Một đêm thành danh- chương 15

Chương 15

 Edit: Jelly

Beta:  Đỗ Hàn Y

Đáng tiếc hiện tại không phải là lúc thảo luận vấn đề Hàn Tiềm ngủ cùng ai.Trần Đan Đan nhìn tôi cứ như hổ rình mồi.

 

“Miên Miên, cô yên tâm, tôi không định đem thứ này cho chủ biên đâu. Hơn nữa tôi cũng sẽ đem cả bản gốc và bản sao tiêu hủy ở trước mặt  cô.”

 

“Vậy cô muốn bao nhiêu tiền?Hay muốn một ngôi nhà để định cư ở thành phố này?” Ở nơi này kiếm bữa ăn miễn phí, Trần Đan Đan mà chúng tôi quen biết là một cô gái  mạnh mẽ, khoảng thời gian khi tôi vẫn còn cùng các minh tinh vui chơi khắp nơi, cô ấy khéo léo bày tỏ không ủng hộ cách sống của tôi .

 

Nghề phóng viên giải trí của cô ấy thật vô vị. Cái cô cần là một công  việc  ổn định và một nơi ở  tốt trong  thành thị này. Lúc ấy cô rất chú trọng vào các mối quan hệ với ngôi sao khác, để tìm chỗ dựa. Mà hiện tại, tôi là chỗ dựa của cô ấy  .

 

Nghe tôi nói như vậy, trên mặt Trần Đan Đan  hiện lên vẻ chua sót cùng phức tạp: “Miên Miên, tôi không cần tiền của cô, tôi biết lúc trước tôi khiến cô cảm thấy bị uy hiếp, hơn nữa cô không tin tôi, quả thật trước kia tôi có viết một số tin tức nhỏ về cô, khi đó kinh tế không tốt, cô đi rồi, tôi không biết tìm ai để chia sẻ tiền, tạp chí lại muốn giảm biên chế, cô có biết , tôi theo dõi không được, căn bản không có một chút tin tức.”

 

Cô ấy nói xong, dừng lại một chút, một lần nữa ổn định cảm xúc của mình, lại biến thành một Trần Đan Đan lý trí, “Cô biết nhà tôi đã táng gia bại sản để nuôi tôi học xong đại học , tôi rất cần ở lại trong thành phố này tìm một công việc có thể nuôi sống mình. Thẩm Miên, lúc chúng ta đều không thể thỏa mãn nổi nhu cầu ăn, mặc, ở của chính mình, chúng ta không thể quá nghiêm khắc với nguyên tắc gì,bạn bè, thậm chí là tình yêu.”

 

Tôi nghe cô ấy kêu một tiếng “Thẩm Miên”, lòng cũng cảm thấy  cảm động . Kỳ thật Trần Đan Đan viết tin tức này về tôi, tôi cũng có thể hiểu rõ , chẳng qua tôi thân là nhân vật trong bài viết kia, tuy rằng nội dung chính không đến nơi đến chốn, nhưng lại làm dâng lên một trận sóng trong lòng tôi. Mà điều  làm cho tôi phiền chán, là cô ấy lại cầm ảnh chụp đêm đó tới tìm tôi, tôi không biết cô ấy muốn làm gì tôi, nhưng mỗi một sự kiện đều muốn ra giá với tôi.

 

“Thẩm Miên, thực xin lỗi khi lại dùng cách này với cô, nhưng mà, tôi thật sự cần Hàn Tiềm giúp đỡ.”

 

Rốt cục Trần Đan Đan cũng nói thẳng vào chủ đề, nhưng sự cầu khẩn này của cô ta thật kỳ lạ.

 

“Hàn Tiềm? Cô muốn Hàn Tiềm giúp đỡ?”

 

“Ừ, tôi không còn biện pháp nào khác,kỳ thật hiện tại  tôi cũng gần như chuẩn bị đi ăn máng khác, làm phóng viên tin tức báo chí chính quy , sau đó, ngày đó tôi đi chợ mua rau, trên con phố mà chúng ta thường đi, một chiếc Audi đụng một bé gái 11 tuổi văng xa 10 thước, đứa nhỏ tử vong tại chỗ, vừa lúc tôi cũng ở đó, dùng máy ảnh chụp lại hiện trường, cả biển số xe, sau đó giao cho cảnh sát, lại không giải quyết được gì, đến báo chí, cũng không đăng, nghe nói chủ xe Audi kia là một tiểu thiếu gia, ba hắn lại làm lớn.”

