vệt khói dài và mùi xăng xe nồng nặc.

Nhược Tố rũ mắt nhìn bộ quần áo cũ kỹ trên người mình, không khỏi cười tự giễu trong lòng. Qủa nhiên, con người, ai ai cũng thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Đợi ước chừng hai mươi phút, Nhược Tố khó khăn lắm Nhược Tố mới giành được taxi trước một người đàn ông đeo kính.

Nhìn người đàn ông đeo kính kia thở hồng hộc, trán đầy mồ hôi, Nhược Tố có chút không đành lòng, hạ cửa kính xe xuống hỏi: “Anh đi đâu vậy? Nếu tiện đường thì đi chung xe đi.”

Người đàn ông đeo kính sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu, “Vậy làm phiền cô, tôi tới nhà ga!”

“Tôi tới trung tâm triển lãm, xuống xe trước anh, anh xem có được không?”

Người đàn ông đeo kính nói cảm ơn xong, cúi người ngồi vào taxi.

Lái xe đưa mắt nhìn Nhược Tố, “Tiểu cô nương bụng dạ thật tốt, bình thường cũng không có ai chịu cho người khác đi cùng xe đâu.”

Nhược Tố mỉm cười, cũng không tiếp lời.

Lái xe thấy Nhược Tố không có hứng thú nói chuyện, liền quay qua bắt chuyện với người đàn ông đeo kính, hai người nói chuyện trên trời dưới đất, từ việc giá cả nhà đất tăng, đến giá cổ phiếu giảm, đến việc nhập học tiểu học cho trẻ con khó khăn thế nào . . . Việc lớn việc nhỏ của đất nước, xuất khẩu thành văn, vô cùng hăng hái.

Nhược Tố mặc dù yên lặng không nói gì, nhưng lại cảm thấy vô cùng gần gũi.

Khi Nhược Tố nói chuyện phiếm với mẹ, rất ít nói chuyện đến chính trị, hai mẹ con đều cực lực lảng tránh. Khi làm em gái gội đầu, thường có khách hàng kể với cô đủ thứ chuyện trong nhà, nào là thân thiết nhất với mình trong nhà là con chó cưng, chồng con đều không quan tâm mình; nào là làm ăn lời lãi nhiều bao nhiêu, bạn bè đồng nghiệp đều ghen tị anh ta; nào là con cái học hành giỏi giang ra sao, được bao nhiêu điểm mười . . .

Bọn họ không cần đáp lại, chỉ cần một đôi tai chịu lắng nghe, lắng nghe sự cô đơn tịch mịch của họ.

Thật ra Nhược Tố cũng hy vọng có một đôi tai như vậy, chịu lắng nghe hết những tâm sự trong đáy lòng mình, tất cả, tất cả.

Chỉ tiếc rằng Nhược Tố không tìm thấy một đôi tai như vậy. Những tâm sự trong đáy lòng, cũng không có chỗ để nói ra.

Thời gian này không phải giờ cao điểm, xe taxi rất nhanh đã đi vào con đường tọa lạc trung tâm triển lãm.

Rẽ vào con đường không bao lâu, lái xe thần thần bí bí nói với người đàn ông đeo kính, “Tối nay hai người xem tin tức, khẳng định sẽ thấy có việc lớn xảy ra.”

“Làm sao bác biết?” Người đàn ông đeo kính hỏi, Nhược Tố cũng hiếu kỳ dựng thẳng lỗ tai.

Lái xe đắc ý liếc nhìn Nhược Tố từ đầu đến giờ vẫn yên lặng, “Trước kia khi tham gia quân ngũ, tôi là lính trinh sát, nhìn sự việc so với người khác luôn thấu đáo, rõ ràng hơn.”

Người đàn ông đeo kính “A” một tiếng phụ họa.

