Một đêm thành danh- chương 16

Chương 16:

Edit : Jelly 

Beta: Kathyjj

Hàn Tiềm đến rất đúng giờ. Ẩn mình trong bóng tối, bốn phía không có một ai chú ý tới chúng tôi.

Anh ta hình như vừa mới kết thúc một ngày làm việc vất vả, vẻ mặt trông càng lạng lùng, xa cách, tựa như đang che dấu mệt mỏi.

Tôi vẫy tay chào, anh ta cũng chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết. Chỉ đến khi tôi mở cửa, chuẩn  bị lên xe, anh ta mới mở miệng nói một câu:

“Ngồi lên ghế trước đi.”

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp như ánh trăng lạnh lẽo của anh ta rồi lại nhìn sang ghế phụ lái bên cạnh, nhất thời trở lên khẩn trương, đành phải lấy lòng nói: “Hàn Tiên sinh, vị trí lái phụ tượng trưng cho những người củng đẳng cấp. Tôi nghĩ là để dành cho những người quan trọng với anh thì tốt hơn.”

Hàn Tiềm liếc nhìn tôi: “Tôi biết cô nói dối đã thành thói quen, mà đối với tôi thì lại càng không thích nói thật. Ngồi lên đây đi, tôi không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tâm tình của tôi đêm nay.” Ánh mắt anh ta sâu thẳm, trong bóng tối, ngũ quan ánh lên vẻ lạng lùng. Tôi bị ánh mắt ấy quét qua toàn thân, lập tức ngoan ngoãn, nghe lời. Là tôi đang có việc cầu cạnh người ta, cũng nên hạ thấp bản thân.

“Ha ha ha, cảm ơn Hàn tiên sinh. Thật ra tôi rất thích ngồi ở chỗ phụ lái. Anh đúng là rất hiểu ý của người khác.” Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên [1]. Đúng là tôi hay nói dối anh ta, nhưng tôi có thể làm khác sao? Chả nhẽ tôi lại nói với Hàn Tiềm, nếu có xảy ra tai nạn thì ngồi ở vị trí đó là chết nhanh nhất. Tôi rất sợ chết, tôi còn yêu cái mạng nhỏ này lắm. Nhìn sang bộ mặt như vừa bị SM trong lúc làm việc rồi nhớ tới đám con cháu nhà giàu, dùng phương thức đua xe để xả stress, thực sự tôi cảm thấy rất áp lực.

[1]: Trung quốc có một câu tục thoại là “Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên”. Ý nói bản tính của những người ưa nịnh nọt. Có những người có vẻ như không muốn nghê những lời nịnh nọt, vuốt mông ngựa (mã thí), nhưng thật ra là bởi vì nịnh chưa đúng chỗ thôi.

Nhưng, từ lúc tôi ngồi vào ghế phụ lái, có vẻ như tâm tình Hàn Tiềm tốt lên không ít. Khi tôi hạ mông ngồi xuống, mơ hồ còn nghe thấy anh cười một tiếng.

Mười phút sau, sau khi đã ngồi vào ghế phụ lái tạo dáng vẻ đoan trang xong, tôi quyết định nói gì đó: “Hàn tiên sinh, anh thích xem minh tinh trổ tài nấu nướng sao? Chính là tiết mục vào tối thứ ba hàng tuần ấy?”

Đừng trách tôi nịnh nọt, ngồi cạnh một núi băng như thế này, lại còn thấy anh ta có vẻ hơi mệt mỏi, chắc chắn cả quãng đường đến khách sạn sẽ đều tẻ ngắt. Lưỡi và đầu tôi đều bị đông lạnh cả rồi, không còn cách nào khác đành phải tự tìm đề tài nói chuyện. Không bằng thừa dịp hiện tại mở lời trước, kéo gần khoảng cách, làm cho Hàn Tiềm vui vẻ.

“Ừ?”

Tôi nghe thấy Hàn Tiềm đáp lại vô cùng mừng rỡ: “Hàn tiên sinh, chương trình này cũng khá hay, tôi cũng có tham gia vài kỳ. Thật ra thì tài nấu nướng của tôi cũng được lắm. Anh thích ăn măng không? Tiết mục tuần trước tôi tham gia có làm món cá nấu măng, nhận được không ít lời khen ngợi đấy.”

“Ồ, thật sao? Thật ra tôi rất thích ăn măng.” Có lẽ Hàn Tiềm đã đói bụng lắm rồi, vừa nghe thấy tôi nói đến măng, lập tức hứng thú tiếp lời. Tôi vốn là định kể mấy câu chuyện hậu trường của mấy minh tinh trong chương trình nấu ăn này để khiến anh ta vui vẻ hơn. Nhưng mở đầu như vậy cũng tốt rồi.

