Một đêm thành danh- chương 12

425406_382518415146447_1460310348_n

Chương 12:

Edit : Jelly 

Beta: Kathyjj

Tống Minh Thành và Hàn Tiềm đều là kiểu thú đội lốt người nên hiển nhiên đều có chung đề tài nói chuyện của tầng lớp thượng lưu. Sussie thỉnh thoảng cũng chen vào một, hai câu. Đề tài thảo luận nào là anh tài London, tình hình nước Mỹ, còn có phong cảnh vùng ngoại ô Scotland, cả khách và chủ đều vui vẻ bàn luận. Tôi ngoài việc xấu hổ vì tiếng Anh mang đậm tiếng địa phương của Tống Minh Thành, còn đứng ngồi không yên trước ánh mắt như lang hổ của Sussie.

 

Giữa chừng tôi xin phép đi toilet. Tôi ở trong toilet trang điểm lại, khoảng chừng năm phút sau quả nhiên Sussie cũng chậm rãi bước vào.

 

Tôi nhìn xung quanh, xác định không có ai mới tiến lại kéo ống tay áo cô ta: “Anh cô không tới cùng đúng không? Cô sẽ không nói cho anh ấy biết tôi ở đây chứ?” Kỳ thực người mà tôi sợ không phải cô gái Sussie này mà là người anh giàu có, tài hoa, nhiệt tình, là một nghệ sĩ tài năng có tiếng trong giới biểu diễn – Kurt. Chính là cơn ác mộng thời còn học đại học cuả tôi.

 

Sussie nháy mắt mấy cái: “Terry, cô cũng khá đấy. Năm đó, không phải cô chỉ thích ở đảo Hawaii, đi dép xỏ ngón, mặc quần short, đeo tràng hoa hay sao? Sao hiện tại lại ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy. Dọa tôi suýt tí nữa bay khỏi Trái đất. Còn có, trước đây không nên để Simon đi chơi ở mấy nơi phương Bắc đó, bây giờ mang nặng khẩu âm Glasgow, tôi nghe chả hiểu gì.”

 

Hiện tại tôi không có tâm trạng tán gẫu với cô ta về Simon hay Tống Minh Thành gì đấy. Mối bận tâm của tôi là Hàn Tiềm: “Tớ không biết cậu và Hàn Tiềm có quan hệ gì, nhưng nhớ rõ một điều, hiện tại tớ là Thẩm Miên, là một tiểu minh tinh mới vào nghề không lâu. Còn Simon làm việc ở HT. Không phải Terry và chúng ta mới quen nhau, hiểu chứ?”

 

Cô ta gật đầu như giã tỏi: “Ừ, nói như vậy tớ ở thế trung lập. Chỉ cần duy trì trạng thái người ngoài cuộc là được chứ gì.”

 

Tôi dằn lòng, đem tất cả tiền mặt trong túi xách lấy ra, sau đó đem sợi dây chuyền số lượng có hạn trên cổ tháo xuống đưa cả cho cô ta.

 

Lúc này cô ta đang đùa nghịch mái tóc vàng của mình, ánh mắt thập phần hiền hòa, thân mật: “Được, lần này tớ cùng chiến tuyến với cậu. Tuy nhiên cậu nợ tớ một lời giải thích và một bữa cơm.”

 

Lúc này, nếu cô ta muốn tôi dâng Tống Minh Thành trần như nhộng cho cô ta tôi cũng đồng ý, ăn một bữa cơm có đáng gì.

 

Sau khi chúng tôi trở lại phòng ngoài, tôi cũng an tâm hơn nhiều. Khi mọi người nói chuyện, tôi cũng có thể cười híp mắt xen vào đôi câu. Ngược lại, Hàn Tiềm thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi mấy lần. Bộ đồ tôi mặc tối nay là một chiếc váy cổ chữ V, nhân lúc bọn họ nói chuyện tôi tự mình quan sát. Cổ áo hở cũng không nhiều, có thể thấp thoáng nhìn thấy nội y, nhưng cũng không bắt mắt, không quá hở hang, rất đàng hoàng, lịch sự.

 

Sau mấy ly rượu vang đỏ, quản lý đại sảnh đột nhiên chạy tới, mặt hiện vẻ lúng túng. Lúc này tôi mới biết, tôi và Tống Minh Thành rơi vào tình cảnh bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Một đám phóng viên muốn lấy được tin tức nóng sốt về quan hệ của tôi và Tống Minh Thành nên tụ tập cả đống trước cửa Đế Tinh.

