Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 23

6-46e07

CHƯƠNG 23 : Sốt cao

EDIT : Catstreet792

Đêm đó, Nhược Tố sốt cao, cơn sốt đến như hỏa ngục, thiêu cháy cả người Nhược Tố đến không còn tri giác.

Dường như mẹ con liền tâm, mẹ Nhược Tố làm sao cũng không ngủ được, trống ngực đập bình bịch, cả đêm trằn trọc, không thể ngủ say. Tầm hai giờ đêm, rốt cuộc bà vẫn lên tiếng gọi Nhược Tố.

Nhưng mà con gái luôn luôn thính ngủ, bình thường phòng bà hơi có chút tiếng động đều phải thức dậy qua xem, hôm nay lại mãi không thấy bóng dáng.

Lòng mẹ Nhược Tố nóng như lửa đốt, đưa tay gạt đổ cái cốc inox trên bàn, giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiếng “binh binh bang bang” nghe vô cùng chói tai, nhưng vẫn không thể đánh động tới con gái.

Mẹ Nhược Tố lúc này vô cùng hận mình chỉ có thể nằm tê liệt trên giường, tay chân bất tiện, không thể đến bên giường con gái, nhìn nó một cái.

Bà cắn cắn răng, quơ tay lấy di động mà con gái đưa, ngón tay run rẩy tìm kiếm số điện thoại của An Diệc Triết trong danh bạ.

Số điện thoại, là An Diệc Triết lưu vào cho bà, lúc ấy thằng bé thản nhiên nói, “Để ngừa vạn nhất. Nhỡ đâu Nhược Tố có việc không thể rời tay được, bác tìm cháu, cháu sẽ bảo người qua đây.”

Bà lúc đó còn nghĩ, An Diệc Triết là phó thị trưởng, là đại ân nhân, nói như vậy chẳng qua chỉ là khách khí thôi.

Nhưng mà giờ khắc này, chuyện tới trước mắt, mẹ Nhược Tố cố gắng tìm tòi trong đầu một lượt, phát hiện thế nhưng tìm không ra người thứ hai có thể xin giúp đỡ.

Trái tim đau xót bi thương, đè ép khiến bà không thở nổi.

Bốn năm qua, con gái, cũng là như vậy, mỗi lần nó mắc bệnh, hai mẹ con bà không người giúp đỡ, chỉ có thể cắn răng, đau khổ chống đỡ đi?

Mẹ Nhược Tố không chút do dự ấn nút gọi đi.

Giờ khắc này, cho dù trong tay bà là số điện thoại của chủ tịch nước, bà cũng sẽ không chút chần chờ mà gọi đi.

Điện thoại tút tút vài tiếng liền có người nghe máy, giọng nói có chút khàn khàn, “Bác gái, đã xảy ra chuyện gì ạ?”

“. . . Tiểu Tố . . .” Mẹ Nhược Tố cố sức nói lớn nhất có thể vào loa.

An Diệc Triết nhớ tới dáng vẻ của Nhược Tố trước khi anh đi, cô khóc tới sức cùng lực kiệt, hai mắt sưng đỏ.

Anh vốn tính toán ở lại bên đó chăm sóc Nhược Tố, nhưng mà Nhược Tố kiên quyết không chịu.

Nhược Tố nói, cho dù là bạn gái của anh, nhưng cũng chưa kết hôn, không thể ở cùng một chỗ.

Anh biết Nhược Tố nói có lý. Trước mắt, toàn bộ tinh lực của anh, đều đang đặt ở công tác đảm bảo an toàn cho hội chợ triển lãm quốc tế sẽ được tổ chức tại thành phố vào nửa năm sau, hơn nữa ngay sau hội chợ, tuyển cử nhiệm kỳ mới cũng lửa sém lông mày.

Lúc này thân là phó thị trưởng quản lý cục an ninh, cục bảo mật, cục công an, anh không thể để bất kỳ tin tức bất lợi gì truyền ra bên ngoài.

Nhưng mà, anh lo lắng tình trạng của Nhược Tố.

Nhược Tố luôn miệng cam đoan, cô ngủ một giấc sẽ tốt, anh mới chịu trở về “Nhà mẹ đẻ”.