“Hai bên đường này, bình thường đều cho phép tạm dừng xe, nhưng mà hôm nay lại có cảnh sát giao thông ở đây phân luồng, duy trì trật tự, cấm dừng xe, đây là điểm thứ nhất. Ở đoạn đường cấm dừng xe, có mấy xe bánh mỳ sắp hàng liền, nhưng cảnh sát giao thông không hỏi thăm đến, đây là điểm thứ hai. Cửa kính xe bánh mì đều dán một lớp màng chống lửa sẫm màu, hai sườn kính xe đều hơi mở ra, ta chú ý tới có  ống kính phản quang . . . Không phải nhiệm vụ theo dõi, thì chính là nhiệm vụ vây bắt . . .”Lái xe đưa taxi tiến vào cửa trung tâm triển lãm thì dừng xe, “Tiểu cô nương, tới rồi. Cô với vị tiên sinh này phân chia như thế nào đấy?”

Nhược Tố cười lấy phí đi lại ra, “Bác tài, làm phiền bác ấn dừng đồng hồ tính tiền đi, từ đây ra nhà ga bác cho đồng hồ chạy lại sau.”

Lái xe và người đàn ông đeo kính đều rất thoải mái, nói cứ như vậy đi.

Nhược Tố thanh toán tiền, xuống xe, nhìn theo chiếc taxi đi xa.

Đưa mắt nhìn lầu bắc trung tâm triển lãm gần trong gang tấc, bước chân của Nhược Tố, lại càng đi càng chậm, càng đi càng nặng nề.

Lời nói của tài xế taxi không ngừng vang vọng trong đầu Nhược Tố: . . . Khẳng định sẽ xảy ra việc lớn . . . Không phải theo dõi . . . Thì là vây bắt.

Có một số chuyện tưởng chừng như đã phai nhạt trong trí nhớ, bỗng nhiên như bọt bẩn nổi lên.

Nhược Tố xiết chặt ba lô, góc cạnh của tập văn kiện bằng ni lông cứng trong suốt trong ba lô đâm vào lòng bàn tay cô nhói đau.

Sau đó Nhược Tố thầm cười mình đúng là thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa cuốc.

Nhưng mà trong mắt Nhược Tố, lầu phía bắc của trung tâm triển lãm, đột nhiên giống như một con quái thú khổng lồ, khiến Nhược Tố chùn bước.

Nhưng văn kiện nằm trong tay cô, suy cho cùng cũng không thể làm ảnh hưởng đến công việc của Hư Không. Nhược Tố đưa mắt nhìn dòng người đến đi không ngớt ở cửa chính trung tâm triển lãm, lại quay đầu nhìn chăm chú lầu phía bắc một lát, Nhược Tố vẫn cất bước, đi về phía đó.

Cửa quay thủy tinh thật lớn ở đại sảnh lầu phía bắc, bị lữ khách ra vào đẩy mạnh, không ngừng xoay tròn phản xạ ánh mặt trời, khiến mắt Nhược Tố nhoi nhói như kim châm.

Nhược Tố đi phía sau một người đàn ông trung niên, đi qua cửa quay bước vào đại sảnh lầu phía bắc, nhìn sơ qua một vòng, tìm đước bàn tiếp tân, liền đi qua đó.

Nhân viên lễ tân đứng ở quầy tiếp tân nở nụ cười khoe lúm đồng tiền như hoa, “Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho tiểu thư?”

Nhược Tố lấy tệp văn kiện ra khỏi ba lô, “Xin chào, tôi là tạp dịch ở tạp chí, có thể làm phiền cô gọi điện tới phòng 107, mời Hư Không tiên sinh xuống đây lấy văn kiện được không?”

Nhân viên lễ tân mỉm cười gật đầu, gọi điện thoại, được một lát, cô cúp điện thoại nói với Nhược Tố: “Trong phòng không có người nhận điện thoại, nếu không tiểu thư để văn kiện lại đây đi, tôi sẽ giúp tiểu thư chuyển cho Hư Không tiên sinh ở phòng 107.”

Nhược Tố suy nghĩ một chút, “Tôi để lại giấy nhắn được chứ?”

