Một đêm thành danh- chương 13

 1117960111410d3e43l

Chương 13

 Edit: Jelly 

Beta: Hạ

Hàn Tiềm nhìn tôi, tôi lại nhìn mặt đất, con số trên thang máy từ hai con dần đổi thành một con. Khí lạnh từ trên lưng tôi từ từ bốc lên chầm chậm.

Nhưng tôi có thể nói sao, tôi có thể tùy tiện nói cho Hàn Tiềm, này, anh bạn, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn lên không tệ lắm, bố mày năm đó làm paparazzi là vì muốn làm xấu anh, hiện tại? Hiện tại đương nhiên là không giống lúc trước nữa, hiện tại chỉ có thể kiêm chức làm xấu anh.

Mà tôi vì sao đối với Hàn Tiềm sinh ra ý nghĩ muốn làm xấu hắn chẳng thể nào nén xuống, đây là con át chủ bài của tôi, bị lật ra tôi còn giả ngốc cái gì. Về phần có giống như Tống Minh Thành nói hay không, từ suy nghĩ muốn làm xấu hắn đến muốn ‘làm’ hắn, tư tưởng cảm tình thăng hoa một chút, biến chất một chút, đây là chuyện của tôi, quyền chủ động vẫn đang ở trên tay tôi.

Trong khoảng thời gian tẻ ngắt này, Hàn Tiềm không nói lời nào chờ tôi trả lời, tôi chọi gà suy nghĩ nhìn chằm chằm tấm thảm vuông trong thang máy thật lâu, sau đó rốt cục có giọt nước mưa nhỏ như hạt đậu xanh nhỏ rơi trên thảm. Tôi xúc động ghê gớm, trước khi thang máy chạm đất, con mắt chọi gà của tôi rốt cục đau xót chảy nước mắt.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tiềm, tôi nhìn ra sự kinh ngạc và lúng túng trong ánh mắt hắn, lúc này nhờ vào phản quang của vách tường thủy tinh thang máy, tôi có thể thấy rõ ràng hai hàng nước mắt tuổi trẻ đang dọc theo sống mũi tôi trượt xuống. Chưa lên tiếng lệ đã đổ, cáo trạng trước kẻ xấu*.

*Chưa lên…: câu đó mình nghĩ là trước khi cáo hay buộc tội ai đó thì phải rơi nước mắt trước, tỏ ra thương cảm (ra tôiy trước để lấy sự quan tâm, chú ý, đồng cảm của người đối diện.) rồi lúc đó mới kể lể.

“Hàn tiên sinh, tôi thật sự không thể nói, Tống gia đối với tôi có ơn. Nhưng tôi tuyệt đối không có tâm hại người.” Tôi lấy tôiy che ở dưới mắt, xuyên qua khe hở quan sát biểu tình Hàn Tiềm để dễ bề điều chỉnh mức độ tình trạng đau khổ của tôi.

Ai biết đợi một hồi cũng không đợi được Hàn Tiềm ở trước mặt đáp lại, tôi lấy tay mở vừa nhìn, vừa vặn trông thấy đôi mắt sâu thẳm của Hàn Tiềm đang  chằm chằm nhìn tôi.

“Thẩm Miên, cô làm cho tôi nhớ tới một cố nhân.” Tôi nghe được âm thanh như ngâm vịnh mang theo thở dài của hắn vang lên trong không gian lặng im.

“Bộ dáng cô khóc, khiến tôi nhớ tới cô ấy, cô ấy thích lấy tay che mắt giả vờ khóc, sau đó xuyên qua khe hở quan sát nét mặt của tôi, giống cô như đúc. Cô có biết khi đó tôi chán ghét loại cố làm ra vẻ này bao nhiêu không?”

“Hơn nữa một chút kỹ thuật kín đáo cũng không có, nhìn thấy tôi tức giận, thì tiếp tục khóc muốn gợi lên sự quan tâm của tôi, trông thấy tôi không tức giận lắm, liền lập tức mở tay, vui vẻ ra mặt tiếp tục dính sát vào, giống như là mình không có ý thức, chỉ biết cả ngày xoay xoay quanh tôi, tôi nói Đông, cô ấy tuyệt đối không nói hướng Tây, mà thứ cô ấy chú ý lại hoàn toàn không đồng thời với tôi. Mỗi người chúng tôi không có tiếng nói chung, nhưng  hình như cho tới bây giờ cô ấy chưa từng phát hiện ra.”