“Cô nói cô nấu măng rất ngon?”

“Đúng vậy. Tôi sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng lại không quen ăn đồ tây, cho nên đành phải tự mình học nấu ăn. Nhiều năm như vậy nên cũng có chút tâm đắc. A, đúng rồi, tôi kể cho anh nghe mấy chuyện cười của minh tinh khi vào bếp nhé? Đều là chuyện tư mật đấy…”

“Ừ, được rồi. Để tôi gọi điện thoại trước đã rồi cô lại tiếp tục.”

Tôi cảm thấy tình hình không tệ. Tô Đình nói Hàn Tiềm đối đáp không tốt. Thật ra thì chỉ là vì chưa có ai tìm được đề tài có thể thu hút sự chú ý của anh ta mà thôi. Tối nay tôi đã biết, Hàn Tiềm, thích ăn!

Trong lúc tôi đang kích động vì sự thông minh tài trí của mình thì bị cuộc điện thoại của Hàn Tiềm như dội một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân.

“Sammy à? Ừ, bữa tối tôi đặt ở Lệ Cảnh các cô không cần nữa, hủy đi. Được, sau này nhất định sẽ tiếp tục chiếu cố công việc làm ăn của các cô. Tối nay tôi muốn ăn ở nhà.”

Tối nay muốn ăn ở nhà… Tối nay muốn ăn ở nhà… Tối nay muốn ăn ở nhà…

Vậy tôi làm sao bây giờ? Tôi còn chưa nói vào chuyện chính mà! Chẳng lẽ tôi bị lộ rồi? Nhưng mà tôi còn chưa kịp nói gì?!

Tôi oán hận nhìn Hàn Tiềm. Anh ta nhìn tôi cười cười, giọng điệu nhẹ nhàng: “Sao thế? Không phải vừa rồi còn rất vui vẻ, còn muốn tán gẫu với tôi nữa cơ mà!”

Tôi không nói lời nào.

“Thẩm Miên, tối nay là cô muốn nhờ vả tôi, mà tôi đây, công việc rất bận rộn, hiện tại muốn về nhà ăn món ăn gia đình, hơn nữa tôi thích măng. Cô không phải nói tài nấu nướng của cô rất tốt sao?” Có lẽ tâm tình của Hàn Tiềm rất tốt, bộ dáng anh ta chậm rãi nói chuyện với tôi giống như đang trêu chọc con mèo xám béo ú của anh ta vậy. Tôi cảm thấy tôi giống như đang bị anh ta nắm lấy đám lông ở cổ đùa giỡn, vuốt ve. Hoàn toàn bị anh ta xỏ mũi dắt đi.

Điều thực sự hù dọa tôi là, nếu như tôi đoán không sai, ý của anh ta là đưa tôi về nhà rửa tay nấu canh cho anh ta? Nấu măng? Hiện tại tôi thật không muốn quan hệ với Hàn Tiềm tiến thêm một chút nào nữa. Nếu như không phải là vì chuyện của Giang Dã, căn bản tôi không nghĩ sẽ đến tìm Hàn Tiềm.

“A ha ha, món măng kia ý à? Hàn tiên sinh, bây giờ tôi không nấu món đó nữa rồi. Sau khi nghe giải thích về quá trình măng mọc lên sau mưa, tôi không còn muốn làm măng nữa. Măng mọc sau mưa, tốc độ sinh trưởng nhanh không tưởng. Còn lấy ví dụ, nếu sau cơn mưa, anh vào vườn trúc để giải quyết, khi cởi quần ngồi xuống vẫn còn là đất bằng phẳng, đang giải quyết giữa chừng thì có cái gì đó từ dưới đất chui lên đâm vào mông anh. hơn nữa còn từng cái từng cái mọc lên, không ngừng đâm vào mông anh. A, anh xem, nghe cái này xong tôi liền bị bóng ma tâm lý, cảm thấy măng rất mất vệ sinh…”

Quả nhiên nói những lời này xong, Hàn Tiềm không nói gì nữa. Trước đây, Tống Minh Thành hay cướp măng của tôi, tôi liền đem lập luận này nói ra, anh ta lập tức buông bát xuống, không ăn nữa.

Đáng tiếc tôi đã đánh giá thấp năng lực chịu đựng của Hàn Tiềm. Tôi thấy anh quay đầu sang cười, lộ ra cả hàm răng trắng bóng. Anh ta nói: “Thẩm Miên, nói như thế nào nhỉ? Khi cô càng không muốn, sẽ chính là lúc kẻ địch của cô cảm thấy vui vẻ nhất.”

Sau đó anh tháo cà vạt và cởi mấy cúc áo trước ngực, rất tự nhiên, ghé lại gần phía tôi đang ngồi.

