Kết hôn đi – Chương 3

101082171463ce8b45

Edit:  Lovely Cat

Beta: Lệ Lâm

Chương 3

Trong khu diễn tập

Trong rừng, tại một vùng cây cối rậm rạp, một chiếc lều ngụy trang nhanh chóng được dựng lên. Cách đó không xa có vài người mặc đồ xanh ẩn nấp. 

“Lão Hổ, đây là Hồ Điệp. Hạt giống đã được gieo xuống, hoàn thành nhiệm vụ.” Lý Nguyên Nguyên ở trong lều báo cáo với tổng bộ hồng quân. Các đội viên phân đội thông tấn ở gần đó nhanh tay nhanh chân kiểm tra các máy đo lường và ghi chép lại các thông số. 

Bên tai truyền đến giọng nói của đối phương: “Làm tốt lắm, tiếp tục quấy nhiễu Hắc Lang, giữ vững liên lạc. Hết.”

“Rõ. Hết.”

Hai phút sau

“Không được nhúc nhích! Giơ tay lên!” Một tiếng quát to vang lên, Lý Nguyên Nguyên và đội viên tuyệt vọng phát hiện bọn họ đã bị bao vây. Nhóm Lam quân hành động nhah chóng, phân công chính xác, lập tức bắt Lý Nguyên Nguyên và các đội viên khác cùng với vài “thi thể” khiêng từ ngoài cửa vào ngồi trong một góc cách xa với các thiết bị liên lạc. Lý Nguyên Nguyên và Tiểu Ngọc dùng khuôn mặt oán hận nhìn mấy binh lính không bảo vệ được mấy người bọn họ; vất vả chạy tới tuyến đầu của quân địch, vất vả tránh được hai lớp lính gác, vất vả tìm được nơi có thể quấy nhiễu quân địch, vừa dễ ẩn nấp lại tiện quan sát, có thể dễ dàng phát hiện kẻ địch chạy trốn, vậy mà… Mới chỉ làm nhiễu sóng của quân địch trong vòng 2 phút, mấy binh lính bảo vệ còn chưa kịp động tay động chân, trời ạ! Đợt diễn tập vừa mới bắt đầu, bọn họ còn chưa kịp trổ tài thì đã bị bắt giữ! Lý Nguyên Nguyên gần như tức giận đến mức choáng váng. Những binh lính phụ trách bảo vệ bọn họ hình như không hề ảo não vì bị bắt, ngược lại còn tò mò nhìn lén quân địch, một trong số đó nhận ra, nói với Lý Nguyên Nguyên vốn đang cau có: “Bọn họ là đội quân Tia Chớp.” Sau đó nhún nhún vai, như thể lần này bị bắt là chuyện đương nhiên vậy. 

Thì ra là người của Tia Chớp! Lý Nguyên Nguyên quay đầu nhìn quân địch được vũ trang hạng nặng, trên người giắt đầy lá cây, trên tay là huy chương tia chớp đỏ tươi, tuy họ đều mặc đồ ngụy trang không nhìn rõ bộ dạng nhưng vẫn có thể nhận ra làn da cháy nắng do hoạt động ngoài trời trong thời gian dài, có người da đen như dân Châu Phi, ai nấy đều có tố chất, không hổ là bộ đội đặc chủng. Lý Nguyên Nguyên bĩu môi, thầm than vận khí mình không tốt. 

“Ô Vân, đây là Lang Nha. Cỏ dại đã nhổ, xin hãy phái người tới áp giải. Hết.”

“Ô Vân nghe rõ, 5 phút sau có mặt. Xin chờ một chút. Hết.” 

Lý Nguyên Nguyên nhìn vị huynh đệ Châu Phi vừa đánh điện báo cáo, hai hàm răng hổ sáng bóng khiến nàng giật mình.

Ai nha~~~ lại là hắn!!!

Lần diễn tập hai tháng trước có thể nói chính là lần diễn tập đáng buồn bực nhất của Lý Nguyên Nguyên kể từ khi vào quân đội. Lúc xuất phát, cô tràn đầy tin tưởng, lập lời thề trước mặt Diệt Tuyệt, “Lần này ra quân nhất định thắng lợi”, để gia tăng khí thế của Lão Hổ đoàn, cô còn làm theo lời Kỷ Mẫn, ngoài việc mặc đồ ngụy trang còn vẽ lên trán mình một chữ vương, vẽ lên mỗi bên má ba sợi râu cọp, dẫn binh lính của mình hô lớn: “Lão Hổ, uy vũ uy danh!”

“Lão Hổ, uy vũ uy danh!”