Đến hai giờ đêm, chuông di động đột nhiên kêu vang, trong lòng anh như bị giật mạnh một cái, lấy điện thoại qua, thấy hiển thị trên màn hình là số điện thoại của mẹ Nhược Tố, anh đã mơ hồ biết, Nhược Tố bên đó không ổn.

Chờ nghe thấy hai tiếng “Tiểu Tố” khàn khàn mơ hồ của mẹ Nhược Tố, An Diệc Triết quyết định thật nhanh, “Bác gái, bác đừng nên cử động, cháu qua ngay bây giờ. Bác nói cho cháu biết, Nhược Tố có tiền sử mẫn cảm với thuốc gì không, hoặc là tiền sử bệnh nặng gì không?”

Đầu dây bên kia, mẹ Nhược Tố “a a” hai tiếng, tỏ vẻ không có.

An Diệc Triết cũng không quản chuyện thiếu lễ phép, cúp điện thoại trước, rời giường mặc quần áo, vừa gọi điện thoại, vừa đi xuống lầu.

Trong phòng khách dưới lầu, An Diệc Quân ngồi trên sôpha, đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, không biết xem cái gì. Thấy dáng vẻ như chuẩn bị ra ngoài của em trai, khuôn mặt chìm trong ánh sáng lam nhạt hắt ra từ màn hình máy tính hơi trầm xuống.

“Khuya vậy rồi còn ra ngoài?”

“Anh, anh cho em mượn xe dùng một chút.” Xe An Diệc Quân là xe quân đội, hơn nữa có đèn báo động, khi có chuyện khẩn cấp có quyền vượt đèn đỏ.

An Diệc Quân thấp giọng quở trách: “Linh Tinh!”

“Anh, em phải đi cứu người.” An Diệc Triết từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được, không phải bất cứ việc gì cũng nằm trong lòng bàn tay mình.

An Diệc Quân liếc mắt nhìn sắc mặt lo lắng sốt ruột của em trai, rốt cuộc gật đầu đồng ý: “Phải chú ý an toàn!”

“Vâng!” An Diệc Triết gật đầu chào anh, sau đó tới chỗ treo chìa khóa lấy chìa khóa xe, mở cửa chạy ra ngoài.

An Diệc Quân nhìn theo bóng dáng em trai chạy vào màn đêm, khóe môi cương nghị khẽ nhếch. Rốt cuộc cũng có người, có việc khiến thằng em trai từ nhỏ đến lớn bất động như núi của anh phải động dung, chỉ là không biết cuối cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu?

An Diệc Triết chạy như bay trong đêm, khi chạy tới chung cư, trên xe còn chở thêm bác sĩ riêng của cha Anh Sinh Anh lão tiên sinh.

Bác sĩ là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, nửa đêm bị gọi dậy, khoác tạm một cái áo bành tô đã phải chạy theo người trẻ tuổi tới đây, nhưng tinh thần vẫn vô cùng tỉnh táo.

Xách hòm cấp cứu cùng lên lầu với An Diệc Triết, mắt thấy An phó thị trưởng trẻ tuổi cầm chìa khóa mở cửa, ngay cả dép lê cũng không kịp thay, nhanh chóng chạy vào phòng trong, bác sĩ mỉm cười lắc đầu, thay dép lê, mang theo hòm cấp cứu, đi theo An Diệc Triết vào phòng.

Đó là một gian thư phòng, ngoài sô pha và bàn học, còn có đặt một chiếc giường xếp, một cô gái trẻ đang nằm trên giường. An Diệc Triết quỳ gối bên cạnh giường xếp, một tay cầm tay cô gái, một tay nhẹ nhàng sờ trán cô, sau đó ngẩng đầu lên, “Bác sĩ Phương, bác mau lại đây xem, trán cô ấy nóng hầm hập!”

Bác sĩ Phương đặt hòm cấp cứu lên sôpha, ngồi xổm xuống, đưa tay sờ trán cô gái, quả nhiên nóng tới dọa người, liền mở hòm cấp cứu, lấy nhiệt kế ra, vài giây sau, nhiệt kế nhảy tới ba chín độ bảy.