Nghe được câu trả lời đồng ý, Nhược Tố viết lời nhắn đơn giản, giao cho nhân viên lễ tân cùng với văn kiện, sau đó nhanh chóng rời khỏi đại sảnh lầu phía bắc.

Mới vừa bước khỏi cửa quay, có mấy người đàn ông mặc thường phục màu đen chạy qua chỗ Nhược Tố, vội vàng xông vào phía trong.

“Tầng mười, lặp lại, tầng mười.” Nhược Tố nghe thấy tiếng nói dứt khoát đanh thép của mấy người đàn ông truyền tới tai mình.

Một số thứ đã được chôn vùi trong kí ức của Nhược Tố, “Tạch” một tiếng như ánh đèn được bật lên, cái mùa hè bốn năm trước kia, vài người đàn ông mặc thường phục giống như từ trên trời giáng xuống, bàn tay lạnh như băng tóm chặt cổ tay cô, bắt cô vào một chiếc xe kín mít, đưa cô tới một nơi không biết tên thẩm tra . . . tất cả như một cuộn phim ngắn đen trắng, từng cảnh từng cảnh luân phiên hiện lên.

Cho dù đang là giữa tháng tư, ánh nắng sau trưa sáng chói bao trùm Nhược Tố, không hiểu sao cô vẫn cảm thấy như đang rơi vào hầm băng, cả người rét run.

Bỗng nhiên một bàn tay vỗ vỗ bả vai Nhược Tố, Nhược Tố cả người run rẩy, từ từ, từ từ quay đầu lại.

Hư Không đứng ngược sáng, một tay cầm hai cốc cà phê, tươi cười sáng lạn, “Tiểu Tố, có uống cà phê không?”

Thiên ngôn vạn ngữ, ngàn lời vạn lời, cuối cùng, Nhược Tố cũng không nói gì, chỉ là đưa đôi tay run rẩy nhận lấy cốc cà phê ấm áp, bao chặt trong lòng bàn tay.

“Đế Cửu bảo em mang văn kiện cho anh, làm phiền em rồi.” Hư Không mỉm cười, “Văn kiện đâu rồi?”

Nhược Tố đưa mắt nhìn Hư Không, hai mắt anh đen nhánh, dường như sâu không thấy đáy, khi cười lên nhìn vô cùng tuấn tú, một bộ âu phục vô cùng bình thường, mặc trên người anh lại giống như đồ may thủ công.

Nhược Tố uống một ngụm cà phê, để cái chất lỏng đắng ngắt nóng hổi kia chảy vào dạ dày, mới nhẹ nhàng nói với Hư Không, “Em để lại ở quầy tiếp tân, anh nhanh qua lấy đi.”

Hư Không nhìn sắc mặt trắng bệch của Nhược Tố, có chút lo lắng, “Tiểu Tố, em không sao chứ? Sắc mặt em kém quá.”

Nhược Tố lắc đầu, “Chắc là cảm lạnh.”

“Nếu đã mang văn kiện đến rồi, vậy em nhanh về nhà nghỉ ngơi đi!” Hư Không đưa tay, gọi taxi giúp Nhược Tố, sau đó không nói một lời, nhét Nhược Tố vào trong xe, “Về nhà tắm nước ấm, ngủ một giấc thật ngon, rất nhanh sẽ khỏe lại.”

Nhược Tố về đến nhà, mẹ đang nằm trên giường, vừa nghe hí kịch Thiệu Hưng, vừa chợp mắt, ngay cả Nhược Tố về nhà, bà cũng không biết.

Nhược Tố nhẹ chân nhẹ tay, buông ba lô, sau đó đi vào phòng tắm, ra sức tạt nước lạnh vào mặt. Chỉ có như vậy, cô mới có thể giữ được bình tĩnh.

Đợi lát nữa còn phải ăn cơm tối với mẹ, không thể để mẹ nhận thấy chút sơ hở nào. Nhược Tố tự nhủ trong lòng, lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác. Đến tận khi hai tay hết run rẩy, mới ra khỏi nhà tắm.