 

Tôi đại khái hiểu được ý của Trần Đan Đan ,kỳ thật cô ấy là một sinh viên có tài đã tốt nghiệp mảng tin tức chuyên nghiệp, chịu thiệt đi làm phóng viên giải trí đã là trong tình thế bắt buộc, mà lại học ngành báo chí , thì ai cũng mang theo ý thức công lý.

 

 

“Ba của người nọ tên là gì?”

 

“Giang Dã. Kỳ thật ảnh chụp này của cô cùng Hàn Tiềm không phải tôi chủ động đi tìm, là người phục vụ kia tìm được tạp chí chúng tôi, hy vọng có thể sử dụng ảnh này đổi chút tiền nhuận bút, tôi cho hắn tiền, lấy lại ảnh chụp, vẫn chưa đưa cho chủ biên.”

 

Rốt cục  tôi cũng hiểu được vì sao Trần Đan Đan muốn đi tìm Hàn Tiềm. Giang Dã là họ hàng của Hàn gia, người của Hàn gia, hơn nữa lại là một nhân vật nổi trong tập đoàn  có thế lực như Hàn gia. Trần Đan Đan muốn mở rộng cửa chính nghĩa, vừa vặn thấy tôi cùng Hàn Tiềm có một chân trong ảnh chụp, hiển nhiên khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, nghĩ thông suốt, muốn thong qua tôi thủ thỉ bên gối Hàn Tiềm  .

 

Đáng tiếc tôi chỉ có thể nói cho cô ấy, tuy rằng tôi cùng Hàn Tiềm ngủ cả đêm, nhưng mối quan hệ của chúng tôi lại không thăng hoa! Thậm chí Hàn Tiềm cũng không biết tôi ngủ cùng hắn!

 

Trần Đan Đan nhìn tôi đang suy nghĩ, có chút sốt ruột, vội vàng xuất ra một tập ảnh chụp khác, “Cô xem, đây là hiện trường, tôi để riêng một bộ , tôi tin sẽ không ai nhìn qua mà không xúc động .”

 

Cô ấy đem ảnh chụp đưa cho tôi, đập vào mắt là hình ảnh đầm đìa máu tươi, Trần Đan Đan còn chụp ảnh hậu kỳ biểu tình tuyệt vọng của cha mẹ cô bé. Sau đó cô ấy cũng mang ảnh chụp cùng phim ảnh của  tôi với Hàn Tiềm.

 

Tôi thở dài, “Trong thành phố này, tên của Giang Dã cô cũng nghe qua, việc này tôi sẽ giúp, nhưng tôi chỉ có thể làm hết khả năng của mình, bên Hàn Tiềm tôi sẽ đi thương lượng, nhưng kết quả như thế nào, tôi không thể chắc chắn.”

 

Trần Đan Đan ngàn ân vạn tạ *, chuẩn bị rời đi, tôi nhìn bóng dáng cô  ấy, đột nhiên có chút thông cảm, cô ta cũng cất giữ giấc mộng  của mình, giữ vững lòng tin, thật là một cô gái tốt, đáng tiếc chúng tôi đều không thể quay lại như cũ nữa.

*: ngàn ân vạn tạ: cảm ơn nghìn lần

Tôi nhịn không được nói, “Kỳ thật cô không cần đem ảnh này lại đây, tôi cũng sẽ giúp đỡ cô.”

 

Giọng nói rất nhẹ, nhưng cô ấy nghe được, cô không quay đầu, vẫn đang đưa lưng về phía tôi, “Thẩm Miên, rất xin lỗi cô, nhưng tôi thật sự rất vui mừng, chúng  ta đều rất rõ ràng trong cái vòng lẩn quẩn này, giống vũng bùn, nhưng thật tốt, nhiều năm trôi qua như vậy, cô cũng chưa từng thay đổi.”

 

Tôi nhớ đến câu nói kia của Tô Đình, đã đi vào con đường sâu như biển cả này, từ nay về sau những người trước đây tất cả đều quên hết. Khi người nghệ sĩ tỏa sáng, cũng hy sinh rất nhiều.

 

Paparazzi cùng ngôi sao, chung quy vẫn không thể làm bằng hữu, giống như có một bức tường bất tri bất giác ngăn cách , tựa như cô ta không tin nếu tôi không có nhược điểm trong tình huống này, sẽ không tự nguyện giúp đỡ cô ta, tựa như lúc vừa rồi cô ấy mang ảnh chụp Hàn Tiềm ra, tôi chỉ có một ý nghĩ,cô ấy là tới đây để uy hiếp tôi.

