Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 73

11199731251dcf8db4l

073 Tuy Tiểu Thố có vẻ trẻ con nhưng rất ngon miệng

Đoan Mộc Thần lẳng lặng nhìn “cảnh đẹp” trước mắt, anh hỏi với vẻ không chắc canh, “Quần lót hình hoạt hình?”

Dương Hiểu Thố xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi tự vẫn, “Ách… Đúng vậy…”

“Đây là hình gì?”

“Cái đó… Đôrêmon…”

“Đôrêmon? Là cái gì a?”

Khuôn mặt Đoan Mộc Thần đầy vẻ nghi ngờ, anh thật sự không nhìn ra được “con mèo” đáng yêu ở chỗ nào mà làm cho cô yêu nó tha thiết như thế?!

Dương Hiểu Thố mặt đỏ ửng vì xấu hổ, cô cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của anh, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt mép váy, “Cái gì? Không cần anh lo!”

Đoan Mộc Thần mỉm cười, hỏi : “Tiểu Thố, nói cho tôi biết đi, cô còn có quần lót hình hoạt hình khác nữa phải không?”

Dương Hiểu Thố tức giận hét, “Đã nói không cần anh lo!”

Hừ, đừng hòng cô nói cho anh biết cô còn rất nhiều quần lót hình hoạt họa như mèo Kitty, gấu trúc, chim cánh cụt nhỏ, con cừu nhỏ,…Chờ một chút, sao anh ta lại hỏi đến đề tài này?

 “Tiểu Thố, cô giận à?”

Cô quay lại tặng cho anh một cái trừng mắt!

Một cái trừng mắt thật lớn, thật lớn nha!

Anh cười nhạt, “Ha ha… Tiểu Thố, không phải là tức giận, vậy là thẹn thùng à?”

“Ai… Ai thẹn thùng? Ý tôi là muốn phê bình anh, tại sao lại làm như vậy? Anh không hiểu đây là chuyện rất mất lịch sự sao?”

“Đây chỉ là biểu hiện sự quan tâm của tôi đối với vị hôn thê mà thôi.”

“Hừ, tốt vậy sao! Anh lợi dụng cơ hội thì có!”

“Tôi chưa có sờ, sao lại nói là lợi dụng?”

“Cái gì? Anh còn muốn sờ ư?!”

“Không sờ thì sao có thể biết được cô có bị thương hay không?”

“Hừ… Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa!”

Dương Hiểu Thố mân mê cái miệng nhỏ, thật là tức mà!

Cô không biết bộ dáng mình lúc này cực kỳ đáng yêu, gương mặt đỏ bừng, đôi môi nhỏ nanh đỏ hồng đang cong lên, thật sự là vẻ mặt của cô bé đang làm nũng làm cho ai nhìn thấy cũng muốn yêu thương, chiều chuộng cô!

Đoan Mộc Thần bỗng nhiên cười to, càng làm cho Dương Hiểu Thố nổi giận.

“Cười cái gì?”

Đoan Mộc Thần dí sát khuôn mặt tuấn tú của anh vào trước mắt cô, khóe miệng nở một nụ cười thật sâu, “Cô đúng là cô gái đáng yêu nhất mà trước giờ tôi từng gặp đấy, Tiểu Thố!”

Dương Hiểu Thố ngu ngơ mở to mắt, hàng mi dày trên khuôn mặt màu hồng phấn của cô làm người đối diện mê mẩn, vẻ mơ màng trong ánh mắt cô khiến anh không thể kìm nén được, càng muốn chọc ghẹo cô.