“Hiện tại tôi đang rất vui vẻ.” Anh ta nói, trong giọng nói toát lên ý vị thắng lợi.

Tôi giận đến mức phổi muốn nổ tung.

Nhưng cũng không có cách nào khác, tôi chỉ có thể bi phẫn nhìn Hàn Tiềm dứt khoát điều chỉnh tay lái. Trong lòng mặc niệm “gió thổi đìu hiu sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về”.(thơ Kinh Kha)

Tối nay Hàn gia yên tĩnh lạ thường. Tôi dùng thức ăn trong tủ lạnh nhà Hàn Tiềm nấu ba món mặn một món canh. Trong lúc đó, Hàn Tiềm nhắm mắt nằm trên ghế sô pha giả vờ ngủ say, con mèo xám béo ú được cưng chiều, nằm cuộn tròn trên đùi anh ta, cái đuôi vẫy qua vẫy lại. Nhìn có vẻ rất vui vẻ đầm ấm. Không biết vì sao trong đầu tôi lại hiện lên một câu, con mèo này chính là con của anh ta. Nhưng mà hiện tại, tôi đối với chủ nhân của con mèo này có điểm âm phùng dương vi[2].

[2]: Có nghĩa là trước mặt thì nghe lời, sau lưng thì bất mãn. Gần giống như câu bằng mặt nhưng không bằng lòng.

“Hàn tiên sinh, có thể ăn cơm rồi.” Tôi mặc một chiếc tạp dề, thái độ cung kính nịnh bợ, chẳng còn một nửa khí thế của một minh tinh.

Hàn Tiềm đẩy con mèo nằm trên đùi anh ta ra, xoa nhẹ mi tâm rồi mới đứng lên đến cạnh bàn. Bữa cơm này ăn thật an tĩnh. Đối với người giàu sang có lúc rất để ý đến loại lễ nghi trên bàn ăn khi ăn không được nói chuyện. Tôi không hiểu tính tình Hàn Tiềm nên đành yên lặng ăn cơm.

Hàn Tiềm có vẻ rất ngon miệng, còn ăn thêm một bát. Anh ta ăn rất chậm, rất tao nhã. Nhìn dáng vẻ của anh ta, thật khiến cho người nấu ra những món ăn đó như tôi thấy thỏa mãn. Có thể nấu những món hợp khẩu của Hàn Tiềm đúng là một vinh hạnh rất lớn.

Sau khi Hàn Tiềm để bát xuống, thần sắc có chút lười biếng: “Thẩm Miên, có thể nói rồi đó. Bữa cơm này cô nấu cũng không tệ, tôi cho cô nửa giờ. Thuyết phục tôi nhúng tay vào chuyện của Giang Dã.”

Tôi há to miệng, cái bánh bao trứng đang nhét vào được một nửa, nghe anh ta nói xong lập tức nuốt xuống, nghẹn ứ ở cổ. Ngẩng lên trừng mắt nhìn anh khinh bỉ, lại nhìn đến bàn trà phía trước sô pha anh ta vừa nằm. Thấy đống ảnh chụp hiện trường tôi mang đến chuẩn bị dùng để thuyết phục anh ta đang bày la liệt trên bàn.

Chắc chuyện này của Giang Dã, Hàn Tiềm đã nghe qua. Anh ta đi thẳng vào vấn đề như vậy cũng giúp tôi đỡ phải trình bày lại vụ việc.

“Hàn tiên sinh, chuyện này anh cũng đã thấy rồi đấy. Ở vào lập trường của cha mẹ cô bé đó mà suy nghĩ một chút ai cũng không đành lòng. Chuyện của Giang Dã, đối với anh mà nói cùng lắm cũng chỉ là một câu nói. Tôi biết làm thế này sẽ khiến anh khó xử, nhưng đã biết rõ chuyện này, nếu như vẫn một mực trầm mặc sẽ thành một làn sóng oán thán, sợ rằng giới truyền thông sẽ làm ầm lên, danh dự của Hàn thị các anh cũng bị người ta lên án.”

Tôi thấy Hàn Tiềm vẫn không nói gì, đành nhắm mắt tiếp tục: “Anh cũng biết, con cái chính là tất cả đối với cha mẹ. Con cái khỏe mạnh hoạt bát, bình an nuôi đến hơn mười tuổi, đột nhiên mất đi, vấn đề cơ bản bây giờ không phải là tiền bồi thường mà là công lý. Đã đi chân trần thì không sợ đi thêm giày. Một khi bế tắc, tức nước thì sẽ vỡ bờ, đến lúc đó phải chăng anh muốn bỏ mặc Giang Dã? Sao không sớm thuận nước giong thuyền, cũng tạo được danh tiếng tốt!”

Hàn Tiềm rất phối hợp gật đầu, tuy nhiên lời nói ra lại làm tôi đau răng.