 

“Chúng ta phân ra thành nhóm từ hai cửa bên đi ra ngoài. Đế Tinh có hai thang máy chuyên dụng, trực tiếp xuống thẳng bãi đỗ xe. Một chiếc xe trong số chúng ta ra trước dụ đám ký giả đi. Thẩm Miên, cô ngồi chiếc xe còn lại. Hiện tại không phải thời cơ tốt để có tin tức quan hệ nam nữ mờ ám.” Tôi lập tức gật đầu đồng ý với Hàn Tiềm, kéo Tống Minh Thành đứng dậy chuẩn bị lên chiếc xe thứ hai trốn ra.

 

“Thẩm Miên, cô định làm gì? Cô sẽ chung xe với tôi, để Tống Minh Thành và Sussie ra ngoài trước. Cô và Tống Minh Thành cùng nhau ra ngoài trên chiếc xe thứ hai chẳng phải càng làm người khác chú ý, càng khó đảm bảo người ta không chụp được, như vậy hai người càng khó giải thích.” Tôi ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ, tôi và anh ta đi cùng bị chụp được đoán chừng cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Đáng tiếc vẫn bị Hàn Tiềm vững vàng kéo tay, lôi sang thang máy bên kia. Lực đạo của anh ta khá mạnh khiến tôi giãy giụa theo bản năng. Đối với Hàn Tiềm, tôi vẫn cảm thấy hơi áp lực. Tôi cảm thấy bởi vì tôi trốn tránh mà động tác của anh ta thoáng dừng lại, sau đó ngón tay lạnh như băng xuyên qua tóc tôi, xoa gáy tôi, khẽ nhéo một cái.

 

Tôi kêu một tiếng rồi lập tức ngoan ngoãn thuận theo.

 

Hàn Tiềm thu tay lại, thấy tôi không chống cự nữa, đột nhiên dựa vào thang máy bằng thủy tinh trong suốt cười, ánh đèn thành phố mờ ảo lướt qua khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Anh ta khiến cả bóng đêm cũng phải lưu luyến, chân thật lại mê ly.

 

Anh ta nói với tôi: “Thẩm Miên, không ngờ những thông tin trong hồ sơ khi vào nghề của cô lại là thật. E hèm, để tôi nghĩ xem có những gì nhỉ? Thích ăn vặt, thích chơi game, thích viết lách, còn có thể đàn dương cầm, có thể kéo đàn violin, sở trường là nấu nướng, là người vui tính, ăn nói dí dỏm, tính tình hoạt bát đáng yêu?”

 

Lúc này tôi mới ý thức được Hàn Tiềm đang nói tới bản giới thiệu bản thân khi của tôi mới vào nghề. Trong đó tôi còn viết, tôi rất sợ đau, bóp gáy tôi một cái là tôi liền buông vũ khí đầu hàng ngay. Không ngờ, cả tài liệu lâu như vậy rồi mà Hàn Tiềm cũng tra ra được.

 

Kỳ thực, mỗi nghệ sĩ khi viết sơ yếu lý lịch đều phóng đại lên vài phần. Ví dụ như Tô Đình dám dõng dạc viết mình tinh thông bốn thứ tiếng, trừ tiếng Anh, tiếng Trung ra, thật ra cô ấy chỉ biết có vài từ tiếng Nhật và tiếng Hàn.

 

Thế nhưng, đột nhiên bị Hàn Tiềm nói đến bản sơ yếu lý lịch đó ngay trước mặt khiến tôi cảm thấy rất lúng túng. Giống như bị người ta kiểm tra từ đầu tới chân vậy. Nếu như còn là tôi của trước kia, khi tôi vẫn còn làm phóng viên, có cơ hội được đơn độc đứng trong không gian kín như vậy với Hàn Tiềm cơ hồ là cầu cũng không được. Đáng tiếc, với quan hệ hiện tại của chúng tôi có chút khó xử. Bản thân tôi cũng không rõ tình cảm của tôi với Hàn Tiềm là gì. Là căm hận, mâu thuẫn hay là cảm kích, thưởng thức, hay thiện cảm?

 

Sau buổi tối hôm đó, chúng tôi không nói là sẽ liên lạc lại với nhau, cũng chưa kịp liên lạc lại. Mặc dù đêm đó, tôi và Hàn Tiềm có giải quyết được một số hiểu lầm, nhưng không đủ để khiến chúng tôi thân thiết với nhau.

 

Hơn nữa, tôi cảm thấy Hàn Tiềm hữu ý vô tình tránh mặt tôi.