Nghĩ sao làm vậy, anh vươn bàn tay to vuốt ve khuôn mặt nhỏ nanh đáng yêu của cô, cảm giác mềm mại, mát dịu làm anh quyến luyến không muốn buông tay…

Ánh mắt nóng rực của Đoan Mộc Thần rơi trên cánh môi non mềm của cô, trong đôi mắt màu xanh phát ra tia sáng đầy hưng phấn…

Đoan Mộc Thần đưa cánh tay rắn chắc quấn quanh người cô, ngón tay thon dài đùa giỡn mái tóc cô, Dương Hiểu Thố muốn chạy trốn nhưng không thoát ra được…

Ánh mắt Dương Hiểu Thố tràn ngập hoang mang cùng mâu thuẫn.

Có sợ hãi, có bất an, có mong đợi, có ngượng ngùng…

Thấy dáng vẻ ngây ngốc của cô, Đoan Mộc Thần khẽ cong môi mỉm cười, anh thích cô gái của mình đơn giản, ngây thơ như vậy…

 Anh ôm cô thật chặt, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô sang một bên làm lộ rõ khuôn mặt nhỏ nanh đang đỏ bừng.

Hơi nghiêng người về phía trước, đôi môi anh gần chạm vào cô…

Điện thoại trong túi áo vang lên tiếng chuông êm tai, Đoan Mộc Thần ngây ngẩn cả người, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình rồi nhẹ nhàng buông cô ra.

Anh nhấn nút trả lời, giọng nói hơi có vẻ khàn khàn, “Chuyện gì?”

“Đoan Mộc tiên sinh, vương miện làm theo yêu cầu của ngài vừa được đưa đến.”

“Ừ…”  

Ở bên cạnh anh, Dương Hiểu Thố ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ mềm mại đang thở dốc, “Phù phù…”

Vừa rồi anh định hôn cô sao?

Hình như là vậy…

Còn nữa, lúc anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, động tác rất mập mờ, cảm giác rất dịu dàng nha…

Ô ô, định hù chết cô sao!

Dương Hiểu Thố vỗ vỗ lồng ngực của mình, bình tĩnh bình tĩnh đi!

Cô thấy mình càng ngày càng vô dụng!

Đối mặt với sự dịu dàng của anh mới có một chút đã không chống cự lại được rồi!

Ô ô ô…

Tại sao lại như vậy chứ?

Dương Hiểu Thố cô sẽ không bao giờ bị ngã gục trước nam sắc nha!

Rống…

Nhất định là gần đây ăn không ngon, ngủ không yên nên mới sinh ra ảo giác!

Thấy Dương Hiểu Thố đang thả hồn đi dạo, Đoan Mộc Thần đứng dậy lấy một hộp trang sức đưa cho cô, “Tiểu Thố, mở ra xem một chút.”

“Wow! Thật là lấp lánh nha!”

Dương Hiểu Thố tỏ vẻ không thể tin được, đôi tay nhỏ bé hơi run rẩy, “Chủ nhân… Đây là vương miện cho tôi à?”

“Đúng vậy. Vừa rồi tôi đã đo thử độ dài của tóc cô, tôi thấy cái vương miện này rất hợp với khăn voan.”

“Sao? Cái gì?”

Dương Hiểu Thố muốn té xỉu, thì ra lúc nãy anh vuốt tóc cô là vì chuyện này!

Chỉ là vì chuyện này!

A a a… Thật là ghê tởm nha!

Cô còn tưởng rằng… tưởng rằng…

Aiz, làm cho cô nảy sinh ý nghĩ kỳ quái…

Anh làm hại tim cô đập loạn cả lên! Ghét, ghét quá!

Dương Hiểu Thố càng nghĩ càng giận, tâm tình bực bội, cong miệng lên, “Tôi không thích cái vương miện này!”

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại đau như cắt, ô ô ô, cái vương miện này thật là đẹp nha, viên kim cương to thật là chói mắt!

Trời ạ, cô đau lòng sắp chết rồi…

2 thoughts on “Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 73

  1. Vân 06/11/2013 lúc 21:22 Reply

    ko ai lấy tem thì bạn lấy nhé hihi 🙂

  2. Ngọc Hồng 02/04/2014 lúc 08:45 Reply

    thank nàng

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s