Nhưng mà đáy lòng vẫn tràn đầy lạnh lẽo.

Lúc này cửa phòng khách mở ra, An Diệc Triết đi vào, nhìn thấy Nhược Tố ngồi trên sô pha, nước nhỏ giọt xuống từ mái tóc cô, sửng sốt, lập tức đóng cửa lại, buông cặp công văn, đi vào nhà tắm lấy khăn lông ra, chùm lên đầu Nhược Tố, “Mau lau khô tóc đi, đừng để cảm lạnh.”

Nhược Tố đưa tay giữa khăn lông trên đầu, nhìn người đàn ông trước mắt.

“Không thoải mái?” An Diệc Triết cúi đầu, đưa tay xoa xoa thái dương Nhược Tố, “Hôm nay anh nấu cơm, em đi nghỉ một lát đi, khi nào ăn cơm anh gọi em.”

Nhược Tố nghiêng đầu sang một bên, bàn tay ấm áp kia liền rơi vào khoảng không.

Anh cũng không giận, cười ảm đạm, “Không tin tay nghề của anh? Vậy thì gọi thức ăn ngoài. Anh biết một cửa hàng Nhật Bản bán sushi rất ngon.”

Nhược Tố vẫn không nói gì.

An Diệc Triết chăm chú nhìn cô một lát, liền cởi áo khoác, đi vào phòng trong nhìn mẹ Nhược Tố.

Cơm tối quả nhiên anh gọi thức ăn ngoài, một bàn đầy các loại sushi cùng cơm sushi hải sản, mỗi món đều xinh xắn đẹp đẽ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta chảy nước miếng.

Tâm tư của Nhược Tố, cũng không đặt trên bàn cơm, mà hết thảy đều tập trung vào bản tin thời sự buổi chiều.

” . . . Cảnh sát vừa đột kích và bắt giam một đường dây mại dâm . . . Tại hiện trường bắt được chín người  . . . Theo nhân viên vụ án, đây là một tổ chức mại dâm có quy mô, có địa điểm cố định, có người phụ trách dắt khách, có lái xe chuyên phục vụ đưa đón khách, hình thành một đường dây có tổ chức . . . có vài thương nhân Đông Nam Á liên quan đến vụ án . . . ”

Trên màn ảnh, đúng là mấy người đàn ông mặc thường phục màu đên, từ trung tâm triển lãm đi ra, áp giải mấy cô gái cúi đầu tới xe cảnh sát.

Một luồng khí lạnh băng giá xâm nhập vào xương tủy Nhược Tố, làm toàn thân Nhược Tố run rẩy.

Nếu lúc đó cô đi lên tầng mười, có phải lại một lần nữa, trở thành kẻ vô tội bị liên lụy vào đó?

Nhược Tố không dám tưởng tượng.

Thái dương giống như bị thứ gì đó châm chích, vô cùng đau đớn, lại còn phải cố gắng mỉm cười với mẹ, Nhược Tố cảm thấy sức cùng lực kiệt.

Ăn cơm tối xong, Nhược Tố muốn vào bếp rửa bát đũa, bị An Diệc Triết ngăn lại, “Em đi chăm sóc bác gái đi, để anh rửa bát.”

Bát cũng không nhiều, chỉ có mấy cái bát đựng mù tạt, ba đôi đũa, cùng một bát canh.

Chờ anh rửa bát xong, lau khô tay đi ra, Nhược Tố đã giúp mẹ làm xong vệ sinh cá nhân, đang giúp bà nằm xuống, dặn dò bà đừng xem ti vi quá muộn, có việc gì nhớ gọi mình.

Hai người cùng ngồi ở phòng khách, Nhược Tố không có đi quét dọn nhà cửa như ngày thường, mà ngồi ngơ ngác trên sô pha, mất hồn mất vía.