“Thẩm Miên, cô biết rõ chuyện này tôi không nhúng tay vào cũng có thể xử lý ổn thỏa. Giang Dã vẫn chưa quan trọng tới mức có thể là hình tượng đại diện cho cả Hàn thị. Cô đừng đánh đồng mọi thứ lại. Mà cô xem rốt cuộc truyền thông có thể tạo được áp lực đưa chuyện này ra ánh sáng hay không còn chưa biết được, cho nên tại sao tôi lại phải chủ động vứt bỏ Giang Dã chứ?”

Sắc mặt tôi nhất thời tái đi. Tôi ngồi tiếp ăn, tiếp chuyện với Hàn Tiềm anh lâu như vậy. Đại gia anh đã sớm biết tôi tìm anh làm gì, còn vòng vo chơi tôi, định cá chết lưới rách sao.

“Hàn tiên sinh, ở chỗ tôi có một số bức ảnh chụp đêm hôm đó chúng ta cùng nhau uống rượu. Vừa hay phóng viên là bạn của tôi, liền đưa cho tôi. Dù sao Thẩm Miên tôi ở trong giới giải trí cũng là một nhân vật gây tranh cãi, cùng nhà sản xuất phim làm ra một số scandal tôi cũng không quan tâm. Tuy nhiên, anh thì khác. Hàn tiên sinh, có vẻ như vì danh dự gia tộc hay nỗi khổ tâm nào khác, anh luôn để ý đến hình tượng của mình trước dư luận phải không?”

Hàn Tiềm hình như không ngờ tôi sẽ vì bôi xấu anh ta mà không tiếc bôi xấu mình, thần sắc có chút kinh ngạc. Nhưng sau đó lại thay thế bằng biểu cảm tự tiếu phi tiếu.

“Nhắc tới buổi tối hôm đó tôi còn làm chuyện không tốt, không biết tự giữ mình. Hơn nữa đáng tiếc, còn không biết đối phương là ai. Nếu cô đem ảnh chụp chúng ta ở quán bar đưa ra, tôi đồng ý trả tòa soạn gấp ba lần để đăng tin. Đêm đó Hàn Tiềm còn cùng một người ái ân, hiện tại treo giải lớn cho người nào biết chuyện cung cấp đầu mối.”

Tôi đã thuộc dạng không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như vậy. Hết lần này tới lần khác, mặc dù trong lòng tôi rất uất ức cùng bi phẫn nhưng vẫn không thể trực tiếp bộc lộ ra. Sự kiện đêm đó, vì tôi chết cũng không thừa nhận, cũng không có bằng chứng. Nhưng ngộ nhỡ sau khi tòa soạn đăng tin như vậy, chắc chắn sẽ khiến độc giả cảm thấy đêm xuân đáng giá ngàn vàng, cô nàng cùng Hàn Tiềm uống rượu là tôi.

Tôi ngoài mặt cười nịnh nọt, trong lòng mắng to Hàn Tiềm. Cho tôi ăn rồi lại làm tôi nôn ra, nói trước nói sau vẫn là hòa một ván. Nói đến chuyện đêm đó, tôi liền cảm thấy hoảng hốt. Xem ra không nên lấy ảnh chụp cùng nhau uống rượu ra.

“Thẩm Miên, không phải tôi không chịu giúp. Nếu chuyện của Giang Dã mà tôi ra mặt thì sẽ biến thành cái bia cho Giang gia, trực tiếp sẽ phải hứng chịu công kích. Cho nên nhất định phải kéo một người cùng xuống nước, sau này cô cũng vì tôi mà một lần làm bia đỡ là được rồi.” Một lúc sau, Hàn tiềm nói một câu như vậy.

Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy anh có thể giúp đỡ đó như vận tốt từ trên trời rơi xuống, đập thẳng xuống khiến tôi choáng váng, tựa như tình tiết vở kịch rất trắc trở, căn bản không nghĩ tới chính là lòng tràn đầy vui mừng. Lúc ấy nghĩ, với thân phận Hàn Tiềm như vậy, bản thân lại có thế lực và thủ đoạn, đâu cần một người như tôi giúp anh ta chắn đỡ gì chứ. Điều này đối với tôi mà nói chính là đổi tiền mặt lấy chi phiếu khống.

Tôi chỉ biết mình nợ Hàn Tiềm một lần làm bia đỡ, nào có biết bia đỡ của anh ta được định nghĩa như thế nào. Lúc ấy tôi đâu có suy nghĩ sâu xa, cái bia ấy dùng để làm gì.

One thought on “Một đêm thành danh- chương 16

  1. Vân 20/11/2013 lúc 20:16 Reply

    truyện hay quá ^_^ .cám ơn bạn nhé hihi

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s