“Lão Hổ, uy vũ uy danh!”

Kết quả, khai chiến chưa đầy một giờ, bọn họ vừa dựng xong lều, đang liên lạc với tổng bộ báo cáo bắt đầu quấy nhiễu thì đã bị quân địch bắt làm tù binh. Lúc ấy Lý Nguyên Nguyên đã vô cùng tức giận! Quân địch chắc chắn đã sớm phát hiện mấy người bọn họ, nhưng lại đợi cho bọn họ báo cáo về tổng bộ xong mới bắt giữ. 

Lúc ấy, cô giả vờ thuận theo, định lúc đi ngang qua đài thông tin sẽ lén gửi cảnh báo về tổng bộ. Ai dè cô vừa đi về hướng đó, một người cao to như một cây cột sắt đã đứng chắn trước mặt, môi hơi hé ra, để lộ hàm răng trắng bóng: “Đồng chí tiểu miêu, qua bên kia ngồi đi.” Giọng nói trầm thấp vừa ôn nhu, vừa mang theo chút cười nhạo lại vừa như một mệnh lệnh không thể làm trái. 

Tiểu Miêu sao?

Bộ chưa nhìn thấy râu cọp bao giờ à? 

Lý Nguyên Nguyên chán nản, thấy mưu kế của mình bại lộ, không thể không ngồi xuống đất như những tù binh khác. Lửa giận trong lòng khiến cô có cảm giác muốn cắn xé chính mình! 

Kết quả chiến dịch lần đó thật thảm thiết, vì chủ quan cho rằng các thiết bị điện tử của quân địch đã bị làm nhiễu, không thay đổi sách lược tấn công, vậy nên mới bị quân địch bao vây…

Bên này, Lục Huy đang chờ người đến áp giải tù binh, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Đối thủ hiện tại là bạn bè sau này, tố chất kém như vậy, trong tương lai bọn họ sao có thể theo chân phối hợp? Lục Huy âm thầm buồn rầu. 

Lục Huy vốn dẫn quân cùng với các đoàn khác thành ba đoàn trinh sát, phối hợp cùng hành động, kết quả hai đoàn kia theo không kịp, Lục Huy đem theo quân của mình đi trước, trên đường đi gặp phải một phân đội trinh sát của địch, lập tức tiêu diệt sạch sẽ!

Nhiệm vụ mới là bắt được nhóm người đang làm nhiễu sóng điện tử vừa mới phát hiện ở gần đây. Bọn họ vừa ra tay đã tìm được, địa thế tuy có lợi cho đối phương nhưng vì phòng thủ kém nên bị bắt gọn. 

Thuận lợi tiêu diệt quân địch vốn là chuyện nên vui vẻ, nhưng Lục Huy không vui vẻ nổi. Hai lần liên tiếp này khiến trong đầu anh hiện ra một câu: Không sợ quân địch ngu ngốc, chỉ sợ quân ta ngu ngốc! Nhìn đám tù binh trước mặt mà xem, bị bắt mà không thấy một tí ảo não nào, ngược lại còn tỏ vẻ đương nhiên, tò mò nhìn trộm bọn họ! Nữ binh mắt to kia càng thêm khoa trương, y như một kẻ háo sắc nhìn hắn chằm chằm, hai mắt lóe sáng!

Lục Huy lắc đầu, quay sang một bên, “Tên béo họ Trần chết tiệt!” Anh không nhịn được, thấp giọng oán giận Trần đội trưởng và đám binh lính hắn đem theo. Bọn họ sau này sẽ là chiến hữu của anh sao? Ha…

Một lát sau, Lục Huy bình tĩnh lại, quay đầu nhìn đám tù binh, đôi mắt loáng lên: lại là cô ấy! 

Lục Huy cau mày đi đến trước mặt Lý Nguyên Nguyên, lạnh lùng nói: “Cô đứng lên.”

Lý Nguyên Nguyên nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người đều nhìn cô, liền chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn đối phương. Hai diễn viên hí khúc đối mặt, lặng im không nói câu gì. 

Lục Huy nhìn khuôn mặt vô vị không chút thay đổi của cô, khóe miệng không khỏi cười lạnh: “Cô hẳn là con mèo nhỏ tôi bắt được lần trước đúng không?” 

Lý Nguyên Nguyên siết chặt nắm đấm, tự nói với chính mình, không quan tâm tới vũ nhục của đối phương. 

