Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 24

5f9ce85e-335a-4371-8dc4-9f968c75dfc9

CHƯƠNG 24 : An Diệc Triết, anh tốt nhất đừng có trở về!

EDIT: Catstreet792

Nhược Tố cảm thấy, mình đang không một mảnh vải che thân, bơ vơ giữa sa mạc.

Nhưng là ánh mặt trời có nóng rát hơn nữa, cũng không thể hơn ánh mắt của những người lữ hành mặc quần áo kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt đang chiếu thẳng vào cô kia, những ánh mắt đó làm cô không thể chịu đựng được.

Những ánh mắt kia giống như gai xương rồng, rất mảnh rất nhỏ, đâm vào lại khiến người ta đau đớn.

Nhược Tố cuộn mình, trong lòng không ngừng khóc thét, đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi!

Dường như chú ngữ có tác dụng, những ánh mắt kia bỗng nhiên hóa thành gai, bị ánh mặt trời nóng cháy thiêu thành tro bụi, theo gió bay đi.

Hóa ra cứ như vậy là được. Nhược Tố tự nhủ, chỉ cần cô cuộn chặt mình lại, sẽ không ai chú ý tới cô.

Nhưng mà có người bước tới, bóng râm bao trùm lên người cô, che đi ánh mặt trời độc ác.

Là ai?

Nhược Tố muốn ngước mắt nhìn, lại không lấy đâu ra sức lực.

Trong cơn mê man, người đó vốc một vốc nước suối ngọt lành, đưa đến bên môi cô, trong veo mát rượi, làm dịu tận đáy lòng.

“Uống nước, Nhược Tố.” giọng nói người nọ hơi khàn khàn.

Nhược Tố dồn hết một tia sức lực cuối cùng, hơi hơi hé miệng, có dòng nước mát rượi, từng giọt từng giọt tưới đẫm nội tâm khô cạn của cô.

Sau đó người nọ, nhẹ nhàng gỡ thân thể đang cuộn thành một đoàn của cô ra.

Không không không! Đừng khiến tôi bại lộ dưới ánh mặt trời! Nhược Tố không tiếng động hò hét trong lòng.

Nhưng người nọ lại không dễ dàng buông tha cho cô, từng chút từng chút, khiến thân thể căng thẳng của cô dần dần thả lỏng.

Có một vật ấm áp mềm mại, dịu dàng bao phủ lên người Nhược Tố, chắn đi ánh mặt trời gay gắt đang chiếu vào làn da mượt mà mỏng manh.

Nhược Tố vui vẻ thở dài, nhẹ như sương khói.

Nếu đây là cái chết, xin đừng khiến cô tỉnh lại.

Nhưng mà có một giọng nói, không ngừng thì thầm bên tai cô, Nhược Tố, tỉnh lại, bác gái rất lo lắng; Nhược Tố, thật xin lỗi, đã không tìm được em đúng lúc . . . Nhược Tố, thật xin lỗi . . .

Nổi trôi giữa vùng hư ảo, Nhược Tố không muốn tỉnh lại.

Nhưng có người chấp nhất, bón nước cho cô, che chắn cô khỏi ngọn lửa thiêu đốt.

Rốt cuộc, Nhược Tố cất bước về phía vùng sáng trắng giữa không gian hư ảo, từng chút từng chút, ánh sáng trắng kia tràn ngập xung quanh Nhược Tố, sau đó bỗng nhiên, ảo cảnh biến mất, Nhược Tố mở to mắt, trở lại sự thật.

Tầm mắt mơ hồ của Nhược Tố, lại nhìn thẳng vào một đôi mắt vô cùng mệt mỏi.

Đôi mắt kia đen nhánh sâu xa, giống như có thiên ngôn vạn ngữ, thấy Nhược Tố tỉnh lại, thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành ánh cười dịu dàng.

“Nhược Tố.” giọng nói hơi khàn khàn.

Nhược Tố nhíu mày, “An Diệc Triết?”

Anh ta sao lại ở chỗ này? Nhược Tố nghi hoặc, nhúc nhích thân thể, muốn tránh né anh, nhưng mà cả người giống như bị xe lu nghiền qua, đau nhức không chịu nổi.

An Diệc Triết đưa tay, nâng Nhược Tố lên, kê gối vào sau lưng cô, giúp cô ngồi xuống.

“Có khát không?” Anh thản nhiên hỏi.

Nhược Tố gật gật đầu, An Diệc Triết đưa một ly nước có cắm ống hút qua, “Uống từ từ thôi, đừng uống nhanh quá.”

Nhược Tố tiến tới, ngậm ống hút, uống một chút nước, ngậm trong miệng, thấm ướt đầu lưỡi, rồi mới từ từ nuốt xuống.