Tôi run run lên. Xem ra vị cố nhân giống tôi này chẳng phải là mối tình đầu Hàn Tiềm gì, mà như là con nhóc khiến người ghét theo đuổi quấn chặt hắn không buông. Cái này không phải dấu hiệu tốt. Khi một tên cuồng sát nhân ngồi hồi tưởng lúc hắn từng giết người với ngươi thì, hơn phân nửa kẻ bị diệt khẩu tiếp theo chính là ngươi.

“Hàn tiên sinh, anh có khi nào nghĩ tới một người vì người khác có thể vứt bỏ bản thân, cũng nói lên cô ấy cực kỳ thích anh vô cùng. Anh xem, anh giống như là toàn bộ thế giới của cô ấy, tuy rằng đáng tiếc cô ấy vừa vặn không phải ngôi sao nhỏ kia của anh.” Tôi cố gắng muốn gợi ấn tượng tốt của Hàn Tiềm  đối với cô nàng cố nhân kia, tôi mới tham gia nhận chụp ảnh trong《 Scandal 》 cảm nhận được vất vả cùng tự hào khi làm diễn viên, bắt đầu chậm rãi nhiệt tình yêu thương nghề nghiệp này, cũng không nghĩ sớm như vậy đã bị thanh lọc  nốc – ao.

“Thẩm Miên cô không cần lo lắng, dù sao nếu như cô là người bên Tống gia kia, cô theo dõi tôi cũng để ý mà theo, bọn họ từng ban ơn với cô, cô có nỗi khổ tâm không thể hết sức thẳng thắn nói về quá khứ, nhưng cô nhớ kỹ, Tống Minh Thành có lẽ dễ thân cận, nhưng đề cập đến chuyện lợi ích Tống gia, hắn tuyệt đối cùng anh hai hắn đứng chung chiến tuyến, tôi không biết cô có từng nghe qua thủ đoạn của Tống Minh Nguyên chưa. Hắn hiện nay là quản lý mọi việc của Tống gia, Tống gia đời trước đã sớm lui ẩn, nửa giang sơn tất cả đều là Tống Minh Nguyên tự mình gầy dựng lên.”

Tôi gật gật đầu, trong lòng ngược lại nghĩ về cố nhân hắn nói, trong giọng nói Hàn Tiềm có loại hối hận và trống vắng không biết tên, làm cho tôi thực nổi lên cái  mẫn cảm của nghề nghiệp. Mà đối với chuyện cũ này, tôi lại mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc khiến người tôi tim đập nhanh.

Loại tim đập nhanh này vẫn duy trì mãi đến tối, tôi ở cửa đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Đan Đan, người đó cũng là đồng nghiệp với tôi, lúc tôi làm paparazzi.

“Thẩm Miên, đã lâu không gặp, tôi từ chỗ của một chủ quán rượu nơi đấy mua được một bộ ảnh không tệ, tuy không rõ nét lắm, nhưng mà tôi nghĩ cô nhất định rất có hứng thú, à, quán bar đó tên là Đông Cung. Là ảnh chụp của hai năm trước, cô vẫn còn cùng tôi một nhóm đấy. Trọng điểm là, trong tấm ảnh này, cô là vai nữ chính nha.”

Cô ấy không giống tôi, lúc trước làm paparazzi thì cả người áo sơ mi T đầy bụi đất, tóc bù xù chẳng sửa sang, Trần Đan Đan vẫn rất chói lọi, mặc kệ cô ấy xuất hiện ở trường hợp gì, đều trang điểm vô cùng cẩn thận, cho nên cô ấy có thể cử xử cùng các ngôi sao nam tương đối khá, khai thác được không ít tin tức tốt.

Nhưng bây giờ mặc kệ cô ấy có phải ở chỗ xinh đẹp nào lấy tin tức gì đều làm cho tôi có dự cảm bất hảo, bởi vì cái tên Đông Cung này, nó gọi dậy ký ức lẫn lộn, mê loạn chẳng hề xa xôi mà tôi vẫn có ý muốn chôn vùi.

Tôi run run tay cầm điện thoại hỏi cô ấy. “Cô ở chỗ nào, có thể gặp mặt nói không.”

Sau đó tôi nghe được tiếng cười vẫn êm dịu của cô ấy. “Tôi ở ngay dưới lầu cô, cô hiện tại là nghệ sĩ, tôi không thể tưởng tượng được cánh cửa của cô cũng có một ngày không mở rộng với tôi, ngay cả mật mã khóa cũng chưa từng thấy qua, cô mở cửa đi, tôi lên.”