Lục Huy không quan tâm đến việc cô không thèm nhìn, tiếp tục nói: “Trên chiến trường cần nhất là thực lực chứ không phải mấy thứ lòe loẹt, râu mèo hay son môi không đổi được thắng lợi, ngược lại còn khiến bản thân bị bại lộ.” Lục Huy hiếm khi có hảo tâm thuyết giáo, nếu không nghĩ đến việc sau này là chiến hữu, anh đã mặc kệ bọn họ!

Lý Nguyên Nguyên cắn cắn đôi môi hồng nhuận trời sinh, đầu cúi thấp. Tiểu Ngọc bên cạnh định giúp cô biện hộ, bị Lý Nguyên Nguyên liếc mắt, đành thôi. Cô chậm rãi gật đầu: “Vâng.”

Lục Huy thấy vậy, giọng nói hòa hoãn hơn: “Ngồi xuống đi”.

Anh đang rảnh rỗi, vậy nên chỉ cần tù binh nghe lời, anh sẽ không làm khó bọn họ. Dù sao, so với một nữ binh kiêu ngạo khi bị bắt liền líu ríu như chim sẻ, luôn miệng ầm ỹ thì hiện tại vẫn tốt hơn. 

“Báo cáo, người áp giải tù nhân đã đến.” Một binh sĩ bước vào báo cáo, trước cửa liền xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. 

 “Tiếp vị.” Lục Huy không nói thừa chữ nào.

 Bóng hình trắng nõn xinh đẹp kia liền bước đến trước máy vi tính, tiếp được mỗ nam binh, bắt đầu xem xét mặt biên.

Thì ra là “Tân khổng tước”! Lý Nguyên Nguyên nghĩ. Ngay khi cô gái kia mới xuất hiện, cô đã nhận ra. Đây là thoại vụ binh tam đoàn, tên là Tiểu Liên. Từ ngày “Khổng Tước” thứ hai bị không quân “bắt giữ”, danh hiệu “Khổng tước” liền dành cho Tiểu Liên. Là“Khổng Tước” đời đầu, Lý Nguyên Nguyên đồng chí vô cùng quan tâm hậu bối, cô tỉ mỉ ngắm nhìn diện mạo của vị hậu bối này, lại nhớ đến chính mình trong gương, cuối cùng kết luận: mình vẫn là đẹp nhất. 

A, cô nàng Khổng Tước thứ ba này nhìn cái gì vậy? LýNguyên Nguyên nhìn theo ánh mắt cô nàng.

Nga~~~, vị huynh đệ Châu Phi này quả thực đào hoa, xem ánh mắt nóng bỏng của người đẹp kìa, chậc.

Lục Huy không rảnh quan tâm đến lòng dạ phụ nữ, triệu tập đội ngũ chuẩn bị cho nhiệm vụ kế tiếp. 

“Lục đội trưởng ~~~~” một giọng nói kiều mị vang lên, Lý Nguyên Nguyên rùng mình một cái, lập tức lại nở nụ cười.

“Lục đội trưởng, cái này lạ quá.” “Khổng tước” thứ ba nhìn Lục Huy đen mặt đi về phía cô ta, rốt cục khôi phục giọng nói của chính mình: “Cái này đòi mật mã.” 

Lục Huy nhìn màn hình, trong đầu hồi tưởng lại một lượt.

Anh tuy không thạo công nghệ thông tin nhưng anh biết rằng hệ thống trước mặt là do quân đội tự nghiên cứu và phát triển nhằm làm nhiễu hệ thống thông tin, lại có thể truyền tin cho tổng bộ. Anh biết một ít thao tác cơ bản, trước đây cũng dùng thiết bị của đám tù binh này một lần nhưng chưa từng gặp trường hợp này.

“Cô mau liên hệ cho doanh trưởng điện tử, hỏi hắn cách xử lý.” Anh nói với “Khổng tước” thứ ba.

“Rõ.” Tiểu Liên hiện tại đã khôi phục bản tính của binh linh, lập tức bắt liên lạc với doanh trưởng. 

Lục Huy quay đầu, đảo mắt nhìn đám tù binh gần đấy, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ Lý Nguyên Nguyên. Anh đi đến trước mặt cô, “Cô, đứng lên.”

Lý Nguyên Nguyên buồn bực nhếch môi, thành thành thật thật đứng lên.

“Mật khẩu.” Lục Huy trực tiếp hỏi.

“Cái gì cơ? Tôi không biết.” Lý Nguyên Nguyên vờ vô tội nói. Tuy mật khẩu chỉ có cô và Tiểu Ngọc biết, nhưng cô đâu có ngốc đến mức thừa nhận chuyện đó.

Lục Huy cười lạnh: “Cô già nhất, chắc chắn biết mật khẩu.”