Nước mật ong ấm áp, đi thẳng xuống dạ dày, xoa dịu hết những nơi nó đi qua, giúp Nhược Tố khôi phục chút sức lực, có tinh thần đánh giá mình và An Diệc Triết.

Cái cằm bình thường luôn sạch sẽ của anh, lúc này là một mảng xanh rì, quần áo luôn luôn chỉnh tề cũng đầy nếp nhăn. Đợi Nhược Tố cúi đầu, thấy bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt mình mặc lúc trước đã bị thay thành bộ quần áo kiểu nam màu xanh nhạt, con ngươi không khỏi co rụt lại.

“Tối qua em sốt cao, bác sĩ nói phải thay quần áo ướt ra.” giọng nói của An Diệc Triết thản nhiên, nói sơ qua chuyện hạ sốt đêm hôm trước.

Nhược Tố mở bừng mắt.

Người khiến cảm xúc của cô không khống chế được, là anh ta, người cả đêm chăm sóc cô, cũng là anh ta.

Nhược Tố nhẹ nhàng tránh khỏi tay anh, tính toán đứng dậy.

“Em cần cái gì? Anh lấy giúp em.” An Diệc Triết thay đổi đỡ lấy cánh tay Nhược Tố.

“Tôi tự lấy được.” Giọng nói Nhược Tố cũng khàn khàn như anh.

An Diệc Triết suy nghĩ một chút, buông tay ra.

Bước chân Nhược Tố dường như không thực, phải vịn vào tường mới không té ngã, từ từ từng bước từng bước, cũng đến được phòng mẹ.

Mẹ Nhược Tố cả đêm không ngủ, nghiêng tai lắng nghe tiếng người cùng tiếng bước chân truyền ra từ thư phòng cách vách, đến tận khi sắp bình minh, An Diệc Triết mới gõ gõ cửa, đi vào phòng bà, thấp giọng nói: “Bác gái, cơn sốt của Nhược Tố cơ bản đã hạ rồi, bác không cần lo lắng.”

” . . . Tiểu Tố . . . ” Bà sao có thể không lo lắng? Đó là cô con gái mà dù có khổ mấy, mệt mấy cũng không ở trước mặt bà rơi một giọt nước mắt.

“Bác sĩ nói cô ấy mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi vài ngày, thả lỏng tinh thần, sẽ tốt.” An Diệc Triết trấn an mẹ Nhược Tố, “Bác cũng nghỉ ngơi một chút đi, bằng không tới lúc Nhược Tố khỏe lên, bác lại ngã bệnh, cô ấy sẽ tự trách.”

Mẹ Nhược Tố biết anh nói có lý, lúc này mới nhắm mắt lại, mơ màng ngủ trong chốc lát.

Lúc này nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt ra, liền thấy con gái tựa người vào cửa, trên trán là một cái khăn ướt hơi rũ xuống, trên người mặc một bộ quần áo ngủ của nam màu xanh nhạt.

Hai mẹ con cách nhau khoảng ba bước, nhìn nhau đăm đăm, có rất nhiều nỗi đau khổ sinh mệnh không thể thừa nhận, như thủy triều tràn lên trong lòng.

Rốt cuộc Nhược Tố bước đi lảo đảo, nhào vào lòng mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc rống, đem tất cả những đau khổ, tủi hờn, tất cả sự xót xa suốt bốn năm qua, hóa thành nước mắt, chảy ra từ đáy lòng.

” . . . Khóc ra là tốt rồi . . . ” Mẹ Nhược Tố đưa tay, vuốt ve con gái, ” . . . Khóc ra là tốt rồi . . . ”

An Diệc Triết thấy hai mẹ con Nhược Tố ôm nhau khóc, dừng chân một chút, không có đi vào, xoay người đi vào phòng bếp.

Trong nồi cơm điện, gạo đã nở bung, nắp đã đậy, vẫn có thể nghe thấy tiếng cháo sôi “ùng ục ùng ục” nho nhỏ.

An Diệc Triết mở chạn lấy ra ba cái bát, múc cháo vào, lại lấy bát súp đã hâm nóng trong lò vi sóng ra, thêm cả ruốc, vài lát bánh mì, đặt tất cả vào một cái khay, bê vào phòng mẹ Nhược Tố.

Hai mẹ con Thẩm gia lúc này đã khóc đủ, lau nước mắt, đang nhỏ giọng nói chuyện.

Nghe thấy tiếng bước chân, hai người cùng ngẩng đầu lên, nhìn qua.

An Diệc Triết phát hiện, đôi mắt Nhược Tố, rất giống của mẹ cô, đôi mắt hai mí thật sâu, khóe mắt rộng, lúc nhìn chăm chú một ai đó, giống như cả thế giới này, chỉ có người kia ở trong mắt họ.