An Diệc Triết đọc báo một lát, thấy Nhược Tố không nói một lời, thở dài một hơi, buông báo xuống, “Nhược Tố.”

Cô gái tái nhợt ngồi trên sô pha cả kinh, cả người run rẩy.

“Chuyện kia làm em sợ hãi, phải không, Nhược Tố?” giọng nói của anh vô cùng, vô cùng nhẹ nhàng.

Nhược Tố ngước mắt, có chút vô thần, như nhìn anh, lại như đang nhìn vào hư không.

“Sợ hãi?”

Không không không!

Không chỉ có sợ hãi, mà là một loại kinh hoàng thấm sâu vào tận linh hồn!

Ngày đêm lo lắng, đang đi trên đường, sẽ bị người ta bắt vào trong xe, nhốt vào một chỗ, liên tục tra tấn không ngừng.

Cô cứ nghĩ rằng mình đã kiên cường hơn, nhưng mà, hóa ra không phải!

Chuyện buổi chiều, tin tức buổi tối, khiến cho sự sợ hãi, kinh hoàng bị đè chặt trong đáy lòng Nhược Tố, một lần nữa thức tỉnh.

Nhược Tố cắn chặt răng, chống lại sự rét lạnh từ thân thể đến linh hồn.

Cô không thể khóc, cũng không thể suy sụp, cô chỉ có thể cố gắng, bắt buộc chính mình phải kiên cường mà sống.

An Diệc Triết nhắm mắt, sau đó ngồi qua, ôm Nhược Tố vào lòng.

Phản ứng của cô, là ra sức tránh né, không kêu một tiếng mà đánh mà đá, giống như một con thú nhỏ bị kinh hoảng.

Không một tiếng kêu cứu, chỉ có cố gắng ra sức cắn xé chống cự.

An Diệc Triết ôm chặt Nhược Tố không buông, một tay vùi đầu cô vào trong ngực mình, một tay không ngừng vuốt ve lưng cô, cúi đầu nhẹ nhàng gọi tên cô, lặp đi lặp lại, “Nhược Tố, Nhược Tố, Nhược Tố . . . ”

Giống như chú ngữ.

Nhược Tố rốt cuộc dần dần ngừng giãy dụa, chỉ yên lặng rơi lệ, khóc đến ướt nhẹp quần áo trước ngực An Diệc Triết, khóc đến cắn răng, không tiếng động khóc thút thít.

An Diệc Triết đặt cằm trên đỉnh đầu Nhược Tố, nhắm mắt lại, giấu đi dòng nước nóng bỏng trong mắt.

Thật xin lỗi, Nhược Tố. Thật xin lỗi, Nhược Tố. Thật xin lỗi, Nhược Tố . . .

Anh ở trong lòng lặp đi lặp lại, một tiếng lại một tiếng, dịu dàng mà an ủi cô gái trong lòng, cô gái đau đớn đến vậy mà không dám khóc thành tiếng.

8 thoughts on “Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 22

  1. boohjae2601 24/10/2013 lúc 09:23 Reply

    hic, chờ mãi mới lại có chương mới
    thanks bạn nhiều nha :))

    • Jelly 24/10/2013 lúc 20:39 Reply

      cám ơn bạn ủng hộ nhé .do thời gian em edit hơi bận chút nên chừng nào xong thì em ý post lên thôi ^^

  2. Halecam 25/10/2013 lúc 22:07 Reply

    Cam on ban.co chuong moi lam minh rat vui.

    • Jelly 25/10/2013 lúc 23:55 Reply

      hihi .ko có gì đâu bạn ,mong bạn ủng hộ nhiều nhiều 🙂

  3. Phạm Thị Như Ái 31/10/2013 lúc 19:31 Reply

    mong chờ

  4. To Lac 01/03/2014 lúc 22:11 Reply

    thank nang

  5. banhmikhet 30/03/2014 lúc 12:46 Reply

    Thanks bạn nhé

  6. neetu 13/04/2014 lúc 18:58 Reply

    doc chuong nay cam dong qua!

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s