“Lúc ăn cơm tối cô ấy còn . . . ” An Diệc Triết dừng một chút, hình ảnh sau khi ăn cơm tối, Nhược Tố ở trong ngực anh khóc đến sức cùng lực kiệt, giống như thước phim quay chậm không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.

Bác sĩ Phương kiểm tra đồng tử Nhược Tố, tuyến dịch lim pha, sau đó nhẹ nhàng rút bàn tay bị An Diệc Triết nắm ra, bắt mạch.

“Tối nay cảm xúc cô ấy rất bất ổn phải không?” Bác sĩ Phương thấp giọng hỏi.

An Diệc Triết gật gật đầu. Đâu chỉ bất ổn, mà là cực kỳ cực kỳ bất ổn.

Bác sĩ Phương lấy ống nghe ra, ý bảo An Diệc Triết kéo chăn trên người Nhược Tố xuống một chút.

Phía dưới chăn, Nhược Tố mặc một bộ quần áo ngủ cotton đã bị giặt đến trắng bệch, đầu gối co lên ngực, gót chân kề sát đùi, cả người cuộn lại, giống như trẻ con.

An Diệc Triết biết, đây là tư thế khuyết thiếu cảm giác an toàn.

Bác sĩ Phương nghe sau lưng Nhược Tố một chút, sau đó bảo An Diệc Triết để Nhược Tố nằm thẳng, nghe nhịp tim.

Nhưng mà Nhược Tố cả người nóng như thiêu như đốt, gắt gao cuộn mình, cắn chặt răng, mày nhíu chặt, làm sao cũng không chịu thả lỏng thân thể.

Bác sĩ Phương bất đắc dĩ, chỉ đành thôi, cuốn ống nghe lại, cất vào hòm cấp cứu.

“Thằng hai, thân thể của cô ấy, cũng không có gì đáng lo.” Bác sĩ Phương đưa tay, ngăn An Diệc Triết xen mồm, “Cháu nghe bác nói xong đã, bác đã kiểm tra tuyến dịch lim pha của cô ấy rồi, cũng đã nghe qua tim phổi, bắt mạch. Phát sốt chỉ là bề ngoài, cô bé này đại khái là tâm tư tích tụ nhiều năm không được giải phóng, lại chịu kích thích, khiến cho tâm lý tổn thương phản ứng, nghỉ ngơi cho thật tốt, uống nhiều nước sẽ giảm sốt.”

“Nhưng mà?” An Diệc Triết nghe ra ý tại ngôn ngoại của bác sĩ Phương.

“Chờ cô bé hạ sốt, đưa cô ấy đi du ngoạn đi, thả lỏng thể xác và tinh thần. Tuổi còn trẻ, có chuyện gì mà không thể nghĩ thông suốt?” Bác sĩ Phương chăm chú nhìn Nhược rên giường xếp, phát sốt cao nhưng từ đầu đến cuối không hề kêu rên một tiếng nào. Rốt cuộc từng phải trải qua đau khổ như thế nào, mới có thể làm một cô gái trẻ ở thời điểm thống khổ như thế này, vẫn phải cố nén, không phát ra một chút tiếng động. “Cảm xúc tiêu cực nhất định phải được giải phóng đúng lúc, nếu không tích tụ lâu ngày, không được xử lý thích đáng, sẽ phát triển tạo thành chướng ngại tâm lý . . . ”

An Diệc Triết cầm tay Nhược Tố, nhắm mắt lại.

Lúc còn học đại học trong chuyên ngành trinh sát hình sự, có môn tâm lý tội phạm học, giáo sư sau khi giảng bài xong, cũng thuận tiện giảng giải qua về tổn thương tâm lý tạo thành chướng ngại.

Chỉ là sau khi anh tốt nghiệp, công việc thuộc phạm vi toàn quốc gia, cũng không phụ trách mảng hình sự, cho nên những tri thức về tổn thương tâm lý, chữ thầy đều đã trả lại cho thầy.

Bây giờ nghe bác sĩ Phương nhắc tới, trí nhớ như cửa sông được mở, cuồn cuộn tuôn ra, tất cả những biểu hiện của Nhược Tố, đều để lại manh mối.