Mỉm cười, anh đem khay đồ ăn qua, đặt lên bàn nhỏ trên giường hộ lý, “Không biết bác với Nhược Tố bình thường hay ăn gì, cháu tự chủ trương, nấu chút cháo. Bác gái, Nhược Tố, ăn sáng đi.”

“Em đi rửa mặt.” Nhược Tố lại ôm mẹ một cái, mới cúi đầu đi qua người An Diệc Triết, chầm chậm đi ra ngoài.

Mẹ Nhược Tố nhìn bóng dáng của con gái, lại nhìn An Diệc Triết sắc mặt mệt mỏi, có chút vui mừng mà mỉm cười.

Khó có được người đàn ông nào như thằng bé này, thân là một phó thị trưởng, công việc bận rộn như vậy, bà vừa gọi điện thoại, liền chạy tới chăm sóc con gái suốt đêm.

” . . . Cám ơn cháu, Tiểu An . . . ”

“Một lát nữa cháu phải đi làm, khoảng tám giờ sẽ có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp, bác và Nhược Tố nghỉ ngơi cho tốt, có cần gì, cứ nói với người giúp việc.” An Diệc Triết mỉm cười.

Trước khi ra khỏi cửa đi làm, An Diệc Triết đưa cho Nhược Tố một cái phong bì, “Đây là chi phí sinh hoạt tháng này, tiền lương của người giúp việc là mười lăm tệ một giờ, đến lúc đó em trả cho bác ấy. Anh đã xin nghỉ giúp em rồi, em chịu khó ở nhà nghỉ vài ngày.”

Nhược Tố nhìn người đàn ông trước mắt, đáy mắt vì thức suốt đêm mà sinh ra tơ máu, đưa tay nhận lấy phong bì, yên lặng gật đầu.

An Diệc Triết ra khỏi cửa, chuẩn bị đi làm, suy nghĩ một chút, đưa tay sờ sờ đầu Nhược Tố, “Không nên suy nghĩ linh tinh, có chuyện gì, chờ anh về rồi nói.”

Sau đó nhân lúc Nhược Tố chưa kịp tránh khỏi móng vuốt An Lộc Sơn của anh, thu tay lại, đi làm.

Để lại Nhược Tố đứng ở cửa, cắn răng một hồi, cuối cùng suy sụp đóng cửa, quay về phòng.

Qủa nhiên tám giờ, có một dì giúp việc theo giờ béo lùn chắc nịch, nhìn qua vô cùng hiền lành gõ cửa.

Nhược Tố kiểm tra thân phận xong, mới để dì đó vào nhà.

Dì giúp việc sau khi vào cửa, thay dép lê, bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Bát đũa xoong nồi buổi sáng dùng qua, đem rửa ráy sạch sẽ, để ráo nước rồi lau khô. Ra khỏi phòng bếp, chuyển tới phòng tắm, đem tất cả quần áo Nhược Tố thay ra đem qua, tách ra ngâm để giặt.

Nhược Tố đi vào phòng tắm, định gội đầu, trong lúc vô tình nhìn thấy nội ý ngâm trong bồn, có một cái quần lót nam màu xám xanh nhìn qua vô cùng chói mắt, khuôn mặt Nhược Tố thoáng chốc đỏ bừng.

Chẳng buồn cố gội đầu nữa, liền chạy như trốn khỏi phòng tắm, để lại dì giúp việc ở trong phòng tắm đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó lập tức giống như bừng tỉnh đại ngộ mà bật cười.

An Diệc Triết! Trong lòng Nhược Tố lúc này làm gì còn chút bóng mờ nào của tối ngày hôm qua. Lúc này trong lòng cô chỉ có tiếng gào thét điên cuồng, An Diệc Triết, anh tốt nhất đừng có trở về! Về rồi cũng đừng để tôi thấy mặt! Thấy anh tôi phải bóp chết anh bóp chết anh bóp chết anh!

5 thoughts on “Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 24

  1. boohjae2601 15/11/2013 lúc 17:54 Reply

    lâu rùi mới thấy chương mới
    thanks bạn nhiều nha

  2. Vân 20/11/2013 lúc 20:17 Reply

    cám ơn bạn nhé .

  3. tiên 05/01/2014 lúc 22:37 Reply

    hay quá bạn ơi, cố lên bạn nhé, tks 🙂

  4. banhmikhet 30/03/2014 lúc 12:52 Reply

    Thanks bạn nhiều

  5. Gia Vũ 25/06/2016 lúc 02:39 Reply

    Hi b, giờ mình mới đọc truyện này nhưng vào nhà b chỉ thấy tới c32. Ko biết b dừng hay các chương khác để ẩn. Nếu b có edit các chương khác thì m có thể xin đọc được ko? Thanks

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s