 

Chúng tôi cũng không thể tin tưởng đối phương được.

 

Mỗi người đều có nhiều mặt . Không có người xấu, cũng không có người trong sạch đơn thuần. Lúc trước tôi nghĩ về Trần Đan Đan rất tốt, sau lại cho rằng cô ta là người xấu.

 

Mà lúc này nhìn hai chồng ảnh chụp có nội dung khác nhau ở trên bàn, tôi sửa lại một chút, quyết định đi tìm Hàn Tiềm ngay tức khắc. Cái gì chính nghĩa hay phi chính nghĩa dù là trễ, nhưng kẻ đó làm chết một bé gái, cha mẹ của cô bé kia cần tìm lại công lý chính nghĩa, kẻ đó phải bị pháp luật trừng trị.

 

Tôi gọi đến số cá nhân của Hàn Tiềm. Ngay lúc tôi chưa chuẩn bị tốt lí do thoái thác, thì đường dây đã được kết nối.

                  

“Thẩm Miên?”

 

Tôi có chút lo lắng, “Hàn tiên sinh, anh, có thể đi ăn cơm với tôi không?”

 

Sau đó người bên kia điện thoại quả nhiên trầm mặc, sau nửa ngày mới nghe được Hàn Tiềm nói tiếp, “Có chuyện gì cần tôi giúp sao? Dựa vào tính cách của cô, sẽ không dùng phương thức này chủ động mời tôi ăn cơm .”

 

Tôi nghe được hắn dặn thư ký  điều chỉnh lịch trình trong một ngày, đem buổi tối hội nghị đổi sang ngày mai.

 

“À, Rita, đem hội nghị sắp xếp vào sáng mai đi,sau đó buổi tối đặt chỗ ở Đế Tinh cho tôi, thôi, quên đi, không cần Đế Tinh, tìm nơi nào không có paparazzi ở xung quanh đi? À, cô xem rồi làm, đổi chỗ đi.”

 

Sau đó giọng Hàn Tiềm truyền tới lỗ tai của tôi,tôi có cảm giác quái dị  là hắn dù cách điện thoại nhưng đang vuốt ve lỗ tai tôi . Hắn nói, Thẩm Miên, cho cô một buổi tối, hy vọng cô là thực sự có chuyện nghiêm chỉnh tìm tôi.

 

Ý ngầm rất trực tiếp, nếu lúc này cô muốn làm chuyện loạn thất bát tao ** vớ vẩn mà ép buộc tôi, lần sau đừng mơ tưởng liên hệ với tôi, từ nay về sau cô sẽ có mặt trong dãy số   đen cá nhân của tôi.

** loạn thất bát tao: lộn xộn. lung tung

Tắt điện thoại,tôi lập tức chỉnh sửa lại trang phục, phối hợp cùng một bộ quần áo đơn giản, sau đó chờ Hàn Tiềm tới đón tôi.

 

Cách 6h30 còn có một khoảng thời gian, tôi ngồi ngẩn người, sau đó đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Tôi sẽ đứng trên lập trường nào để làm cho Hàn Tiềm giúp đỡ đây? Giang Dã ở Hàn thị  tuy rằng không phải nhân vật tai to mặt lớn gì, nhưng xem như cũng lão luyện, không có công lao cũng có khổ lao, Hàn Tiềm lại là thương nhân, dựa vào gì bởi vì mấy câu nói của tôi sẽ không bảo lãnh con trai người ta đây.

 

Chẳng lẽ nói với hắn, Hàn thiếu gia,anh còn nhớ rõ ngày đó người ngủ cùng anh là Thẩm Miên tôi đây?

 

Việc này quả thực so với “Hoàng Thượng, ngươi còn nhớ rõ Đại Minh ven hồ Hạ Vũ Hà không!” (***).Điều này khiến cho người ta muốn khóc.

(***): các bạn có xem Hoàn châu công chúa không. Đây chính là câu mà Hạ Tử Vy dùng để Càn Long nhận ra mình.

3 thoughts on “Một đêm thành danh- chương 15

  1. Vân 12/11/2013 lúc 21:28 Reply

    tem ~~ cám ơn bạn nhiều hihi

  2. madi 13/11/2013 lúc 20:17 Reply

    to mo ve c nay ghe i.cang doc cang thay thu vi.hap dan.cam on nang hen

  3. thiendi126 15/11/2013 lúc 23:49 Reply

    hu hu hu một câu hỏi khó trả lời là ” bao giờ mới có chương mới a?”

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s