Tôi buông điện thoại, nói cho bảo vệ mở cửa cho Trần Đan Đan đi vào, sau đó ngửa mặt nằm ở trên sô pha. Trần Đan Đan luôn luôn là người làm việc trầm ổn, nhất định phải tính kỹ càng trước mới có thể mở miệng, tôi biết, cầm trên tay cô ấy, có lẽ là ảnh chụp đêm hôm đó.

Cho nên khi Trần Đan Đan vén mái tóc dài, đánh giá nơi ở của tôi, lấy ra bức ảnh, chỉ vào một bóng người trong đó. “Miên Miên, đây này, là cô phải không? Cô xem, lúc ấy cô cùng tôi đi dạo phố mua váy, khi đó bởi vì điều kiện của paparazzi cũng chưa từng thấy cô mặc, cho nên cô xem, trong ảnh chụp tôi lập tức liền nhận ra, cô thật sự rất đẹp, dáng người cũng thực nóng bỏng, chỉ riêng bóng hình cũng rất hấp dẫn người chú ý.”

Tôi bình tĩnh nhìn chằm chằm tấm ảnh mà bản thân đang mặc váy, Trần Đan Đan vẫn đang bảo đảm chính là tôi, gọi Miên Miên, tựa như trở về quang cảnh thân thiết yêu thương nhau trước đây, tôi biết không phải thật.

Bởi vì cô ấy tiếp tục chỉ vào một người đàn ông trong tấm ảnh, móng tay sơn đỏ ở dưới ngọn đèn phản xạ ra màu sắc chói người. “Đây này, người đàn ông này, vừa vặn có thể nhìn trực tiếp đấy, cô xem, chẳng phải là Hàn Tiềm cô theo dõi rất lâu sao?”

Cô ấy thấy tôi không nói năng gì, đơn giản bỏ thêm một liều mạnh. “Tôi nghe nói《 Scandal 》gần đây của cô chính là Hàn Tiềm đầu tư, cô cùng Tống Minh Thành đã là luôn là đề tài của câu chuyện, nếu hiện tại truyền ra quan hệ cô với Hàn Tiềm thì sẽ như thế nào?”

Nói cách khác, paparazzi cũng là một bộ phận của giới giải trí, đều là người trong giới, Trần Đan Đan và tôi đều rất hiểu, chuyện xấu thích hợp có lợi với một nữ ngôi sao trưởng thành và nhân khí, nhưng chuyện xấu sở dĩ vì sao thành chuyện xấu ngay với tin đồn của nó. Mà thực tế, đó là scandal, một người có scandal, quy tắc ngầm nhất là có chứng cớ chính xác về  scandal của nữ ngôi sao, con đường của cô tuyệt đối đi không lâu.

Tôi nhìn hình dáng môi tuyệt đẹp Trần Đan Đan, từng chữ châu ngọc, cô ấy nói. “Miên Miên, nếu không nhìn lầm, người đàn ông đêm đó cô hẹn, người đàn ông uống rượu với cô, và người đàn ông sau đó cùng cô mướn phòng. Đều là Hàn Tiềm.”

Tôi rốt cục sụp đỗ, hận không thể cầm gậy lên mà mắng to Trần Đan Đan, tôi nhịn cô đã lâu rồi, ngày trước thỉnh thoảng lấy một ít tin tức thói quen cuộc sống, chút riêng tư của tôi phơi ra ngoài ánh sáng, mặc dù không đến mức gió tanh mưa máu, nhưng mà cũng đủ gây cho tôi phiền toái, Thẩm Miên tôi ngày trước yên ổn vô sự nay có tính chất tranh luận như vậy, thật đúng là nhờ vào một phần của cô nàng này.

Mà đêm đó tôi bị làm sao vậy! Không phải lúc theo dõi Hàn Tiềm tôi quá chỉ vì cái trước mắt, trực tiếp bám gót chạy vào trong quán bar sao! Sau đó tôi không phải uống nhiều lắm sao! Con mẹ nó, tôi tỉnh lại nhìn thấy tôi cùng Hàn Tiềm thân thể sạch trơn nằm ở trên một cái giường, trên ra giường còn có một ít máu, mông tôi đau, cả thân đều đau, chân không khép được, mẹ nó, lúc ấy tôi thực sự so với bắt được ông chú ngũ hảo*  bên cạnh tùy tiện phóng uế ở chỗ nào đó để giải nén còn kinh hãi hơn!

*ông chú ngũ hảo : ông chú năm điều tốt. Vd : thanh niên năm tốt : học giỏi, tư tưởng tốt, công việc tốt, kỷ luật tốt, tác phong tốt. 

One thought on “Một đêm thành danh- chương 13

  1. Vân 12/11/2013 lúc 21:23 Reply

    Cám ơn bạn nhé ^^~

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s