“Cái gì?” Bực! Phụ nữ trưởng thành ghét nhất là bị người khác nhắc đến chuyện gì? Đương nhiên là tuổi tác! Dựa vào đâu mà anh ta dám nói cô là người già nhất ở đây? Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà!

“Báo cáo Lục đội trưởng, doanh trưởng nói hệ thống này không thiết lập mật khẩu. Phải làm sao bây giờ?” “Khổng tước” thứ ba nói như muốn khóc. Làm sao bây giờ?

Lục Huy nghe xong, đem toàn bộ thể xác và tinh thần đối mặt với tù binh trước mắt, dụ dỗ: “Khai mật khẩu đi, tôi sẽ tha chết cho cô.” 

Lý Nguyên Nguyên ngẩng cao đầu, vẻ mặt chính khí đáp: “Tôi thà chết chứ không chịu khuất phục. Binh lính của tôi cũng thà chết chứ không chịu khuất phục!” Muốn moi thông tin từ cô sao? Không có cửa đâu! Nếu như tìm Tiểu Ngọc mà hỏi, Tiểu Ngọc cho một chầu vừa hát vừa kể chuyện, khiến anh choáng váng hai ngày luôn! Hừ!

Lục Huy khóe miệng giật giật, cười lạnh: “Thà chết chứ không chịu khuất phục? Nếu ở chiến trường thật, cô nghĩ tôi sẽ làm gì để cô khai ra?” Dám nói thà chết chứ không khuất phục à, lão tử đây đánh cô mấy cái, lại xé rách quần áo, xem cô có nói hay không?

Lý Nguyên Nguyên nghĩ thầm: cho dù anh đánh tôi, tôi cũng không nói, nhưng nếu như anh dám xé đồ của tôi…lo lắng lo lắng a…

“Nói!” Một tiếng rống giận vang lên khiến cả đám tù binh đều lui về phía sau một tấc. Tiểu Ngọc trực tiếp nấp sau lưng một binh lính bảo vệ. Diêm vương tái thế hay sao mà dọa người ghê vậy!

“Tôi nói, tôi nói.” Đồng chí Lý Nguyên Nguyên rụt về phía sau gần nửa tấc, nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng quyết định: Khuất phục!

“Là thế này, bọn tôi thiết lập một trình tự, nó vận hành ở chủ trình tự trung trình dựa vào phần sau đoạn, chủ yếu là dùng để…” 

“Mật khẩu, đừng giả vờ lừa đảo lão tử!” Lục Huy không lưu tình túm lấy cổ áo cô, hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm, giọng nói lạnh lẽo thấu xương: “Nói!”

 “Được ~~~~~ mật…mật…mật khẩu…” Lý Nguyên Nguyên kích động và run rẩy tới mức nói không nên lời, đưa mắt nhìn binh lính bảo vệ cầu cứu, chỉ là mấy tên đàn ông vô dụng kia cúi đầu vờ như không thấy. “Là…là…” Tay cô nâng càng cao, hàm răng càng cắn chặt vào nhau.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, giọng nói run rẩy của đồng chí Tiểu Liên đã thành công cứu vớt thế giới: “Lục, Lục đội trưởng! Tín hiệu cảnh báo tự động khởi động!” Cô ta ai oán kêu lên, tín hiệu cảnh báo khởi động, nghĩa là địch đã biết cứ điểm này bị phá. “Chết tiệt!” Lục Huy không nhịn được mắng, hung tợn nhìn Lý Nguyên Nguyên thở phào trước mặt. Thật muốn bóp chết cô ta! 

Lục Huy là một chiến sĩ đã được huấn luyện kĩ lưỡng, biết chiến trường sắp kết thúc, liền buông cổ áo Lý Nguyên Nguyên, chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo, mang binh rời khỏi đó. Chỉ là anh không thấy Lý Nguyên Nguyên sau lưng khóe miệng nhếch lên: tiểu huynh đệ, đấu với tỷ tỷ ta sao, vẫn còn non lắm! 

“Đội trưởng Nguyên Nguyên, chúng ta đã bị bắt giữ, có được quan sát chiến đấu không?” Tiểu Ngọc cẩn thận hỏi Lý Nguyên Nguyên, chờ nửa ngày mà chẳng thấy trả lời, nhìn lại thì thấy khóe miệng đang nhếch lên của Lý Nguyên Nguyên rũ xuống.

2 thoughts on “Kết hôn đi – Chương 3

  1. Vân 14/11/2013 lúc 19:55 Reply

    ^^~

  2. banhmikhet 29/11/2013 lúc 12:14 Reply

    thanks các bạn nha

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s