Nhược Tố tự trách, khuyết thiếu cảm giác an toàn, ít khi quan hệ với mọi người, trong cuộc sống cũng không có người bạn thực sự nào, làm việc điên cuồng, thích tiền như mạng, cảnh giác cao, kháng cự tiếp xúc thân thể . . .

Hiện giờ nghĩ tới, từng chi tiết, đều là biểu hiện của chướng ngại tâm lý.

Mà hết thảy, có phải chăng, đều bắt đầu từ cái mùa hè bốn năm trước, vẫn kéo dài tới giờ?

An Diệc Triết không dám tưởng tượng.

“Bác kê cho cô bé một ít thuốc bắc pha chế sẵn có tác dụng an thần, cháu nhớ cho cô ấy uống thuốc đúng giờ. Nếu 48h nữa cô ấy vẫn không giảm sốt, tốt nhất là đưa cô ấy tới bệnh viện.” Bác sĩ Phương viết đơn thuốc, “Dùng khăn lạnh đắp trán cho cô ấy, quần áo ướt mồ hồi thì phải thay ra ngay, về phương diện ăn uống, cho cô ấy ăn cái gì dễ tiêu hóa.”

Bác sĩ Phương lại dặn dò thêm một số việc, sau đó khoát tay, tự mình rời đi.

An Diệc Triết quỳ gối bên cạnh giường Nhược Tố, chăm chú nhìn Nhược Tố im lặng nằm trên giường, tâm như dao cắt.

Anh chú ý tới!

Anh rõ ràng chú ý tới!

Anh chú ý tới thân hình co rúm, ánh mắt hoảng sợ của cô gái trong phòng thẩm vấn, anh đã nghĩ tới về sau sẽ tới tìm cô, giải thích với cô tất cả mọi chuyện, rằng tất cả đều là vì an ninh quốc gia, không phải nhằm vào cá nhân cô.

Chẳng qua khi vụ án chấm dứt, anh không thể tiếp tục lấy thân phận công việc, tiếp xúc Nhược Tố, chỉ có thể lấy tư cách cá nhân, giúp đỡ cho cô.

Nhưng mà thiên ý trêu ngươi, đợi anh kết thúc vụ án, hoàn thành tất cả tài liệu công việc, tranh thủ lúc rảnh rỗi đến tìm Nhược Tố, thì cả nhà Nhược Tố, dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian, không chút tăm tích.

Thành phố này có hơn một nghìn bảy trăm vạn dân định cư, để tìm kiếm một nhà ba người đã cắt đứt hết mọi liên hệ với mọi người xung quanh, chẳng khác nào tìm kim đáy bể.

Ba năm, anh giành ra tất cả thời gian có thể, vận dụng hết tất cả mọi quan hệ của mình để tìm kiếm mà không một kết quả.

Ngay cả bạn nối khố Anh Sinh cũng nói, An Tiểu Nhị, mày không nợ cô ấy.

Phải, Anh An Diệc Triết không nợ Thẩm Nhược Tố.

Nhưng mà, anh không bỏ xuống được.

Rốt cuộc tới khi Anh Sinh vô tình gặp được cô, mới khiến cho cô một lần nữa, tiến vào tầm mắt của anh.

Không ai ngờ được, cô lại xuất hiện bất ngờ như vậy.

Anh làm sao có thể lại để cô đi?

Nhưng mà —

An Diệc Triết đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm Nhược Tố, sau đó, cúi đầu, hôn lên cái trán nóng rẫy của cô.

“Anh dùng sai phương pháp rồi, phải không?”

Cô chỉ cuộn mình, không hề đáp lại.

Anh nhẹ giọng thở dài, “Thực xin lỗi, Nhược Tố . . . Thực xin lỗi . . .”

3 thoughts on “Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 23

  1. Halecam 18/11/2013 lúc 21:02 Reply

    Mấy hôm không lên mạng vì bận.hôm nay vào nhà bạn thấy có tận 2 chương mới.vui quá.tks bạn nhiều.

  2. Vân 20/11/2013 lúc 20:16 Reply

    cám ơn bạn nhé hihi

  3. neetu 13/04/2014 lúc 19:03 Reply

    anh Triet tham tinh qua!

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s