 

Vì kịch bản là do Hàn Lam Lam chấp bút, cộng thêm Liễu Sơ Lãng ở trong tổ làm phim của chúng tôi, những lúc rảnh rỗi Hàn Tiềm cũng đến thăm trường quay. Có đôi khi đến còn gọi món ba thục hương[1] đặc sản làm bữa phụ, buổi tối thì là canh gà vườn thơm nức. Ở hậu trường tôi có gặp anh ta mấy lần. Mỗi lần vừa định biểu đạt lòng cảm ơn đêm đó, anh ta liền lãnh đạm, gật đầu cho phải phép rồi đi qua.

[1]:e

 

Tống Minh Thành nói, nam nữ ở chung phòng một đêm, thì quan hệ sau này sẽ phát triển rất nhanh, xem ra cũng không hẳn là vậy.

 

Rõ ràng, quan hệ tốt đẹp, kỳ diệu và thân mật giữa tôi và Hàn Tiềm chỉ tồn tại trong đêm hôm đó và sáng hôm sau. Anh ta kiêng kỵ tôi. Tôi là một nữ diễn viên. Chính anh ta đã nói, không muốn có quan hệ cá nhân thân mật với nữ minh tinh. Tôi đối với anh ta mà nói chỉ là một ngôi sao bình thường trong hàng ngàn hàng vạn ngôi sao sáng trên bầu trời mà thôi. Anh ta tốt bụng cứu tôi một lần, từng cho tôi một bài học nhớ đời đã là một ngoại lệ rồi, không có lẽ gì phải vì tôi mà gặp phải phiền phức.

 

Anh ta là một người đàn ông tỉnh táo, biết kiềm chế, ung dung không vội vã. Có lẽ buổi tối hôm đó tôi đã thấy được một phần tính cách mà anh ta không muốn ai biết. Chúng tôi cùng ở trong vòng danh lợi, luôn mang mặt nạ, không ai nguyện ý để bạn nhìn thấy dưới khuôn mặt tươi cười kia đang rơi lệ. Ví dụ như, tôi và Tô Đình tình cảm rất tốt, nhưng có một số chuyện không thể chia sẻ, như thân phận của người phía sau tôi, hay lý do Tô Đình bước chân vào con đường này.

 

Mà hiện tại tôi và người đàn ông này cùng ở trong không gian kín mít. Anh chủ động nói chuyện với tôi. Mặc dù tôi không phải không biết người ta đang thăm dò tôi, tôi có thể phản công lại họ, nhưng dù sao đêm đó tôi cũng nợ người ta ân tình, nên tôi thành thật trả lời.

 

“Đàn violin không biết chơi, dương cầm thì biết. Là người vui tính, ăn nói dí dỏm, tính tình hoạt bát đáng yêu … là ý kiến tương đối chủ quan, đều là dùng để quảng cáo, khiến anh chê cười rồi.”

 

Hàn Tiềm thuộc thông tin của tôi không ngoài hai khả năng. Một là anh ta đã yêu tôi đến không còn thuốc chữa nữa rồi, cảm thấy tôi rất có tài muốn lăng xê tôi. Hai là tôi đã thành công thu hút sự chú ý của anh ta, tính tình tôi quá kỳ quái. Sau đêm đó, anh ta biết chắc rằng tôi không phải dựa vào quy tắc ngầm, không rõ người đỡ đầu cho tôi là ai, hỏi Tống Minh Thành, Tống Minh Thành lại không chịu nói. Mà đàn ông như anh ta thích nắm trong tay tất cả, không thích yếu tố bất an như tôi.

 

Dù tâm hồn tôi có bay bổng đến thế nào đi nữa cũng không tin Hàn Tiềm sau khi bị tôi đạp cho mấy cái liền rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, đắm đuối, không phải tôi thì không lập gia đình.

 

Anh ta dựa người vào vách tường trên thang máy, thông qua bốn bức tường thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Chúng tôi từ từ đi xuống, sau đó giọng nói của Hàn Tiềm vang lên bên tai tôi: “Tôi xem thông tin khi vào nghề của cô, không có vấn đề gì, không có tì vết, hoàn hảo đến không thật. Trước khi thang xuống đến nơi nói cho tôi biết câu trả lời. Tại sao cô đang làm phóng viên lại vào giới giải trí?”

 

Thì ra anh ta muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng… tôi lại không muốn nói rõ!

 

 

2 thoughts on “Một đêm thành danh- chương 12

  1. Vân 06/11/2013 lúc 21:23 Reply

    tem ~~

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s